Chương 8 : Tuyết Liên Ngàn Năm
Hôm nay Minh Nguyệt Các so với ngày thường càng thêm náo nhiệt, chỉ vì buổi tối hôm nay là tiệc sinh thần hoàng đế Long Viên Quốc, mà tất cả tiểu thư khuê các đều tụ tập đến đây mua thêm cho mình một kiện y phục sang trọng để tham gia buổi tiệc
Đại sảnh Minh Nguyệt Các, các vị tiểu thư khuê các ngày thường quan hệ vô cùng tốt thì lúc này đều là giương cung bạt kiếm, chỉ vì có thể chọn cho chính mình một kiện y phục vừa ý. Nhưng nếu là trùng hợp hai người đồng thời thích một bộ, vậy liền phải nói chuyện làm sao cho đối phương nhường lại, chứ nếu dám ồn ào kêu trưởng bối đến gây sự liền bị phát cho một cái thẻ đen suốt đời không được bước chân vào Minh Nguyệt Các nửa bước, lúc trước có vài vị tiểu thư công tử không biết đến quy củ này, ỷ vào thân phận cao quý liền quậy phá ở Minh Nguyệt Các, cuối cùng bị 10 vị cao thủ toạ trấn ở đây đánh cho lết ra ngoài, từ đó mọi người liền biết thế lực sau lưng Minh Nguyệt Các không dễ chọc, nên sau đó không ai còn dám mang bối cảnh ra gây sự ở đây nữa.
" Kiến Bình huynh thấy bộ trang sức này như thế nào " Dương Huyệt lôi kéo Hoắc Kiến Bình ở trong Minh Nguyệt Các đi tới đi lui, cuối cùng lọt vào mắt nàng ta chính là một bộ trang sức tên Xuân Hoa Thu Nguyệt, toàn bộ một thân vàng kim được đính những viên hồng ngọc lấp lánh, không hề tỳ vết nào, vừa nhìn liền thấy quý phái bất phàm
" Muội thích là được rồi " Hoắc Kiến Bình quay đầu nhìn xuống, gật đầu nhàn nhạt nói
Dương Huyệt nhìn biểu tình hờ hững của Hoắc Kiến Bình có chút không vui nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó liền bị bộ trang sức Xuân Hoa Thu Nguyệt dời đi sự chú ý,
Hạnh mâu của Dương Huyệt tràn đầy vui sướng sáng rực, bộ trang sức này cùng bộ y phục mẫu thân vừa may cho nàng quả thực là trời tạo một đôi!
Nhưng ngay khi Dương Huyệt chuẩn bị lấy bộ Xuân Hoa Thu Huyệt này, một đạo thanh âm kiêu ngạo truyền đến "A.. đây không phải Dương tiểu thư đó sao, ngươi còn dám đến đây mua trang sức, lại còn chọn trúng ngay bộ trang sức quý phái này, cũng không xem bản thân mình có xứng hay không"
Người vừa lên tiếng là nhị tiểu thư Lâm Gia, Lâm Nhược Mai vốn xinh xắn lanh lợi, ngũ quan tú lệ, nhưng lời nói lại lộ ra điêu ngoa, nàng là cháu gái của Hinh Quý Phi cũng là biểu muội của Hoắc Kiến Bình
"Lâm Nhược Mai, ngươi nói vậy là ý gì?" Không ít người xung quanh nghe ồn ào bên này cũng đồng loạt nhìn qua, bộ dáng xem kịch vui , Dương Huyệt nhíu mi nhìn chằm chằm Lâm Nhược Mai, xong quay đầu nhìn Hoắc Kiến Bình, nàng ta khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy ủy khuất.
"Ta có ý gì ,Dương tiểu thư còn không biết sao, giả vờ giả vịt " Lâm Nhược Mai vừa nói xong bên người liền có người phụ họa: " Nhược Mai tỷ tỷ thật thẳng thắn, tốt xấu gì cũng giữ lại chút thể diện cho Dương tiểu thư."
" Hân Nhi muội muội nói có lý, là ta quá thẳng thắn, chính là con người ta chính trực, không thích vòng vo, nói chuyện thật dễ đả thương người "
Lâm Nhược Mai nói chuyện, mang theo một cỗ ngạo khí, cùng nữ tử thanh tú bên cạnh cười cười.
Lâm Nhược Mai vừa dứt lời, mặt Dương Huyệt căm tức hướng tới Lâm Nhược Mai quát: " Lâm Nhược Mai, ngươi cũng không sợ lưỡi bị ngắn sao, suốt ngày đả kích người khác, không đả kích người ngươi sẽ chết sao"
Khuôn mặt cao ngạo của Hoắc Kiến Bình có chút u ám vì Lâm Nhược Mai không cho hắn ta chút mặt mũi mà đả kích Dương Huyệt ở nơi đông người như thế này, hắn âm trầm mở miệng: " Đây là tu dưỡng của biểu muội sao?"
" Biểu ca... Muội " Lâm Nhược Mai biểu tình lập tức ủy khuất cắn cắn môi
Dương Huyệt nhìn trong mắt Lâm Nhược Mai lóe qua tức giận, nhưng nhìn về phía Hoắc Kiến Bình lại mang theo đau đớn, chả lẽ nàng ta thích Kiến Bình cho nên mới đã kích nàng
Ánh mắt Dương Huyệt lóe lên tia ác độc, khóe môi nở một nụ cười lạnh, muốn giành nam nhân với nàng, chờ kiếp sau đi
" A, ở đây đông vui như vậy " Thiên Mị một thân váy dài màu ngân bạch, cổ tay áo thêu hoa sen màu lam nhạt, kim tuyến vàng vẽ ra mấy đám mây nhỏ long lánh, mái tóc bạch kim được cài tùy ý bởi một cây trâm cài bạch ngọc, trên mặt được che bởi một chiếc khăn màu trắng mỏng chỉ lộ ra đôi mắt hổ phách trong trẻo lạnh nhạt, giơ tay nhắc chân đều mang đến phong tình vạn chủng
Hoắc Kiến Bình nhìn nữ nhân đứng phía trước có chút sững sờ, hắn không biết vị hôn thê bị hắn từ hôn trước đó lại có khí chất như vậy
" Sao ngươi lại ở đây? " Dương Huyệt đang không thoải mái vì có người dòm ngó phu quân tương lai của mình, thêm giờ lại đụng mặt kẻ làm nàng ta phải mang lời đồn không tốt trong tây thành bao ngày qua, chua ngoa nói
"Sao ta lại không thể ở đây, chỗ này là của Dương Gia sao?"Thiên Mị mỉm cười giơ tay vuốt nhánh tóc nhìn Dương Huyệt
" Thiên Mị , ngươi đừng nghĩ thắng được bổn tiểu thư một lần mà đắc ý, cho dù ngươi là tài nữ thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ là phế vật không có võ công" Dương Huyệt khóe miệng trào phúng hết sức châm chọc
" A , vậy Dương tiểu thư thua cả phế vật thì tính cái gì " Thiên Mị có chút không quan tâm nghịch nghịch móng tay, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Dương Huyệt
Thế giới này, lấy võ làm đầu, nàng cũng không lấy làm lạ, bởi vì vô luận ở nơi nào, đều chỉ có người mạnh mới sinh tồn, bởi vậy khi nghe Dương Huyệt lấy võ lực ra đả kích nàng Thiên Mị cũng không quan tâm cho lắm, dù sao chữ phế vật kia cũng không phải nói nàng..
"Thiên Mị, ngươiiii" Dương Huyệt thét chói tai, tay chỉ về phía Thiên Mị cả buổi không nói thêm được lời nào
"Được rồi, chỗ này không phải nơi để muội nháo, muội mau lựa trang sức, huynh còn phải hồi phủ có việc" Hoắc Kiến Bình mất kiên nhẫn nhìn Dương Huyệt, lúc trước hắn thấy nàng trầm ổn ôn nhu, nhưng không hiểu sao cứ gặp Thiên Mị là nàng ta lại hết sức chanh chua đanh đá, còn đâu là tiểu thư khuê các nữa, nàng như vậy làm lòng hắn có chút phiền chán mở miệng.
Dương Huyệt nghe giọng nói bực dọc không kiên nhẫn của Hoắc Kiến Bình sửng sờ một chút, quên mất ở đây còn có hắn, tức giận nhìn Thiên Mị hừ lạnh một tiếng quay đầu tiếp tục lựa chọn trang sức
"Tiểu thư" Tinh Nhi từ cửa bước vào đi lại gần nghiêng người nói nhỏ vào tai Thiên Mị gì đó
"Đi thôi!" Thiên Mị nhíu mi, xoay người bước ra cửa, mới đi được vài bước liền ngừng lại, dùng truyền âm mật nói với Tinh Nhi đang đi theo phía sau. "Nói với Bạch Hoa không hôm nay không bán bất cứ thứ gì cho Dương Huyệt"
"Dạ tiểu thư"Tinh Nhi dùng truyền âm mật cung kính đáp.
Thiên Mị gật đầu sau đó nâng bước tiếp tục đi.
Nhìn bóng dáng kinh thế kia khuất sau cánh cửa, Hoắc Kiến Bình trầm mặc suy nghĩ điều gì đó.
........
Thất Sát Cung,
Trong căn phòng ấm áp mà thanh nhã, Thiên Mị ngồi trên ghế nhàn nhã thổi móng tay chính mình, một đôi mắt hổ phách như câu dẫn người liên tiếp phạm tội nhìn ra cửa.
Tinh Nhi ngồi bên cạnh Thiên Mị lấy tay phẩy nhẹ mặt bàn một chút, không thấy nửa điểm tro bụi vừa lòng gật đầu đứng lên, đi một vòng quanh phòng, không ngừng mà sờ nơi này chà xát nơi kia
Đối diện Thiên Mị là thanh y nữ tử ý cười trong suốt, trên tay cầm ngọc bội trong sáng, ánh mắt như cố ý nhìn chăm chú vào Thiên Mị
Nàng ta là tuyệt thế Thần Y mà trên giang hồ đang đồn đãi, nghe đồn, nàng cứu người chỉ xem tâm tình, không làm theo lẽ thường, Diêm vương muốn người chết canh ba, nàng giữ người đến canh năm. là một trong bảy người đứng đầu Thất Sát Cung, Giữ chức vị Thanh chủ
Lam y nam tử mặt không chút thay đổi đứng bên cửa sổ, trên tay nắm kiếm, mắt lộ hàn băng không có nửa điểm cảm xúc, môi khẽ nhếch thẳng tắp nhìn ra bên ngoài cửa
Hắn chính là Tuyệt Kiếm công tử nổi danh giang hồ, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, một trong bảy người đứng đầu của Thất Sát Cung , Lam chủ
" Bái kiến Cung chủ " Theo thanh âm cùng tiếng ting tang vang lên, tử y nữ tử tay mang chuông xuất hiện trong phòng, chấp tay hành lễ trên môi là ý cười trong suốt
" Ừ " Thiên Mị nâng mắt gật đầu nhìn tử y nữ tử
" Tử Linh ngươi lại đi làm chuyện xấu gì về đúng không ? " Thanh y nữ tử gợi lên cặp mắt hoa đào nhìn về phía tử y nữ tử nói.
" Cái gì chuyện xấu? Người ta đó là đi làm chuyện đứng đắn" Tử Linh bất mãn bĩu môi nói
Khuôn mặt Tử Linh thoạt nhìn chính là tiểu cô nương bình thường. Đừng tưởng rằng nàng có vẻ mặt đáng yêu ngây thơ mà lầm tưởng, cả người nàng từ trên xuống dưới tất cả đều là độc, bị nàng chạm vào người không chết cũng là lột da, nàng chính là Độc Y ai nấy nghe đến đều sợ hãi, cũng là một trong bảy người đứng đầu ở Thất Sát Cung dưới trướng Thiên Mị, Tử Chủ
" Ngươi cho là độc nữ thì đi nơi nào làm chuyện tốt, về sau chắc chắn sẽ không ai dám lấy ngươi " Thanh y nử tử nhún vai cười nói.
"Hừ, độc nữ thì như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi sao? Muốn thành thân với ta, ta còn không cần đâu! Ta muốn gả cho Cung chủ." Tử Linh khinh thường đối thanh y nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng lên vẻ mặt đáng yêu hạnh phúc cười đến thập phần vui vẻ nói.
" Muốn làm phu nhân cung chủ , người còn kém xa lắm? Phải làm cũng là ta làm." Thanh y nử tử đang nhìn ngọc bội của nàng, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ý cười trong suốt đối Tử Linh khiêu kích nói.
" Thanh Trúc!...Ngươi ...hừ, người cung chủ thích là ta." Tử Linh không phục phản bác, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói.
" Cung chủ thích là ta…."
"Là ta…."
Thiên Mị "...."
....
"Được rồi có chuyện gì mau nói đi " Thiên Mị chống tay lên bàn mỉm cười mở miệng.
"Bẩm Cung chủ, Tử Linh vừa nhận được tin tức về Tuyết Liên ngàn năm " Tử Linh thu lại biểu tình đùa cợt, nhẹ nhàng nhìn Thiên Mị bẩm báo
"Ở đâu?, mau nói ấp úng cái gì" Thanh Trúc vội vàng lên tiếng như chờ không kịp
Lam y nam tử nghe vậy cũng quay đầu nhìn vào trong, như đang chờ Tử Linh nói tiếp
Tinh Nhi trong lòng cũng cực kỳ nôn nóng nhìn chằm chằm Tử Linh
Cung chủ chính là bị người ta đầu độc khi còn nằm trong bụng Thiên phu nhân
Mỗi tháng độc của Cung chủ sẽ phát tác một lần, mỗi lần độc phát tác đau đớn cũng không phải tuỳ tiện người nào cũng có khả năng chịu được, không chỉ thân thể chịu tra tấn cực hạn, đáng sợ nhất là tra tấn tâm hồn, mà bọn họ lại chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng không thôi, một chút đều không thể giúp, cho tới bây giờ bọn họ đều tâm cao khí ngạo lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng.
Tuyết Liên ngàn năm chính là một trong số thuốc dẫn để loại bỏ độc của Cung Chủ, bọn họ mơ hồ đã lục tung tứ quốc lên tìm kiếm, nhưng một dấu vết cũng không tìm thấy, hôm nay nghe được tin về Tuyết Liên ngàn năm, hỏi làm sao bọn họ có thể không nôn nóng cho được
"Ta nghe nói chính là đồ của Lân Lung Quốc" Tử Linh dừng một chút lại nói " Kì này bọn họ mang đến mừng sinh thần của hoàng đế Long Viên"
"Ta đi cướp về" Lam y nam tử nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, như đang chuẩn bị bước chân ra ngoài, Thanh Trúc vội đứng dậy kéo tay lam y nam tử lại
"Lam Hàn, ngươi đừng xúc động như vậy, người dẫn đầu tham gia yến hội sinh thần lần này là thái tử Lân Lung Quốc, ngươi cũng biết võ lực của hắn không chỉ đơn giản dừng ở đại võ sư bậc tám như bên ngoài nói, hơn nữa hắn còn mang theo mười vạn binh lính, cho dù ngươi có cướp được cũng không chắc có thể an toàn trốn thoát " Thanh Trúc bỏ tay Lam Hàn ra phân tích nói.
"Thanh Trúc nói đúng, chúng ta cũng không thể quang minh chính đại cướp được, hay là ta trà trộn vào độc chết hắn, rồi tìm cơ hội lấy Tuyết Liên ngàn năm" Tử Linh vẻ mặt âm dương quái khí cười cười nói
Thiên Mị "...." cuối cùng thì ta đã dạy ra những người gì thế này
"Không cần đâu, ta tự có chủ trương của mình, các ngươi ở đây, có việc gì ta sẽ phân phó" Thiên Mị đứng dậy vuốt vuốt nếp y phục "Tinh Nhi hồi gia thôi"
" Dạ "
"Cung tiễn Cung chủ"Tất cả mọi người đồng loạt cung kính hành lễ, nhìn bóng dáng bạch y nử tử khuất sau cánh cửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top