Chương 22 : Hôn lễ
Hoắc Kiến Quân dừng lại trước cửa Thiên gia, có người tiến lên ngăn cản hắn: "Ôi, Thần vương, ngài đến sớm nha."
Biểu cảm luôn luôn lạnh nhạt của Hoắc Kiến Quân lại có chút luống cuống: "Sớm sao?"
"Bây giờ vẫn chưa tới giờ lành đâu."
Nam tử cẩn thận che dấu trạng thái hưng phấn của mình: " Vậy..bổn vương chờ?"
Bách tính vây xem bốn phía đều mỉm cười.
"Thiên tiểu thư thật có phúc, các ngươi xem rước dâu liền đến sớm như vậy, chắc hẳn Thần vương rất sủng ái Thiên tiểu thư nha" Nữ tử mập mạp phía sau tay cầm xâu hồ lô ngào đường chen vào giữa nhóm dân chúng cảm thán nói
"Ngươi nói như vậy có chút không đúng rồi" Đại thúc bên cạnh không cho là đúng lên tiếng
"Hả..không đúng? ta nói sai cái gì sao? "Nữ tử mập mạp ngơ ngác quay đầu nhìn người đại thúc vừa nói kia
"Ngươi không biết sao, Thần vương chính là gả cho Thiên tiểu thư đấy, rước dâu gì chứ"Nam tử đứng phía sau nữ tử mập mạp nhanh chóng chen vào
"Hoàng thất luôn muốn giữ thể diện, sao lại có thể để cho Thần vương gả đi" Nữ tử mập mạp nghe được lời nam tử nói không khỏi cười nhạo
"Ta cũng chỉ nghe người ta nói như vậy, chuyện của hoàng thất tiểu dân chúng ta như thế nào hiểu được." Nam tử lắc đầu, mặc dù từ trước tới nay chưa từng có vị vương gia nào đồng ý gả đi như vậy, nhưng cũng không thể nói là không thể gả đi mà, hơn nữa Thiên tiểu thư xinh đẹp như vậy, là hắn hắn cũng sẽ gả cho nàng
Mấy người đoán già đoán non cả buổi cũng không đoán ra lý do gì hoàng thất lại đồng ý chuyện Thần vương gả cho Thiên Mị
..
Hoắc Kiến Quân đứng trong biển hoa đủ loại màu sắc sáng rực, hắn rũ mi mắt xuống, an tĩnh chờ đợi.
Nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, nhịp tim hắn đập nhanh thế nào, huyết dịch toàn thân sôi trào đến bao nhiêu.
Hắn cố gắng hít sâu, làm cho mình trấn định lại.
Nhưng ngón tay giấu trong tay áo vẫn không nhịn được run nhè nhẹ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, dưới đáy lòng là hưng phấn và khẩn trương xen lẫn.
...
Thiên Gia, Minh Nguyệt Các
Chữ hỉ màu đỏ, giấy dán tường màu đỏ, đèn lồng màu đỏ, đâu đâu cũng toàn là một màu lửa đỏ...
Sắc màu đỏ thẫm tô điểm thêm cho căn phòng, xinh đẹp mà vui mừng.
Tắm rửa xong Thiên Mị mặc trung y ngồi ở trước gương đồng, mặt gương mông lung phản chiếu khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của nàng. Không vui không buồn, bình tĩnh như mặt nước tĩnh lặng.
Nàng chưa từng suy nghĩ có một ngày nàng lại phải đối diện với chuyện trọng yếu thứ hai trong đời của nữ tử, đó là thành thân.
Mặc dù nàng không có cảm giác làm tân nương cho lắm
"Tiểu thư, Thần vương gia đã đến." Tinh Nhi chạy vào phòng nói, đi theo sau nàng là vài nha hoàn quen mắt của Thiên gia
"Tham kiến vương phi"
Nhóm nha hoàn dáng vẻ vui mừng, hướng Thiên Mị hành lễ.
"Gọi tiểu thư,...đứng lên đi." Thiên Mị liếc bọn họ nhàn nhạt nói.
"Dạ tiểu thư" Đám nha hoàn liền đứng lên.
"Tiểu thư giờ lành sắp đến. Để cho chúng nô tỳ giúp người thay lễ phục đi."Tinh Nhi bên cạnh cười tươi như hoa líu ríu
" Ừ " Thiên Mị gật gật đầu.
Nghe được nàng trả lời, nhóm nha hoàn tiếp nhận bộ lễ phục từ tay Tinh Nhi. Bắt đầu giúp Thiên Mị mặc vào, sau đó giúp nàng vấn tóc, trang điểm...
Tinh Nhi đứng ở một bên nhìn, xem tiểu thư nhà nàng xinh đẹp động lòng người, tuyệt sắc mỹ nữ khuynh quốc, khuynh thành. Khó trách Thần vương không màn danh tiếng, gả cho tiểu thư bằng được
Một lát sau, nhóm nha hoàn giúp Thiên Mị trang điểm xong.
Gương đồng phản chiếu ra dung nhan của Thiên Mị, đoan chính thanh nhã có một không hai. Đầu đội mũ phượng được khảm bởi những viên kim cương chói lọi rực rỡ. Một thân giá y đỏ rực thắt lưng màu vàng, chân đi tú hài nạm vàng, đeo khuyên tai kim cương óng ánh, vòng trang sức cũng được làm từ bạc và kim cương.
Sặc sỡ loá mắt, diễm lệ vô cùng.
Đám nha hoàn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ.
"Tiểu thư, người thật là xinh đẹp,...nếu nô tỳ là nam nhân thì tốt rồi, nô tỳ nhất định gả cho người." Tinh Nhi hai tay ôm má, ánh mắt mở to nhìn.
Thiên Mị "...."
"Nếu như muội thật sự là nam nhân, ta cũng sẽ không lấy muội"
"Tại sao vậy?" Tinh Nhi ngơ ngẩn nhìn Thiên Mị hỏi
"Bởi vì muội nhiều lời" Thiên Mị nhếch môi trên chọc.
Tinh Nhi ngẩn ra một chút sau đó hi hi cười." Tiểu thư thật xấu, lại trêu chọc nô tỳ"
" Haha " Nhóm nha hoàn bụm miệng cười tươi, không khí tràn đầy vui vẻ
"Đoàng đoàng đoàng…"
Ngoài phòng truyền đến một trận tiếng pháo đinh tai nhức óc, sau đó là kèm theo tiếng người và tiếng bước chân
"Giờ lành đến...."
Thiên Mị khoác hỉ phục được người vây quanh xuất hiện.
Trên hỉ phục đỏ thẫm như hiện lên lưu kim, theo từng bước đi, nó rạng rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời.
Vì đây là Thiên Mị thú phu nên không cần đội khăn uyên ương, dung mạo cũng vì vậy mà lộ ra
"A Tân nương kìa, Tân nương thật là xinh đẹp a"
"Phải đó, Thiên tiểu thư không hổ là đệ nhất mỹ nhân mà"
"Kia ..kia là bộ hỉ phục của Minh Nguyệt Các phải không..." Có người nhận ra hỉ phục trên người tân nương.
"Trời ạ! Đây chính là bộ hỉ phục đầu bài của Minh Nguyệt Các đó."
"Ta nghe nói lúc trước công chúa Ngân Cầm của Bạch Hổ quốc trước khi xuất giá cũng đã ra giá rất cao để mua bộ hỉ phục này, nhưng người của Minh Nguyệt Các lại không chịu bán..."
"Thiên gia thật có bản lĩnh a..."
Hoắc Kiến Quân ôn nhu nhìn Thiên Mị
Lúc này nhịp tim và tiếng nhạc hỉ đan xen vào nhau.
Trong đôi mắt xám trắng của hắn chỉ có duy nhất thân ảnh đang tiến về phía mình.
Hoắc Kiến Quân tiến lên, Thiên Mị cầm lấy tay hắn chậm rãi đi về phía chính sảnh.
Thiên Tĩnh cười híp mắt gật gật đầu, phân phó người chuẩn bị hành lễ, bái đường.
Hoàng đế Hoắc Kiến Bân nắm tay hoàng hậu Minh Cơ Tuyết mỉm cười vui mừng không ngớt đi theo Thiên Tĩnh vào trong
Sở Thiên Hạo, Cẩn Ly Nam, Tần Lạc Cơ, quan viên Long Viên và người của các gia tộc cũng tiến vào, chờ đợi chứng kiến hôn lễ đặc biệt này.
Hương thơm hoa mai tràn ngập, tiếng nhạc thanh nhã.
Ba tiếng pháo nổ vang, giờ lành đã đến.
Thiên Tĩnh ngồi vào chính vị, Hoàng đế và hoàng hậu ngồi kế bên
" Nhất bái thiên địa ."
Thiên Mị nắm tay Hoắc Kiến Quân mặt hướng ra phía ngoài đồng dạng cúi đầu, không có vẻ gì mất tự nhiên.
"Nhị bái cao đường "
Hai người lại hướng về ba người ngồi phía trên nhẹ nhàng cúi đầu, Thiên Tĩnh cười haha vừa lòng gật đầu.
"Phu thê giao bái."
Thiên Mị cùng Hoắc Kiến Quân nhẹ nhàng đối nhau cúi đầu, ánh mắt Hoắc Kiến Quân ngập tràn ôn nhu nhìn nàng
"Kết thúc buổi lễ." thanh âm to lớn vang khắp chính sảnh.
Hiên Viên Triệt đứng trong gốc nhếch môi cười nhưng đáy mắt lóe lên không phải vui mừng mà là chua sót
Đôi khi...cười, so với khóc càng.. khó coi.
"Quân Nhi"
Hoắc Kiến Quân nắm tay Thiên Mị dẫn nàng hướng phía trên bước tới, đứng ở trước mặt Hoàng hậu Minh Cơ Tuyết
Hoàng hậu mỉm cười, cầm lấy vòng ngọc từ trong chiếc hộp trên tay nha hoàn bên cạnh"Đây là vòng ngọc mà năm xưa Hoàng thái hậu ban cho mẫu hậu, nay mẫu hậu tặng nó lại cho con "
"Cảm tạ mẫu hậu" Thiên Mị thản nhiên, không có cảm xúc gì lại tản ra hơi thở cao ngạo tôn quý.
Trong đôi mắt ngọc lưu ly của Hoàng hậu hiện lên một tia tán thưởng, nữ tử này quả thật là khí thế bất phàm.
Thiên Mị nhàn nhạt nhìn thân ảnh của Hoàng hậu chiếu vào đáy mắt nàng. Dịu dàng, cao quý, là những gì Hoàng Hậu cho nàng thấy. Chỉ là bà ta thật sự là người như vậy sao? Hậu cung nữ tử ai không phải tâm cơ thâm trầm, mặt ngoài dịu dàng không nhất định là thật sự dịu dàng. Có lẽ ngày sau nhiều lần gặp mặt, mới có đáp án.
Hoắc Kiến Quân thấy ánh mắt vừa lòng của Hoàng hậu, tâm tình không khỏi càng thêm vui mừng.
Sau đó là tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, vang dội khắp Thiên gia
Từ đầu đến cuối, Lâm Tuyệt Thần vẫn không nói một lời, sắc đỏ hỉ sự như trăm ngàn mũi kim đâm vào trái tim hắn. Đau đớn tới tận xương tủy, cả người tê rần, hắn muốn bỏ chạy…
Ánh mắt sáng như sao giờ mờ mịt vô hồn, đứng im bất động cho đến khi hôn lễ chấm dứt.
Trái tim kia giờ như đã muốn mất đi, vẻ mặt vốn ôn nhu tươi cười trở nên đạm mạc.
Tiếng sáo trúc du dương càng khiến lòng hắn tê tái.
....
Phía Nam, Long Viên Quốc
Một nam tử tuấn mỹ, phiêu dật đang ngồi nhàn nhã trên cây đại thụ cành lá sum suê ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn trận chiến dưới tàng cây kia
Đôi mắt tinh nghịch của nữ tử phía dưới nheo lại, liếc nhìn đám hắc y nhân phía trước đang hoảng sợ, môi đỏ mọng khẽ nâng lên, ác ý cười:
"Thân ái đừng sợ, ám khí trong tay ta gọi là tú hoa châm, bị nó bắn trúng sẽ không đau, độc được tẩm ở đầu châm chỉ cần trong nháy mắt là có thể đưa các ngươi đến Diêm La Điện rồi "
Nữ tử vừa dứt lời, tiếng ám khí bay ra vang lên, từ huyệt thái dương trên người hắc y nhân đứng gần nhất bị thủng một lổ nhỏ
Tên hắc y nhân kia không kịp phản ứng, liền thẳng tắp ngã xuống.
Hành động này của Tử Linh đã chọc giận đám hắc y nhân, những người này nhất thời không cố kỵ gì mà hướng nàng tấn công.
Thủ đoạn của nữ nhân này so với bọn hắn càng thêm tàn nhẫn, hôm nay không giết nàng, bọn chúng đều mất mạng.
Đã thế, mặc kệ vật trong tay nàng là ám khí gì, mặc kệ nàng có là quỷ y hay không, chỉ có một chữ, giết.
Nhìn mười mấy tên hắc y nhân nhất tề hướng mình tấn công, Tú hoa châm trong tay Tử Linh càng không ngừng bay ra, mà một tay khác của nàng chẳng biết lúc nào đã có một cây chủy thủ, tiếng người ngã xuống không ngừng
Thật may, ngày thường nàng mang theo không ít châm bên mình, có thể đủ dùng để đối phó những người này.
"Nè Lam Hàn, ngươi không giúp một tay sao, giết người rất thú vị nga "Tử Linh vừa phóng tú hoa châm giết người vừa nâng khuôn mặt đáng yêu lên nhìn nam tử đang nhàn nhã ngồi trên chạc cây đại thụ
"Không"Lời nói của Lam Hàn cũng giống như ánh mắt của hắn, lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào.
"Bọn người này không nằm trong mục tiêu Cung Chủ giao phó. Hơn nữa, ta cũng không thấy giết người là chuyện gì thú vị."Lam Hàn ánh mắt không chứa hàm xúc gì, cũng chẳng thèm để ý những lời nói có thể làm người khác khó chịu hay không, lạnh nhạt nói.
"Ầy, Lam Hàn ơi Lam Hàn, ngươi đúng là một tảng băng sống trong Thất Sát cung mà"
Đổi lại nếu người khác nghe những lời nói như vậy, chỉ sợ sẽ lúng túng, tức giận, nhưng Tử Linh cũng không bị nửa điểm ảnh hưởng. khoé môi vẫn tươi cười tựa hồ như đã quen với cách nói chuyện này của hắn
Lam Hàn không nói gì, chỉ lạnh băng nhìn Tử Linh dưới gốc cây.
Mặc dù mười mấy người chết dưới tay của nàng, nhưng trên người nàng không có nửa điểm chật vật.
Bất quá, trên y phục chỉ dính một chút máu mà thôi
Tử Linh mỉm cười như không có gì ngoài ý muốn khi thấy thái độ này của Lam Hàn, rút khăn tay lau vết máu trên chủy thủ ánh mắt xấu xa mỉm cười nói "Hôm nay là ngày đại hôn của Cung chủ ngươi không đến tham gia náo nhiệt sao"
Đôi mắt Lam Hàn vụt qua tia bi thương nồng đậm, nhưng rất nhanh liền trở về bộ dạng lạnh lùng, không thèn trả lời Tử Linh
Tử Linh vứt khăn tay đã muốn nhuộm thành màu đỏ xuống đất híp đôi mắt nhìn nhìn Lam Hàn
Đúng như nàng nghĩ a...thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top