Chương 51: Ngươi không được, ta đến

Dưới đây có một chút ngôn từ không dành cho những tiểu thiên thần cánh trắng, nếu không có khăn lau máu mũi thì xin hãy vui lòng bỏ qua, Mị không muốn đầu độc mầm non của tổ quốc nga😋😋

......

"Không nhịn được, thì không cần nhịn, nào đến a "Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Hàn vì động tình mà càng thêm ửng đỏ, tròng mắt hổ phách của Thiên Mị hơi tối xuống, lấy tay nâng cằm hắn lên, bá đạo ra mệnh lệnh, cúi đầu ngậm lấy vành tai đáng yêu của hắn rồi hung hăn cắn lên.

" A "

Minh Hàn Bị cắn liền kêu một tiếng, tim cũng nhịn không được càng đập thêm gia tốc, xoay người một cái liền đổi vị trí với Thiên Mị, vô hạn ôn nhu hôn lên khuôn mặt của nàng "Đây là nàng kêu ta không cần nhịn, sau này nàng cũng đừng hối hận!"

Nhìn hai tròng mắt đầy ôn nhu của Minh Hàn, khoé môi Thiên Mị hơi nhếch, không trả lời, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của hắn tuỳ ý nói"Nam nhân khi làm chuyện tình này sẽ là nói nhiều như vậy?"

Ta đang nóng muốn mạng, mà hắn còn có thời gian nói nhiều như vậy, nam nhân đúng là phiền phức mà.

Minh Hàn "...." Từ đầu đến cuối ta chỉ nói được vài câu, như thế nào bây giờ thành nói nhiều rồi???

Thiên Mị nói xong liền không chút chần chờ nào kéo đi lớp vải cuối cùng trên người hắn, dính chặt thân mình vào thân hình nóng bỏng của hắn, Thiên Mị cười đến vô cùng quyến rũ, mái tóc bạch kim bay tán loạn, thân thể trắng nõn hoàn mỹ mà mềm mại, hai gò má ửng hồng bởi vì dược càng thêm phá lệ mê người, phong tình vạn chủng, đẹp kinh người mà cũng yêu kinh người, mê hoặc tâm hồn.

"Mị nhi...Mị nhi, ta..ta yêu nàng!"Minh Hàn thất thần nhìn bộ dạng yêu nghiệt này của Thiên Mị. Giọng nói trầm trầm, âm điệu mị hoặc.

Bất tri bất giác, xưng hô đã từ 'Thiên Mị'chuyển biến thành 'Mị Nhi', giờ phút này trong nội tâm Minh Hàn, có những cảm xúc rất mãnh liệt!

Khát vọng thân mật, khát vọng tiếp cận, mặc dù biết, biểu hiện của nàng bây giờ là do dược làm loạn, hắn còn chưa chiếm được tình yêu của nàng, nhưng tối thiểu với cách gọi này, hắn có thể tìm được sự an ủi tâm lý.

Minh Hàn ấm áp nhu tình giống như giăng tơ nhện đem Thiên Mị bao vây, ném đi tất cả tạp niệm ra sau đầu, hắn cúi đầu trằn trọc hôn bờ môi mỏng của Thiên Mị, Thiên Mị nhiệt tình hôn lại hắn, như là không tiếng động mời gọi, ôm lấy thân của hắn, hai ngươi như dán sát vào nhau, không có một tia khe hở.

Hôn được một lúc động tác của Minh Hàn càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay nhẹ nhàng lôi kéo y phục của Thiên Mị, hồi lâu sau chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh

Thân thể mang theo hương cỏ thơm mềm mại, sớm đã mê hoặc tâm hồn Minh Hàn, hắn cúi đầu hôn lên cổ Thiên Mị, tạo nên ấn ký thuộc về mình, một bàn tay đưa đến trước ngực Thiên Mị, nhẹ nhàng rút, bộ trung y trắng mỏng manh kia cứ như vậy liền nhẹ nhàng bay xuống.

Không còn mảnh vải trên người ,cơ thể trắng như tuyết cứ như thế hiện ra, hai mắt Minh Hàn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hai khoả to tròn của Thiên Mị, vòng eo mảnh khảnh, vòng ba no tròn vểnh lên, đùi ngọc hoàn mỹ cân xứng, trong đầu 'Oanh' một tiếng nổ tung, huyết dịch không ngừng sôi trào

Toàn thân cứng ngắc bất động, không dám nháy mắt một cái nhìn thân thể trắng nõn tốt đẹp của nàng, ở gốc độ này, xuân quang chính diện, Minh Hàn nhìn một cái liền không xót gì.

"  Minh Hàn..."Tựa hồ có chút bất mãn với hành động ngây người này của hắn, Thiên Mị há miệng, thanh âm không khỏi từ trong miệng bật ra. Mà một tiếng kêu này, giống như là tiếng trống thôi tình khiến cho hắn vừa nghe liền giật mình, tiếp đó liền bị ham muốn mãnh liệt trong cơ thể gắt gao bao phủ, không còn nhận rõ phương hướng.

" Ân "

Tay, bất giác chụp lên khỏa mềm mại trước ngực nàng, trong mê luyến, không khỏi dùng sức xoa nắn, vuốt ve. Lúc này, một loại rung động và cảm giác mất hồn từ dưới bụng Minh Hàn dâng lên, kêu gào đốt cháy ý chí của hắn.

Thiên Mị dường như không chịu được sự triền miên lưu luyến này của Minh Hàn, xoay người một cái liền đổi tư thế với hắn.

"Ngươi không được, ta liền đến"Chờ lúc ngươi giải xong dược cho ta, ta liền đi gặp mẫu thân dưới diêm điện mất thôi.

Minh Hàn "...." Nàng nói hắn không được sao? biểu hiện nào của hắn khiến cho nàng nghĩ hắn không được hả???

Nằm phía trên, Thiên Mị đem ánh mắt ghét bỏ nhìn Minh Hàn, không chút chằn chờ duỗi hai chân ở trên người hắn dần dần hạ xuống.

"Ư!" Thân thể lần đầu kết hợp, khiến cho hai người bọn họ đều hơi chấn động

"Chết tiệt!"Thiên Mị cắn môi mắng ra tiếng, vừa cảm nhận được một tia đau đớn như xé nát thân thể ra, đồng thời nương theo mà đến còn kèm theo khoái cảm, nàng ở yên trên người Minh Hàn không nhúc nhích, đợi đau đớn qua đi.

Mà Minh Hàn, thân thể căng thẳng, cũng mới nếm thử mây mưa lần đầu, khi hắn cảm nhận được cảm giác cực nóng tuyệt vời bên trong thân thể nàng thì nhịn không được kêu lên một tiếng thoã mãn, mặc dù hắn vạn phần trầm mê muốn động, nhưng thấy vẻ mặt nàng đang nhíu chặt, hắn không khỏi lộ ra thần sắc quan tâm, nhỏ giọng hỏi " Mị Nhi..nàng..không sao chứ?"

Đau đớn hoà dịu, Thiên Mị ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Hàn đang vô cùng khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống kia, giọng nói có chút nhu hoà trả lời: "Không sao, dù gì cũng là lần đầu ta làm cái chuyện tình này,rất nhanh liền không sao"

"Lần..lần đầu sao?"Minh Hàn mở to mắt như không tin được nhìn Thiên Mị, nội tâm không biết vì sao lại nhịn không được loé lên tia vui sướng

Ta là người đầu tiên của Mị nhi sao?, vậy..vậy nàng và Kiến Quân thành hôn lâu như vậy, nhưng lại chưa viêm phòng sao?

Thiên Mị chỉ nhếch môi không trả lời hắn, nhẹ nàng cúi đầu xuống trằn trọc hôn hắn, tay chạm vào hạt đậu trước ngực Minh Hàn vừa xoa nắn vân vê, khiến Minh Hàn nhịn không được nhỏ giọng kêu lên

Thiên Mị cười nhẹ, song liền ôn nhu ấn hạ thân đã sớm không còn đau xuống, bên trong tròng mắt hổ phách hiện lên tia dục hỏa, miệng nhỏ cũng nhẹ giọng khẽ ngâm nga.

Nghe được tiếng rên yêu kiều của Thiên Mị, Minh Hàn chấn động toàn thân, từ lòng bàn chân dâng lên một cổ cảm giác mất hồn xông thẳng đến não bộ, khiến hắn cũng không khỏi kêu lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy hông nàng, phối hợp động tác lên xuống của nàng.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, trên giường nhỏ có hai thân thể ẩn sau tấm màn mỏng, kịch liệt thở dốc, khắp nơi vang lên tiếng rên rỉ, nồng đậm xuân tình cùng nhộn nhạo, bởi vì quá chuyên chú mà cả hai người đều không biết, bên ngoài kết giới có một nam nhân đang nắm chặt hai nắm đấm, vẻ mặt tràn ngập thống khổ, đứng bất động.

....

"Tinh Nhi ngươi chắc chắc cung chủ ở đây sao?"Thanh Trúc đưa đôi mắt nhìn khắp gian phòng, nghi hoặc quay đầu hỏi nữ tử đứng phía sau nàng

" Đúng vậy, Hoắc Nhược Linh sắp xếp cho tiểu thư ở đông viện, ta không thể nào nhầm lẫn được "

"Lúc nãy ngươi nói biểu hiện của cung chủ rất lạ, toàn thân lại nóng bừng bừng?"Thanh Trúc hơi nhíu mày, nhớ ra việc gì đó liền hỏi Tinh Nhi

"Ân, thân thể tiểu thư rất nóng, nóng đến nổi y phục trên người đều muốn thoát ra, ta hỏi cái gì tiểu thư đều không nói, ta lo lắng nên liền chạy đến tìm các ngươi"Khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Tinh nhi hiện vẻ lo lắng, nghĩ nghĩ nói

" Không xong rồi, mau.. mau triệu tập người của Thất sát cung, cho dù có san bằng Thân vương phủ cũng phải tìm ra được cung chủ!" Thanh Trúc trầm ngâm một chút, nhất thời tỉnh ngộ, vẻ mặt hoảng hốt hướng Tinh Nhi nói.

" Hả..tiểu..tiểu thư xảy ra chuyện gì sao?"Thấy biểu tình gấp gáp kia của Thanh Trúc, Tinh Nhi hoảng loạn muốn khóc hỏi

"Theo như ngươi nói, biểu hiện của cung chủ chính là trúng xuân dược, hơn nữa với bản lãnh của cung chủ còn không kiềm chế được, đó ắt hẳn là loại xuân dược cực kì mạnh, mà ở Long viên quốc chỉ có Đoạn Trường Lạc là dược hiệu mạnh giống vậy, Đoạn trường lạc không màu không vị, người dùng nếu trong ba canh giờ không giao hoan, dược hiệu phát tác thất khiếu mà chết!"Thanh Trúc vẻ mặt phức tạp gằn giọng nói

"Cái gì??" Tinh Nhi sửng sốt mở to hai mắt

"Nhanh lên, chúng ta phải đi tìm cung chủ!"Thanh Trúc không chờ cho Tinh Nhi lấy lại tinh thần, đi nhanh tới kéo lấy tay nàng, vội vàng hướng ra cửa

"Không cần tìm, cung chủ đã không có việc gì, ngài ấy đang ở phế viện phía nam"Lam Hàn một thân bạch y từ trên mái nhà bay xuống chắn trước người các nàng, khuôn mặt giống như bị phủ một tầng sương mù, toàn thân phát ra khí thế lạnh lẽo băng giá

Thanh Trúc nghe vậy liền dừng bước, kinh ngạc nhìn Lam Hàn "Làm sao ngươi biết?"

"Bên đó có kết giới, ta đã qua đó xem xét rồi, Cung chủ...đang ở đó"

"Các ngươi theo ta, canh giữ nam viện, không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy cung chủ"Lam Hàn nói xong liền đi về hướng nam viện, bước chân không hiểu vì sao có chút nặng nề.

Hắn vốn cho rằng nàng sẽ mãi là chủ tử, nhưng vì sao?..vì sao hiện tại chính tai nghe thấy nàng cùng nam nhân khác triền miên, lòng hắn lại đau đớn như vậy, thống khổ như vậy?

Có lẽ hắn đã sớm không xem nàng như chủ tử bình thường, hắn lại tự lừa mình dối người, cho rằng làm cái bóng của nàng thì sẽ có thể vĩnh viễn bảo vệ nàng, bên cạnh nàng, nhưng hắn đã quên cái bóng thì không có tư cách bi thương đau lòng…

"Lam Hàn, hôm nay có gì đó rất lạ"

Tinh Nhi thấy biểu tình bất thường của Lam Hàn, khuôn mặt đáng yêu tỏ vẻ khó hiểu quay đầu nhìn Thanh Trúc nhỏ giọng nói

"Tản băng kia luôn là vậy mà.."Thanh Trúc nhìn bóng lưng có chút đơn bạc, thê lương của Lam Hàn, hơi rũ mi, cười cười như bản thân nàng cũng không biết, dời đi sự chú ý của Tinh Nhi nói" Đi thôi"

......

"Ôi chao chao chao, sao Thiên Mị nhà ta lại có thể cường thế như vậy nga, ta không thấy gì, không thấy gì đâu nga"Lấy tay giả vờ che mắt

Thiên Mị "...." Chắc là không thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top