Chương 54: Hối hận đã muộn
"Phụ thân ta đâu?"Thiên Mị buông đũa xuống hỏi.
"Gia chủ sáng sớm đã vào triều"Tinh Nhi đưa ly trà cho Thiên Mị, đáp.
"Ừ"Thiên Mị tiếp nhận ly trà, đưa lên môi nhấp một ngụm lại nói"Muội đi viết cho ta một lá thư, đưa đến cho hoàng đế, bảo ông ta giữ chân phụ thân ta lại, còn nữa, chuyện của Thân vương phủ ông ta không được xen vào"
"Vâng tiểu thư"
"À, muội thuận tiện đem chiếc vòng ngọc này bỏ vào khuê phòng Hoắc Nhược Linh"Thiên Mị nở nụ cười, tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống đưa cho Tinh Nhi, đáy mắt lóe lên một đạo ánh sáng, Nàng cũng cần một cái lý do chính đáng, để đường đường chính chính đi nháo Thân vương phủ không phải sao.
"Dạ tiểu thư, Tinh Nhi bây giờ liền đi"Tinh Nhi như hiểu ý của Thiên Mị, đáy mắt hiện lên chút phấn khởi.
"Ừ, đi đi"
.....
Trên đường cái ở Tây Thành, Long Viên quốc, một trong những khu phố lớn nhất.
Lúc này, trên đường cái một mảnh ồn ào, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Mà ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trên đường cái, có một phủ đệ cao quý, mặt tiền sơn son thiếp vàng, tảng đá kỳ lân trước cửa to bằng một con ngựa, hiển quý dị thường, trên tấm biển cao cao kia ghi ba chữ vàng to, Thân Vương phủ.
"Phanh" Tiếng động lớn vang lên khiến người đi đường hoảng hồn quay đầu nhìn về phía Thân vương phủ
Chỉ thấy trước Thân vương phủ to lớn uy nghi, có một nhóm người bao vây cửa chính, người dẫn đầu là 1 nữ tử có dung nhan tuyệt sắc lạnh như băng. mà người vừa đạp cửa gây ra tiếng động lớn kia cũng chính là nàng.
Thấy vậy mọi người ngạc nhiên, hiếu kì, nhưng bị khí thế hoành tảo của nhóm người đó áp đảo, không một ai dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa chụm đầu lại to nhỏ
Hai thủ vệ bị đạp bay cùng cánh cửa kia lòm còm bò dậy, vẻ mặt kinh sợ lên tiếng gọi người, rất nhanh đã có một đội hộ vệ người cầm kiếm, kẻ nắm thương, một thân sát khí vọt ra.
Hộ vệ dẫn đầu mặt mày hung tợn, thấy nhóm người Thiên Mị, sắc mặt trầm xuống, đưa mắt nhìn cửa chính tan nát nằm dưới đất, căm tức nói: "Các ngươi là ai, thật to gan, dám tự tiện xông vào Thân vương phủ."
"Cút"
Khoé môi Thiên Mị khẽ nhếch, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, người như hắn, không xứng để biết.
Thiên Mị nhẹ nhàng phất cánh tay, trong nháy mắt tên hộ vệ kia liền biến thành tro bụi.
Ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy quét một vòng phía trước, nhóm hộ vệ hoảng sợ lui về sau vài bước.
Nhóm hộ vệ bị hù dọa chẳng dám thở mạnh một tiếng, vừa rồi bọn họ đều không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe, trưởng hộ vệ liền biến thành bột phấn, thật đáng sợ! Nữ tử này rốt cuộc là ai?.
Thiên Mị không để ý đến vẻ mặt sợ sệt của bọn họ, dùng khí thế hoành tảo thiên hạ một đường đi thẳng vào.
Nhóm hộ vệ thấy Thiên Mị động liền theo bản năng run sợ càng lùi về sau.
.....
Cùng lúc đó, trong đại sảnh phủ Thân vương --
"Rầm"
Hoắc Hào Kiện tức giận đập bàn, nghiêm khắc nhìn Hoắc Nhược Linh đang ngồi phía dưới, giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát: " Bản vương vừa mới cảnh cáo Hoắc Kiến Bình, ngay lập tức ngươi lại theo vết xe đổ của hắn, lại còn dám đi bỏ thuốc Thiên Mị?"
"Phụ vương người tức giận như vậy làm gì, không phải chỉ là cái phế vật phía sau có Thiên gia chống lưng hay sao, ả hồ ly đó, con không giết nàng ta đã là may cho nàng ta lắm rồi"
Nàng vừa nói xong, sắc mặt Hoắc Hào Kiện xanh mét như tảng đá xanh lót hầm cầu, tức giận quát lớn: "Hoang đường! ngươi liên tục hồ nháo, bản vương cũng đã nhiều lần nhắm một mắt dung túng cho ngươi. Nhưng Thiên Mị là ai, nàng ta chắc chắn không phải là người ngươi có thể chọc vào! Nếu như thật sự nàng ta muốn mạng của ngươi thì ngay cả bản vương cũng không gánh nổi, ngươi còn dám cuồng vọng nói muốn mạng của nàng ta!"
Ngữ điệu này, không hàm chứa uy nghiêm của Thân vương, ngược lại lại giống như giọng điệu bất lực của người làm cha.
"Phụ vương, người thế nhưng lại vì cái phế vật kia mà mắng con, nàng ta thì có bản sự gì mà muốn mạng của đương kim Quận chúa là con chứ, so với hoàng thất, Thiên gia chẳng là cái gì"Hoắc Nhược Linh sững sờ, khuôn mặt căm hận, không cho là đúng, uất ức nói.
"Ngươi!..."Hoắc Hào Kiện lửa giận ngập trời, đang định tiếp tục mắng nàng ta, thì một thị vệ hấp tấp chạy vào trong đại sảnh, vẻ mặt hốt hoảng hô: "Vương gia, không xong rồi!"
"Xảy ra chuyện gì?" Hoắc Hào Kiện cắn răng hỏi, trong đầu có một dự cảm xấu.
"Có một đám người không rõ lai lịch dùng khí thế khiếp người xông vào phủ, ai ngăn cản bọn họ liền giết sạch." Thị vệ lau một giọt mồ hôi lạnh trên trán nói.
"Cái gì?" Hoắc Hào Kiện bạo rống một tiếng, bật người đứng dậy, chạy ra khỏi đại sảnh như tên bắn. Mà Hoắc Nhược Linh cũng trợn to mắt, vội vàng đi theo.
Hoắc Hào Kiện sắc mặt tái xanh nhìn thi thể khắp nơi, lại nhìn người đi đầu thật sự dĩ nhiên là Thiên Mị, trong lòng trầm xuống, tay gắt gao nắm chặt nắm đấm, cố gắng áp chế hoảng loạn xuống, nâng bước đi lại.
"Vương gia ,nàng ta..." Nhóm thị vệ còn sót lại thấy Hoắc Hào Kiện đã ra tới, nhất thời như tìm được chỗ dựa, lập tức xoay người bước nhanh đến nghênh tiếp.
Hoắc Hào Kiện phất phất tay: "Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi."
Hoắc Hào Kiện nói xong quay đầu nhìn Thiên Mị đang nhàn nhã đứng đối diện, thăm dò hỏi."Thần vương phi, như vậy là có ý gì?"
Thiên Mị cười cười không lập tức trả lời Hoắc Hào Kiện mà nói với Lam Hàn đứng phía sau "Lam Hàn, ngươi dẫn người lục soát Thân vương phủ cho ta, giá nào cũng phải tìm ra vòng ngọc mà mẫu hậu ban tặng, biết chưa"
"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh"Lam Hàn chấp tay hành lễ, một cái liếc mắt cũng không cho Hoắc Hào Kiện, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ phía sau chia ra lục soát.
Hoắc Hào Kiện thoáng sửng sốt, còn chưa hiểu ra chuyện gì, Hoắc Nhược Linh phía sau đã chạy tới, ngón tay chỉ vào Thiên Mị quát "Phế vật nhà người, dám đến phủ chúng ta làm loạn, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không!."
"Phế vật sao?"Khóe môi Thiên Mị lạnh lùng nhếch lên, sau đó liền thấy nàng giơ cánh tay lên, nhanh như tia chớp bóp lấy cổ Hoắc Nhược Linh, nhấc bổng nàng ta khỏi mặt đất.
"Linh nhi!" Hai tròng mắt của Hoắc Hào Kiện trừng lớn, thậm chí ánh mắt như muốn ra khỏi hốc mắt, thân mình ông ta vừa động đã xông lên phía trước, lại bị Thanh Trúc chắn trước mặt"Ngươi muốn chết?"
Uy áp cấp bậc Võ Linh của Thanh Trúc phát ra, khiến thân thể Hoắc Hào Kiện hung hăng run lên, phun ra một ngụm máu.
Nhóm hộ vệ phía sau ông ta cũng không chịu nổi, đồng loạt quỳ rạp xuống mặt đất, máu miệng cùng mũi không ngừng tuôn ra, nhìn qua rất doạ người.
Hoắc Hào Kiện vô cùng khiếp sợ nhìn Thanh Trúc, Võ lực bậc này ít nhất cũng đã đến Võ Thánh, cường giả như vậy mà lại tuỳ ý để Thiên Mị sai khiến, rốt cuộc Thiên Mị có địa vị gì trong Thất Sát cung.
"A, ... Tiện nhân... Ngươi..mau thả ta...Nếu không.. ta tuyệt đối ..không tha cho ngươi." Hoắc Nhược Linh đau đớn khó thở.. nói không ra lời, nhưng nàng ta vẫn không quên uy hiếp.
"Còn có sức lực nói chuyện, xem ra ta ra tay quá nhẹ rồi"Thiên Mị cười lạnh, tay cũng tăng thêm lực đạo, bóp chặt lấy cổ Hoắc Nhược Linh.
Khuôn mặt Hoắc Nhược Linh giờ phút này trắch bệch, đôi mắt hoảng sợ trợn lên, lưỡi cũng lè ra bên ngoài, khó khăn nói"Cầu... Tha..."
Thiên Mị chán ghét nhíu mày, lập tức đem Hoắc Nhược Linh ném xuống đất, một cái ném này, Hoắc Nhược Linh cảm giác lục phủ ngũ tạng của nàng đều muốn dập nát.
Lúc này Hoắc Nhược Linh mới ý thức được, Thiên Mị không giống như nàng nhận định, phế vật bao cỏ, nàng đứng trước mặt nàng ta, một chút cũng không phản kháng được.
"Có phải bây giờ ngươi đang hối hận?, hối hận vì đã đắc tội với ta?... nhưng mà...muộn rồi. Không giáo huấn ngươi 1 chút, ngươi làm sao nhớ kỹ, ai là người mà ngươi không nên đụng vào. Thanh Trúc phế tu vi ả cho ta!"Thiên Mị ngôn từ tàn khốc, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Nhược Linh.
"Vâng"
Hoắc Nhược Linh thấy Thanh Trúc đang ngày càng đến gần, nàng ta cảm thấy thập phần sợ hãi, vội vàng quay đầu hướng Hoắc Hào Kiện"Phụ...phụ vương...cứu con"
"Thần vương phi...."Hoắc Hào Kiện không biết làm sao, tay nắm chặt muốn đi lên cầu tình
Thiên Mị móc khăn lụa trong người ra, lau lau bàn tay vừa mới chạm vào người Hoắc Nhược Linh, ánh mắt như có như không liếc về phía Hoắc Hào Kiện.
Nhìn cái liếc mắt băng lãnh của Thiên Mị, Hoắc Hào Kiện nội tâm tràn ngập sợ hãi, lại nghĩ tới thủ đoạn của Thất Sát cung. ông liền nắm chặt bàn tay cúi đầu mặc kệ lời cầu cứu của Hoắc Nhược Linh.
"Không..không cần tới đây..." Thấy phụ vương thế nhưng làm như không nghe thấy lời cầu cứu của nàng, mặt Hoắc Nhược Linh đã trắng lại càng thêm trắng bệch, nước mắt không ngừng tuôn ra, hoảng sợ lắc đầu cầu xin."Tha..tha cho ta"
"Rắc"Lời còn chưa nói hết, Thanh Trúc đã một chưởng chụp tới, âm thanh đan điền vỡ vụn vang lên, Hoắc Nhược Linh ngoẹo đầu hôn mê bất tỉnh.
...
Tốc độ vote này, ta có nên ôm sao chạy trốn không nhỉ😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top