8 nè

Bước vào trong điều đầu tiên bọn tôi phải kiếm chỗ ngồi, thay phiên nhau đi lấy phần ăn. Ở đây đông người đến nỗi còn vài chỗ, bởi vì cuối tuần nên nó thế.

Vị trí cả đám thấy ưng được ngồi kế cửa sổ nhìn xuống lộ, ghế ngồi dạng sofa dài nên tha hồ dựa lưng thoải mái. Tôi, Hân và Long ngồi chung một ghế còn phía đối diện là 4 thằng kia. Có lẽ Minh hơi đầy đặn nên phải ngồi ép nhau, Đức nảy ý qua chỗ bọn tôi ngồi kế Long. Và tụi nó bắt đầu xích vô, tôi là đứa ngồi kế cửa sổ, khoảng không gian chật hẹp. Tôi cảm thấy bớt thoải mái rồi đó. Hân thì ngồi giữa tôi và Long.

" Giờ đám tụi tao đi lấy đồ ăn trước còn tụi mày gọi lẩu nha!" - Minh yêu cầu, cái bụng đói meo của nó khúc dục bản thân phải tìm gì lót dạ càng nhanh càng tốt.

" Ok đi đi " - Hân xua tay đuổi thẳng.

Thế là 3 đứa nó phấn khởi kéo nhau đi lựa thức ăn. Ở đây có hải sản, tráng miệng, các loại đồ ngọt,... Với giá 200k/người, tôi thấy rất đáng đồng tiền.

Long ngó ngang ngó dọc, nó tìm nhân viên để kêu lẩu, chợt một chị nhân viên xinh đẹp đi ngang qua:" A chị ơi! Cho em 1 phần lẩu bò nha chị!"

Chị cười thân thiện, lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra ghi:" 1 lẩu bò đúng không em?"

" Dạ "

Xong chị quay đi.

Hân lục bóp lấy điện thoại ra tự sướng, tôi nhìn vào màn hình thì thấy cả đống tin nhắn nó còn chưa rep. Đúng là người đẹp có khác ha, chả bù cho tôi chẳng có lấy 1 ma nào.

Long đánh nhẹ vào tay Đức:" Ê, mày rảnh thì đi lấy nước cho cả đám đi! Ngồi đây chi?"

Đức bất ngờ:" Hả? Sao tao cầm hết được ba? "

Long nhanh nhảu liếc mắt sang Hân, ngụ ý muốn tạo điều kiện cho 2 đứa. Tôi cũng thử tiếp sức xem:" Hân, mày phụ Đức đi lấy nước được không?"

Tưởng Hân sẽ đồng ý ai dè nó từ chối thẳng thừng:" Thôi, tao mắc chụp hình rồi, không rảnh, mày với Long đi dùm tao nha! "

" Ơ " - tôi ngơ ngác

Nó lười đi đúng hơn...

Long nghe vậy liền đẩy hết qua tôi:" Ờ vậy An với Đức đi đi, nảy tao gọi lẩu rồi!"

Thấy nét mặt Đức có vẻ hụt hẫng tôi cũng khó xử. Liền phản bác:" Tao ngồi trong rồi, không tiện đi ra, hay mày đi đi Long"

Long ngó lơ:" Thôi tao mệt lắm, nãy đi mua vé cho tụi mày rồi, giờ mày đi đi"

Tôi khó chịu ráng năn nỉ phút chót:" Hân à..."

" Lát có gì tao đi cho ha chứ giờ tao có hứng chụp hình "

...

Haiz, đẩy qua đẩy lại chỉ tổ tốn thời gian, thế là tôi đành phải đi với Đức. Một dãy dài đồ ăn thì nước để ở dưới hết, cả li rồi đá nữa. Tôi đi sau Đức nhìn bóng lưng cao lớn của nó khiến tôi nhớ đến đầu năm vào lớp 10...

Hôm vào nhận lớp tôi đi trễ, tính thì cứ ngại khi vô một môi trường nào mới. Bước vào cổng thì bị thầy giám thị giữ lại, tôi lo lắng cúi đầu rụt rè,thầy nhắc nhở tác phong của tôi. Nhìn thầy rất khó chịu với tôi, lỗi cũng do tôi thôi, sáng ngủ dậy trễ. Bỗng Đức xuất hiện, nó cũng đi trễ như tôi, thấy thầy và tôi đứng đó nó xem như không thấy gì rồi chạy thẳng xe vào trong, xe của tôi lúc đó bị hư hắn nên đang sửa. Vừa dậy trễ mà xe bị hư thì biết làm sao?

" Này này cái anh kia" - Thầy giám thị kêu to

Đức dừng xe quay đầu lại nhìn:" Dạ, em chào thầy!"

Sao nó không giả ngu chạy vào trong luôn nhỉ? Mà chắc gì trốn được ông thầy giám thị.

" Anh vô gửi xe rồi ra đây cho tôi!"

Tâm trạng thầy từ khó chịu sang tức giận, ánh mắt ổng nhìn tôi, tôi ngó lơ xung quanh. Lúc này tôi chỉ cần ai đó cứu mình thoát ra thôi.

Thế là thầy trút hết lên tôi nặng hơn, tại sao tên Đức đó lại ra lâu vậy? Tôi chỉ mong nó ra sớm để thầy không nhắm mình tôi nữa. Tôi cứ sợ cậu ta trốn lên lầu, cứ thế này người ăn trọn lại là tôi. Tại sao đồng nghiệp đi trễ với nhau mà bỏ mặt nhau lại cơ chứ? Tai tôi sắp nổ tung rồi.

Đức chạy hụt hơi tới phía tôi, thấy mặt nó tôi vui như đêm 30.

Thầy chỉ trích nó về thái độ của mình, vậy là tôi chỉ việc đứng nghe ổng chửi.

Tận 20' bọn tôi mới được thả, thầy bảo ngày đầu tiên nên tha nếu còn tái phạm thì lập bản tường trình.

Lúc này tôi mới hớt hãi chạy lên lầu.

" Bạn gì ơi! "

Ai kêu vậy? Tôi quay lại nhìn.

" Cậu làm rơi móc khóa nè! "

Tôi choáng váng nhìn vào cặp mình, đúng là rơi thiệt. Hôm nay ăn gì xui dữ.

Đức đi lại đưa cho tôi, rồi nở nụ cười thân thiện rất đẹp:" Bà cũng đi trễ luôn à? Tui đứng nghe ổng chửi mà mệt luôn, chắc bà phải nghe nhiều hơn tui" . Này thì tất nhiên rồi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to và rõ nếp mí. Lúc này tôi mới nhận ra đứng trước mặt mình là một anh chàng rất đẹp trai, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.

Tôi ngại ngùng tránh ánh mắt:" À...cũng chửi hơi nhiều. Dù sao cũng cảm ơn ông nha, thôi mau về lớp đi!"

" Ơ mà bà học lớp mấy? "

Đức hỏi tôi, bọn tôi vừa lên cầu thang vừa nói với nhau.

Tôi trả lời:" Tui học lớp 10C "

Đức vẫn cười với tôi, cậu ấy khi nói chuyện lúc nào cũng rạng rỡ vậy à? Thật dễ dàng để lại ấn tượng từ nụ cười ấy nhỉ?

" Ha ha vậy mình khác lớp rồi "

Lớp cậu ta là 10A lầu 2 còn tôi lầu 3, bọn tôi tạm biệt nhau. Đứng nhìn bóng lưng cao ráo của Đức khiến tôi mê mẫn rồi chợt nhận ra mình cũng cần về lớp. Tôi gấp rút lên cầu thang quá mà quên hỏi cậu ấy tên gì? Đáng tiếc thật.

Đến khi làm quen được ngôi trường này, tôi và cậu ấy có vài lần chạm mặt nhau. Tôi rất ít xuống sân ra chơi toàn ngồi ở lớp, Đức vẫn vui vẻ khi thấy tôi. Có lần ra về ở bãi xe, tôi đang dắt xe ra thì vô tình chạm mặt Đức, thế là tôi có ngó phù thiệu xem cậu ấy tên gì. 

Nghe nói năm đó Đức đã có bạn gái rồi nhưng chia tay vào cuối năm lớp 10. Bây giờ tôi nghĩ đối tượng tiếp theo sẽ là Hân, chắc bởi vì Hân đẹp...

Cảm xúc của tôi ngày đó dành cho Đức ở mức thiện cảm thôi nhưng ngờ đâu năm nay lại chung lớp cơ chứ! Càng không ngờ được là cậu ấy ngồi trên tôi. Có phải đây là định mệnh sắp đặt? Hay do tôi chỉ là nhân vật phụ cho cuộc tình sắp tới giữa Hân và Đức? Chưa gì đã thấy làm nữ 8 rồi.

Quay lại thực tại, đã tới quầy nước.

Tôi đang lựa đồ uống còn Đức thì lấy li đá cho nguyên nhóm, đúng là 2 người còn không đủ tay cầm nữa. Thế là tôi buộc phải kẹp vô cánh tay mấy lon nước ngọt rồi tay cầm li, Đức cũng vậy. Nhìn bọn tôi cứ như mấy đứa chết khát không bằng.

Tôi thì sợ trượt tay bể li của người ta nên đi chậm, Đức vượt qua mặt tôi. Sao tôi cảm thấy giống bị bỏ rơi quá nhờ? Hơi thất vọng một chút cứ ngỡ cậu ta sẽ đi chậm giống tôi và 2 đứa cùng nói chuyện. Tôi cảm thấy cậu của ngày đó và bây giờ khác xa nhau quá...

Biết sao được bây giờ? Tôi đâu bắt ép được người ta phải theo ý mình, càng không thể chứng tỏ những gì tốt đẹp mình nghĩ trong đầu sẽ thành hiện thực đâu. Giờ đã quá rõ ràng, tôi chả là gì trong mắt Đức cả.

" Ê An, đưa đây! "

Có ai đó giữ mấy lon nước dùm tôi, tôi giật mình ngước qua...đó là Nhật.

Nó mỉm cười với tôi, tôi cũng đang cần viện trợ may là có nó quan tâm tới.

" A...cảm ơn mày " - tôi mỉm cười với đôi mắt buồn của mình.

Nhật cảm thấy có gì đó không ổn:" Bị sao hả? Có mệt không? "

Tôi lắc đầu...

Nhật là một đứa loi nhoi không ở yên được một chỗ nói vậy chứ không có nghĩa là nó hoàn toàn còn con nít, Nhật vẫn biết suy nghĩ chỉ là khi ở cạnh bọn tôi nó mới làm ba cái trò dị hợm của mình.

Nhật bực tức:" Sao không đứa nào ra phụ mày hết à? Đức đâu rồi?"

Tôi:" Nó với tao ra lấy nước nè, mà mỗi đứa cũng cầm nhiêu đó à nên chịu thôi mày "

Nhật càng bực:" Vậy thằng Long con Hân đâu? Nó sao không phụ mày? Bạn bè gì kì vậy?"

Thấy nó nổi máu nên tôi cũng phải nghĩ lời nói cho kiềm lại:" À Long nó nãy cũng mua vé cho tụi mình rồi, còn gọi lẩu nữa nên cho nó nghỉ đi mày. Còn con Hân đợt sau nó lấy"

" vậy hả? "

Tôi cảm giác như Nhật đang bảo vệ mình, có bị ảo tưởng quá không ta?

Về lại vị trí của nhóm, đồ ăn đã được dọn sẵn. Do tôi đi sau nên chỗ cửa sổ bị Hân ngồi lấy, dồn từ ngoài vào trong cho đỡ mắc công đi ra đi vô. Tôi ngồi kế Đức, nhưng lần này tôi cảm thấy áy náy lắm. Thôi kệ, cứ tỏ ra không có gì đi, bản thân mình vẫn ổn mà.

Cả đám rót nước vào li rồi cụng với nhau, bọn tôi vừa ăn vừa đàm phiếm.

Công nhận tụi con trai ăn mạnh thiệt, cả đống đồ ăn mà vẫn chưa thấy no.

Nhật:" Hừm, hay Hân đi lựa đồ ăn đi, nãy mày nói lát mày đi mà"

Nghe Nhật nói vậy Hân đơ người, kiểu sao mà nó biết được hay vậy? Hân định đứng dậy đi ra thì Đức cản lại:" Thôi mày ngồi đó đi để tao đi lấy cho, mắc công đi ra nữa!"

Hân từ chối:" Tụi mày đi rồi cứ để tao đi cho, đừng có như vậy, tao thấy kì lắm"

Đức vẫn một mực cản lại và Hân thì cứ muốn đi ra lấy.

Tôi nghe mà mệt cả tai. Long ngồi giữa 2 đứa nó cũng nhức đầu:" Thôi thôiiiii, tụi mày im dùm tao, giờ 2 đứa bây ra lấy đi, khỏi phải cãi nữa, Đức theo Hân đi!"

2 đứa cứng đầu cuối cùng cũng chịu nhường nhau mà hợp tác.

Tụi nó mới ra khỏi chỗ được vài bước thì tụi này bắt đầu xúm lại nói.

Minh:" Thấy chưa tao nói có sai đâu, giang tình gì ở đây mà!"

Thức:" Hân đẹp vậy chả trách sao Đức để ý". Không phải chỉ có Đức đâu...

Long:" Tụi mày kệ nó đi quan tâm làm gì, để mai tao vô đồn nguyên lớp nghe, há há "

Nhật:" Tao phụ mày "

Tôi: "..."

Sao cũng được...dù gì cảm giác này cũng quen rồi, có bộc phát ra chỉ thấy sự thương hại cao thôi.

Tôi còn không hiểu nổi bản thân là thích Đức khi nào? Hay là do nói chuyện ngày qua ngày nên cảm xúc tăng dần? Hoặc do bản thân mình nghĩ nhiều về người ta quá đâm ra thích...uầy mớ suy nghĩ hỗn độn bắt đầu hình thành rồi. Nhưng tôi khẳng định là trước lúc Đức thả thính Hân thì tôi đã để ý nó rồi. Thích mà không biết bắt đầu từ đâu, bản thận thật nhút nhát.

Giờ tôi mới hiểu tình yêu nó mạnh mẽ tới cỡ nào, nó chi phối tâm trí chúng ta. Ngày qua ngày, có khi chết dần vì một lời nói hay hành động của ai đó hoặc nhìn mọi vật cảm thấy yêu đời khi người đó chỉ cười với mình hôm ấy. Có thể trong quá khứ tôi đã sa vào lưới tình mà bản thân cố gắng chối bỏ nó. Tôi luôn trốn tránh những vấn đề khó xử và dần dần nó hành một mớ xà bần.

" An, nhìn nè! "

Long đưa điện thoại cho tôi xem, à thì ra nó muốn tám với tôi mấy vụ hot trên mạng xã hội thôi. Cũng có cái để tôi bận tâm thoát khỏi mấy cái suy nghĩ trái khuấy của mình.

Đừng để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến người khác...tôi luôn tự nhủ là như vậy nhưng thật sự tôi chả giỏi che đậy nó.

Hân và Đức mang cả đống đồ ăn lại, thế là tôi và Long đành xích vô cho 2 đứa nó ngồi ngoài. Tôi là một đứa mê truyện tranh và thấy mùi nữ phụ làm nền cực gắt đâu đây.

Cả nhóm vừa nói vui vẻ vừa kể lại kỉ niệm của mình. Tôi cũng cố diễn cho ra lẽ, chứ buồn lúc này cho ai xem?

22h tối bọn tôi mới đi về.

Nhật:" Ủa vậy có đi công viên không?"

Minh:" Ai biết, hỏi tụi nó"

Thức:" Tao sao cũng được!"

Long:" Đi về trễ không qua đêm là được!"

Hân:" 11h30 là về nha chứ tao thấy trễ rồi đó, An thì sao?"

Tôi hả? :" Tao theo tụi mày, đi chung cho vui"

Đức:" Vậy xuống lấy xe nhanh đi!"

Wao tôi nói dối đấy, thật sự tôi muốn đi về vì khá mệt mỏi. Mà nhìn tụi nó vẫn còn sung sức quá không lẻ mình tôi mà cả đám đi về hết? Hân nó chở tôi mà, kéo theo cả Đức. Vậy thì về hết là đúng rồi. Thôi đi cho tụi nó vui...đừng để mình trở thành mối lo của người khác, tôi không muốn yếu đuối trước mặt bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top