nhok tao yeu may

Ừ. Nó sẽ tin, chắc chắn vậy. Dì chưa bao giờ dối nó điều gì cả. Nó sẽ tin hạnh phúc có thật cũng giống như tin dì.

Giọt nắng nhợt nhạt khẽ mỉm cười giữa màn mưa....Lạnh và ấm!

Giai điệu mưa bất tuyệt vỡ òa ra khi một chiếc Ferrari đỏ mướt, bóng bẩy dừng lại trước cửa quán, làm tung tóe những bọt sình lên cửa kính của quán và xe.

Qua ô kính lốm đốm những vệt sình, một màu đen sáng bóng của một chiếc xế hộp hiện đại hiện lên. Có vẻ là người sang trọng. Nó đoán vậy.

Những giọt nước mưa đan nhau rơi nên khung cảnh bên ngoài trông mờ mờ, ảo ảo.

Cả nó và dì Hoa đều chăm chú nhìn về phía cửa quán. Một tên cao to mặc vest đen phía trước mui xe bước ra, tay cầm một chiếc dù đen, vẽ mặt hơi bặm trợn. Hai tên ngồi ở hàng ghế sau cũng bước ra, tay cũng cầm dù. Cả ba ăn vận giống nhau. Đen toàn tập.

Cả ba tên ấy đều khẩn trương che mưa mọi bên cho một người trong xe chuẩn bị bước ra. Giờ thì nó biết ba tên đấy là ai rồi. Vệ sĩ.

Một thằng nhóc hơi gầy nhưng cao bước ra trong sự che chắn của ba tên vệ sĩ, y thể như hắn mà bị bám phải một hạt mưa thì ba tên vệ sĩ kia sẽ không sống sót nỗi qua cơn mưa này không bằng vậy.

Khi tên nhóc ấy bước hẳn ra khỏi xe, nó mới có thể nhìn rõ. Có lẽ tên nhóc ấy là một " cậu chủ" nào đó. vì điều ấy hiện rõ mồn một qua cách ăn mặc của hắn. Một áo thun trắng với vài hình vẻ hơi cầu kì, khoác ngoài là một chiếc áo vest đen thẳng thóm được xăn lên tỉ mỉ giống như có ai đó đã mất hàng giờ đồng hồ ngồi xăn từng nếp.

Một kính râm che đi phân nửa gương mặt nhưng dù vậy nó cũng thấy mặt thằng nhóc này non choẹt. Nhưng trông lại hơi cao ngạo.

Trông mặt thằng nhóc này giống như nó đã từng gặp đâu đó, nhưng không thể nhớ là ai. Nó cảm thấy mất thiện cảm với "cậu chủ" này vì có hơi hướm tính cách của "sao chổi" nhỉ?

Nó liếc mắt nhìn cái hất tóc hách dịch của tên nhóc..à....ờ...có hơi "đẹp zai " kia khi hắn tháo kính xuống và nhìn đảo xung quanh quán.

Một tên vệ sĩ đi trước lăn xăn kéo cửa quán cho " cậu chủ" bước vào, hai tên còn lại cố gắng che mưa. Tất cả đều hướng về phía nó và dì Hoa đang ngồi. Nó nhìn chằm chằm vào tên nhóc và tên nhóc cũng nhìn chằm chằm vào nó. Trông quen lắm !

Dì Hoa đứng bật dậy khi tên nhóc ấy tiến đến càng gần, dì lả lướt và hơi không đứng đắn với vị trí chủ quán thường trực của mình.

Nó hiểu, chỉ khi nào có khách dì mới như thế. Và dì thường dùng thái độ không đàng hoàng này để cư xử với những người giàu, hống hách. Dì nghĩ, bọn họ chẳng xứng để dì dành một chút đàng hoàng nào.

- Tôi có thể phục vụ gì cho quý cậu chủ đây? - Giọng dì nhã nhặn đến mỉa mai.

Nhưng có vẻ tên nhóc chẳng màng quan tâm đến dì đang nhã nhặn hay đang mỉa mai, hắn cứ nhìn chằm chằm nó, bốn mắt chạm nhau như bốn viên đạn xẹt lửa. Song tên nhóc ấy cũng miễn cưỡng đưa đôi mắt "trong sáng" nhìn dì Hoa.

- Cho tôi một tách cà phê nóng ! - Hắn lên tiếng và ngồi phịch xuống ghế đối diện nó một cách thô lỗ vì chưa có sự cho phép của nó. Đúng là "cậu chủ".

Dì Hoa bước vào trong quầy pha chế, nhưng cũng kịp trao cho nó ánh mắt cẩn thận. Biết dì đang lo lắng cho nó vì thái độ kì lạ của "người ngồi đối diện", nên nó mỉm cười để dì an tâm.

Nụ cười ấy tắt ngay tức khắc khi dì Hoa quay lưng đi. Nó vẫn lườm lườm thằng nhóc ấy. Và cố gắng lục lọi tất cả ký ức, lục lọi mọi góc ngách của bộ não. Nó cố tìm từng chi tiết nhỏ của thằng nhóc ấy xem có khớp với người nào nó từng quen biết không. Nhưng kết quả có hơi đáng thất vọng.

Ngoài chi tiết trông thằng nhóc này quen quen nó không tìm thấy một bằng chứng nào rằng nó từng quen hắn. Nó cũng tự thấy mình không lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào một người.

Vả lại tên nhóc này cũng khá bảnh nên hắn có thể nghĩ nó đang "mê zai đẹp". Nên nó thôi không nhìn nữa. Sau một vài giây khi mà mọi ký ức của nó đã bị lục tung một cách lộn xộn nó vẫn chưa nhớ ra....

- Lâu rồi không gặp, bà chị không nhận ra em à? Hay vì nhìn em đẹp trai quá nên chị mới ngớ người ra thế?. - Đôi môi hắn cong lên kiêu ngạo.

Chị à ? giọng này nghe quen lắm. Chưa từng có ai gọi nó bằng chị...à phải rồi có một người, một người.....chắc chắn là người này. Chỉ có thể là người này. Nó nhớ ra thằng nhóc này là ai rồi.

- GiA MINH ! - Nó hét toáng lên khiến cho dì Hoa, 3 tên vệ sĩ và những người phục vụ trong quán nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nhưng chỉ có mỗi nó và Gia Minh nhìn nhau cười.

- Chị có cần hét toáng lên thế không? Trông bà chị vẫn như cũ nhỉ, không thay đổi gì nhiều,vẫn style đen nhưng vẫn rất xinh.

- Nhảm! Chị thì lúc nào mà không xinh? Ôi! Nhóc, mới một năm mà em lớn lên nhiều thế, khiến chị không nhận ra nữa. - Nó vừa dứt câu thì dì Hoa đem ra hai tách cà phê và một cái nhìn thận trọng vào Gia Minh. Nó nhớ nó đâu có gọi cà phê đâu nhỉ. Mà thôi nó cũng muốn uống chút cho ấm bụng.

- Không ngờ chị vô tâm thế, mà dạo này chị học lớp mấy rồi ? - Minh vừa khuấy nhẹ tách cà phê nghi ngút khói vừa hỏi.

Trời! Có thằng nhóc nào lại hỏi người lớn hơn mình rằng học lớp mấy không nhỉ? Lại một tên mắc bệnh "công tử". Nhưng nếu so với Long thì Minh trông còn có thể chấp nhận được.

- Gần một năm rồi không gặp mà, vả lại lúc trước chị gặp em vỏn vẹn có hai, ba lần thôi nhóc. Mà nhìn em bây giờ cũng đẹp ra nên khó trách chị không nhận ra em. Chị học 12 rồi, còn em? - Nó đưa tách cà phê lên miệng, thổi thổi đều rồi hớp một ngụm nóng.

- 11... - Minh nói bình thản, nhưng nó thì không được bình thản như thế. Nó bỗng thấy cà phê như không muốn trôi vào bụng nó mà cứ cố gắng trào ra.

Chỉ suýt 1 giây nữa là ngụm cà phê trong miệng nó vọt ra ngoài nhưng may mắn là nó ghìm lại được. Nên không bay ra ngoài mà trôi ngược một cách khó khăn vào trong, quả là rất may mắn. Phải dùng từ may mắn vì hằng ngày nó thường ưu tiên cho bia hơn và bỏ qua cà phê. Nên rất có thể là cà phê ghét nó.

- Hả? Có nhầm không? Năm rồi em lớp 8 mà !!!- Nó ngoác miệng hỏi bằng một gương mặt hết sức ngạc nhiên, nhưng trông Gia Minh chẳng hề hấn gì trước sự ngỡ ngàng quá độ của nó.

Cậu ngước nhìn nó với ánh mắt " Sao mà chị ngốc quá vậy!", khiến nó thấy khó chịu.

- Bà chị ngốc của em ơi, chị học sao thì em học như vậy đấy.- Cậu vẫn vô tư khuấy tách cà phê đã vơi đi một chút của mình. Thỉnh thoảng ngậm ngậm chiếc muổng trông rất trẻ con.

- Vậy....là em cũng học nhảy cóc giống chị à? Mà phải công nhận em học giỏi đấy, một năm chị chỉ nhảy cóc được hai lớp còn em nhảy đến tận ba lớp. Ôi, nhóc học giỏi thế !! - Nó xoa xoa đầu Minh giống như khen thưởng một cún con, khiến cho ba tên vệ sĩ trước cửa trừng mắt khó chịu. Giống y thể nó vừa làm một việc gì quá đáng lắm với "cậu chủ" của họ.

- Này, chị cũng phải giữ thể diện cho em một chút chứ. Ít nhất thì em cũng là cậu tư nhà họ Quách đấy. Mà chuyện chị với anh Long sao rồi? Giờ chị tính sao? - Gương mặt Minh bỗng đổi sắc, cậu ngừng khuấy cà phê, nét lo lắng hiện rõ lên đôi mắt trong veo của cậu

Chẳng hiểu sao mỗi lần có ai nhắc đến tên của "sao chổi", nó lại thấy tim nó như đập mạnh hơn bình thường. Cái tên ấy dường như rất thân quen, in hằn trong tâm trí nó từ lúc nào, trở thành một phần trong nó mà không hề có sự cho phép.

"Nhưng cái tên ấy cũng thật đáng ghét mà, cứ làm theo ý thích của bản thân bất kể cảm giác của người khác, đồ ác ma!". Nó thầm rủa Long.

Nhưng mỗi lần có ai nhắc đến thì giống như họ vừa chạm mạnh vào tim nó mặc dù sự thật thì nó và Long không có chút liên hệ gì. Có chăng là hai chữ L trong mỗi tên.

- Sao là sao? Ban đêm mới có sao. Mà chị và hắn thì có làm sao được chứ. - Nó giả vờ bằng một câu nói hết sức ngớ ngẩn, mặc dù nó biết nhưng nó không thể nghĩ ra một câu nào hợp lý hơn ngoài câu ấy.

- Chị định lừa một đứa trẻ à? Thế chuyện đính hôn của anh Long và chị Yến thì thế nào? Chị đừng nói là chị sẽ đến chúc mừng họ rằng mong họ trăm năm hạnh phúc, mau sớm sinh quý tử cho tập đoàn Quách Gia và Long Thị. - Giọng Minh có chút giận dữ và bất bình.

- Thế em muốn chị nói gì? Chị cũng tính chúc giống em đấy, chắc như thế là đủ rồi nhỉ. Mà sao em lại biết chuyện này? - Nó đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn Minh, nhưng cậu lại trố mắt ra nhìn nó. Hai đôi mắt chẳng có chút điểm chung nào cả.

- Chị có bị bệnh thiểu năng không vậy? Đồ ngốc! - Minh nói một cách chán ngán.

- Thiểu năng này, đồ ngốc này !!- Nó cốc hai cái vào đầu Minh rõ đau. Nhưng sau hai cái cốc ấy là những đôi mắt bực bội của ba tên vệ sĩ nhìn nó, trong vài giây nó có cảm tưởng ba tên ấy sẽ ăn tươi nuốt sống nó khi nó vừa làm một chuyện "tày trời" với cậu chủ họ.

- Oái !!!! Đau mà!! Chị thật là....Làm sao mà em không biết, chị Bạch Yến là chị ba em mà. Chị không thấy chị Yến họ Quách à, chị tìm được mấy người họ Quách nào, ngày mai chị Yến sẽ bay về để dự buổi họp báo công bố hôn ước của chị ấy và anh Long. Hiểu chưa đồ ngốc? - Minh vẫn xoa xoa chỗ nó cốc lúc nãy và giải thích một cách ngán ngẩm giống như một ông thầy cứ giảng đi giảng lại một bài cho học sinh.

Vậy ra Bạch Yến là chị Gia Minh và em Gia Dương. Sao nó lại không nhớ ngay đến cái họ Quách ấy chứ, Gia Minh nói đúng nó ngốc thật.

Mà nó cũng nên hiểu ngay từ đầu rằng ngoài tập đoàn Quách Gia ra thì còn tập đoàn nào có thể làm thông gia với tập đoàn Long Thị. Nhưng......chuyện này thì có liên quan gì đến nó chứ. Nó không thuộc tầng lớp ấy!

- Vậy à? Thế thì sao? - Nó thản nhiên trả lời Minh, giống như một phép lịch sự. Và một thái độ rất thờ ơ khiến Minh bực mình, trông cậu lúc này cứ như một ông cụ non.

- Này! Chị không quan tâm đến chuyện đó sao? Chị có biết qua buổi họp báo ngày mai là cả đất nước này đều biết chuyện hôn ước ấy không? Đều biết họ là hôn phu, hôn thể của nhau đấy! - Minh thật sự nổi giận trước thái độ dửng dưng của nó, giọng nói cậu có hơi lớn hơn tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.

- Tại sao chị phải quan tâm? Mà làm gì giận dữ ghê vậy nhóc.- Nó nở nụ cười để làm dịu đi nỗi giận của Minh, song nụ cười ấy cũng không kéo dài được bao lâu.

Bên ngoài nó thản nhiên như thế nhưng nó cảm giác bên trong rất hỗn độn.

Giống như có một con thú dữ nào đó đang gào lên, xé nát các cơ quan cảm giác và ruột gan nó.... đau đến nỗi như có ai đó đang cứa vào. Mỗi lúc một mạnh. Mỗi lúc một quặn đau.

- Chị không yêu anh Long? - Minh ngờ vực hỏi nhưng có vẻ Minh đã tự biết câu trả lời.

- Yêu? Kh......ô....ng hề !! - Nó ngập ngừng, đôi mắt chớp nhanh một cách vô thức và tránh ánh mắt Minh. Mặc dù lí trí bảo không, nhưng nó lại thấy rất khó chịu giống như tim nó bị ai làm thủng một lỗ và những dòng dung dịch đỏ cứ ào ào trào ra.

- Không à? Sao chị lại ấp úng? Ôi chị ngốc của em ơi, hạnh phúc của chị sắp mất rồi nếu chị không giữ lấy bây giờ. Chị Yến không đơn giản đâu ( Nó nhìn Minh một cách khó hiểu tại vì Bạch Yến chẳng phải là chị ruột của Gia Minh sao?).....Ừ thì em và chị Yến không thích nhau. Chị ấy giống ba, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được cái mà mình muốn. Chị ấy thông minh, sắc sảo, xinh đẹp nên luôn đạt được những thứ chị ấy cần, từ nhỏ đến lớn không có cái gì là chị ấy không làm được nhưng chị ấy vẫn thấy chưa đủ. Nhưng nói chung là chị Yến không đơn giản. - Ánh mắt thật thà và lo lắng của Minh dành cho nó khiến nó hiểu thật sự Minh và Bạch Yến không hợp nhau. Trong giây phút ấy, nó cứ tưởng Minh như em ruột nó.

- Em kể những chuyện ấy cho chị làm gì? Nhưng dù sao cũng rất cám ơn vì sự lo lắng chân thành đến đáng yêu của em. - Nó lại xoa đầu Minh giống như Minh thật sự là em ruột của nó.

Mặc dù nó biết những con mắt không hài lòng đang nhìn về phía nó nhưng nó lơ đi và nhận một nụ cười ngại ngùng từ Minh.

- Tại vì chị là chị ngốc của em mà, nhưng chị cẩn thận đấy, em không tin chị có thể bình an trong thời gian này. - Nét mặt Minh lại nặng trĩu sự lo lắng.

- Em quên chị có võ à. Nhớ năm xưa chị từng xông pha trận mã để cứu em ra khỏi mấy tên cướp vặt ấy, nhớ không ?- Nó huơ tay huơ chân ra vẻ một trang anh hùng để Minh khỏi lo lắng.

Nó không có thói quen làm người khác lo lắng nhưng hình như nó luôn làm và không thể nào ngăn được điều đó.

- Nhớ chứ! Đó là lần đầu mình gặp nhau mà, nhìn chị cũng như bây giờ, giống con trai cực kì. - Minh và nó cùng phá ra cười ầm cả quán khi ôn lại vài kỉ niệm. Vài sự thú vị về ấn tượng lần đầu gặp nhau. Và thuật lại những cú đấm, những lời van xin của bọn cướp quèn.

Nhưng cười chưa lâu thì điện thoại nó reo, nó có linh cảm không tốt lắm. Là số của Trúc.

o-0-o

Hàng chữ Thanh Trúc nhấp nháy không ngừng trên màn hình điện thoại. Nhưng nó không muốn nhận máy. Cảm giác bất an trong nó cứ giằng xé suy nghĩ khiến một sự ngập ngừng kì lạ chợt đến. Tiếng chuông điện thoại rung lên đều đều trên tay, hai chữ "Thanh Trúc" nhấp nháy điên cuồng.

Nó có cảm giác có cái gì đó khẩn cấp lắm, nếu trễ thêm một giây nào nữa có thể sẽ phải hối hận.

Một luồng khí mạnh chạy xuống đôi bàn tay hơi run của nó, những ngón tay thon dài khẽ cử động trong mớ suy nghĩ bòng bong .....Chuông điện thoại không còn reo nữa, im bặt. Hàng chữ ấy không nhấp nháy nữa nhưng lại chuyển sang tín hiệu " đã kết nối "....tay nó đã ấn nút nghe từ lúc nào....

" Alô! Ly! Ly à, cậu có đó không?- Giọng Trúc gấp gáp đến mức nó không nghe thấy hơi thở của cô. Chỉ có thể nghe âm thanh rất lớn và rất nhanh phát ra từ điện thoại giống như đã mở hết âm lượng.

" .....A.....lô! Có....gì không Trúc ?" - Tiếng nó run lên một cách bồn chồn.

" Ly à, mừng quá! Cậu đang ở đâu vậy? Anh Long..... nhập viện rồi, ảnh..... ngất sau khi nói chuyện với cậu, cậu.....cậu mau đến đây đi, tớ...tớ.... lo lắm!!" - Trúc thở dồn qua chiếc loa điện thoại giống như chưa bao giờ được thở. Giọng cô đứt quảng nhưng nó có thể cảm nhận Trúc sắp khóc.

" Bình tĩnh đi, ở đó có Phong, Hải mà, không sao đâu. Tớ đến liền, vậy nhé !! ". Nó mong linh cảm nó sai, nhưng dường như ông trời chẳng bao giờ làm người khác toại nguyện, ông đem sinh mạng và cuộc sống đến cho mỗi người. Nhưng lại luôn bắt sinh mạng phải đối đầu với cuộc sống. Một quy luật sống!

Mỗi từ, mỗi hơi thở của Trúc như văng vẳng xa xa đâu đó, khiến tai nó lùng bùng đi không nghe rõ nữa.

" Ngất ".....

"Nhập viện"....

................đầu óc nó trống rỗng.......

Nó không hiểu Trúc nói gì, nó đang cố xâu từng mảng từ vụn vặt của cô thành một chuỗi nội dung.

Lồng ngực nó giống như có ai đó đang xoa mạnh vào, mạnh lắm!. Mạnh đến nỗi y thể như máu không chảy nữa, nghẽn lại.

Ngạt thở!

Bảo Trúc bình tĩnh nhưng chính nó đang thấy nỗi hỗn độn dâng lên một cách vô thức....Mỗi lúc một cao..

...trống rỗng.....

.....đau nhói......

..... sợ hãi......

......Tại sao lại ngất ?.....

......Chẳng phải cơ thể ấy rất khỏe sao? Chẳng phải rất lạnh lùng đó sao ?....

................Tại sao ?..............

Nó hốt hoảng thật sự và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó lúc này là lao thẳng đến bệnh viện, mặc cho đến đó phải cãi nhau với Long, mặc cho cậu sẽ ra vẻ ta đây không cần. Mặc tất cả!

Lần này có vẻ như lý trí đã hòa hợp với nhịp đập trái tim. Nó tắt điện thoại bỏ nhanh vào ba lô, nhanh đến mức nó không biết nó đã nhấn vào nút nào hay đã tắt chưa. Chỉ nhớ tay nó đã ấn được chút gì đó.

Có một điều nó không thể phủ nhận và cần phải thừa nhận rằng nó đang rất lo lắng.

- Chị phải đến đó ngay đây, mình nói chuyện sau nhé! - Nó đứng phắt dậy và cố bình tĩnh nói với Gia Minh. Một lời nó rõ ràng như thế với nó trong lúc này cũng quả là một sức mạnh phi thường.

- Em có xe, em sẽ đưa chị đến đó.- Nó gật đầu, trông Minh cũng khẩn trương không kém, cậu ra hiệu cho ba tên vệ sĩ ra xe.

Nhưng vừa bước ra tới cửa thì nó sực nhớ quên điều gì đấy. Nó quay phắt nhìn lại quầy pha chế, dì Hoa đang đứng sẵn đấy giống như chỉ chờ nó quay lại để nở nụ cười hiền từ với ánh mắt " Cố lên !! Rồi con sẽ tìm được hạnh phúc, dì tin là vậy! ".

Nó gật đầu đáp lại dì và phóng vọt ra xe, xé toạc màn mưa rét buốt, gió quất lạnh lùng vào mặt khiến mặt nó rát lên . Chiếc Ferrari đỏ sẫm, quyến rũ lướt nhanh đi trong cơn mưa đen nghịt

o-0-o

Nó tựa đầu vào kính cửa sổ của xe, ngắm những vệt nước mưa nhè nhẹ lăn xuống. Chưa bao giờ nó có được sự dũng cảm như những giọt nước ấy. Chưa bao giờ nó dám đánh đổi nên chưa vào giờ nó chạm đến vị hạnh phúc. Dù chỉ một lần!

Bất giác, nó thấy mình thật thua kém và rất " bình thường". Không phải là Lưu Ly sắt đá như nó thường nói. Có lẽ từ bây giờ nó nên mạnh mẽ hơn để những người yêu thương nó không lo lắng nữa. Có lẽ nó sẽ và phải đánh đổi.

Có những thứ vẫn sẽ thay đổi cho dù nó có chấp nhận sự thay đổi ấy hay không. Nó không thể ngăn được tự nhiên, điều mà nó cần làm là học cách chấp nhận hoặc từ bỏ chứ không phải cứ tự dối bản thân.

Cuộc sống giống như một bức tranh, mà chính chúng ta là những nhà họa sĩ, tại sao chúng ta không tô những màu tươi đẹp?

Tại sao không để những bức tranh của chúng ta rực rỡ hơn?. Tại sao cứ phải vẽ những màu u tối để bức tranh của mình trở nên ảm đạm. Tại sao không để cuộc sống được vui vẻ hơn khi ta có thể làm được điều đó.

Nhưng tại sao trong bức tranh của nó lại hiện diện "sao chổi" xui xẻo?.

Định mệnh?!

........Hay nó đã tự vẽ?......

Mưa ngoài kia vẫn rả rích từng hạt nhưng nó tin rồi nó sẽ tìm thấy được bí mật của mưa - vẻ đẹp của cầu vồng. Chẳng phải người ta thường nói muốn thấy được cầu vồng thì phải chịu đựng cơn mưa sao?. Nó tin hạnh phúc sẽ theo kịp nó.

.....Két....

Tiếng thắng rít lên khi xe dừng trước bệnh viện. Nó hoang mang, mơ hồ đến mức không muốn nhấc chân chỉ vì nó sợ......nhưng cũng chẳng biết là sợ cái gì?

Gia Minh dường như cảm nhận đc nỗi sợ ấy, cậu im lặng chờ nó chuẩn bị.

Nhưng trong tâm khảm nó giống như có hai linh hồn. Một linh hồn hiện hữu nỗi sợ hãi, sợ khi đặt chân vào nó sẽ không thể bước ra được nữa. Linh hồn còn lại chứa đầy nỗi lo lắng. Lo đến ngạt thở. Cả hai như thúc giục nó.

Bước ra....

Hay ở lại....

Làm sao?....

" Nhưng.... Long đang nằm trong ấy, chẳng phải cô đang lo lắng cho hắn lắm sao? Chẳng phải khi nghe hắn nằm viện cô không màng thứ gì để chạy đến đây sao? "

Nhưng tôi sợ....tôi sợ tôi không bước ra được nữa......

" Ly à, cô đừng bước vào...bước vào đấy...cô sẽ bị gắn chặt lại với định mệnh. Bước vào đấy cô sẽ bắt đầu trăm phần trăm đau khổ...... ĐAU KHỔ ĐẤY! Bởi vì Long là nhược điểm chí mạng của cô."

" Nhưng cô nỡ để Long chịu đựng một mình sao? Cô có thể ích kỉ thế sao? Cô đã quyết định phải mạnh mẽ lên mà, cô đã quyết định không để số phận trêu đùa nữa mà. Cô yếu đuối, hèn nhát thế sao? Cô nỡ nhìn những người đang hy vọng vào cô sẽ thất vọng sao ?"

Tôi không biết....không biết mà....

Có ai đó đang đối thoại. Mỗi từ mỗi câu cứ văng vẳng lập đi lập lại trong đầu nó. Họ nói đúng vào những điều nó đang suy nghĩ và đắn đo. Nhưng họ càng đúng nó càng không biết nên phải làm sao? Chưa bao giờ nó yếu đuối như lúc này.

Chỉ là một quyết định bước vào hay không thôi mà nhưng sao nó lại chần chừ. Phải chăng khi bước vào thì cũng là lúc nó phải mở cửa trái tim nó sao? Khi mở cánh cửa ấy thì một cuộc tử chiến giữa vị thần hạnh phúc và đau khổ sẽ xảy ra.

Chỉ có một bên có thể sống hoặc là chết. Không bao giờ có sự tồn tại song hành. Nhưng nó sợ hạnh phúc sẽ ít mà đau khổ sẽ gấp bội lần......

Mọi sự can đảm hình như đều phản bội nó và bỏ đi hết.

- Chị bình tĩnh, suy nghĩ kỹ một chút và đừng sợ. Mạnh mẽ lên. Mọi người đều ở bên chị mà !! - Minh lay lay nó khi thấy nó đang nhắm chặt mắt đau đớn. Dường như nỗi sợ hãi ấy hiện rõ trên gương mặt nó nên khiến Minh nhận ra.

Bình tĩnh. Nhắm mắt lại. Im lặng. Lắng nghe con tim.

" Ly à, cô phải can đảm lên, cô đã nói muốn thấy cầu vồng phải chịu đựng cơn mưa mà. Long đang nằm trong đấy, cậu ta đang cần cô. Và cô cũng cần cậu ta. Hai người là định mệnh. Bước vào đi !! ".

Ngay khi nó nhắm mắt lại và lắng nghe, câu nói ấy lại hiện lên rõ mồn một và như một cái máy phát đều đặn từng chữ. Có ai đó định phản kháng nhưng bị đánh bại. Đó là những gì tim nó nói sao? Hình như lần này cả lý trí và con tim đều có điểm chung.

Phải! Nó phải dũng cảm, hèn nhát thì không phải là Lưu Ly! Nó phải giữ chính hạnh phúc của nó. Thần hạnh phúc chiến thắng!

- Được rồi. Mình vào đi. - Nó bừng mở mắt nhìn Gia Minh, cậu đang châu mày lo lắng nhưng mỉm cười khi nghe câu nói của nó.

Cả hai cùng bước vào. Nó chạy nhanh, lướt qua tất cả các y tá, bệnh nhân, nó cũng không nhìn rõ mặt họ giống như cả hành lang chỉ có mình nó.

Đầu óc nó trống rỗng như tờ giấy trắng nhưng có một ý nghĩ duy nhất vẫn hiện hữu là Long. Ba chữ Lê Hoàng Long như đã khắc sâu vào tâm trí, sâu đến nỗi nếu có ai đó gọi ba tên đó lên thì nó sẽ quay phắt lại giống như gọi nó.

Nó đâm sầm vào vài người vì vận tốc như tên bắn. May mà Gia Minh chạy phía sau đỡ kịp nó và xin lỗi người ta. Nó chẳng màng quan tâm đến việc ấy, chẳng buồn nói lời xin lỗi.

Nó chỉ quan tâm đến một người đang nằm trên giường bệnh. Có ai đó trong đầu nó đang gọi hai từ "sao chổi", gọi nhiều lắm, lập đi lập lại......Nhưng rốt cuộc là Long ở đang ở phòng nào?. Nó đã tìm khắp các phòng rồi. Phòng nào cơ chứ ?

- Chị Ly, đây nè.. phòng này nè....VIP !! - Nó ngước nhìn phòng, bảng hiệu Vip ấy sáng lên, chớp chớp ẩn hiện từng chữ.

Nó thấy hoang mang. Nhưng nó chưa kịp nói gì thì Minh đã đẩy cửa bước vào. Lần này thì cậu không chờ nó chuẩn bị.

Ánh đèn ấm áp sang trọng tỏa sáng khắp phòng. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, mọi đồ vật đều sang trọng và cao cấp, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhìn nó không giống phòng bệnh lắm khi mà ở bên phải phòng có một cánh cửa khác

Có lẽ đó là cửa phòng vệ sinh. Nhưng nó được làm bằng kính cực kỳ trong suốt giống như có ai đó đã lau đi lau lại cả trăm lần và không hề có một hạt bụi, có trồng nhiều trúc kiểng bên cạnh bồn rửa mặt, bên dưới có nhiều sỏi trắng.

Thi thoảng có vài làn gió từ cửa sổ ùa qua khiến các lá trúc xôn xao.

Mọi thứ được trang hoàng giống như phòng ở khách sạn hay hơn thế nữa. Và rất rất giống phòng ở nhà của Long. Mọi đồ vật đều cầu kì đến tinh xảo. Rèm cửa, ra giường đều sang trọng và cực kì sạch, không dính lấy một hạt bụi.

Có lẽ phòng này không dành cho ai khác ngoài Long, vì mọi thứ rất đều hợp với tính cách kiêu ngạo của cậu.

Nhìn xung quanh phòng, nó thấy bọn Trúc, Phong, Hải đang ngồi mỗi người một ghế, nét mặt lo lắng nhìn nó. Ai trông cũng mệt mỏi, có lẽ đã ngồi suốt như vậy một hồi lâu. Đặc biệt là Trúc, trông Trúc xuống sắc rất nhiều.

Nhìn sang bên cạnh họ. Là Long! Cậu đang nằm trên giường. Sắc mặt trắng bệch nhưng....... bình thản, hơi thở yếu ớt, giống như đã chết. Đôi môi tái nhợt mím chặt không chút máu.

Nhìn Long nhợt nhạt với bộ quần áo bệnh nhân , lòng ngực nó lại đau nhói lên giống như có ai đang dùng dao găm đâm vào. Mỗi nhát đâm nhịp nhàng với hơi thở của cậu.

Nó cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, chân tay rệu rã đi. Nhưng dáng vẻ mệt mỏi, nằm giường bệnh như thế này quả thật không hợp với Long.

Một khoảnh khắc im lặng đau đớn.

.............Rõ ràng là rất ghét nhưng sao lại đau thế này?......

....... Tim nó nóng lên....chắc có lẽ... tảng băng trong tim dường như tan dần...tan dần...

...........Tan vì đã tìm thấy được ánh Mặt Trời.......

..........Cảm giác hòa quyện giữa nóng....lạnh.....Đặc biệt! Tuyệt!.....

- Ly !! Cậu đến rồi à, tớ mừng quá, anh Long cứ hôn mê suốt !! - Trúc òa khóc lên, đứng bật dậy ôm chầm và khụt khịt mũi qua vai nó.

Nó biết Trúc đang rất sợ. Trúc luôn nhạy cảm thế, nhạy cảm đến đáng yêu. Nhưng nó cũng sợ. Chỉ có điều nó đang cố ghìm nỗi hoang mang, sợ hãi để bình tĩnh. Vì nó biết có khóc ré lên thêm nữa cũng chẳng giải quyết đc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: