Chap 11: Là Em ..!
Người ơi, em yêu người lắm!
Cuộc tình đứt đoạn này chắc phải dừng lại thôi..
Em bắt đầu như con nợ dằn vặt trốn một góc uống rượu, hôm nay gã sẽ không về. Sau này sẽ không quấn lấy một kẻ xấu xí chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nữa
Em ngồi tiêu cực đến tự làm tay bị thương, hối hận rồi chua sót đến thế là cùng
* píp píp
Là tiếng mở cửa, ai vậy, hình bóng người em thương cứ từ từ hiện lên trước mặt
Sao bây giờ gã lại về nhỉ, em đã định giải sầu một chút rồi nhanh chóng cuốn gói khỏi đây, thế nhưng bây giờ lại gặp gã, sao nhỉ giờ mới được đối diện với gã, em nhớ quá
Ngay khi cảm nhận được đôi bàn tay của gã trai đang lướt nhẹ trên mặt em., cảm xúc tắc nghẽn lại bỗng dâng trào, như điên như cuồng muốn lập tức ôm ấp gã, muốn cùng với gã như trước kia...
Đáng lẽ ra gã sẽ không về chứ, sao lại về đây, ngay thời điểm em ...
- Tetta à..!
- Hức hức huhuhu, Hanma Hanma
E..em biết sai rồi, em xin lỗi anh rất nhiều
Sau này em sẽ nghe theo lời anh tất, sẽ ngoan ngoãn thế nên thế nên là.. đừng bỏ mặc em nữa nha..!
Giọng nói yếu ớt, khàn đặc, như rằng đã muốn thú tội từ lâu, em gầy lắm rồi!
Gã trai bên trên nhìn mà sót đến đứt ruột, nhanh chóng bế em vào lòng!
- Ai mới là người bị bỏ mặc chứ!
_ câu nói cứ thế tuôn ra trong khi bế em, gã cũng chỉ là làm theo ý em thôi _
Dù câu nói này có hơi nhỏ nhưng với khoảng cách này thì em vẫn có thể nghe được. Giọng nói còn đặc biệt đau buông hơn em bây giờ !
Không dỗ em sao? Sao đã động lòng bế em nhưng miệng vẫn nói như vậy..
Tuy đúng là vậy thật nhưng cứ khiến em rơi vào vực sâu, một chút cũng không thể ngóc lên
Em hai tay dùng hết lực bình sinh bấu chặt gã, s..sợ sợ quá! Đầu thì cứ lâng lâng em lo quá !
- E..em biết sai rồi Hanma! A..anh không thích em sẽ không làm nữa, nghỉ hết, s..sẽ nghỉ hết..
Anh thích em ăn nhiều, em sẽ ăn, anh thích thế nào cũng được hết thế nên là...
Lời nói cứ như đã mất kiểm soát tuôn ra, không biết người bên trên có nghe không
Chỉ cần biết gã ta phải ở bên cạnh mình, máu trên tay ban nãy em lấy dao rạch, chỉ cần thấy thấy gã có dấu hiệu buông em ra, em lập tức sẽ trực tiếp cào thêm cho nó toạc máu
- Này!
_ kế hoạch thấy bại gã đã trông thấy hành động đó, liền lập tức tách tay em ra _
- Em đang làm gì thế hả?!
Gã lớn tiếng với mình ?! Là vì thấy em bị thương, haha vui quá
Em bỗng nhiên cười lớn
- Anh quan tâm em rồi sao? Hahaa
_ tâm trạng đã tệ lại còn uống thêm rượu chắc chắn nếu gã không về em sẽ xảy ra chuyện gì nữa _
Phải nói bây giờ mới để ý, gã gần đây cũng như người sắp chết, mặt nhợt nhạt không cảm xúc gì cả. Sau khi thấy vẻ mặt này của em lại cảm thấy đau đớn hơn..
Gã ôm em để gục vào lòng, vỗ nhẹ vài cái rồi bế chặt trên người..
Ban này gã đã trông thấy rồi, vì phòng chờ của gã có rất nhiều camera, chỉ là không biết em sẽ hành xử như vậy..
Không phải là không còn yêu em, vẫn rất yêu em, lời nói của em khi đó đã bao lần gã dỗ ngọt nhưng em không chịu nghe theo, đến khi gã làm đúng theo yêu cầu của em, em lại hành xử khổ sở dằn vặt như vậy.. Cả em và gã phải làm sao đây!
Gã bế em đi vào bếp lấy đồ sơ cứu, mèo nhỏ bên dưới cứ bấu chặt lấy gã mà thút thít, là đồ của gã mà, ảnh của gã..
Phòng khách? Là em đã chuẩn bị sao, chu đáo quá nhỉ, em đã chuẩn bị trong bao lâu..? Phải chi lúc đó em thành thật hơn một chút!
- Em thả tôi ra nào, để tôi sơ cứu vết thương cho nhé!
Chưa kịp nói xong câu, em đã lắc đầu lia lịa, người cứ lừ đừ ít ý thức nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi, mắt nhỏ cũng đã đỏ lắm rồi .
- A..anh hức... tức giận vì em không chịu gọi anh là chồng iu sao? Vì anh đã gọi em bằng những thứ th..thân mật nhưng em lại chẳng bao giờ gọi lại nên anh đã rất tức sao?!
Thế bây giờ em gọi nhé hức hức!
- Làm ơn, hức hư..m tình yêu ơi, em biết sai rồi! Đ..đừng
Ngay giây tiếp theo gã trai trước mặt liền vồ lấy em như một con thú háu đói, tiến đến hăng hái cắn xé lấy môi nhỏ của em
Sao đang căng thẳng mà em lại nói những lời này chứ! Gã thua thua ...
Cả hai dính với nhau như kẹo dẻo, tiếng chùn chụt ướt át vang lên cả căn phòng ..
Miệng nhỏ em thường thường ít nói, lại còn hay cọc cằn sao hôm nay lại toàn nói những lời khiến gã không chịu được
Chẳng phải em là người yêu cầu gã tách em ra sao, sao bây giờ lại hành xử như gã mới là người muốn buông em ra
Gã trai buông ra khi thấy người bên dưới sắp không thở nổi, mặt mũi lem nhem ướt hết rồi, thôi coi như phạt đủ rồi vậy!
Vừa cẩn thận băng bó xong thì đã nhận ra em ngủ quên mất tiêu rồi. Để em vô giấc sâu một chút rồi bế em lên giường vậy
Tranh thủ thời gian gã ngắm người thương kĩ một tí, đã rất lâu rồi đấy, em gầy đi nhiều rồi, phải chăm hơn nữa mới được..
" Tiểu yêu tinh kia, lời ban nãy nhận lỗi tôi không quên đâu đấy "
* Sau khi pha thuốc giải rượu, thay lau đồ sạch sẽ cho em, uống rồi, tỉnh rồi vậy bây giờ thẩm vấn thật sự nhé!
Gã trai với chiếc áo sơ mi mỏng, vai và xương đều hiện lên hết cả rồi, đối diện ngồi đối diện sao bây giờ lại nhiều chút không quen ..
Tình hình là sau khi đánh một giấc, sau khi trải qua sự chăm sóc chu đáo thì em cũng tỉnh được một chút rồi. Vẫn là tư thế ngồi cắm mặt xuống, em bấu bấu tay đầu cuối một chút cũng không dám ngấc lên
Trách bản thân tại sao lại làm ra những hành động như thế chứ, ngu ngốc ngu ngốc, hai mắt đã sưng húp đến thảm hại rồi, tay thì bị thương xấu xí, quần áo lại còn xộc xệch, bây giờ phải làm sao đây.
Gặp rượu thì gì cũng nói, tỉnh rồi thì cứ cắm ngặm người xuống, vừa suy vừa nghĩ
Gã uống một miếng nước rồi dùng lực kéo ghế em xịch lại , tiếng li va chạm xuống bàn cũng khiến em giật mình, gã kéo em ngồi xáp rạp như ngồi thẳng trong lòng gã vậy,..
Em còn đang lúng túng chưa biết nên làm sao thì tay gã đã di chuyển đến nhấc cằm em lên, uyển chuyển đưa từ nước trong miệng gã qua miệng em..
Em bất ngờ còn đặc biệt ngượng nghịu đến đỏ mặt, mới nãy hổ báo lắm mà sao giờ lại e dè đến thế.
- Mới nãy em hăng lắm mà, chồng iu đấy!
Sao bây giờ im lặng thế ..
Càng nói em càng thụt người ra sau, lo lắng, dường như là không chịu nổi gã trai bên kia liền nhấc bổng em lên cho vào lòng, tay đan tay nắm chặt ..
- Sao thế, không nói gì sao? Tức là đã thật sự hết yêu tôi rồi đúng chứ !?
Em nghe xong giật thót người lên, hoảng hốt ngước lên nhìn gã,..
- Em c..còn còn mà!
~ Oh, vậy ngay từ đầu em đã đẩy tôi ra xa không phải sao, sau đó em bỏ ăn, bỏ ngủ chỉ để mọi người công nhận, mặc cảm xúc của tôi em chỉ quan tâm đến ý kiến của mọi người ra sao, từ từ yêu cầu tôi tách em ra đúng chứ !??!
Lời nói dần dần nói ra, đối với em cứ như địa ngục tra tấn, phải tất cả là tại em vậy tức là bây giờ gã và em sẽ dừng lại đúng không ?
Mắt mới nãy vừa ngưng nước bây giờ lại sắp tuôn, thôi thì lần cuối!
- V..vì em yêu anh lắm, em thích dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp, muốn bản thân là chỗ dựa cho anh nhưng mà cứ được cái này lại mất trọn cái kia, đến khi em nhận ra thì đã quá muộn rồi!
Tay em bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại, lo lắng, run rẩy, em biết là bản thân bây giờ chính là người gã ghét nhất rồi..
Aa, cơn đau bỗng truyền từ sau cổ em, gã trai bên trên nghe em phát biểu xong liền cắn phạt em một cái
- Nhưng tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi. Thứ tôi cần duy nhất là em, chỉ cần là em mà thôi!
Nước mắt lại trải dài trên má nhưng lại nhanh chóng được em gạt đi, gã không thích em khóc ..
- E..em biết lỗi rồi..! Hanma, anh..
- Vậy hứa với tôi đi. Không được có lần sau nữa !
- S..sẽ không có lần sau nữa đâu ạ ! Hức hư..m
____________________________
__________________________________________
Tại tôi thấy ít người đọc nên đăng trễ các cô ạ! 😔
Các cô tối ấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top