Chap 10: Sâu lắng
Bánh trái, quà cáp, khung cảnh bong bóng đã chuẩn bị xong, bây giờ là 10h30 sửa soạn lên công ty đưa cơm cho gã, sẵn tiện còn hẹn gã về sớm
Em tự dặn lòng rồi ngẫn người nhìn thành quả nãy giờ chuẩn bị..
" mong rằng gã sẽ thích "
Sau đó chạy lon ton đi xuống nhà xuất phát ..
.....
_ 🚘🚘 _
- Phù đến rồi !!
Đã lâu không đến, bây giờ chân chạm chốn sang trọng này thật sự có hơi không quen..
Vả lại thường thường đi đều là với gã bây giờ có chút ngại..
Bảo vệ nhìn như nhận ra em mà cuối đầu xuống chào, luống cuống.. em cũng nhanh chóng cuối chào lia lại
* Ting ting
Tầng gã ở bên trên
Mọi người ai ai cũng đều đang rất bận rộn, trải dài từ đầu tầng đến cuối tầng tiếng giấy tờ xuệch xoạc, âm thanh nút máy tính gõ lách cách.. thôi thì để em tự xử lí cũng được..
Một mình đi thẳng vào thang máy, không nên làm phiền khi người ta đang có việc bận, cũng là người cùng cảm giác nên em hiểu được ..
Trong thang máy con đường đến gặp gã, sao trong lòng em bỗng bồn chồn..
Cơm .. mình tự làm rồi gói gã có thích không nhỉ ?! Bây giờ còn thích mình không nhỉ..?!
Em đăm chiêu rồi tay nhỏ di chuyển gạt chiếc mũ trên đầu, chỉnh chỉnh cười cười..
Ổn không nhỉ! Đưa cơm sau đó mình sẽ nói sao đây ta..? ..
Eo ơi, ai mà gầy quá vậy ta! Em cứ nhìn gương phản chiếu trong thang máy rồi tự ngẫm, dạo này em hay nghĩ nhiều, người cũng lờ đờ muốn mệt rồi!
Thế nhưng vẫn muốn biết liệu có thể quay lại như lúc trước không?
* Ting ting, !! đến rồi..
Tối, đèn chỉ loáng thoáng bật có mấy cái, rèm còn chẳng kéo chẳng để nổi một tia nắng len vô yên lặng rồi sâu lắng, lần cuối em đến đây thật sự khung cảnh không như thế này !
Duy nhất chiếc cửa hó hé ánh sáng nhỏ, gã trai hình như đang ở trong đó ..
Với ai đó ??!
Ngay khi nhận biết trong đó không chỉ có mình gã, em rón rén ngoan ngoãn ngồi đợi chắc là đối tác, là gái nhỉ hay trai? Hình như có nhiều người lắm, vậy thì không cần phải lo rồi..
Trong giây phút đó em lại nghĩ gã cùng ai đó trong một căn phòng
Hai tay đan chặt bấu chặt lẫn nhau, thì ra cảm giác của gã khi em tăng ca là đây à!
Xì xà xì xầm !
Tiếng nói gì đó em đều bỏ ngoài tai hết cho đến khi!
- " Dạo này không thấy vợ cậu đến nhỉ?! Hai người dạo này có chuyện gì hả! "
Còn chưa để gã trả lời, đối phương đã tiếp tục tấn công!
- " Được rồi tôi sẽ vào chủ đề chính luôn, đây "abcd" con trai út của tôi, nếu cậu ưng thì chúng ta.."
Gì cơ?!? Nghe đến đây em bỗng giật phắt mình ánh mắt cố tình nhìn vào khe trống..
Cậu thanh niên trong đó thoạt nhìn có vẻ rất ưa nhìn, hình như cũng cùng chiều cao với em, đầy đặn lại có cơ sở địa vị chất..
Ánh mắt chao đảo, em cắn chặt răng, bấu tay đến ứa máu..
- " Vả lại biết tỏng hôm nay sinh nhật cậu, chúng tôi có đặt chỗ ở nhà hàng đối diện không biết cậu có rảnh vào tối nay, vợ của cậu "?!
- Đừng lảm nhảm nhiều, em ấy không rảnh để dành thời gian cho tôi đâu. Một là ông cùng thằng nhãi con ông cút khỏi đây, hoặc là tôi khiến công ty ông không còn đường chạy.
Người đàn ông em biết thường ngày chỉ nói toàn câu mật ngọt, yểu điệu hôm nay sao lại nghiêm túc đáng sợ đến thế ..
Em không nghe cũng không nghĩ thêm được nữa, bỏ lại hộp cơm, bỏ lại lời hứa hẹn, em lủi thủi đi về
" Không rảnh để dành thời gian "
Cũng thật may khi gã không đồng ý
" đổi vợ ". Nhưng chẳng phải người ta nhìn rất đúng theo kiểu gã thích sao ?
Người ta dành thời gian để đặt bàn, dành thời gian cho gã, còn mình phải đánh đổi cả một mớ thời gian lạnh lùng với nhau để dành cho gã những thế bây giờ có nói mời cũng không được..
Em nghĩ rồi đôi đồng tử càng trở nên nặng nề, theo đà lôi chiếc khẩu trang cất trong túi lên che, mắt đã sớm ướt, mặt đã sớm khó coi đến mức phải gấp rút che lại
Em biết sai rồi được không ? Lần cuối anh có thể nhõng nhẽo với em để em mềm lòng được không, sao lại nói một cách khẳng định như vậy ..
Nhớ anh, nhớ anh lắm rồi đấy! Thế nhưng bây giờ chỉ có thể đứng xa nhìn anh thôi
Bao lần em hành động sai, thể hiện không đúng cách đều được anh khuyên bảo nhưng em nào nghe, vậy coi như em đang làm khổ anh, bây giờ mình dừng lại ..ha..
* píp píp
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, lại là khung cảnh ban nãy em ra sức chuẩn bị, gian nhà rộng từng chưa đựng tình cảm của hai đứa, bây giờ thì em còn nào dám xin gã quay về chứ !
Nước mắt nước mũi chảy rát cả mặt, giờ cũng không ai thèm ngăn em mỗi khi khóc nữa, nhớ quá nhớ đến sắp chết rồi
Em chạy bành bạch vào tủ quần ảo gã, túm lấy ôm trọn, nào hít nào hà rồi trộm một bộ mặc vô
Rồi thì em ngã nhào giữa nhà nằm lăn lóc, khóc muốn lụt nhà, bao nhiêu hối hận em đều nhớ lại, em chắc chắn là người mạnh mẽ những nghĩ lại những điều mình đã làm với người mình yêu thì liền thấy không chịu nỗi, giá như em nghe lời một chút
Nằm cuộn tròn rồi vô tình thấy chai rượu trên bàn, vậy mà em lại liều một hơi uống hết
_____________________________
______________________________________
#dramu 😔, còn chap tiếp theo các cô lướt xuống nghen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top