5 nè

Bọn tôi đã nổ cái hẹn với nhau vào ngày chủ nhật đẹp trời...

Nhưng cái tôi đang bận tâm bây giờ là không biết nên mặc ra sao, mặc bánh bèo thì không hợp với nét mặt bà chằn của tôi còn quá nam tính thì càng y như con trai. Kiểu cá tính thì sao?... Được đó!

Mở tủ đồ lục tung cả lên, tôi loay hoay một hồi

" Mé... Giờ mặc quần hay váy đây? nhóm 5 trai 2 gái nên mặc cho khép kín...không không, thời hiện đại rồi nên trưng diện váy cho nó sang, chật...lỡ ngồi xe váy ngắn lòi quần ra thì sao...còn lúc xuống xe phải khép nép lại nữa"

Tôi bức bối, 2 tay gãi đầu khiến nó trông như ổ rơm. Tâm trạng tôi lúc này khá bối rối và dường như muốn nổ tung.

* ạch * - tôi ngã lưng nằm dài trên sàn, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.

" Vậy thì quần đi "

Thế là tôi liền bật dậy lục ngăn quần.

" Dài hay ngắn? Trời ơiiiii " - Thở dài

Giá trời trong nhà có người chị nào đó cứu vớt tôi, gu thời trang của tôi nó phải liệt vào hàng dở.

Vừa đưa từng chiếc quần lên coi tôi vừa ngó ngang ngó dọc kiểu dáng của nó.

" Chật...quần này ngắn quá, lòi cả mông...còn quần này dài lượm khượm...còn cái này hơi quê..."

Người bắt đầu khó chịu, mệt mỏi tôi quăng một xó ở đó rồi đi kiếm điện thoại nhắn hỏi con Hân thế nào.

Trong tin nhắn đại loại như này:

Hạ An:" Alo Hân ơi "

Bảo Hân: đã xem

Con Hân nó hay rep nhanh lắm, vì ngoài việc phụ mẹ ra thì rảnh tay nó sẽ bấm điện thoại.

Bảo Hân: " Sao á?"

Hạ An: " Định hỏi m là chủ nhật mặc đồ thế nào thôi :Đ "

Bảo Hân: " Tao chưa biết nữa, chắc váy á, tại t ít khi mặc quần "

Hạ An: " Ò ok, t đang phân vân mặc ra sao nè T-T khó chọn quá "

Bảo Hân: " mày mặc váy giống t đi🤩"

Hạ An: " T sợ nó ngắn á, tại váy của t nó ko được dài :( "

Bảo Hân: " Hmmm vậy quần đi"

Hạ An:" T đang lựa nè mà kiểu nào cũng ko ưng hết trơn😣"

Bảo Hân: " Sao ko ưng? Ít ra phải có cái phối đồ cho m mặc là đc rồi!"

Hạ An:" Nhưng mà sợ nó hong hợp🥺"

Tính tôi hơi kĩ trong vụ chọn đồ đi chơi hay sao ấy, hoặc do tôi cầu toàn...

Bảo Hân: "😠 "

                   " Mịe m"

                   " Biết sao m khó chọn rồi"

Hạ An: " Sao z???"

Bảo Hân:  " Do bị ní nồ đó🤭"

Ní nồ? Từ ngữ Việt Nam phong phú thiệt, tôi cũng không hiểu nó là gì nhưng chắc không phải khen rồi.

Hạ An: " Là gì? "

Bảo Hân: " Là bị nung' lon' đó má"

Hạ An: " :O "

               " Sao mày chửi taoooo"

               " Con quỷ😑"

Bảo Hân: " T có cách này hay nè, giờ m khỏi mặc gì hết là xong, tự tin khoe cá tính😂"

Hạ An: " .... "

               " Khùng l "

               " Thôi t lựa đồ tiếp đây "

Bảo Hân: " Cố lên nhé bạn tui, mai tao qua mà m còn lựa là t đá m văng ra mé sông đó =)))"

Hạ An: " Nói cho quá "

Haizzz, lại vô thế bí nữa rồi, giờ đã là 9h tối. Không lẽ mần mò tới sáng luôn cho rồi?

" Hạ An ơi là Hạ An sao mày khó ở thế hả? " - tôi tự nói tự mỉa mai chính mình.

30phút trôi qua~

Tôi mần mò, chiến đấu tư tưởng thì cuối cùng cũng tìm ra cái quần đẹp. Đó là quần túi hộp dạ quang, tôi mua mà chưa lần nào mặc cả, do đó có thể nó bị lãng quên. Thật ra là nó màu xám nhưng khi vô tối thì nó ánh màu trắng lên, nhìn bắt mắt mà lại đẹp. Giá thì không rẻ đâu nhe...

Giờ tới áo...Ay da tự hành hạ mình đây mà.

* ting ting * - tiếng tin nhắn điện thoại bất ngờ vang lên. Phản xạ nhanh chóng, tôi mở lên xem ai nhắn. Thường thì tôi không có nhiều bạn mà, nên cũng ít tin nhắn lắm. Với lại tôi cũng ngứa tay muốn trả lời cho nhanh nữa. 

" Ồ thằng Đức cóp nhắn cho mình, tưởng gì! "

Trong nhóm tôi chưa giới thiệu chuyên sâu về tụi nó, nhưng các bạn biết thì nhóm 7 đứa hết 3 đứa cận, 1 đứa bê đê, 1 thằng béo, 1 con xinh đẹp là Bảo Hân nó cũng thuộc dạng hot face chứ đùa, còn tôi là đứa bất ổn nhất nhóm. Mà nguyên nhóm không đứa nào bình thường đâu toàn khùng ngầm không à.

Thôi thì rep nhanh không người ta đợi

Duc Dang: " Ê mai có gì tụi tao đi đổ xăng nên tới trễ tí nha"

Nà ní? Nói tôi chi vậy cha?

Hạ An: " M nói với con Hân á, t thì dễ rồi :)))"

Duc Dang: " T nhắn nó rồi mà thấy nó chưa xem "

Hạ An: " Chắc bận bán hàng rồi "

Duc Dang:" ok t nói rồi đó, trễ vài phút thôi :v"

Hạ An:" sao cũng đc, đừng có lố quá là đc"

Tưởng gì hay ho ai dè nó xin phép đến trễ, có cần lịch sự quá hong dạ? Mà thôi nhìn nó như vậy tôi mới thấy dễ thương, mặc dù trong lớp nó ba gai vậy chứ tính nó tốt, không chấp nhất con gái đâu. Còn một điều mà tôi chưa hé lộ cho mọi người biết là thằng Đặng Đắc Đức này cực kì đẹp trai, cha nó làm công an còn mẹ nó thì làm trong hàng không về máy bay ấy. Đứng nhì độ đẹp trai trong nhóm là Long xong tới Nhật, còn Thức với Minh thì bình thường.

Mà lạ ha sao nó chưa có bồ nhỉ? Ủa, mắc gì mình phải quan tâm? Cái não khùng này.

Cái phải lo bây giờ là kiếm cái áo cho hợp với cái quần.

" Hừm, hở bụng hợp đó "

Tôi nhìn xuống cục mỡ của mình, từ hy vọng đẹp đẽ xuống suy sụp:" thôi bỏ đi mà làm người "

Bỗng lóe lên trong đầu tôi, nếu tôi mặc áo khoác bên ngoài thì sao? Hợp lí phết.

Chọn Một cái áo ngắn đen với cái áo khoác...đen luôn.

" Tuyệt vời ông mặt trời, cuối cùng cũng có đồ đẹp để đi chơi " - tôi đang ăn mừng trên thành quả của mình.

Khựng lại đã, còn giày...bata hay boot nhỉ? Boot đi cho sang, bata thì năng động quá.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi nở nụ cười đắc ý.

Lướt face sương sương coi có gì hot. Hừmmm, dạo đây rộ vụ cô gái trẻ hò tay liếm bánh kem của một nhóm bạn trong nhà hàng, 2 bên không quen biết nhau. Tôi cứ lướt bản tin là thấy, mà chị ấy bị vậy cũng đáng, nghĩ sao cái bánh kem người ta chưa thắp nến mà thò tay mút mút liếm liếm, phải tôi tôi cho cái bánh vào mặt. Thứ con gái vô liêm sĩ - đây là khi máu sân si của tôi nổi lên. Đọc mà tức á.

Vô mess coi tụi nó nói gì, group lớp tôi không quan tâm rồi đấy, còn group của tôi thôi. Nhóm này do thằng Long tạo xong nó mời 6 đứa vào, từ đó mới thân được vậy, phó nhóm là Bảo Hân.

Cũng nói xàm xàm rồi bàn vụ đi chơi, vậy thôi hẹn mọi ng ở chương sau nhé, giờ tôi phải đi ngủ đây, trễ rồi. Pp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top