Chương 1 : Cứu Người

" Thiên Mị ngươi thua rồi " Nguyệt Lão một đầu tóc trắng xóa, tay vuốt vuốt chòm râu cùng màu, ánh mắt tràn đầy ý trêu tức nhìn nữ tử đối diện cười cười

" Thua thì thua, nói đi lão muốn ta làm gì " Thiên Mị đưa mắt lạnh nhạt nhìn trân trân vào bàn cờ trước mặt, trong lòng buồn bực không thôi. Nàng cũng xem như cao thủ chơi cờ trên Thiên giới này đi, thế nhưng đều muốn vắt hết óc mà nghĩ không ra cách phá giải thế cờ này

Nguyệt lão nhìn biểu cảm cố tình tỏ ra lạnh nhạt như không có việc gì của Thiên Mị thì bật cười, dùng giọng điệu thần thần bí bí nói" Không có gì quá lớn đâu, chỉ cần ngươi xuống trần giúp lão phu vài chuyện là được "

Khuôn mặt Thiên Mị vẫn không cảm xúc như cũ , nhưng trong lòng lại như có móng vuốt con gì đó cào nhẹ vào, tò mò hỏi "Chuyện gì"

" Ây không cần gấp, ngươi xuống đó trước lão phu sẽ nói sau , giờ thì đi đi "

"....."   Này....

Nguyệt Lão như sợ Thiên Mị đổi ý , nói xong liền không đợi nàng nói thêm câu nào, liền phất tay một cái, một cơn lốc xoáy cuồn cuộn đến, khiến nàng trực tiếp bay vào cửa không gian

........

Mười sáu năm sau

Trong khu rừng trúc cách Tây thành của Long Viên Quốc không xa, có một đám hắc y nhân bịt mặt bao vay một nam tử

Dung mạo nam tử này hoàn mỹ, anh tuấn bức người, hắn mặc một thân bạch y, phía trước có thêu hình lá trúc, tay phải đang ôm trước ngực, khí huyết đỏ đen chầm chậm chãy ra từ kẽ tay nhỏ giọt xuống nền đất phía dưới.

"Hoắc Kiến Quân giơ tay chịu chết đi, ngươi không còn đường thoát đâu" hắc y nhân dẫn đầu đôi mắt lóe lên tia ác độc, lên tiếng nói với nam tử bạch y.

"Ăn nói ngông cuồng, dựa vào các ngươi mà cũng muốn giết bổn vương! " Trên khuôn mặt tuấn tú vô song của Hoắc Kiến Quân xuất hiện vẻ âm trầm, đôi mắt trắng xám bắn ra khí  thế khiếp người, khoé môi lạnh băng hơi cong lên

Nếu không phải hắn bị trúng độc trước đó, sao có thể dễ dàng bị bọn sát thủ này tính kế chứ, còn vọng tưởng muốn mạng của hắn, đúng là làm càn.

"Sắp chết đến nơi còn dương dương tự đắc, huynh đệ lên cho ta" Tên hắc y nhân vẻ mặt trào phúng, không để lời nói của Hoắc Kiến Quân vào trong mắt, lớn tiếng hét , chuẩn bị đè khí bay lại, bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử vang lên, khiến bọn hắc y nhân khựng lại.

"Haiz các ngươi đánh nhau thì đánh đi, còn dạo đầu nhiều như vậy làm cái gì? "

"Ai..? giả thần giả quỷ, có bản lãnh thì xuất hiện đi" Đám hắc y nhân phòng bị nhìn xung quanh

"Ta trên đầu các ngươi từ nãy đến giờ, giả cái gì chứ, lại nói sát thủ bây giờ đều là cảnh giác kém như vậy?"Thiên Mị chân bắt chéo ngồi trên nhành trúc, tay còn cầm một mảnh lá trúc, mỉm cười nhìn xuống đám hắc y nhân.

Hắc y nhân hoảng hốt ngẩng đầu nhìn đầu sỏ đang cười nhạo bọn hắn.

Hoắc Kiến Quân nghe vậy cũng nhìn lên, ánh mắt lóe lên kinh ngạc rồi thất thần trong chốc lát

Nữ tử này có làn da trắng nõn, gương mặt kinh diễm khuynh thành nhưng lại ẩn ẩn cảm giác người lạ chớ gần, nụ cười tỏa sáng như hoa đào vừa nở, đôi mắt hổ phách lóe lên ý cười, làm cho người khác trầm luân vào đó, vĩnh viễn không muốn thoát ra, mái tóc bạch kim dài mềm mượt tựa như thác nước, tùy ý xõa tung trong gió

Xung quanh hắn đã thấy rất nhiều nữ tử, nhưng chưa từng gặp loại nữ tử nào yêu nghiệt như vậy, nàng tựa như tiên nữ bị đầy xuống phàm trần vừa tuyệt trần vừa yêu mị, khiến tim hắn chưa từng có cảm giác lại nhộn nhạo lên vì nàng

"Mỹ nhân, đây không phải việc của nàng, tốt nhất nàng không nên xen vào, mỹ nhân như nàng nên ở nhà giúp chồng dạy con, không nên chạy ra ngoài làm loạn, chi bằng theo bổn đại gia làm thiếp thế nào?, bảo đảm bổn đại gia sẽ hảo hảo yêu thương nàng" Đôi mắt hắc y nhân dẫn đầu lóe lên tia dâm tà, quét mắt tham lam về phía Thiên Mị

"Ngươi ngại mạng mình quá dài sao!" Thiên Mị hững hờ thưởng thức lá trúc trên tay của chính mình, dùng bộ dáng không coi ai ra gì nói

Hắc y nhân "..... "Như vậy là ý gì

"Nàng đừng rượu mời không uống , muốn uống rượu phạt!"Hắc y nhân ngẫm lời Thiên Mị hồi lâu, khuôn mặt tức giận lóe lên tia sát khí.

"Rượu phạt tương đối ngon"

Hắc y nhân ..........* . *"

Hoắc Kiến Quân .......

"Nói nhiều với ả làm gì, trực tiếp bắt đi" Một hắc y nhân trong số đó mất kiên nhẫn nói

Thiên Mị "...." " Này không phải mục đích của bọn ngươi là giết mỹ nam tử kia sao, liên quan cái rắm gì ta vậy?"

Hoắc Kiến Quân "....."

Hắc y nhân "......."

Đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài , gương mặt và lời nói nàng chẳng dính dáng cái lông gì

Nhóm hắc y  nhân bị thái độ không coi ai ra gì của Thiên Mị làm cho tức giận, không một tiếng động liền chia ra ba người, đề khí bay lên phía Thiên Mị

Đám hắc y còn lại thì quay qua đối phó Hoắc Kiến Quân

" Ây ây đừng tới, đừng tới đây nga" Đôi mắt hổ phách của Thiên Mị hơi lóe, biểu cảm bình tĩnh, không một chút tỏ ra sợ hãi nào khi bản thân đang đối mặt nguy hiểm

Thiên Mị đưa tay ngắt thêm vài lá trúc, lá trúc dưới sự tác động của linh lực, từ mềm mại đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, phi thẳng về phía ba tên hắc y đang xông tới.

Phập .... Phập... .. Phập

Tiếng da thịt bị cắt xé, xung quanh mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa trong không khí, trước ngực ba tên hắc y thủng một lỗ, huyết từ đó chãy xuống nhỏ giọt.

"Rầm rầm"

Ba tên hắc y nhân bay về phía Thiên Mị đồng loạt ngã xuống, nằm bất động, đôi mắt trợn to như không tin được chính mình sẽ bị giết bởi một tiểu nha đầu.

Chết . . .

Thời gian chưa được nửa nén nhang ba tên hắc y nhân sinh long hoạt hổ vừa nảy đã chết

" Ngươi, ...Ngươi " Đồng loạt hắc y nhân còn sót lại ngừng động tác tấn công Hoắc Kiến Quân, lui lại một khoảng, trợn to mắt nhìn tình cảnh phía bên này, tay chỉ về phía Thiên Mị nói không nên lời.

"Haiz, ta đã nói là đừng có tới" Thiên Mị hai tay khoanh trước ngực, dùng giọng điệu thực vô tội nói.

Hắc y nhân "........"

Hoắc Kiến Quân "...."

"Lão tứ, Lão ngũ, lão thất"

"Tiện nhân ... dám giết huynh đệ của, ta, ta giết ngươi!" Một hắc y nhân trong đó hồi phục tinh thần đầu tiên, ánh mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn Thiên Mị như muốn băm thây vạn đoạn nàng ra.

"Tiện nhân là nói ai" Thiên Mị nâng mi lên, khóe môi ý cười nhợt nhạt.

"Tiện nhân nói ngươi"

"À thì ra tiện nhân đang nói với ta"

Bình phong Hoắc Kiến Quân " ...."

"Ngươi ... Ngươi... ngươi" Hắc y nhân tay run run chỉ về phía Thiên Mị, ngực tức đến lợi hại, suýt chút nữa thì thổ huyết, không biết có phải do thẹn quá hóa giận hay không, mà vừa nói xong hắn liền rút kiếm, đề khí muốn bay về phía Thiên Mị.

"Lão Nhị dừng tay ! chúng ta rút lui" Hắc y nhân dẫn đầu, chụp tay người hắc y nhân gọi lão nhị kia lại.

"Đại ca" Lão nhị trong mắt lóe lên không cam lòng, dừng lại

" Rút lui trước rồi nói " Nữ tử thần bí này, ra tay nhanh đến nổi ngay cả hắn cũng không kịp nhìn rõ, lại nhìn ám khí trong ngực của đồng bọn là lá trúc mềm mại vô hại kia, rốt cuộc võ lực phải mạnh đến bậc mấy mới có thể làm được như vậy, bọn chúng không phải đối thủ của nàng, ám sát Hoắc Kiến Quân đành phải để khi khác

"Bùm"

Lão đại nói xong liền quăng quả bom khói, kéo tay Lão Nhị, ra hiệu đồng loạt hắc y nhân rút lui

" Khụ ....khụ "Khoé môi Hoắc Kiến Quân tràn ra tơ máu thấm đẫm cả bộ bạch y, hắn đâm kiếm vào mặt đất cố định thân thể đang lung lay sắp ngã.

"Này .. Mỹ Nam ngươi không sao chứ?" Thiên Mị nhảy xuống đứng bên cạnh Hoắc Kiến Quân

"Khụ.....khụ, bổn vương không sao, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp!"Hoắc Kiến Quân vẻ mặt tái nhợt, môi có dấu hiệu chuyển sang màu tím

Thiên Mị "......" trúng độc nặng như vậy còn nói không sao, mỹ nam đều không thành thật như vậy

Aizz vì ngươi là mỹ nam tử nên ta sẽ giúp ngươi lần này.

Thiên Mị nhanh tay điểm huyệt Hoắc Kiến Quân, để hắn tựa lưng vào gốc cây đại thụ phía sau, xé bỏ một gốc y phục, Thiên Mị nhíu mày nhìn vết thương trên ngực Hoắc Kiến Quân, nàng động một chút lấy ra trong ngực bao kim châm, rút ra một cây trong đó đâm vào huyệt vị ngay vết thương, đầu kim lóe lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt, sau đó xoay vòng, máu chãy ra đỏ đen chầm chậm chuyển thành đỏ tươi mới dừng lại, mang ra một lọ thuốc bột cùng khăn tay lại xé thêm một gốc y phục băng bó lại xong giải huyệt đạo cho hắn

"Khụ.. khụ.. cảm tạ cô nương!" Khuôn mặt Hoắc Kiến Quân đỏ một mảnh, không được tự nhiên nói

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ tử khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nghe được mùi hương cỏ thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người của nàng , nội tâm bình yên bao năm của hắn bắt đầu có dấu hiệu dậy sóng

Thiên Mị đứng dậy cúi đầu chạm vào đôi mắt xám trắng của Hoắc Kiến Quân, khóe môi câu lên tia đùa cợt nói" Mỹ nam không cần khách khí , lấy thân báo đáp thế nào?"

" Ta . ta . . "Hoắc Kiến Quân giật mình lúng túng quên luôn cả xưng bổn vương

Haha vẻ mặt của mỹ nam này thật thú vị, đỏ như vậy nga.

" Không đùa với ngươi nữa, ta đi trước " Thiên Mị nghe động tĩnh phía sau cong môi cười với Hoắc Kiến Quân, dứt lời liền đề khí bay đi.

" Chờ ...chờ đã! " Hoắc Kiến Quân đang muốn nói gì đó nhưng đã không còn thấy bóng dáng Thiên Mị đâu.

......

"Thuộc hạ thất trách, xin Vương Gia trách tội!"Một nhóm thị vệ quỳ xuống trước mặt Hoắc Kiến Quân, hai tay chấp lại, vẻ mặt biến sắc nói.

"Lui xuống, trở về lĩnh phạt!" đôi mắt Hoắc Kiến Quân băng lãnh liếc nhìn đám thị vệ hừ lạnh nói.

"Dạ" Âm thanh đồng loạt cung kính

"Đằng Nhất, điều tra những kẻ hôm nay ám sát bổn vương, bổn vương muốn biết ai có lá gan lớn như vậy! "

"Thuộc hạ tuân lệnh" Đằng Nhất cúi đầu, chấp tay cung kính

"Hồi phủ"

"Dạ"

..........

"Phanh"

"Cái gì thất bại!" Nam tử với vẻ mặt hung tợn, tức giận, tay chưởng về phía bàn gỗ khiến nó chia năm xẽ bảy : "Đồ vô dụng, hắn trúng độc nặng như vậy các ngươi còn không giết được? "

Đám hắc y nhân run run hoảng sợ, nuốt nước bọt nói "Bẩm chủ nhân, nửa đường nhảy ra một nữ tử,
Nữ tử này rất mạnh, bọn thuộc hạ, không..không phải đối thủ của ả ta"

"Đám ăn hại, có một nữ tử mà các ngươi còn không giải quyết được, vậy bổn vương để các ngươi sống có ích gì?"

"Chủ nhân tha mạng!"

"Bình Nhi, con tức giận như thế làm gì, không tốt cho thân thể" Một người nữ tử trung niên bước vào, tay phải được nha hoàn dìu ngồi xuống ghế, ánh mắt liếc nhìn sang đám hắc y

"Nhi thần thỉnh an mẫu phi"

"Thuộc hạ tham kiến quý phi nương nương"Nhóm hắc y nhân giữ nguyên tư thế cung kính thỉnh an

"Bình Thân" 

Hinh quý phi năm nay bốn mươi tuổi, nhan sắc bảo dưỡng vô cùng tốt nên thoạt nhìn không quá ba mươi, dưới gối sinh hạ nhị vương gia Hoắc Kiến Bình, Lục công chúa Hoắc Tuyết Linh,  nhà mẹ đẻ là Lâm Gia một trong Ngũ đại gia tộc ở Long Viên quốc.

Long Viên quốc có Ngũ đại gia tộc, trụ cột đứng đầu là Thiên Gia, Minh Gia, Hiên Gia, Dương Gia và Lâm Gia, ngũ gia tộc này có lịch sử lâu đời nhất từ khi khai quốc cho đến bây giờ

Ngoài Long Viên Quốc ra còn có ba đại đế quốc, Lân Lung Quốc, Phượng Ninh quốc, Bạch Hổ quốc, thế giới này lấy võ vi tôn nam nữ đều có thể vào triều, nếu địa vị hiểm hách nữ tử cũng có thể tam phu tứ thị, nhưng thể chất nữ tử vốn không bằng nam nhân nên rất ít người được vào triều làm quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top