6 nè
Ok không chờ lâu hơn nữa, cái gì đến thì nó cũng đến. Nay là hôm chủ nhật, đã 5h55 chiều...
* ding doong * - này ko nói thì ai cũng biết tiếng chuông cửa.
Đó là Bảo Hân xinh đẹp đến rước tôi đi với con xe AB, tôi chạy nhanh xuống lầu mang đôi boot đen vào, nay tôi chỉ đánh môi son với kẻ lông mày thôi. Trước khi đi, tôi ghé vào giang bếp thấy ngoại đang pha trà.
" Chào bà con đi nhaaaa"
Bà mỉm cười nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi: " Ừ cháu đi cẩn thận! "
Ngoại tôi dễ tính lắm đi thỏa thích miễn sao không qua đêm là được.
Nói xong tôi chạy nhanh ra cửa kẻo Hân đợi...
* khía cạnh của ngoại * - Bà tủm tỉm cười với khuôn mặt đầy nếp nhăn hiền hậu nghĩ bụng:" May hôm nay nó không lấy xe đi, y như rằng mỗi lần nó chạy xe đi chơi là gặp chuyện"
Tôi mở cửa thấy Hân đứng khoanh tay rồi chỉ vào đồng hồ đang đeo với thái độ khó chịu.
" Chưa trễ mà, mày lo gì? " - Không biết tôi nói cho nó dịu xuống hay lời nói giống kiểu bất cần đời không để tâm ai. Chắc cả 2 hihi.
Hân tít mắt, nhíu mày:" Tao nói 6h có mặt mà đợi mày thành 6h5' rồi, mặt mũi tao vậy mà đi trễ hả? Lên xe!"
Tôi thấy nó bực rồi nên không nói gì thêm. Nghe thôi chứ biết sao giờ, nó mà tức rồi thì chửi không chừa đường lui. Cũng tại nó rước trễ chứ bộ.
Từ nhà tôi đến trường mất khoảng 10 phút nếu chạy xe máy. Lúc đầu tôi cứ tưởng đến muộn ai dè đâu...
" Ủa gì có 2 bây vậy? "
Hân bất ngờ khi thấy Long và Đức, bất ngờ hơn là không thấy ai ngoài tụi nó.
Long đang đứng soi gương, mặt nó chét đầy phấn...không, cả tấn phấn luôn ấy chứ. Còn thêm 2 cái má hồng của nó, uầy gớm chết đi được. Tôi không hiểu sao nó làm lòe loẹt như vậy.
Long nhìn tôi:" Nhìn cái gì hả con kia, bộ thấy tao đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy? Xí, hỏng nói cũng biết tao đẹp rồi hí hí "
Vẻ mặt kênh kiệu của nó khiến tôi phát chán, chưa dừng lại ở đó nó lấy cây son trong túi đeo trước bụng ra đánh lên. Thà màu đỏ tôi không nói gì đằng này là hồng cánh sen!!! Mẹ ơi gì vậy? Cách ăn mặc của nó cũng rất thời trang nhưng mà nó thì...
" Tao móc mắt mày bây giờ con quỷ" - Long đưa tay hù tôi, tôi phải né chứ sao, theo phản xạ mà.
" Tao thấy mày đẹp tao nhìn được chưa? Mày móc mắt tao thì thôi, hỏng thèm "- Tôi quay mặt sang hướng khác, trề môi khinh bỉ nó.
Long vui vẻ tỏ ra thân thiết với tôi:" Ủa thiệt hôn? Tao đẹp mà đúng hôn? Sao hả? Đẹp hơn mày hôn?"
Gì vậy cha!!! Tha con.
Nó áp sát người tôi, mọi người hiểu đấy nhìn gần thì nó như ma như quỷ đúng hơn. Tôi muốn ói tại chỗ.
Đang tập trung nói nó mà quên mất Hân và Đức. Tôi quay sang không thấy Hân đâu cả.
" Ủa Hân, Đức đâu rồi? " - ngó lung tung
Long đánh vào vai tôi chỉ ra hướng cột điện gần đó:" Kìa má có bị đui không? Tao chưa móc mắt mà mày đã mù rồi hả?"
Tôi tò mò không biết tụi nó làm gì mà đứng đó, cách chỗ tôi một khúc. Xe thì để kế tôi, nhìn vẻ mặt Hân rất tức giận, nó đang cầm điện thoại gọi ai đó...thôi toi mấy thằng đi trễ rồi. Nhưng mà còn Đức, tôi nhìn nó vẻ quan tâm Hân...quan tâm? Sao ánh mắt nó lại nhìn Hân như thế? Rất khác so với cách nó nhìn mọi người.
Không hiểu sao tâm trạng của tôi có chút hụt hẫng, tôi cố gạt đi suy nghĩ xàm đó và mặc như chưa thấy gì cả. Nhìn tụi nó đứng cạnh nhau xứng đôi vừa lứa làm sao...
" Ê thằng Minh béo đến kìa! " - Long hô to, nắm cánh tay tôi giẫy duạ khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi bay hết trơn.
Minh nó chạy con wave đến, do nó hay cái xe mà chạy chậm dữ vậy không biết, tôi sợ lát nó là người bị bỏ lại quá. Chưa kể cái tướng ngồi trông chán đời.
Minh chạy lại chỗ tôi, đưa tay chào:" Hey yo anh em!"
Vẻ mặt của nó đúng kiểu ngây thơ.
Hân thấy Minh liền đi lại, không phải đi đâu mà bước dài cực nhanh.
" Sao giờ này mày mới đến? Tao nói 6h mà? Mày biết mấy giờ rồi không? 6h45 rồi đó! Sao tụi mày làm gì mà lề mề vậy hả? Hẹn mấy giờ thì đến mấy giờ đi chứ? Đi chơi mà đợi tụi mày là thấy cọc rồi" - Vâng, đây là khi chị Hân vừa chửi vừa giảng tuồng.
Minh tỏ ra ăn năn:" Tao xin lỗi tại bố tao mượn xe đi chút việc, mày thông cảm nha"
Thấy lí do hợp lí nên Hân dịu bớt, chưa gì Long chọt vô nói:" Ủa tính ra mày cũng trễ 17 phút đó Hân!"
Tôi và Đức há hốc mồm nhìn Long kiểu mày thấy nó đang bực không mà còn nói câu đó?
Hân liếc mắt " đưa tình" với Long, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã thành mắt quỷ:" Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ? Ý mày là tao đi trễ á?" - Nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ghê gợn.
Long lắc đầu phớt lờ, nở nụ cười cho có:" Ơ có gì đâu, coi như tao bị câm tao chưa nói gì"
Tôi nuốt nước bọt, đáng ra cái danh bà chằn dành cho Hân mới phải.
Không khí đang căng thẳng thì...
* Ùn Ụn * - tiếng bô xe khá to từ xa
Tôi tò mò hướng mắt nhìn, nghe có vẻ quen quen. Hóa ra là Thức và Nhật.
Thức chở Nhật trên con xe ex, ngồi sau Nhật vẩy tay cười niềm nở với bọn tôi. Không trách được bọn nó chưa biết gì đang xảy ra, tôi cứ tưởng tụi nó đến trễ thì phải biết thân biết phận chứ ai dè...
Thức chạy ngang qua bọn tôi nẹt bô thể hiện cực gắt, Nhật ngồi sau cổ vũ. Xong tụi nó quay xe lại, nhìn mặt nguyên đám đúng căng, 2 đứa tỏ ra vô tội
Thức gãi đầu:" Lên xe đi nè, tụi mày đứng đây làm gì vậy? "
Nhật vẫn vô tư:" Lên xe anh em ey!"
Long tức giận:" Tụi mày biết mấy giờ rồi hong? Là Seven time, 7h đó, hẹn mấy giờ? 6h...mà tụi mày làm gì giờ mới tới? Mốt khỏi đi nữa ha? Hân nãy giờ nó cọc rồi nè, xin lỗi đi còn giả ngơ nữa"
Thức:" À do tao đi tìm nhà thằng Nhật, sorry anh em, nhà nó nằm tuốt trong xó chuột nào ấy làm tao tìm thấy mẹ"
Minh:" Đi trễ còn nẹt bô, tin tao cắt cái bô của mày không? "
Đức thấy vậy nói theo:" Mốt canh thời gian đi, chơi nhóm chứ có phải chơi lẻ đâu mà muốn đi sao thì đi. Nghĩ đến mọi người tí đi!"
Nhật áy náy:" Ok, ok lỗi tụi tao, mốt tao đi sớm..."
" không có mốt đâu " - Hân tự nhiên quát làm tôi hết hồn. Long kế bên nhắm mắt đưa 2 tay lên ngực ngã vào người Đức:" Địu mé hết hồn cái lòng còn nguyên "
Thế là mất cả 10 phút để đứng năn nỉ xin lỗi... Các bạn biết đấy 7h10 bọn tôi mới đi chơi được. Tôi diện đồ đẹp vậy mà đi về thì tiếc lắm.
Trên đường đi tôi không biết nói gì với Hân, thấy nó căng quá tôi cũng ngại. Chạy quẹo vô đường vắng, Long và Đức chạy đầu để dẫn đường sau đó tới Thức và Nhật, tụi nó vẫn nẹt bô. Đúng là bị chửi xong vẫn đâu vào đó, tới tôi và Hân, cuối cùng là Minh béo.
Đang yên đang lành tự nhiên lại nghe tiếng bô phía sau, tưởng có anh tay đua nào chung chí hướng. Tôi quay xuống ngó thì bất ngờ thằng Minh nó vượt mặt.
" Cái lờ gì thế Hân? "
Con Hân cũng giật mình:" Ủa tao tưởng xe nó chậm lắm chứ?"
Minh chạy hết tốc ngang tới Đức.
Thức thấy vậy không để thua nên cũng nổ ga chạy nhanh. Nhật sau xe hô hào:" Đm Minh béo ghê ta, có nghề mà giấu, đua xe không? "
Minh nhẹ nhàng nói 1 câu:" Đéo! Tụi mày không đủ trình"
Ta gọi đó là "chất"
Tôi nghe tụi nó nói xong cũng phụt cười, vội rủ Hân theo bè:" Hân đua không?"
Nhìn vậy chứ Hân nó cũng thuộc dạng thích nổi bật, thấy đường ít người nên nó cũng hứng thú:" Ok chơi luôn"
Hân chạy nhanh qua vượt mặt nguyên đám, Thức bị bỏ lại chót nên cũng bực cái lồng ngực liền phóng nhanh theo. Minh nổ máy cực mạnh để không thành người thua cuộc. Long cũng lên máu tham chơi liền đánh tới tấp vào người Đức:" Trời ơi, mày chạy nhanh lên coi! Không thấy bị bỏ lại hả? Má mày chạy chậm quá! Ê tụi kia chờ coi! "
Đội của Đức bị tuột lại phía sau và kèm theo đó tiếng kêu gào bất lực của Long. Bọn tôi nổi máu rồi, cóc quan tâm nữa, dù sao cũng biết địa chỉ quán ăn.
" Dm đường vắng mày chạy nhanh đi"
Vẫn là Long hối Đức, Đức bực tức:" Mẹ mày muốn chết hả? Ngon mày lên lái luôn đi"
Nghe được câu ngon lành Long liền chớp thời cơ:" Xuống xe, để tao lái!"
Bọn tôi cách Đức một khoảng xa và đang đấu đá với đám Thức và Minh. Hân nó lái lụa ghê lắm, gặp thêm đường rộng 2 bên nhà tấp nập nhưng đa số toàn tắt đèn, cây cỏ um tùm.
Tôi ra sức cổ vũ:" Tới luôn Hân đừng để thua tụi nó"
Hân đắc ý:" Yên tâm, mày cứ tin ở tao"
* ở phía đội của Thức * Nhật tháo nón bảo hiểm quay như được mùa:" Nẹt bô cho tụi nó sợ đi mày, tới luôn, húuuu!"
* ở phía của Minh * Minh vẫn bình tĩnh chạy, chậm mà chắc...ủa không phải, nên nói là nhanh mà cứng.
Bỗng phía sau có tiếng xe phóng tới rất dữ dội. Đó là đội của Đức và Long đang cầm lái
" Đm chậm thôi xe bố mày đấy " - Đức ôm Long cầu xin.
" Nín, để chị đây xử tụi nó! "
Long chạy ngang bọn tôi xong nổi hứng móc đầu xe.
Đức sợ hãi các kiểu:" Aaa đmm, tha tao, mày làm cái éo gì vậy? Bỏ xe xuống!"
Long không nghe coi tiếng của Đức như gió thổi ngoài tai, nó huýt một hơi mốc đầu nguyên đoạn đường dài, kèm theo đó tiếng la hét thảm thương của Đức, nó bám chặt lấy Long và khóc trong nỗi sợ.
Thức và Nhật thấy được cũng há hốc mồm, tụi nó phải gọi Long bằng sư phụ.
Minh thấy Đức ôm Long liền bật cười:" Ủa tụi bây làm cl gì vậy? "
Đức:" Cứu tao, nó tính giết tao "
Long:" Thế mới gọi là chất chơi chứ! "
Minh:" Ê chạy bình thường lại đi! Ngã 3 ở trên hay có công an lắm đó"
Long cũng sờ sợ nên thả xe lại bình thường, thế là bọn tôi chạy lại gần, Nhật và Thức vẫn phi nhanh đến trước.
Minh:" Ê tụi mày chạy chậm lại! Ở trước có công an đó! "
Nhật said:" Tao quất luôn pikachu! Sợ giề"
Bó tay, Nhật là đứa cứng đầu nhất đám mà, gặp thằng Thức cũng máu chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top