Chương 20 : Tâm tư Hiên Viên Triệt

"Hừ, chỉ là có khuôn mặt đẹp thôi, thật sự nghĩ rằng chính mình là tuyệt thế thần y sao ?!" Đúng lúc này, một đạo thanh âm chói tai của nữ tử đứng bên cạnh Huân Vĩ Kỳ truyền đến.

Khóe miệng Thiên Mị khẽ nhếch lên

Ta làm sao lại là tuyệt thế thần y

Nhưng ta cũng coi như là sự phụ của nàng ta đấy

"Ta như thế nào không đến lượt ngươi nói" Thiên Mị trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên nói, một chút cảm xúc biến hóa cũng không có.

Nữ tử nghe vậy sắc mặt xanh mét, nữ nhân này quá xinh đẹp, nếu tiếp xúc quá nhiều với Vĩ Kỳ ca ca câu dẫn huynh ấy vậy phải làm sao bây giờ?!

Nàng chính là nữ nhi của cốc chủ Đào Hoa cốc, thoạt nhìn nữ tử kia nhất định là không có năng lực gì, cũng không phải là người có thế lực lớn gì .

"Bổn cô nương là người của Đào Hoa Cốc ngươi cư nhiên dám vô lễ? !" Nghĩ đến điểm này, Nữ tử lớn tiếng mở miệng

Nhưng mà Thiên Mị sắc mặt vẫn không đổi, vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt như trước.

Mà trái lại Tinh Nhi vốn đang đứng bên cạnh Thiên Mị nhìn nữ tử kia đầy miệt thị cùng trào phúng.

Nữ nhân không biết tốt xấu

Nữ tử thấy Thiên Mị vẫn chưa lên tiếng, lập tức nghĩ rằng bọn họ đã bị mình đoán trúng, trong mắt liền càng thêm khinh thường.

Chỉ là một nử tử lớn lên có phần đẹp mắt thôi, cho dù có câu dẫn được Vĩ Kỳ nhưng nếu muốn làm con dâu của Huân Lạc sơn trang cũng không phải chỉ cần có chút nhan sắc là có thể "Hừ"!

"Khụ khụ khụ. . . Diệp Loan ? Khụ. . . nếu ngươi còn hồ nháo nữa thì mau trở về đi!" Huân Vĩ Kỳ nghiêm mặt, lạnh lùng nói

Nếu không phải mẫu thân một hai bắt buộc hắn mang nàng ta đi cùng mới an tâm, hắn cũng không muốn đi chung với nàng ta chút nào, nữ nhân này đụng một chút việc liền mang bối cảnh mình ra, hồ nháo hống hách không coi ai ra gì

"Huynh...." Diệp Loan giận dữ, vừa định mở miệng nói, ai ngờ liền bị Thương Lân ngăn cản "Diệp tiểu thư thỉnh cân nhắc, ở đây là Tây Thành không phải là Đào Hoa cốc" .

Nghe vậy Diệp Loan phẫn hận trừng mắt liếc Thương Lân một cái, xong cũng không nói gì

Nàng tuy rằng xúc động nhưng vẫn không phải người ngu xuẩn.

Trước khi được gả vào Huân Lạc sơn trang, nàng vẫn là không nên gây chuyện trước mặt Vĩ Kỳ thì tốt hơn.

Thiên Mị thâm thúy nhìn Diệp Loan hậm hực quay về xe ngựa, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Huân Vĩ Kỳ "Ta có thể trị cho ngươi, nhưng ta được gì . .. ."

Ta cũng không phải bồ tát gặp ai cũng phổ độ chúng sinh

Nghe vậy Huân Vĩ Kỳ sửng sốt một chút, xong liền mỉm cười.

Lúc nãy khi nhìn nàng kêu nữ tử bán thân chôn cha kia đi khám đại phu. Hắn liền biết y thuật của nàng chắc chắn không tầm thường, nhưng bây giờ xem ra thật đúng như hắn nghĩ, quả thật không tầm thường chút nào, cư nhiên thật sự có thể nắm chắc sẽ trị khỏi cho hắn? !" Cô nương muốn gì, nếu có thể ta đều sẽ cho cô nương"

Phụ thân tìm kiếm danh y khắp tứ quốc trị liệu cho hắn nhiều năm qua mà bệnh của hắn vẫn không hề thuyên giảm, chỉ còn lại vị Tuyệt thế thần y trên giang hồ đồn đãi kia là chưa mời tới

Nhưng hành tung của vị kia bí ẩn vô cùng, không dễ gì tìm được, bệnh của hắn lại càng ngày càng trầm trọng, phụ thân vì vậy mà lo lắng mất ăn mất ngủ, bỏ vạn lượng hoàng kim mới mua được một chút tin tức, bọn họ nói vị tuyệt thế thần y kia đang ở Tây thành Long Viên Quốc, phụ thân vốn muốn đi cùng hắn đến Tây thành nhưng sơn trang có chút việc cần phải có phụ thân giải quyết mới được, nên hắn liền xuống núi trước

Nhưng thật không ngờ vừa xuống núi không lâu cư nhiên lại gặp được nữ tử tuyệt sắc này, nàng lại còn nói có thể chữa khỏi căn bệnh đã dây dưa theo hắn nhiều năm này! Như vậy thì từ nay về sau hắn sẽ không phải làm phụ mẫu lo lắng nữa, càng có thể chứng minh được rằng hắn cũng không phải một phế nhân.

Nghĩ đến đây Huân Vĩ Kỳ có chút kích động, toàn thân run lên nhè nhẹ. Mà Thương Lân bên kia cũng là quá mức kích động mà sắp rơi lệ, bệnh của công tử rốt cục cũng có thể trị tốt, như vậy trang chủ và trang chủ phu nhân cũng không phải lo lắng nữa !

"Ta muốn gì sao??..hmmm, Ta còn chưa nghĩ ra, nghĩ ra sẽ nói với ngươi "Thiên Mị nhếch môi cười nhạt một cái, móc trong tay áo ra một bình thuốc ném qua phía Huân Vĩ Kỳ "Uống nó, nó sẽ giúp ngươi thoãi mái hơn, nửa tháng sau đến Thiên gia lấy thuốc"

Huân Vĩ Kỳ rũ mắt xuống nhìn bình thuốc trong tay

Nàng là người của Thiên gia sao?

Thiên Mị vừa dứt lời liền mang theo Tinh Nhi rời đi

Thiên Mị vừa đi vừa suy nghĩ tới bệnh tình của Huân Vĩ Kỳ, nhìn hắn như vậy hiển nhiên là mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ!

Bệnh này nếu ở thời kì ba ngàn năm sau thì có thuốc để trị liệu, nhưng mà ở cái thời đại lạc hậu này, muốn trị khỏi được thì quả là khó càng thêm khó

Những dược liệu cần thiết có lẽ ở bên ngoài căn bản là rất hiếm thấy, nhưng đối với Thất Sát Cung mà nói, chút dược liệu đó quả thật rất đơn giản.

"Tiểu thư, sao người lại đồng ý giúp vị công tử kia" Tinh Nhi nghi hoặc không thôi, bình thường tiểu thư gặp người như vậy, luôn luôn sẽ là vẻ mặt không muốn cứu, hôm nay sao tiểu thư lại dễ dàng đồng ý như vậy?

Tròng mắt hổ phách chợt lóe lên một chút "Tâm trạng tốt"

Nàng cũng không biết tại sao lại muốn cứu hắn

Nàng căn bản có thể mặc kệ hắn, dù sao hai người cũng không có quen biết gì nhau

Có lẽ là...hắn chưa tớ số chăng

Tinh Nhi "..." biết ngay tiểu thư sẽ nói câu này

.......
Hoàng cung. Long Viên

Ngự thư phòng

Hoắc Kiến Bân xoa huyệt thái dương nhìn đống tấu chương bên cạnh, nhưng trong tâm lại suy nghĩ về chuyện khác

Ông thật không ngờ, đích nữ Thiên gia lại có liên quan tới Thất Sát Cung, hơn nữa còn là người có địa vị cao trong Thất Sát Cung

Lại nhớ những chuyện mình từng tính toán cùng làm không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh, cũng may vị kia không truy cứu, nếu không Long Viên xảy ra việc gì ông cũng không mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng

Hoắc Kiến Bân bình ổn cảm xúc lại nhìn ra cửa: "Người đâu"

"Dạ có nô tài"Tổng quản thái giám hầu hạ bên cạnh Hoắc Kiến Bân bước vào cung kính hành lễ

"Tiểu Khương Tử ..truyền thánh chỉ!..à không, ngươi đến Thiên gia mời Thiên Mị vào cung một chuyến, nhớ không được đắc tội nàng"Hoắc Kiến Bân dặn dò

"Dạ nô tài tuân chỉ" Thái giám tổng quản cúi đầu hành lễ lui ra ngoài.    Tuy trong lòng có nghi hoặc với câu nói 'mời' này của hoàng đế nhưng không biểu lộ ra gì, Ông ta rất rõ thân là nô tài không nên tùy tiện đoán tâm tư của chủ tử

Một lúc lâu sau thái giám tổng quản quay trở về cung kính mở miệng " Bẩm hoàng thượng, Thiên tiểu thư nói trong người không khỏe, không tiện vào cung, Thiên tiểu thư còn nhờ nô tài đưa cho người một bức thư"

"Trình lên đây" Hoắc Kiến Bân thấp thởm nói

"Dạ"Thái giám tổng quản đi lại dâng bức thư lên, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, ai cũng nhìn ra Thiên tiểu thư là không muốn vào cung nên mới tùy tiện nói một cái lý do là bản thân không khỏe, thế nhưng ngoài ý muốn là hoàng thượng lại không có chút gì tức giận với hành động phạm thượng này của nàng

Hoắc Kiến Bân chằm chậm mở thư ra, đọc nội dung bên trong, trái tim đang treo lơ lững cuối cùng cũng được hạ xuống

"Ngươi lui xuống đi" Hoắc Kiến Bân thở phào, cúi đầu xem tấu chương

"Nô tài cáo lui"

....

Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Mị còn đang trong giấc mộng, đã bị Tinh Nhi gọi dậy đến đại sảnh tiếp chỉ, Thiên Mị cũng không quỳ xuống, thái giám truyền chỉ thấy vậy cũng không nói gì, bắt đầu tuyên chỉ : "Phụng thiên thừa vận hoàng Đế chiếu viết. Đích nữ Thiên gia Thiên Mị, thiện lương nhân ý, ôn nhu nhàn thục, giỏi giang hơn người…tài sắc vẹn toàn Là khuôn mẫu mà chúng nữ tử Long Viên cần phải học tập, đặc biệt ban thưởng năm mươi viên nam hải trân châu năm mươi cuộn gấm bích vân, hai cây linh chi ngàn năm, một đóa tuyết liên ngàn năm, hơn nữa gả Thần vương Hoắc Kiến Quân cho Thiên Mị làm chính phu, trong vòng năm ngày lập tức thành hôn, khâm thử, tạ ơn!"

"Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" Mọi người đang quỳ gối từ trên đất đứng lên. Trừ Thiên Mị vẫn đứng đó nghe chỉ từ nãy tới giờ

Thiên Mị nhíu mi một chút, nàng chỉ yêu cầu lão hoàng đế đưa Tuyết Liên ngàn năm cho nàng, không ngờ lão thừa diệp hối thúc hôn lễ của nàng và Hoắc Kiến Quân

"Chúc mừng Thiên gia chủ! Chúc mừng Thiên gia chủ !" Thái giám tuyên chỉ giao thánh chỉ cho Thiên Tĩnh, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.

"Công công vất vả rồi!"Thiên Tĩnh bộ dạng lễ độ, vẻ mặt mang theo khó xử: "Nhưng mà, thời gian năm ngày quá nhanh, lão phu có chút không kịp chuẩn bị "

"Chuyện này có đáng gì!" Vị thái giám kia không cho là đúng: " Hoàng Thượng sớm đã chuẩn bị chu đáo cho Thiên gia chủ, người đâu, mang lễ vật Hoàng Thượng ban cho Thiên tiểu thư lên đây!"

Vị thái giám kia vừa dứt lời, hơn mười thị vệ mang mấy rương lớn đi vào, đặt rương lớn trên đất, mở từng cái từng cái ra xem, chế phẩm quý báu lóe sáng, trân châu, bảo thạch đầy ắp, ngọc như ý, cây san hô, các thứ vật phẩm chân quý, cái gì cũng có…

"Vâng…"Thiên Tĩnh cảm tạ cho có lệ, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu: tại sao hoàng thượng lại gấp gáp muốn nha đầu và Thần vương mau chóng thành hôn như vậy

Cuối cùng hoàng thượng muốn làm gì ??

.....

Trong Hiên Gia một nam tử y bào hồng sắc,( như đã nói hồng là đỏ ý nha các nàng ) khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đang múa kiếm. Lực đạo cường đại, Kiếm phong hỗn loạn làm cho lá cây liên tiếp rơi xuống, không bao lâu trên mặt đất đã phủ kín một tầng lá cây.

"Triệt Nhi. . ." Một phụ nhân tướng mạo hiền hậu nhíu mi, sắc mặt lo lắng nhìn Hiên Viên Triệt đang điên cuồng múa kiếm

Phụ nhân kia chính là phu nhân của Hiên Gia chủ - Đặng Ly, Cũng chính là mẫu thân thân sinh của Hiên Viên Triệt

Từ sau khi Hiên Viên Triệt đi hoàng cung tham gia cung yến trở về đến giờ Đặng Linh liền phát hiện nhi tử của mình có chút không thích hợp.

Luôn có vẻ mạc danh kỳ diệu (không thể hiểu nổi), thần bí khó lường.

Hoặc là điên cuồng múa kiếm như muốn phát tiết cái gì đó, hoặc là lại trầm mặc không nói, khi thì cười khổ khi thì thống khổ nhíu mày.

Thân là người từng trải, bà đương nhiên nhìn ra nhi tử của mình đã yêu thương người khác, nhưng lại yêu phải một cái nữ tử không nên yêu

Nhưng Hiên Viên Triệt lại luôn nhốt bản thân ở trong thế giới của chính mình, cái gì cũng không nói, bà cũng không biết phải làm sao

Giờ phút này Hiên Viên Triệt một chút cũng không để ý tới Đặng Linh, trong đầu vẫn hồi tưởng đến ngân y nữ tử tài sắc vẹn toàn kia. Mắt phượng màu Hổ Phách trong trẻo nhưng lạnh lùng dường như đã khắc sâu vào đáy lòng hắn không thể xóa nhòa !

Sau khi hắn trở về từ hoàng cung cũng đã được vài ngày, ngày tư đêm tưởng nhớ tới nàng, lại nghe Minh Hàn tâm sự hắn lúc này mới hiểu được, thì ra hắn cũng thích nàng ,chỉ một cái liếc mắt của nàng cũng đã in sâu vào tâm trí của hắn.

Chỉ trách duyên phận của hắn và nàng quá mõng manh, nàng đã định sẽ là thê tử của người khác!

Nhắm mắt thống khổ, nếu như hắn sớm phát hiện thứ tình cảm mông lung này, kết cục có phải sẽ khác đi hay không? ! Có phải lúc trên cung yến hắn chịu vứt bỏ tất cả như Hoắc Kiến Quân có phải bây giờ người sắp thành hôn với nàng là hắn không

Nhưng trên đời này lại không có nếu như

Hắn cũng đã biết hắn và nàng bây giờ là không thể, Sớm biết không có kết quả, không bằng sớm quên đi, như vậy cũng tốt, không phải sao?

Nhưng là vì sao, vì sao trong lòng hắn vẫn có chút chờ mong? Chờ mong nàng có thể nhớ đến mình, chờ mong nàng có thể cho hắn một cơ hội để biểu đạt tình cảm trong lòng, chờ mong. . . Nàng cũng có thể cho hắn một cơ hội như Hoắc Kiến Quân.

Một lát sau, trên khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy quyết tâm, Nếu như nàng thật sự cho hắn một cơ hội,  như vậy lần này hắn nhất định sẽ không buông tay. Dù cho đối thủ chính là bằng hữu nhiều năm của hắn , hắn cũng quyết không từ bỏ nàng!....

Từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ có suy nghĩ ích kỉ đến như vậy, nhưng nếu ích kỉ mà có thể ở bên cạnh nàng...hắn cũng muốn ích kỉ một lần...

.......

Mị viết bằng điện thoại nên hơi lâu và hay loạn chữ , sai chính tả, nếu chỗ nào sai các nàng nhắc nhở dùm Mị nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top