Chap 16: Kabukichou

Hai tuần trước em đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, rất lạ nhưng khi nhận được những con số ấy lại gợi cho em có một chút quen thuộc

Là dì của em, đã rất lâu từ khi ba mẹ em mất..
Dì ấy không còn liên lạc hay đoái hoài với em như trước kia nữa... Bởi cũng phải đâu ai lại muốn vướng víu vào mấy chuyện này đâu chứ, nhà em không có của cải để lại, cũng chẳng danh tiếng
Cũng may em có tiền học bổng, rồi cày như điên làm việc mới có thể lo một chút cho hậu sự của bố mẹ, dì ấy lúc đó cũng góp một ít bởi dù gì cũng là gia đình với nhau. Xong hậu sự dì cũng chỉ nói vài lời tạm biệt
Em còn nhớ như in hình ảnh ấy, mẹ em có nét giống ông ngoại, còn dì thì giống bà ngoại nhưng khi ấy dì cười nhạt nhẽo thương cảm cho em
Nụ cười như thật sự muốn làm gì đó cho em nhưng gia đình điều kiện không thể, an ủi dỗ dành em y thể mẹ em  mặc dù nhận ra là dì không nỡ để em một mình nhưng lại chẳng thể làm gì, thương quá còn bao nhiêu tiền dì mới đưa cho em, nói em đến sau phải sống thật tốt.. Vài tờ tiền bị nhăn nhúm không biết đã cất ở đâu dí ngay vào tay em, chỉ có như thế đã nhận được ánh mắt cực kì khinh miệt từ chồng dì ấy...
Dì đã có 1 đứa con rồi, vì chẳng may vơ phải thằng chồng  gia trưởng nên chẳng có mấy tốt đẹp cả thoạt nhìn thì cũng chỉ ở vẻ bề ngoài mà thôi
Khuôn mặt mệt mỏi khi chịu đựng đủ mọi thứ của gia đình, lại còn phải thêm hậu sự cho chị ruột và anh rể, dì không khỏi cảm thấy mệt dọc. Dì cười cay đắng, lúc này em thoáng thấy  hình ảnh mẹ em lướt qua, thật giống ..
Nhưng mà thật sự không ai muốn phải nhận một đứa trẻ khác vào gia đình cả, dù cũng có nhưng lỡ may chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng thì sao?

Và hơn hết em cũng không thích làm phiền ai, một mình em cũng được chỉ là hơi không quen một chút, lúc trước cũng phải nong lưng ra làm việc nhưng về nhà sẽ có bố mẹ chờ đón, vui vẻ hỏi han
Còn bây giờ thì không còn ai nữa. Nhưng mà cũng sẽ quen nhanh thôi
Và dường như sau đó cũng chẳng liên lạc gì với em nữa. Em cũng không ngờ tới ngày hôm nay dì sẽ liên lạc với em ..

Theo như em biết, thưở ban đầu dì có một tình yêu đẹp lắm, luôn luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi gặp được anh ta, thế nhưng nào ngờ cưới xong hắn mới lộ mặt thật của mình quá trắng trợn rồi cộng thêm thái độ bên nhà chồng nữa. Lần cuối em gặp dì cũng đã thật gầy. Không biết bây giờ ra sao nữa ..
Hình như quá stress cộng thêm mệt mỏi dì bị ép phải liên lạc với em, công ty chồng dì đang bị thua thiệt lớn, tin tức em đang làm vợ của vị tổng tài kia lan đến gần hết Kabukichou rồi. Mức độ ăn chơi của thằng con dì rồi thu nhập kinh tế thằng chồng đều thiệt chổng vó, muốn thời cơ đào tiền từ em ỷ em đang ở một mỏ khoáng sản lớn ..

Ngay từ nhỏ dì cũng đã khá thích em, trò chuyện và tâm sự cũng vài lúc còn mua đồ cho em. Nói chung cũng rất hay giúp đỡ em nên lúc đó em cũng rất muốn trả ơn cho dì. Nhưng mà cái mức tiền của dì thốt lên khiến em căng thẳng quá
Lấy đâu ra trong khi em đã nghe lời chồng iu nghỉ việc rồi chứ..
Không có mà nói cho mượn là vô lý, có nhưng mà cũng là của gã chứ có phải của em đâu
Dù sao cũng muốn trả đủ ơn nghĩa nên em quyết định mượn tiền gã cho dì mượn, vì để cho dễ cả hai cũng đã call video cho nhau
Dì ấy hứa sẽ trả sau 1 tuần nữa, nhưng một tuần sau dì lại xin thêm một tuần nữa ...
Ý là em cũng lo lắm đó, em còn nhớ kĩ cái lúc em lấy lòng gã để thảo luận mượn tiền
" tất cả tiền trong mấy cái thẻ đen đó là của em mà, em thích thì cứ lấy thôi sao phải xin tôi ! "
Cái độ chịu chi và chiều chuộng gã dành cho em thì khỏi phải bàn rồi nhưng mà em cũng không muốn vì việc của cá nhân mà lại lấy một số tiền lớn như vậy nên em đã hứa chắc nịch rằng " một tuần nữa tiền sẽ chạy lại vào thẻ ạ, đúng như dì em hứa luôn, em chắc chắn sẽ trả đủ cho anh "

Thế mà 1 tuần trôi qua dì thậm chí tắt máy vài lần rồi xin em cho thêm tuần nữa, em cũng biết rằng một số tiền lớn như vậy xoay xở không dễ nên cũng thông cảm, rồi lại hứa với gã thêm một tuần

Gã thấy vậy lại chỉ để tâm đến em, dường như tâm trí chỉ có em chật chội bên trỏng còn việc khác thì gã hoàn toàn có thể cho em,  nếu em muốn..
Nhìn gã như thế đương nhiên bụng dạ em càng phải cồn cào nôn ngày dì trả lại tiền rồi.. Em không muốn làm kẻ tồi tệ đâu

Thế nhưng ...
Hai tuần trôi qua rồi. Nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì, thậm chí còn trễ một ngày nữa..
Khuôn chân mày xô lại cau có nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như đang chờ một thứ gì đó, biểu cảm lo lắng, răng không ngừng đấu chọi nhau mà tạo ra âm thanh ken két, không hiểu vì sao cứ thế lặp đi lặp lại từ cậu trai kia. Em nôn nóng lắm rồi đó

~ Vợ ơi, em saoo zọ. Tui mạnh tay quá hà !!

Ngay khi thấy những cử chỉ bất thường của em, gã đàn ông bên dưới liền nhanh miệng ngọt ngào hỏi
Nghe thấy được em liền giật mình đưa mắt đến người thương.. Từ hôm đó đến giờ tối nào gã cũng lấy máy ngâm chân ra, pha rồi khuấy, xin phép em bỏ chân vô rồi tự tay gã xoa bóp những phần trên cho em.
Ý là lúc đầu em không cho gã làm vậy đâu, dù gì danh tiếng cũng vang lừng lẫy sao lại phải đi massage cho em cơ chứ .
Nhưng mà nói mấy gã cũng cứ nhất nhất phải massage cho em, tận tâm kiên trì từng buổi tối
Em cũng không biết mình có gì mà chẳng khiến gã chán nản hay bực dọc ngày nào cũng massage thật thoải mái từ đầu đến chân hết cho em..

Em chăm chú nhìn đến gã. Người đàn ông em yêu nâng niu đôi chân em xoa nắn, thật nhẹ nhàng tinh xảo nhưng thấy gã như thế rồi em lại càng muốn trả nhanh số tiền kia cho gã
Không khỏi lo lắng em nhanh chóng lắc đầu đáp trả câu hỏi của gã trai

~ Để em massage cho ạ!!

~ Nô nô, em chỉ cần ngồi im để tui làm cho

~ Làm quài mà anh không thấy mệt hà Hanma

~ Ủa có gì đâu mà mệt, phục vụ vợ là điều trên hết mà!

Gã nói với chất giọng cực thoải mái, đôi mắt cong lên tạo thành một đường nét mĩ mịu, aa gã ta sao lại tốt đến vậy cơ chứ !
Càng nhìn em lại không khỏi đau lòng, mặt mũi càng trơ nên buồn thỉu buồn thiu

~ Anh à, dì em cúp máy rồi nhưng mà.. Nhưng mà em sẽ cố trả lại cho anh nha !!

Em không nhịn được mà nói với gã, đôi lời lo lắng đều vang hết lên chảy vào trong tai gã ta khiến gã bỗng chốc khựng lại, rồi phì cười
Gã nhẹ nhàng lả lướt đến bên sau ghê, khuôn tay dài điêu luyện đưa tới đấm rồi xoa cho tấm lưng của em

~ Đều là tiền của em mà, không cần trả lại cho tôi đâu! Em cứ lấy đi ha

~ Sao mà được chứ. ..!
_ giọng nói bây giờ so với ban nãy của em giờ có chút khác, phải công nhận kĩ năng massage của gã rất tốt, độ ấm của lòng bàn tay đôi chút chạm vào da thịt em khiến em mềm xèo ra hưởng thụ _
Không được em không thể như thế mau... thức dậy

________________________________
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top