Chương 27 : Không cay sao
Thiên Mị lắc lắc đầu: "Tạm thời không có."
Ta ra ngoài đâu phải để mua cái này đâu chứ, bánh hạt đào chẳng qua chỉ là cái cớ, nói vậy hắn cũng tin sao?
"Đã như vậy, thời gian không còn sớm, chúng ta hồi gia thôi!" Hoắc Kiến Quân ôn nhu nhìn Thiên Mị cười nói
"Được"Thiên Mị không có ý kiến, khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ loạn thất bát tao
Rốt cuộc là ai thuê sát thủ của Huyết Linh Các ám sát nàng??
Chắc chắn đã bỏ ra một số tiền khá lớn, nên Yến Tuân mới đích thân ra tay
Khi nãy không hiểu sao tâm tình không được tốt liền đi vội, lại quên hỏi các chủ Huyết Linh các người đứng đằng sau vụ ám sát nàng là ai
Thôi kệ đi, kêu Tinh Nhi cho người điều tra vậy.
...
Đằng Nhất đi trước điều khiển xe ngựa, Thiên Mị sóng vai đi bên cạnh Hoắc Kiến Quân
Mới đi được vài bước, Hoắc Kiến Quân cảm giác được hình như thiếu thiếu cái gì đó, đáy mắt thâm thúy hơi hơi lóe lóe, cầm lấy tay Thiên Mị khoát lên tay mình.
Thiên Mị đang ngưng mi suy tư về chuyện ám sát ban nãy, vẫn chưa chú ý đến động tác nhỏ của Hoắc Kiến Quân
"Nương tử, nàng có tâm sự." Nhìn ra Thiên Mị đang không tập trung, Hoắc Kiến Quân trầm giọng hỏi.
Thiên Mị khẽ thở dài: "Tâm sự không có, nhưng có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi……"
Vừa mới đại chiến ba trăm hiệp với đám sát thủ kia, không mệt mới là chuyện lạ
Hoắc Kiến Quân và Thiên Mị, tay khoát tay, vừa đi vừa tán gẫu, không chú ý tới, ở đầu ngã rẽ cách đó không xa, Lâm Tuyệt Thần mặc một bộ y phục xanh nhạt, nhìn cử chỉ thân mật, khăng khít của hai người, đáy mắt của Lâm Tuyệt Thần hiện lên một tia cười khổ
Thì ra hai người bọn họ là đôi phu thê đằm thắm, tình thâm như chim liền cánh. Vừa nãy chắc là hắn đã nghĩ nhiều, nếu ảo giác lúc đó trở thành sự thật, vậy..... thì tốt biết bao.
Thiên Mị tuyệt thế khuynh thành khí chất xuất chúng. Hoắc Kiến Quân tuấn mỹ vô song không giống người thường, một đôi trời sinh, thân mật khoác tay nhau đi trên đường lớn, thật sự làm mọi người ao ước.
Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi dừng bước, ánh mắt hâm mộ nhìn Thiên Mị và Hoắc Kiến Quân.
"...." Bọn họ đang nhìn gì vậy??
Thiên Mị cảm giác có gì đó không thích hợp, nhưng không biết không đúng chỗ nào, nàng nghĩ không ra, nghi hoặc khó hiểu ghé mắt nhìn Hoắc Kiến Quân, khi nhìn thấy tay mình đang khoác tay hắn...
"...."
Thiên Mị bỗng nhiên bừng tỉnh, rất nhanh thu cánh tay về, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kích động nhìn xung quanh: Hắn nắm tay ta từ lúc nào vậy?
"Nương tử, nàng làm sao vậy?"Cánh tay Thiên Mị đột nhiên rút ra, trong lòng Hoắc Kiến Quân dâng lên một nổi nghi hoặc và mất mát, nhịn không được mở miệng hỏi.
"Không có việc gì, không có việc gì!"Thiên Mị nói cho có lệ, ánh mắt loạn chuyển
"Ta đói bụng, về nhanh thôi" Nói xong, không đợi Hoắc Kiến Quân trả lời, Thiên Mị đã bước nhanh về phía trước.
Hoắc Kiến Quân "...."
Sau khi Thiên Mị và Hoắc Kiến Quân trở lại Thiên gia, trời đã gần tối, hai người vừa mới bước vào, Tinh Nhi đã chạy lại cười nói "Tiểu thư người đã về rồi, người đói bụng không nô tỳ đi làm chút điểm tâm"
Thiên Mị đang định nói được Hoắc Kiến Quân bên cạnh liền chen ngang "Bổn vương cũng đói"
"A Cô gia người cũng đói sao, vậy nô tỳ cũng đi chuẩn bị điểm tâm cho người "Tinh Nhi cười tươi như hoa nói xong hành lễ vội vàng chạy đi
"...."
Thiên Mị cười giễu "Lúc nãy hình như ta thấy ngươi đi ra từ đệ nhất tửu lâu thì phải"
Hoắc Kiến Quân nhếch môi "Bây giờ vi phu lại đói "
Đúng là hắn đã dùng bữa tại đệ nhất tửu lâu rồi, nhưng ăn thêm với nàng một chút nữa cũng không sao mà
Thiên Mị hừ một tiếng bước vào nhà ăn, gọi Lục Mai đem đến một quyển sách, ngồi xuống đọc không để ý tới hắn
Hoắc Kiến Quân cười cười nâng bước đi theo sau, ngồi xuống cái ghế bên cạnh
Hương trà thơm mát bay vào trong mũi, Thiên Mị theo bản năng buông sách trong tay xuống nhìn, đã thấy Hoắc Kiến Quân đang ngồi ở trước bàn châm trà:" Trà này ở đâu vậy ?"
"Vi phu mang từ Thần vương phủ qua" Hoắc Kiến Quân nhẹ giọng trả lời.
"Vì sao trong Thiên Gia không có loại trà này?"Thiên Mị nghi hoặc: Mùi của trà này thơm ngát, uống vào trong miệng, nhất định là vô cùng ngon, phụ thân là một người rất thích uống trà, loại trà nào người cũng sưu tầm, nhưng lại không có loại trà này
"Trà này rất quý, sợ là nhạc phụ thấy tiếc nên không dùng!" Hoắc Kiến Quân nói cho có lệ
Trà này số lượng rất ít, ngàn vàng khó tìm, sợ là nhạc phụ của hắn không dễ mua được……
Thiên Mị "..." Phụ thân ta mà tiếc sao, nói hươu nói vượn
Tốc độ làm thức ăn của Tinh Nhi rất nhanh, một lúc sau, toàn bộ thức ăn đều được đặt trên bàn, màu sắc hương vị hoàn hảo, làm cho người ta thèm thuồng nhất là món cay tứ xuyên kia, vừa ngửi thấy mùi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước……
Thiên Mị rất nhanh đã động đũa, liên tục gắp thức ăn, nhưng tư thế vẫn rất tao nhã
Còn Hoắc Kiến Quân vẫn chưa động đũa, toàn bộ thức ăn trên bàn gần như đều là Thiên Mị ăn
Nhìn Thiên Mị ăn rất ngon, khóe miệng Hoắc Kiến Quân mơ hồ nổi lên một tia ý cười cưng chiều
Ngon như vậy sao ?
"Ngươi làm sao vậy, không ăn sao?"
"Ăn chứ, bây giờ vi phu ăn" Hoắc Kiến Quân nói xong cũng gắp đại một món ăn trước mặt
Vừa mới ăn vào khuôn mặt tuấn mỹ của Hoắc Kiến Quân liền cứng đờ tại chỗ, cố gắng nuốt xuống nhìn Thiên Mị vẫn đang ăn ngon lành
"Nương tử...nàng không thấy cay sao?"
Ôi cay quá! Cay chết bổn vương
Sao nương tử nhà hắn lại có thể ăn cay như thế mà mặt không đổi sắc, ngay cả mồ hôi cũng không có.
"Ừ, cũng tạm."
Thiên Mị gắp một đũa : "Ngươi thấy cay à?"
"Không cay sao?"
Hoắc Kiến Quân uống ừng ực hai ngụm nước trà"Nương tử bình thường nàng đều ăn cay như vậy sao."
"Ta cũng không có thấy cay.... ồ ngươi không ăn được cay sao, nếu không ăn được thì đừng cố."Thiên Mị lại gắp thêm một đũa cười giảo hoạt nói
Hoắc Kiến Quân: "..." Có phải nàng không muốn ta ăn cùng nàng nên nói vậy không.
"Ta no rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi , Vương gia xin cứ tự nhiên!"Sau khi Thiên Mị ăn xong đứng dậy nói với Hoắc Kiến Quân, rồi không nhìn phản ứng của hắn bước chân ra khỏi nhà ăn
Thiên Mị về phòng ăn thêm cái bánh hạt đào, rồi tắm rửa nghỉ ngơi.
Trong mông lung, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc hòa lẫn với hơi nóng phả vào mặt nàng, không cần mở mắt Thiên Mị cũng biết là ai:" Hoắc Kiến Quân, không phải ta nõi đã chuẩn bị phòng cho ngươi rồi sao?" Thiên Mị buồn ngủ, hỏi trong mông lung, vẫn không mở mắt.
"Người của nhạc phụ đang ở bên ngoài, cho nên hôm nay vi phu chưa thể ngủ riêng với nàng được" Không biết có phải là ảo giác của Thiên Mị hay không, nàng nghe ra giọng điệu của Hoắc Kiến Quân vô cùng mềm nhẹ nhưng lại chứa một tia giảo hoạt bên trong đó: "Đêm đã khuya, vi phu muốn nghỉ ngơi, nương tử nằm bên trong đi."
Thiên Mị hơi hơi cau mày, vẫn không mở mắt: "Ngươi ngủ bên trong đi, ta có thói quen ngủ nằm bên phải hướng ra ngoài, nằm bên trái không ngủ được……"
Thiên Mị còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thân thể bị nhấc bổng, trong nháy mắt cả người bị nhắc qua một bên
Nàng vốn đang nằm bên phải ở ngoài, lại bị ném vào phía trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị vùi vào trong gối, tiếng kinh hô âm chưa phát ra trọn vẹn đã bị chôn trong gối.
"Chết tiệt, Hoắc Kiến Quân?" Thiên Mị bật dậy rất nhanh, nhìn Hoắc Kiến Quân thản nhiên giành chỗ nằm của nàng, tròng mắt hổ phách của Thiên Mị lửa giận thiêu đốt
Hoắc Kiến Quân đáng ghét, thích ngủ bên ngoài như vậy, cẩn thận nửa đêm có thích khách tìm đến, khiến ngươi thành tổ ong vò vẽ……
"Sao, nương tử thân ái kêu vi phu có việc gì?" Hoắc Kiến Quân thờ ơ trả lời, kéo chăn gấm của Thiên Mị qua phủ trên người mình, khẽ nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ cười như có như không
Đối với nữ tử cường hãn như con mèo hoang nhỏ, chỉ thích giương nanh múa vuốt. Cùng nàng nói lý tuyệt đối là lãng phí thời gian, có nói đến bình minh cũng nói không thông, chẳng thà trực tiếp động thủ, mọi việc được giải quyết rất nhanh, lại thuận lợi…
"Hoắc Kiến Quân, nếu ngươi không muốn ngủ ở phòng khác vậy xuống dưới đất mà ngủ!" Thiên Mị nổi giận đùng đùng, hạ thông điệp cuối cùng với hắn: "Đã qua đêm tân hôn, ta không muốn lại ngủ cùng giường với ngươi……"
Phụ thân có cho người canh ở bên ngoài nàng cũng mặc kệ, nàng chịu hết nổi aaa
"Không được, đây là phòng tân hôn của chúng ta, tại sao vi phu lại phải ngủ dưới đất." Hoắc Kiến Quân khép hờ mắt, thờ ơ trả lời.
Thiên Mị "...." Cái tên chết tiệt này, lúc trước ta bị lừa đá nên mới thú ngươi
.....
Hiên Viên Triệt: Vì sao hai chương rồi ta không được ra sân vậy?
Thiên Mị: Có thể là do ngươi cấp không đủ kinh phí.
Hiên Viên Triệt: Nàng cấp đủ sao?
Thiên Mị: (đắc ý) Đương nhiên, mỗi ngày đều có Tiểu muội muội cấp cho ta.
Hiên Viên Triệt: Vì sao ta không có?
Thiên Mị: Ngươi để bọn họ vote cho ngươi là được.
Hiên Viên Triệt: (hoài nghi) tiểu Muội của ta ở nơi nào? Mau vote giúp ta đầu tư kinh phí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top