Chương 23 : Vì sao phải cùng ngủ???
Minh Gia
"Ài iii"
Lại là một tiếng thở dài, nam tử vốn luôn phúc hắc tuấn lãng giờ đây đôi mắt giống như bị bịt kín. Tròng mắt xám bạc sâu hút như u đàm giờ phút này có chút mông lung, mang theo vài phần phiền não.
Gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc màu nâu dài tung bay. Bạch y phất phơ, tay cầm sáo ngọc mang vài phần tiên phong thoát tục...
Minh phu nhân trừng lớn ánh mắt nhìn nhi tử nhà mình, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây hay sao? Nhi tử nhà bà lại mặc Bạch y, không phải quanh năm suốt tháng hắn vẫn luôn chỉ mặc một màu hắc y sao? hơn nữa người luôn luôn chỉ thích ngao du bên ngoài như nhi tử mình cư nhiên lại ở suốt trong nhà.
Nhìn đi nhìn lại, thấy hắn vẫn không ngừng than ngắn thở dài.
Quái!
"Tứ Doãn ngươi xem thiếu gia ngươi có phải uống nhầm thuốc hay không?" Minh phu nhân chớp chớp mắt, nghiêng đầu một bên hỏi người bên cạnh
" Thuộc hạ không biết."Tứ Doãn lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm.
" Ngươi không phải ngày đêm đi theo hầu hạ bên người A Hàn sao? Như thế nào ngươi cũng không biết?" Minh phu nhân tức giận nhìn Tứ Doãn, cư nhiên ngay cả hộ vệ thân cận bên người cũng không biết. Thật là thất trách mà
Tứ Doãn thực vô tội cúi đầu xuống, Hắn xác thực không biết a, phu nhân trách cứ cũng vô dụng.
Minh phu nhân đảo cặp mắt trắng dã qua nhìn Tứ Doãn, quên đi. Hỏi cái tên hộ vệ ngây ngây ngốc ngốc này , còn không bằng tự mình đi hỏi Minh Hàn.
Bà nhìn chằm chằm Minh Hàn, nhíu nhíu mày, bắt đầu lầm bầm lầu bầu
Ánh mắt đăm chiêu như phủ sương mù,than than thở thở nhiều lần, giống như gặp chuyện gì đó khó khăn?
Ánh mắt Minh phu nhân đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ nhi tử của bà có người trong lòng rồi sao?
Nhớ tới mình cho hắn xem bao nhiêu bức họa mỹ nhân, hắn đều thờ ơ lờ đi. Nguyên lai là...
"Hắc hắc"Minh phu nhân giảo hoạt cười
Nếu nhi tử nhà mình vì tình mà khổ sở như vậy, làm mẫu thân như bà sao có thể không giúp một tay chứ?
Vỗ vỗ tay, Minh phu nhân cười tủm tỉm hướng về phía Minh Hàn đang ngồi đi đến. Lập tức ngồi xuống đối diện với Minh Hàn, môi hoa đào tủm tỉm cười có chút bỡn cợt nhìn hắn.
"A Hàn, con có người trong lòng rồi phải không?"
Minh Hàn ngước đầu nhìn Minh phu nhân thản nhiên mở miệng: "Nương, người suy nghĩ nhiều rồi"
Hắn chỉ sợ hắn nói có người trong lòng, mẫu thân sẽ liền lập tức kéo hắn chạy đến nhà người ta để cầu hôn. mẫu thân của mình, hắn còn không rõ sao?
"Thật sự không có?" Minh phu nhân trừng mắt nhìn Minh Hàn, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn.
Nhìn bộ dáng nhi tử nhà mình rõ ràng chính là khổ sở vì tình, còn nói không có, lừa ai chứ?
"Thật sự." Minh Hàn gật đầu.
"Vậy con than ngắn thở dài làm cái gì?" Minh phu nhân tức giận nhìn chằm chằm Minh Hàn, làm hại bà nghĩ là mình sắp có con dâu, còn chưa vui mừng bao lâu, nhi tử của bà lại nói không phải, niềm vui phút chốc tan tành, khiến cho bà cực kỳ không vui.
Minh Hàn nhìn biểu tình của mẫu thân mình, không biết nên khóc hay cười. Hắn thở dài cũng có thể chọc giận mẫu thân sao?
"Không đúng, nhất định là con có người trong lòng ."
Minh phu nhân ngẫm nghĩ lại, nhi tử mình chưa từng chịu ở nhà lâu như vậy, ngay cả hôm nay là ngày thành hôn của bằng hữu hắn, hắn cũng không đi, lại càng chưa từng than ngắn thở dài như vậy. Hắn nhất định là có người trong lòng, chỉ là không muốn nói cho mình biết.
Phải bắt hắn nói cho mình biết mới được.
Minh Hàn thở dài, mẫu thân thật đúng là không đạt mục đích không bỏ qua. Nếu chính mình không cho mẫu thân một cái đáp án vừa lòng, chỉ sợ bà sẽ hỏi mình cả ngày.
"Mẫu thân, thích là cái gì?"Quên đi, dù sao trong lòng cũng phiền não. Không bằng coi như nói chuyện phiếm giải sầu đi
"Ha ha, còn nói trong lòng con không có ai sao." Minh phu nhân cười đến đắc ý. Xem đi, giờ mới chịu mở miệng sao? Nhi tử mình vì tình khổ sở a, thật sự là hạnh phúc. Không nghĩ tới cư nhiên lại nhìn được bộ dáng đáng yêu này của nhi tử nhà mình
"Người nói việc chính đi."
Minh Hàn lắc đầu, dù sao từ trước đến nay mọi việc lớn nhỏ trong Minh gia đều do mẫu thân làm chủ. Hai phụ tử bọn họ đều không nói lại nương, đành phải nhận thua.
"Chậm đã, chậm đã, gấp gáp cái gì" Gương mặt Minh phu nhân tràn đầy đắc ý
"Bất quá vấn đề tình cảm con hỏi mẫu thân, quả thật là hỏi đúng người"
"..."
"Thích có rất nhiều loại, có sự thích nhau giữa bằng hữu, thân nhân thích nhau, nam nữ thích nhau..."
Minh Hàn đầu đầy hắc tuyến, nếu nghe mẫu thân nói như vậy nữa, chắc là muốn nói đến trời tối cũng không đề cập tới vấn đề chính.
"Chúng ta giờ nói chuyện nam nữ thích nhau."Minh phu nhân làm bộ không nhìn thấy biểu tình của nhi tử mình
"Nam nữ thích nhau được chia làm hai loại, đó là mới gặp đã yêu và lâu ngày sinh tình. Vậy con thuộc loại nào?"Minh phu nhân chớp chớp con mắt, cười cười nhìn Minh Hàn,
Không biết nhi tử nhà mình thuộc loại gì. Tò mò quả thật tò mò a, bà muốn nhìn xem nhi tử mình luôn luôn dùng bộ mặt không gần nữ sắc, nói đến chuyện tình cảm rốt cuộc là bộ dáng gì?
"Không rõ"Minh Hàn lắc đầu, hắn cũng chưa hiểu được làm sao mình lại thích nàng
"Ngốc tử" Minh phu nhân bĩu môi, tiếp tục nói. "Lâu ngày sinh tình đó là theo thời gian tiếp xúc dần dần bị đối phương hấp dẫn."
Lâu ngày sinh tình?
Minh Hàn lắc đầu, hắn cũng không có quen biết nàng quá lâu, chỉ gặp nàng có vài lần
"Còn mới gặp đã yêu, chính là lần đầu tiên gặp nhau liền đối với đối phương có hảo cảm, thậm chí bắt đầu nhận định đối phương là người cùng mình có thể dắt tay cả đời"
Mới gặp đã yêu?
Minh Hàn không thể không thừa nhận, từ lần đầu gặp nàng hắn liền có hảo cảm với nàng, lần thứ hai gặp nàng liền bị một khúc nhạc của nàng làm cho tim loạn mất ngủ, nửa đêm nhịn không được lại tới nhìn nàng, lần thứ ba gặp nàng, nàng bình tĩnh phân tích xử lý âm mưu hãm hại của Dương Huyệt, lại kinh tài tuyệt thế đàn một khúc nhạc còn hơn cả thiên âm, từng cái nháy mắt, từng cái nhếch môi, hắn đều cảm thấy rung động thật sâu, ghi nhớ thật lâu
"Cũng không phải sao?"Minh phu nhân nhìn Minh Hàn im lặng không nói gì trong lòng nóng nảy."Vậy trong lòng con đến tột cùng suy nghĩ cái gì"
"Con cũng không biết." Minh Hàn lắc đầu, đôi mắt thâm thúy như u đàm toát ra vẻ mê mang khó hiểu.
"Con cùng nàng gặp mặt chưa quá ba lần, nàng lãnh ngạo, miệng lại lợi hại. Nhưng sau con lại phát hiện ra kỳ thật nàng bề ngoài lãnh lệ nhưng trong lòng cũng rất nhu tình . Đối với người từng có ý hãm hại nàng, nàng cũng có thể bỏ qua. miệng lại cố tình nói toàn điều lạnh lùng nhưng khi thấy người khác bị mất mặt nàng lại đứng ra nói giúp người đó, hơn nữa khi đứng trước mặt nàng, tim con liền cứ như không còn là của con nữa"
Minh phu nhân vụng trộm cười nhìn nhi tử mình nói đến nữ tử kia, đáy mắt toát lên vẻ ôn nhu thâm tình, Còn nói không có người trong lòng sao? Thật là ngốc tử.
"Ngốc tử a, đó không còn là thích nữa mà gọi là yêu a." Không nghĩ tới mình kinh nghiệm tình trường cả dặm, nhi tử mình cư nhiên căn bản không hiểu chuyện tình yêu.
"Là yêu sao?" Minh Hàn ánh mắt nhìn về phía xa, khóe miệng khẽ nhếch một cái. Hắn cũng đã từng nghe nói tưởng niệm một người đó là thích, nhưng hắn chỉ biết hắn thích nàng , nhưng không biết cái thích đó có giống như hắn nghĩ không ?Nhưng mẫu thân nói đây là yêu, hắn yêu nàng sao
"Đúng vậy."Minh phu nhân gật đầu,"Chỉ có yêu một người mới đem hình bóng của nàng đặt ở trong lòng nhiều như thế, cũng chỉ có yêu đáy mắt của con mới có thể toát ra thần sắc ôn nhu như vậy"
"Ánh mắt của con thực ôn nhu?" Minh Hàn nghe mẫu thân nói có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình cũng sẽ có loại ánh mắt này.
Minh phu nhân gật đầu.
"Đúng rồi, nữ tử con nói tới là nữ nhi nhà ai?" Nếu xác định nhi tử bà yêu người ta, đương nhiên là phải tới cầu hôn ngay. Thật vất vả mới có người lọt vào mắt nhi tử mình, nếu bỏ lỡ phải làm sao bây giờ?
Minh Hàn trợn mắt trắng dã, quả nhiên lại tới nữa. Bất quá...ánh mắt hắn ngừng một chút, nếu hắn nói rằng người mình thích chính là Đích nữ Thiên gia Thiên Mị, người mà hôm nay làm tân nương của Kiến Quân. Mẫu thân có thể hay không bị kích thích đến té xỉu
Thôi, nếu đã biết rõ ràng cảm giác trong lòng. Nàng có chính phu thì thế nào chứ, Yêu một người có lẽ thực không cần lý do gì, ngay cả hắn cũng không ngờ đến hắn lại đi yêu một nữ tử không gặp quá ba lần.
Thôi, yêu liền yêu. Chẳng sợ bị thế nhân mắng mình phá hạnh phúc của huynh đệ, xem thành tiểu tam cũng không sao hết.
.....
Thiên gia, Minh Nguyệt Các.
Ánh nến đỏ lay động, chiếu sáng chữ hỉ to lớn được dán trên tường.
Rèm lụa sắc vàng khẽ tung bay, gối chăn đỏ thẫm bằng gấm thượng hạng có thêu hình long phượng phi vũ.
Thiên Mị ngồi ở bên mép giường, hít ngửi hương thơm tươi mát trong căn phòng.
Nàng đang tính gỡ mũ phượng trên đầu xuống thì chợt Tinh Nhi nói lớn
"Tiểu thư tiểu thư để nô tỳ giúp người" Tinh Nhi vội vội chạy lại gỡ mũ phượng xuống giúp Thiên Mị
"...."
Thiên Mị vỗ vỗ tay vào ngực đùa nói "Muội nhỏ tiếng chút, làm ta hết hồn "
"A tiểu thư này, nô tỳ chỉ sợ người bị đau" Tinh Nhi chu môi đáng yêu vạn phần
Thiên Mị cúi đầu cho Tinh Nhi đem mũ phượng cũng gỡ xuống. Mũ phượng này là do người trong Minh Nguyệt Các tốn thời gian mấy tháng để làm, nó rất đẹp, nhưng lại như một khối đá nặng đặt ở trên đầu. Khó chịu vô cùng, không hiểu tại sao có nhiều nữ tử lại thích đội nó trong ngày thành hôn như vậy, bọn họ không thấy nặng đầu sao ?
Cạch
"Tinh Nhi muội lui xuống trước đi." Thiên Mị thấy Hoắc Kiến Quân đang rảo bước tiến vào phòng liền mở miệng
Hoắc Kiến Quân nhìn Thiên Mị ngồi nơi mép giường đã tháo mũ phượng xuống. Hắn nhếch miệng cười ôn nhu, đã biết rằng nàng nhất định sẽ không ngoan ngoãn chờ hắn tháo giúp mà
"Dạ, Tiểu thư "Tuy rằng nghi thức còn chưa có hoàn thành, nhưng tiểu thư cho lui xuống. nàng vẫn là không cần ở đây quấy rầy tiểu thư và cô gia
Hôm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, nhưng là Thiên Mị cũng không có ý định cùng Hoắc Kiến Quân viêm phòng
Hai người ánh mắt giằng co một lát, Hoắc Kiến Quân đi đến bên Thiên Mị, cúi người ngồi xuống.
"Nàng đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì hay không?" Từ sớm đến tối muộn phải tiếp khách, chắc rằng nàng vẫn chưa ăn cái gì.
"Không cần." Thiên Mị thản nhiên cự tuyệt, nàng tất nhiên là sẽ không bạc đãi chính mình. Trước khi lễ đại hôn diễn ra, Tinh Nhi đã chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Hơn nữa nàng muốn ăn lúc nào mà không được đây là Thiên gia cơ mà
"Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, nương tử thân ái, vẻ mặt của nàng có thể hay không vui vẻ một chút?" Hoắc Kiến Quân nhìn khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc kia thản nhiên lạnh lùng, trong lòng cảm thấy mất mát.
Thiên Mị nhếch môi nhìn, muốn vui vẻ sao, được thôi, nhìn bộ dáng chờ mong của hắn như vậy nàng làm sao có thể làm cho hắn thất vọng đây?
"Thân ái phu quân, ngươi thực nhàn rỗi sao?" Đôi mắt hổ phách mang theo ý cười trong suốt.
Hoắc Kiến Quân sửng sốt, không nghĩ tới nàng luôn luôn lãnh lệ, ít khi cười, cư nhiên cười rộ lên lại đẹp đến như thế, nụ cười giống như hoa xuân như ánh trăng thu. Nhưng mà cái gì kêu thực nhàn rỗi?
"Nương tử ta sao lại nhàn rỗi?"Ánh mắt Hoắc Kiến Quân toát lên sự khó hiểu.
Thiên Mị đột nhiên thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn.
"Không nhàn rỗi, ngươi ở trong này làm cái gì? Còn không đi về phòng ngủ đi, không phải ta đã kêu người chuẩn bị phòng cho ngươi rồi sao "
"....."
Hoắc Kiến Quân khóe miệng nhịn không được giật giật, nương tử a nướng tử nàng không thể dịu dàng với ta một chút sao, hơn nữa cái gì mà về phòng chứ, đêm nay là . . .
"Ta muốn đi ngủ, ngươi cũng về phòng nghỉ đi, ngủ sớm dậy sớm "Nói xong không chờ Hoắc Kiến Quân trả lời lên gường nằm xuống, kéo tấm chăn đắp lên người. Hai mắt khép hờ
"Nương tử !"Hoắc Kiến Quân trừng mắt nhìn,"Nàng liền như vậy đã ngủ?"
Thiên Mị nằm thẳng, không thèm để ý tới hắn.
"Vậy ta cũng ngủ."Hoắc Kiến Quân cũng leo lên kéo lại tấm chăn lên người.
Thiên Mị chậm rãi mở to mắt.
Đập vào mắt chính là một khuôn mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh, đang mỉm cười nhìn nàng, khoảng cách hai người thân cận như thế, Thiên Mị thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
"Hoắc Kiến Quân ngươi lại leo lên giường của ta!"
Thiên Mị bực bội vội vàng bò dậy, giật cái chăn ra
"Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta," Hoắc Kiến Quân rũ mi xuống "Nương tử nàng nói, nếu như mọi người biết ngày đại hôn ta bị đuổi ra ngoài, ta liền sẽ bị chê cười như thế nào"
Không biết vì sao, thấy Hoắc Kiến Quân như thế Thiên Mị lại có chút mềm lòng.
"Hoắc Kiến Quân, dù cho chúng ta đã thành thân cũng không thể ngủ cùng một giường."
"Vậy nương tử nói như thế nào mới có thể cùng nhau ngủ ?" Đôi mắt Hoắc Kiến Quân lóe lên tia phúc hắc nhìn Thiên Mị
Ba chữ "cùng nhau ngủ" này rất dễ khiến người ta hiểu sai, bất quá khuôn mặt Thiên Mị không có nửa điểm phản ứng"Vì sao hai chúng ta phải cùng ngủ ?"
Ài,Người ta đều nói đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, ngày đại hôn hắn lại phải ngồi ở đây tranh chấp với nương tử mình lý do để ngủ cùng
Hoắc Kiến Quân thở dài bi ai tám mươi độ ngước lên nhìn trời
À không ...đang ở trong phòng không thể nhìn trời, nhìn trần nhà vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top