Chương 3 : Đi Dạo
Gia đình đế vương thật đúng là vô vị , cái gì là huynh đệ , cái gì là tình thân ,đối với bọn họ mà nói chỉ là rác rưởi, chỉ có vị trí hoàng trù mới là trên hết, thật châm chọc làm sao
...........
Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng ban thưởng đồ đưa đến phòng khách Thiên gia, Tinh Nhi vào bẩm báo, nàng chỉ mơ hồ hừ một tiếng, không thèm quan tâm, đánh người ta một cái giờ lại cho kẹo sao,hoàng đế cũng thật có thủ đoạn, bất quá nàng đâu có dễ lừa gạt.
" Muội lui ra đi " Thiên Mị nằm trên nhuyễn tháp tay cầm quyển sách lật lật vài trang nhàn nhạt nói với tiểu nha hoàn bên cạnh
" Dạ , tiểu thư" Tinh Nhi hành lễ bước ra ngoài đóng cửa lại
Thiên Mị ngồi dạy thở dài xoa mi tâm , từ ngày nàng hạ phàm tới giờ cũng đã mười sáu năm , đầu thai vào bụng phu nhân Thiên gia Lăng Minh Nguyệt cũng là ngụm con duy nhất của hai phu thê Thiên gia ,mẫu thân vì khó sinh nên khi sinh ra nàng đã mất, phụ thân coi nàng trên đầu quả tim mà cưng chiều, Thiên gia vẫn luôn là gia tộc trung lập nên có rất nhiều người để mắt tới
Còn lão đầu Nguyệt Lão còn chưa nói cho nàng biết phải làm cái gì cho lão, không biết khi nào nàng mới được trở về Thiên cung
Haizzz
Cốc cốc
" Tiểu thư" tiếng Tinh Nhi từ cửa truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ tràn đầy cung kính
" Chuyện gì " Thiên Mị mở đôi mắt hổ phách ra nhìn về phía cửa nơi tiểu nha hoàn đang đứng
" Thần vương gia đến phủ viếng thăm , gia chủ kêu người ra chính sảnh chào hỏi "
" Ừ " Thiên Mị nhíu mày nghi hoặc mỹ nam đến đây làm gì nga,tuy đã ở nhân giới mười sáu năm nhưng ngoài những lúc nàng ra ngoài vì mục đích riêng thì đa phần đều ở luôn trong phủ , vài ngày trước tình cờ cứu hắn một lần ở rừng trúc kia thì cũng chưa gặp lại hắn lần nào hơn nữa lúc đó nàng không mang khăn che mặt
Thiên Mị thôi nghĩ thu thập một chút mang lên khăn che mặt bước ra chính sảnh
.....
Tại phòng khách
" Xú nha đầu , đến, thỉnh an Thần vương gia đi" Thiên Tĩnh vẻ mặt từ ái nhìn Thiên Mị vừa bước vào nói
" Ân ,Thần vương hảo " Thiên Mị bước lại gần ngồi xuống đưa đôi mắt hổ phách quét về phía Hoắc Kiến Quân cười cười nói
Hoắc Kiến Quân khuôn mặt anh tuấn thân như nhã trúc, mày sáng mắt kiếm, tư thế oai hùng, bừng bừng khí thế, mang theo khí chất uy nghi không giận mà uy có thể trấn át người. Người bình thường đối với hắn có chút áp lực,nhưng với Thiên Mị lại thấy bình thường lạnh nhạt, kiếp trước nàng là chiến thần thiên giới, là một chiến thần đối mặt với thiên quân vạn mã mặt không đổi sắc huống hồ chỉ là một vương gia.
Thiên Tĩnh "..." nha đầu này hành lễ cái kiểu gì
" Không cần đâu Thiên bá phụ " Hoắc Kiến Quân nhìn chằm chằm Thiên Mị trong mắt lóe lên ánh sáng
Thật là nàng sao ...đôi mắt và mái tóc giống nàng như vậy, từ ngày ở rừng trúc tới giờ đầu hắn vẫn không ngừng xuất hiện hình bóng nhỏ nhắn yêu kiều như tinh linh kia,cho đến khi ở trân bảo lâu hắn gặp được người có mái tóc và đôi mắt giống hệt nàng hắn liền cho người điều tra nữ tử đó,phát hiện nàng là đích nữ Thiên gia Thiên Mị, còn nghe nói nàng vừa bị từ hôn ,những lời thuộc hạ báo cáo làm cho hắn tức giận nhịn không được liền tới đây.
" Đã để Thần vương chê cười rồi " Thiên Tĩnh lúng túng cười cười
" Phụ thân không phải người có việc sao" Thiên Mị mỉm cười chen ngang nháy mắt ra hiệu với Thiên Tĩnh
" Ách... À à đúng vậy " Thiên Tĩnh nhìn nữ nhi ho khụ khụ hai tiếng không thành thật nói
Nữ nhi bảo bối của ông muốn làm gì nha...thấy mỹ nam tử liền quên lão nhân gia ông
" Bá phụ nếu có việc bận thì cứ việc đi trước, có đại tiểu thư hàn huyên cùng bổn vương được rồi " Hoắc Kiến Quân bỏ qua hành động hai phụ tử bọn họ ôn nhu nói
" Khụ khụ vậy lão phu đi trước "Thiên Tĩnh nói xong quét mắt nhìn một chút cất bước ra cửa
Trong phòng khách to lớn chỉ còn lại Hoắc Kiến Quân và Thiên Mị cúi đầu uống trà không ai lên tiếng
Hoắc Kiến Quân phá bỏ trầm mặc nâng mắt nhìn Thiên Mị dịu dàng nói " Nàng... tốt chứ "
Thiên Mị gật đầu: "Rất tốt, ta có chỗ nào không tốt đâu."
Trên mặt Hoắc Kiến Quân càng hiện vẻ quan tâm, giọng nói trầm thấp ôn nhu: "Bổn vương hôm nay tới đây, là muốn hỏi người hôm đó cứu bổn vương có phải nàng không "
Thiên Mị mỉm cười mắt lóe lên ý trêu chọc nói " Aa Mỹ nam là tới tìm ta lấy thân báo đáp sao"
Nàng cũng không có ý định dấu diếm thân phận của mình, mang khăn che mặt là vì không muốn quá nhiều người để ý tới nàng mà thôi
Thật là nàng
Hoắc Kiến Quân mắt lóe lên tia vui mừng nhưng ngẫm lại câu nàng vừa nói sắc mặt lập tức đỏ bừng ấp úng : " Bổn... bổn vương"
Nga khuôn mặt mỹ nam này bình thường lạnh lùng xa cách, nhưng khi nói đến lấy thân báo đáp là hắn lại đỏ mặt , làm cho nàng càng muốn chọc hắn
" nga làm sao " Thiên Mị ý tứ đùa dai mỉm cười
" Có , có thể đổi cái khác không " tim Hoắc Kiến Quân đập nhanh liên hồi , hắn không biết hắn bị làm sao,mỗi lần đứng trước mặt nàng là hắn lại không kiềm chế được cảm xúc
" Nga ngươi không muốn"
" Không ..Không phải" Hoắc Kiến Quân gấp gáp như sợ nàng hiểu lầm
" Vậy.. là muốn" Thiên Mị khóe môi cười tươi không có ý tứ ngừng trêu chọc Hoắc Kiến Quân
" Ta ... Ta ...ta " Hoắc Kiến Quân rối rắm một hồi không biết nói sao
Haha
" Không đùa ngươi nữa " Thiên Mị cười lên một tiếng nhấp ngụm trà nói
Thì ra nãy giờ nàng chỉ đùa với hắn, làm hắn rối rắm một trận,tim không hiểu sao có mất mát
Đưa mắt nhìn Thiên Mị, tâm tình lại rung động lên tiếng: "Thiên Mị hôm nay sắc trời không tệ, nàng hồi phủ đã lâu cũng không ra khỏi Thiên gia , bổn vương cùng nàng đi dạo Tây Thành được không"
Thiên Mị còn chưa kịp cự tuyệt Hoắc Kiến Quân đã nhanh chóng nói tiếp: "nghe nói ba năm qua nàng cũng không có ở đây, Tây thành cũng đã thay đổi rất nhiều, bổn vương là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi đi dạo, Thiên Mị sẽ nể mặt bổn vương chứ."
"Được" Thiên Mị nghĩ một lát rồi gật đầu nói
Hoắc Kiến Quân nở nụ cười chói mắt
"Mời," Hoắc Kiến Quân tiêu sái đứng dậy, Thiên Mị mỉm cười gật đầu, dẫn thêm hai nha hoàn cùng rời phủ đi dạo phố.
Thiên Mị lên xe ngồi cùng Hoắc Kiến Quân ,chiếc xe ngựa lọc cọc rời Thiên gia, chạy tới phố xá náo nhiệt.
Trong xe không khí im lặng một cách kì lạ ai cũng đang suy nghĩ việc của riêng mình
Thiên Mị dựa vào người Tinh Nhi nhắm mắt dưỡng thần
Rất nhanh xe ngựa đã tới phố xa đông người, đây là trung tâm của Tây Thành, ngã tư đường đều cực kỳ xa hoa, chỉ là một tiệm may đơn giản bên trong cũng là hàng hóa xa xỉ, mỗi kiện quần áo trang sức đơn giản cũng đủ để nhà bình thường sống vài năm, nhưng Tây Thành không thiếu người có tiền, cho dù có đắt vẫn có nhiều người ra vào cực kỳ náo nhiệt.
Hoắc Kiến Quân cùng Thiên Mị kẻ trước người sau bước xuống xe đứng cùng một chỗ, liền thu hút sự chú ý của không ít người.
Cách đó không xa thỉnh thoảng có người qua đường nhỏ giọng nghị luận. Thanh âm mơ hồ truyền tới tai Thiên Mị.
"Kia không phải Thần vương điện hạ sao? Như thế nào ở cùng một chỗ với đại tiểu thư Thiên gia"
"Không biết nữa, nhưng nhìn hai bọn họ cũng thật xứng đôi."
"Có lẽ nào Thần Vương điện hạ thích Đại tiểu thư Thiên gia, muốn cưới nàng làm Thần vương phi."
"Thật hay giả đây?"
Thiên Mị nâng mắt nhìn Hoắc Kiến Quân, khuôn mặt tuấn lãng, ôn nhu, đáy mắt tràn đầy tình ý
Lại có người cảm thán
"Thần Vương điện hạ bên ngoài vốn uy nghi lãnh khốc, nhưng trong lòng lại dịu dàng ôn nhu , vận khí nàng ta thật sự tốt, không có Bình vương lại có được Thần vương"
Thiên Mị im lặng coi như không nghe thấy, người khác muốn nhiều chuyện nàng không quản được
Hoắc Kiến Quân cũng nghe thấy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng vành tai đỏ lên đã bán đứng hắn " Nàng thích cái gì, chúng ta vào xem, nếu hợp ý, bổn vương tặng cho nàng"
Thiên Mị cười nhẹ: " nga mỹ nam thật có lòng."
Hoắc Kiến Quân nghe thấy giọng nàng ấm áp, trong lòng cao hứng không thôi
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào một trác tơ phường, đây là tiệm may nổi tiếng, trang phục váy áo mỗi kiện đều là cực phẩm vô cùng xa xỉ, trong tiệm có vài nhóm tiểu thư đang lựa chọn vải vóc, chưởng quầy ở một bên ân cần hầu hạ
Hoắc Kiến Quân cùng Thiên Mị vừa đi vào có người phát hiện ra bọn họ, mọi người đều dừng động tác nhìn lại phía này. Thần vương sao lại đi cùng Thiên gia đại tiểu thư
Tuy rằng không có người lên tiếng, nhưng trong mắt mọi người đều có chút kinh ngạc.
Chưởng quầy trong tiệm sớm tỉnh lại, cung kính hành lễ: "Tiểu dân gặp qua Thần vương , gặp qua Thiên tiểu thư."
Hoắc Kiến Quân gật đầu một cái nhìn về phía Thiên Mị: "Thiên Mị, nàng xem thích cái gì, bổn vương sai người đưa tới Thiên gia."
Lời vừa nói ra đám phu nhân tiểu thư lại càng thêm khẳng định, Thần vương thật sự nhìn trúng đại tiểu thư Thiên gia, xem ra chuyện tốt của bọn họ cũng sắp thành.
Vài người hành lễ với Thần vương, hắn gật đầy ý bảo các nàng đứng lên,Thiên Mị đi đến xem qua vải vóc, chưởng quầy mặt mày hớn hở, xem ra lại kiếm được một mối làm ăn lớn.
Thiên Mị đi dạo một vòng, nhưng cũng không mua gì, không phải nàng không muốn mà là Minh Nguyệt các cũng không thiếu, Hơn nữa nàng cũng không thích những kiểu y phục này
Thiên Mị mở miêng: "Đi thôi, ta xem xong rồi."
Chưởng quầy ngẩn người, cứ như vậy đi sao, cái gì cũng không mua.
Hoắc Kiến Quân nhíu mày, cười cười: " nàng không thích sao "
Thiên Mị gật đầu không lên tiếng
Thiên Mị lại tiếp tục lại đi dạo qua mấy cửa tiệm bán trang sức, son phấn nhưng cũng không mua gì.
Hoắc Kiến Quân ngạc nhiên, không phải nói nữ nhân đều thích mấy thứ này sao, Thiên Mị sao có thể làm ngơ đơn thuần ngắm nhìn, điều này chứng tỏ khả năng kiềm chế của nàng rất cao
" Thiên Mị không thích mấy thứ này sao?”
Hoắc Kiến Quân nhịn không được lên tiếng hỏi.
Thiên Mị cười nói: "Thích, tất cả đều rất tinh xảo đẹp đẽ."
"Nếu đã thích vì sao lại không mua?"
Nàng cười càng sâu hơn: "Chẳng lẽ chỉ vì ta thích nên đều chiếm lấy sao, trên đời này có bao nhiêu thứ tốt đẹp làm sao chiếm hết được, sao không đặt chúng ở một nơi, chúng vừa không cô đơn, ta nếu không có chuyện gì liền đi dạo nhìn ngắm, không cần phải tiêu tiền, là một chuyện tốt"
Hoắc Kiến Quân không nói gì, nhìn nữ tử đang mỉm cười mặc dù đã mang khăn che mặt nhưng vẫn làm rung động thật sâu tâm hồn hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top