7 nè
Sau 15' náo nhiệt ngoài lộ thì bọn tôi cũng tới điểm dừng. Đó là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố, tôi thường thấy quảng cáo trên các trang mạng.
Gửi xe dưới hầm, những đứa ngồi sau như tôi phải đứng ở trên đợi.
" Tụi mày lên lầu 3 đi! Vô trong đi thang máy á!"
Long nói với bọn tôi rồi chạy xe xuống hầm. Đức, Nhật và tôi ngơ ngác nhìn nhau. Tính ra tôi chưa vào đây lần nào nên có phần ái ngại. Mà tôi cũng khù khờ lắm, trông có lẽ vậy.
" Giờ sao tụi bây? " - Nhật hồi hộp nhìn tôi, nó đang đợi bọn tôi quyết định rồi chỉ việc đi theo.
Nhìn mặt Đức thấy xanh xao, tôi lo lắng gạt đi câu hỏi của Nhật:" Đức, sao mặt mày tái vậy? Có bị sao không?"
Nhật bị ngó lơ chắc nó cũng chạnh lòng lắm, mà thôi kệ.
Đức thấy tôi có vẻ bồn chồn nên cũng định hình lại, nở nụ cười thân thiện:" Có sao đâu, tại nãy thằng Long nó chở ghê quá, tao sợ tới giờ"
Đức luôn che giấu cảm xúc của mình, tôi cũng không hiểu được nhiều lúc nó đang nghĩ gì.
" Thôi vô, tụi mày định đứng tới bao giờ?"
Đức hối húc bọn tôi vào trong, Nhật tà lanh chạy vô dòm ngó xem bên trong thế nào.
" Nhìn sang trọng phết nhờ" - Nhật tỏ ra hứng thú:" Nãy nó nói lầu 3 đúng không?"
" Ờ " - này là tôi trả lời á.
Thế là bọn tôi đi tìm thang máy rồi lên tầng, đúng là trong này trang hoàng tỉ mỉ, độc đáo đặc biệt rất sạch sẽ, thoáng mát, tôi cũng thích những chỗ thế này.
Bữa Long nói đi ăn buffet mà, tôi nghĩ nó nằm ở lầu 3.
Bọn tôi trong thang máy mỗi đứa một góc, chỉ có Nhật như bị tăng động, nó đúng kiểu đứa con nít to xác luôn. Còn Đức thì bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó.
* Ting * ~ tới nơi rồi.
" Ê tụi bây ở đây nè!"
Tiếng của Long kêu bọn tôi nhưng không biết hướng nào, chỗ này rộng quá, còn đông người nữa, cái đập vào mắt tôi chỉ có đồ ăn thôi.
Nhật loay hoay:" Ủa nó đâu tụi mày?"
Đức đưa tay không biết:" Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? "
Nhật liền nhìn tôi:" Còn con An nè, mày hỏi nó luôn đi!"
" Tao không thấy nó đâu khỏi hỏi, giờ đi tìm đi!" - tôi cũng bó tay
Bỗng từ phía sau tôi nghe bốp một cái
" Ui da "
Nghe tiếng Đức la lên tôi liền quay lại thì thấy Long, Hân, Thức và Minh.
" Tụi mày bị mù hả?" - Long chống nạnh hỏi bọn tôi, mà... Cái mặt nó như đi hát bội, tôi không thể nào nhịn cười được.
Đức khó chịu:" Mày thấy ở đây đông không? Má, đánh đau thấy mẹ"
Vẫn là Long:" Đánh cho sáng mắt ra! "
Đức:" Liên quan?"
Nếu ai nói Nhật và Thức là một cặp đẹp của lớp thì tôi xin gạt câu nói đó và khẳng định Long và Đức mới xứng đôi vừa lứa. 2 thằng này gặp mặt nhau là có chuyện.
Hân xen ngang:" Thôi thôi! Đây đông người, đừng có cãi lộn nữa, giờ đi tìm chỗ mua vé mới được vào trong"
Vé?... Tôi hoang mang, có phải do tôi nhà quê quá không?
Nhìn lại mới thấy có kính ngăn cách phía trong quầy ăn và chỗ bọn tôi đứng, chỉ duy nhất 1 lối vào và 2 nhân viên đứng thu vé.
Tôi đói bụng lắm rồi, mà lại không tự xoay sở một mình giữa chốn hồn hoa này được đâu: " Mua vé ở đâu Long? Đừng nói mày không biết nha?" - bắt đầu thấy mệt mỏi rồi đó.
Long lại tỏ thái độ tự kiêu của nó:" Hứ, mày nghĩ tao kêu tụi bây vô đây để tụi bây đứng đây nhìn hả? Giờ nè, vé là 200k 1 em, ăn được 3 tiếng, đưa tiền đây tao đi mua vé cho, bu đông nhìn rối con mắt "
Hân liền mở bóp ra lấy 200k đưa nó, Long xòe tay trước mặt từng đứa như bọn tôi thiếu nợ nó vậy.
" Ừm, sương sương cũng cả củ " - Long thích thú đếm tiền, trước khi đi nó không quên dặn bọn tôi:" Đứng yên đây nha! Đi lung tung là tao xé l tụi bây! ". Rồi nó quay đi, vừa đi vừa nhảy thì đúng hơn.
Minh nói:" Coi cái tướng nó đi kìa, mà ai chỉ nó cách trang điểm vậy? Nhìn gớm muốn chết, tao nhớ bê đê người ta trang điểm đẹp lắm mà? "
Thức nhanh miệng trả lời:" Đó là người ta chứ không phải nó"
" Nhìn nó tối nay tao hết muốn ngủ" - Nhật tiếp câu.
Cuối cùng bọn nó cũng thấy giống tôi, tôi liền lên hứng châm biếm:" Có sao đâu, tao thấy nó trang điểm đẹp mà, giống Ursula trong nàng tiên cá thôi chứ có gì đâu"
Thấy nói vậy tội nó mà thôi cũng kệ, tụi nó cười khúc khích. Đức thấy vậy cũng cười lây, mà công nhận nó cười đẹp thật, rạng rỡ nhất nhóm, thằng Minh béo nhìn nó cười tếu tếu sao ấy. Thức thì tôi thấy khi cười cái mặt nó tục gì đâu. Còn Nhật bình thường rồi, Hân xinh xẻo miễn bàn luôn. Còn tôi tự thấy bản thân mình cười đẹp, hihi.
Mà tôi cứ để ý Đức lén nhìn Hân kiểu gì ấy, ánh mắt nó cứ liếc liếc mà không dứt khoát. Bộ có gì hả ta? Tôi hay chú ý đến người khác lắm, thấy bản thân suy nghĩ toàn chuyện không đâu. Nhưng vẫn nghi rằng nó thích con Hân, nghĩ tới cảm thấy có gì đó khiến bản thân khó chịu, không lẽ mình thích thằng Đức hả ta? * lắc đầu * làm gì có chuyện đó? Không nên vạch lá tìm sâu nữa thì tốt hơn.
Khi tôi thoát ra khỏi mớ hỗn độn nội tâm của mình thì thấy nguyên đám đứng nhìn tôi.
Tôi thấy hơi hoang mang:" Ủa gì vậy? Tự nhiên nhìn tao? "
Hân lo lắng:" Mày có bị sao không vậy An? " - rồi nó lấy tay đưa lên tráng tôi, nói tiếp:" Có nóng đâu, bình thường mà"
Tôi liền hất tay nó ra:" Bị gì? Tao có bị gì đâu"
Thức said: " Tự nhiên mày đứng đơ ra xong còn lắc đầu, tụi tao tưởng mày bị nhập không ý "
Ơ...chết, làm lộ liễu quá. Nhục chết đi được.
Tôi xua tay:" Ha ha chỉ là mỏi cổ thôi ông ơi, chứ tao có bị gì đâu? Tụi mày đừng có lo!"
Hân khoác tay tôi:" Nói chứ tụi tao giỡn thôi, mày khùng sẵn rồi nên có làm khùng làm điên tao vẫn thấy bình thường "
" Ha ha đúng đó ba " - Minh béo cười rạng rỡ
Thấy vậy mấy thằng kia cũng cười theo.
Nhưng mà...Đức vẫn đứng xem xét tình hình, nó không thèm hỏi tôi câu nào. Có chút hụt hẫng đâu đây, giờ tôi mới nhận thấy mình để ý tới nó nhiều đến vậy. Nên gạt bỏ nhanh càng tốt.
Nhật vẫn hóng chờ:" Thằng Long đi đâu mà lâu quá, tao đói chết mợ rồi"
Nhắc mới nhớ, tôi quên luôn cơn đói của mình. Cái bụng tôi đang đánh trống in ỏi nè.
Minh sờ bụng, mặt thất thần:" Ờ tao cũng đói, giờ gần 8h rồi mà chưa được ăn"
" Ráng chờ tí đi, nay thấy cũng đông chắc cuối tuần " - Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự thông cảm cho Long đang đứng xếp hàng mua vé.
" Tao là tao mỏi chân rồi đó, không biết nào nó quay lại" - Hân dựa vai tôi vẻ mặt ủ rủ.
Nhật tự dưng chăm chăm nhìn tôi rồi nói:" Ê hôm nay tao thấy mày ăn mặc đẹp đó An, tao thích kiểu này nè"
Huhu cuối cùng cũng có người khen tôi, đợi mòn cả cổ:" Cảm ơn nha Nhật bay bi" - Ánh mắt tôi lóe sáng lên.
Thấy vậy Đức cũng chợp thời cơ:" An thì mặc cá tính còn Hân thì dễ thương, bày đặc trễ vai đồ"
Đúng là Hân nó mặc thế nào cũng đẹp. Những chiếc áo trễ vai góp phần tôn lên vẻ đẹp nước da trắng của nó bonus thêm xương vai xanh. Thật ganh tị quá đi mà, tôi da không trắng như nó được.
Hân bật cười:" Thanks Đức nha, mà hôm nay Đức cũng mặc chất lắm nha, nhìn hiện đại, phong cách lắm á"
Đức niềm nở:" Tao mặc gì cũng được miễn mày đừng mặc tao là được rồi"
Ủa...gì vậy, tôi nghe xong đúng sốc luôn á. Giống thả thính quá vậy?
Mấy thằng kia cũng sốc như tôi, tụi nó phản bác cực mạnh.
Minh:" Ê còn đồ của tao thì sao? Không chất chơi hả? Khen tao cái coi"
Thức:" Đm thằng Đức nha, mày thả thính con Hân đúng không? Tao biết rồi nha, khỏi chối!"
Nhật:" À ha hay nha, tao nghe hết nha, đừng mặc mày là sao? Mặc kệ đúng không? Chết mày với tao Đức ơi!"
Tôi tự dưng mất hứng để đùa:" Ha ha chỉ là giỡn thôi mà"
Hân và Đức ngại đỏ mặt.
Hân phớt lờ:" Tụi mày đừng làm quá, Đức nó chỉ nói vui thôi, phải không Đức? "
" Ừ đúng rồi, tao thấy câu này trên mạng mà! " - Đức đệm cho Hân.
Sao qua mắt được tôi, vậy mà tôi đã nghĩ đúng rồi, haizz. Trai tài gái sắc thì có gì lạ chứ? Bây giờ tôi đứng kế Hân như một pho tượng làm nền cho nó, tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ dù bên trong đang rất xáo trộn. Cảm xúc tôi hôm nay sao thế? Có gì phải bận tâm, chỉ là đùa thôi mà?
Tụi nó vẫn trêu nhau.
Minh:" Thôi thôi mày đừng có điêu, bố mày biết hết rồi"
Nhật:" Tao vô lớp đồn chết bà mày"
Thức:" Chật, anh Đức anh bá đạo quá"
Hân:" Thôi im đi chị Tâm"
Tâm là bồ của Thức, lâu lâu bọn tôi hay chọc vậy cho nó tức chơi.
Thức:" Tâm gì ở đây? Mày lo Đức của mày đi kìa!"
Đức:" Cái đầu mày, tao nói là giỡn rồi mà cứ nhay thế?"
Khoái chết mà còn bày đặt.
Nhật:" Thôi im đi ông ơi, ở đây anh em tôi biết cả rồi"
Minh:" Mày thích con Hân lúc nào? Khai mau? "
Tôi không biết nói gì ngoài việc đứng coi bọn nó tranh cãi nhau. Lạc lõng thế nào ấy nhỉ.
Bỗng Hân khoác vai tôi:" Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, tụi mày quên con An rồi nè, nhìn nó kiểu ngơ ngáo luôn ấy, nói cái khác cho nó nói chung với"
Hân nó đang quan tâm hay chỉ lấy tôi ra che cho sự việc của nó? Trong tôi bắt đầu nổi lên những suy nghĩ đố kị, thật khó chịu khi mình biết không nên nghĩ như thế.
Tôi mỉm cười cho qua, giống cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
" Vô thôi tụi bây ơiiii " - Từ đằng xa Long kêu cả đám, tay đưa vé lên với khuôn mặt phấn khởi. Nó chạy nhanh lại phía cả nhóm
Minh thấy Long liền tươi rối lên:" Lâu quá đmm, đợi mày chắc tao ốm luôn quá"
Cả đám từng đứa vào trong.
Cuối cùng cũng có người cứu tôi ra khỏi cảnh này, làm ơn đừng xảy ra như thế trước mặt tôi. Tôi cảm thấy khó chịu lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top