Cuộc đi dã ngoại chết chóc

Chúng tôi là một nhóm rất thân thiết với nhau từ hồi lớp một đến giờ .nhóm  chúng tôi gồm có Ruby,Snow,jay và cả tôi nữa.Tôi tên là jack ,tôi là nhóm trưởng,tôi hay làm những việc ngu ngốc lắm như là lấy đồ của cô vậy.tôi có một mái tóc màu tím . Ruby thì cậu ấy có mái tóc hồng ,cậu ấy có đi học karate đấy nhưng mà cậu ấy nhút nhát lắm. Cậu ấy khi đối mặt với người khác thì sợ chết khiếp . Snow thì có mái tóc tráng như tuyết giống tên bạn vậy,cậu ấy sinh đẹp lắm.Cậu ấy hiền lắm . Còn về phần jay ,cậu ấy là người thông minh nhất lớp . Cậu ấy sáng chế nhiều thứ lắm, cậu ấy có mái tóc xanh dương cậu ấy được nhiều ngườ ái mộ lắm,chẳng bù với tôi , tôi không thích điều đó lắm . Vào ngày hôm nay chúng tôi lại đến trường cùng nhau . Chúng tôi được cô giáo báo cho là ngày mai sẽ đi dã ngoại ở một khu rừng . Cả lớp tôi đều vui sướng cái tin đó, cô lại nói:
- chúng ta sẽ ở lại đấy qua đêm,các con có thể không đi vì ở đó có rất nhiều thú dữ như là cọp,cáo,..v...v...
Khi nghe tin đó tôi sững người cái cảm giác vui sướng của tôi đã biến đi hết ,mà không chỉ tôi mà cả lớp tôi cũng vậy . Khi cô phổ biến xong chúng tôi im phăng phắc ,không nói cái gì cả , sự yên tĩnh này đã dừng lại cho đến khi một tiếng nói vang lên :
-con thưa cô,nếu như bị tấn công ta phải làm gì ạ?
Có vẻ câu hỏi này nhiều người thắc mắc , mọi người đều bàn tán với nhau cô liền trả lời:
-con sẽ đc phát pháo sáng ,nếu con bị gặp nguy hiểm,con chỉ cần bắn pháo sáng thôi, sẽ có người đến đó,con không phải lo đâu.
Tuy cô nói vậy ,nhưng không ai có thể giấu được sự lo lắng và sợ hãi. Reng,reng,reng,reng tiếng chuông ra về lớp tôi ra về trong yên lặng,ai nấy đều sợ hãi. Tôi ra với nhóm của tôi ,ai cũng đứng nghệt ra ,mặt thì trắng bệch,tôi nghĩ :
-chắc là sợ quá mà
Tôi hỏi
-mấy cậu tính sao?
Không một ai trả lời hết ,một giọng the thé thốt lên
-chắc là tớ không đi đâu!
Tôi thấy Ruby nói thế,tôi liền nói
-không sao đâu,không đi cũng được mà
-Này Jack cậu có định đi không."jay hỏi
-tớ nghĩ là có
Snow nói
-đừng đi nguy hiểm lắm
- cô phát pháo sáng mà.
-cô không đến kịp thì cậu chết mất.
-tớ có thể cầm cự một lúc. Tớ là nhóm trưởng mà
Snow không nói gì hết. Tôi hỏi
-vậy cậu có đi không?
Jay và Snow nói:
- có chứ!
-không để nhóm trưởng ở lại một mình được!"Jay nói"
Cả lũ quay sang nhìn Ruby,Ruby nói
Đươ..được rồi,tớ sẽ đi.
Cả bọn đập tay nhau. Và bàn sẽ đến nhà Jay để chuẩn bị đồ.
Khi về nhà tôi thay quần áo và đến nhà Jay,khi đến nơi tôi thấy Ruby và Snow ở đó. Chúng tôi liền bàn luôn. Jay nói:
-tớ nghĩ ta cần chuẩn bị đồ ăn và vũ khí và một thứ thắp sáng nữa!
Mọi người tán thành.Tôi nói :
-thế thì vũ khí là gì?
-có thể là gậy ,dao,..."Jay nói"
Tôi hỏi:

-còn lều trại thì sao?
-tớ sẽ mang!"Snow nói"
-Được rồi thế còn tớ thì sao?"Ruby hỏi"
-cậu thì mang đèn pin nhá!
-ừ,vậy cũng được
Chúng tôi bàn rất rộn ràng cho đến khi về.Tôi chuẩn bị một ít đồ ăn ,và một cây gậy.Một cảm giác háo hức và lo lắng trộn lẫn trong tôi.Hôm sau tôi chạy đến trường. Trên đường đi tôi gặp Ruby cậu ấy có vẻ lo lắng. Tôi hỏi:
-cậu làm sao thế?
Ruby giật mình quay lại ,thấy tôi cậu ấy thở phào và nói:
-tớ khá lo lắng vào ngày hôm nay,nhỡ một trong các cậu chết thì...
-Chúng tớ không chết đâu
Cậu ấy không nói gì nữa và đi đến trường. Chúng tôi bắt gặp Jay và Snow,Snow đang khóc trên vai Jay, có vẻ bạn ấy rất sợ. Ruby chạy ra dỗ dành Snow:
- đừng lo không sao đâu!
Chúng tôi cùng nhau vào lớp nghe cô phổ biến và đi xuống sân trường. Chúng tôi được trở đến đó,cảnh núo rừng truóc mặt tôi nhìn trông rất rậm rạp có vài người phải khiếp sợ vì nhìn thấy con rắn ở đó!

Đi càng sâu vào càng thấy rậm rạp hơn chúng tôi quyết định chia nhóm ra,tôi với nhóm ra một cái cây làm cái lều và chờ đợi .chúng tôi chả biết làm gì cả cho đến khi   Aaaaa một tiếng thét vang lên, tôi  nhìn thấy tia màu đỏ được bắn lên,tôi và nhóm chạy đến đó . Khi đến tôi thấy một con hổ đã chết với vết thương còn gỉ máu và một tên điên loạn đang cầm thanh katana định chém chết một học sinh trong lớp !
             Hết
Mình chỉ nghĩ đc thế thôi các bạn đừng chê nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top