Nhóc Yêu Cho Anh Xin Lỗi (Part 5 - End)
=====
182.
=====
Con Tép và con lớp trưởng vừa bước lên nhà trước là cái tướng thất thểu không có chút mùa Xuân của thằng Tuấn cũng lếch thếch tới nơi. Cái mặt nó tèm lem vì nước mắt khô. Con Tép kêu trời:
- Hả? Chuyện gì nữa đây? Tự nhiên hai thằng đều khóc là sao? Khổ quá cũng khóc, giờ sướng quá cũng khóc nữa hay sao?
Bổng thằng Tuấn sà vào lòng con Tép và khóc như mưa:
- Chị Tép... anh Quân... không còn yêu em nữa hả?
- Dzụ gì vậy? Tin này đài nào phát vậy?
Con Tép bực bội hất thằng Tuấn ra, nó nạt một cái làm thằng nhỏ im bặt:
- Nín coi! Khóc... khóc... khóc hoài, hết thằng này tới thằng kia! Giờ đầu đuôi sao, nói khúc giữa cho chị nghe coi!
Tuấn nghe con Tép hét hết hồn mà nín khóc, nó nói:
- Em đã năn nỉ ông Quân quên hết mọi chuyện, nhưng mà... ổng không còn yêu em nữa...
Con Tép la lên:
- Mà ai nói với cưng nghe chuyện đó? Hết chuyện đi nghe lời ba cái đứa bá vơ gì đâu không!
- Chính miệng ông Quân nói!
Con Tép hình như chưa nghe rõ câu trả lời của thằng Tuấn:
- Ai nói chứ?
Tuấn vừa nấc vừa nói, nó không dám khóc:
- Anh Quân nói ảnh đang yêu và hạnh phúc với người khác, ảnh đã hết yêu em rồi... ảnh...
Thằng Tuấn hôm nay chịu kêu là "ảnh" rồi đó, nhưng mà nó chưa kịp nói hết câu thì con Tép đã tiếp lời:
- Ảnh... kêu kưng đi tìm người nào khác xứng đáng hơn nó để được hạnh phúc đích thực vì nó không tốt chứ gì!
Tuấn vừa gật đầu cái rụp vì tài bói toán của bà chị này, bạn thân của nhau có khác, nhưng nó lại bất ngờ khi con Tép chụp lấy chai nước sâm rỗng và... đập liên tiếp vô đầu nó cho tới khi đã tay thì thôi:
- Ngu... nè, ngu.. nè, ngu nè....
Mỗi cái "ngu nè" là thằng Tuấn ăn 1 cái chai vào đầu (chai nhựa rỗng mà, chả có đau, không tin làm thử đi!). Sau khi đập cái chai vào đầu thằng Tuấn nó tiếp tục đập... xuống đất liên tục rồi hét lên:
- Trời ơi là trời! Cái mặt này sáng sủa như vậy sao mà ngu dữ vậy!
Tuấn ngớ người ra, nó tỉnh hẳn và không còn chút gì sụt sùi giữa, thật ra nó thấy bà chị này có cái gì đó thú vị tới nỗi nó quên mất rằng mình đang đau, con Tép kêu trời:
- Lẽ ra mày là phải thằng để cho thằng Quân nó quỳ gối, nó lạy lục, nó năn nỉ, nó van xin mày mới phải chứ, có lý nào mày ngu tới mức đi năn nỉ nó chứ! Thiệt tình mày làm tao điên tới mức động thai luôn quá!
Tuấn chỉ biết lễ phép thắc mắc, kèm theo một kết luận buồn rầu:
- Dạ, là sao ạh? Dù sao anh cũng không còn yêu em nữa...
- Nó không yêu mày mà ngày nào mua bánh mì nó cũng than vãn về mày với tao suốt một năm nay àh? Một thằng Tuấn, hai cũng thằng Tuấn... thằng đó bạn tao, tao rõ lắm, nó yêu ai hôm nay là hôm sau nó trình bày chị mày ngay! Nó không yêu mày thì đâu có lên thành phố theo cái con quỷ cái gì em của thằng Kỳ Trương điều tra vụ án gì của mày chứ...
Tuấn cảm thấy tự tin hơn một chút, nó sắp mỉm cười, nhưng chưa chắc chắn lắm:
- Thiệt không chị? Sao ảnh lại nói là...
- Thôi mày ngu quá thì im đi, tao biết cái triết lý ba xu ngu như cứt chó của nó rồi! Để nó đây cho tao!
Con lớp trưởng và thằng Tuấn nhìn nhau lắc đầu không hiểu, trong khi con Tép xách thứ vũ khí quen thuộc của nó hầm hầm bước vô phòng thằng Quân đang nằm. Nó quấn cái khăn vô cổ thằng Quân một tay thô bạo kéo ra, một tay gõ cái chai "bốc bốc" vô đầu thằng bạn như một môn thể thao yêu thích.
- Mày ra đây thằng kia, lần đầu cũng như lần cuối, chị dạy mày phải nghe nha!
(Có thể bạn đang nghĩ tôi cường điệu và hài kịch hóa chi tiết này nhưng nếu có dịp về quê tôi bạn sẽ thấy, giữa con Tép và thằng Quân thật sự có một tình bạn tri kỷ tuyệt vời đến như vậy. Có nghĩa là chúng hành xử như với nhau như hành xử với chính bản thân mình mỗi khi bất bình.)
Để tôi kể bạn nghe chuyện này để bạn tin hơn, hồi đó thời chưa có chồng, con Tép quậy trời gầm ở quê luôn, trong thời gian ấy nó đang cua một anh chàng nổi tiếng là hiền lành nhất khối. Sau khi cua được thì cô nàng quyết định bỏ để chạy theo tình mới, trong khi anh chàng đó thì đã yêu cô nàng thật lòng. Tất nhiên thằng Quân lúc nào cũng là quân sư quạt mo biết hết mọi chuyện. Nó phân tích cho con bạn thấy là thằng này là một người tốt thật sự, khuyên con nhỏ này nên suy nghĩ lại. Vốn mang trong mình dòng máu bồng bột của tuổi trẻ, con Tép phớt lờ đề nghị của thằng Quân, thằng Quân tức mình... quen thân với thằng bạn trai của con Tép và khuyên thằng này nên bỏ con Tép, đi tìm nhỏ khác tốt hơn. Ai dè khi nghe thằng Quân kể con Tép đang quen thằng khác tên bạn trai này đã khóc trước mặt thằng Quân. Tức mình vì con bạn ngu ngốc của mình không biết giữ lấy tình yêu thằng Quân hộc tốc đi về, tát cho con Tép 2 cái bạt tay và gây áp lực bắt con nhỏ này quay lại với thằng kia, đồng thời Quân thông báo với mạng lưới lũ bạn thân để mạnh đứa nào đứa nấy mỗi người một câu bắt con Tép phải thay đổi cách sống buông thả. Đó là thế mạnh của đám bạn bè thân suốt năm cấp ba của tụi nó. Con Tép gật đầu đồng ý, Quân báo tin mừng lại cho thằng kia thì tá hỏa ra một chuyện là cô nàng Tép gặp và chửi cho anh chàng người yêu một chập, đồng thời cô ta tập tành hút thuốc và rượu chè be bét. Lúc ấy con Tép tránh cả mặt thằng Quân. Vốn không phải là tay vừa, thằng Quân báo ngay với ba con Tép chuyện đó. Kết quả là suốt một tháng trời con Tép bị xích như chó trên gác không cho bước ra đường. Đám bạn thay phiên nhau tới khuyên răn, trong khi thằng Quân gặp là tát vô mặt con kia vì cái tật ngu. Kết thúc chuyện đó là hai đứa nó: thằng Quân và con Tép ôm nhau mà khóc. Và con Tép thực sự thay đổi từ đó!
Quay lại chuyện nàng Tép bây giờ...
Nó hất mạnh tay cho thằng Quân ngã nhào vô người thằng Tuấn, rồi chống nạnh hét to:
- Thằng Tuấn, thằng Quân nghe chị mày nói coi có đúng không nha!
Nó dõng dạt như một đàn chị giang hồ thứ thiệt, xưng hô "mày, tao" loạn xạ:
- Thấy có lỗi với em quá, vì không còn mặt mũi nào nhìn em được nên trốn chạy chứ gì? Mày ngụy biện bằng cái suy nghĩ hy sinh nhìn em hạnh phúc bên người khác còn mày không xứng đáng chứ gì? Sao? Tao nói có đúng không? Cái triết lý "tình yêu thực sự" đó của mày tao rành tám câu vọng cổ. Còn thằng Tuấn kia, nó yêu ai mà mày cũng không biết thì mày đi chết quách đi cho rãnh nợ. Ngu gì ngu quá, chừa người ta ngu với!
Tuấn ấp úng, nó hình như chưa hiểu và nghe kịp lời con Tép vì con nhỏ làm một hơi như súng liên thanh:
- Chị nói sao? Hy sinh gì chị?
- Nó thấy không xứng đáng với mày vì có lỗi với mày nhiều quá nên muốn mày tìm thằng khác hiểu chưa thằng ngu!
Tuấn vẫn còn ngô ghê:
- Vậy ảnh có còn yêu em không?
Con Tép ngước mặt lên trời:
- Má ơi, chứ hổng lẽ nó yêu tao! Nam mô a di đà phật, con đang có con nhỏ trong bụng, hạ hỏa, hạ hỏa...
Thằng Tuấn lại cứ như đứa con nít, nó mỉm cười nhào tới ôm rồi thọt lét thằng Quân một cái... cầu hòa:
- Quân, tui chỉ thật sự hạnh phúc khi sống với ông thôi!
Thấy điệu bộ thằng Tuấn ôm thằng Quân con Tép mới chịu cười thật hiền, bây giờ trông nó từ một mụ phù thủy phút chốc lại thành một bà tiên. Quân gạt tay thằng Tuấn ra:
- Tôi yêu cậu thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Tôi yêu cậu chỉ làm cậu khổ thêm thôi, ai biết được sau này tôi lại...
Tuấn phủi tay:
- Kệ đi, sau này thì tới sau này tính, tui chỉ cần bây giờ...
Còn con Tép thì hiện nguyên hình:
- Má... thằng này đúng là ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo đây nè.... mẹ bà mày biết tính mình hay ghen ngu hay giận bậy thì sau này bỏ đi, đừng như vậy nữa, yêu nhau thì phải tin nhau, có vậy mà cũng nghĩ không ra cái thứ đồ... đồ...
Con Tép đang nghĩ tới một cái đồ nào khủng khiếp lắm, dơ bẩn, kinh dị lắm để hoàn thành câu nói nhưng mà do xúc động mạnh quá nó chưa kịp nghĩ ra nên cứ lắp bắp mãi. Quân nói:
- Mà tao sợ lắm, tình yêu của nhóc dành cho tao quá lớn, tao không đủ tư cách cũng như xứng đáng để nhận...
Bốp! Chát!
Quân chưa nói hết câu thì con Tép đã nhào tới vả qua và vả lại vô mặt nó, con Tép thực sự nổi giận, trông nó thật khủng khiếp, thằng Tuấn thấy nó yêu ông Quân nên nó sợ ông Quân, còn bà này, nó cũng phải sợ vì bả quá bạo lực:
- Mẹ bà mày, nước miếng tao là nước miếng để dành rao bán bánh mì nha con, không phải dùng để đóng cải lương với mày nha con! Ăn cơm gạo cho lắm, học hành cho dữ vô mà sao lú như con cú vậy hả? Nếu thấy tình yêu của nó lớn quá mình không xứng đáng thì cố sống sao cho xứng đáng... mà thôi. Cái thứ mít đặc như mày nói tốn hơi! Lớp trưởng, lấy cho tui sợi dây dù coi!
Quân vẫn tỏ ra cứng đầu, nó nhớ lại cái chuyện con Tép bị xích chân ngày xưa, nhưng mà hồi đó khác, bây giờ khác... Thằng Tuấn bây giờ biết Quân yêu nó nên chả khóc được, cứ mỉm cười hoài nhìn con Tép, bà chị này đúng là thú vị thật, đúng là khắc tinh của ông Quân. Sau này chắc nó còn nhờ dài dài... Con Tép chụp sợi dây từ tay con lớp trưởng và bắt đầu gầm gừ:
- Mày nhớ hồi đó mày kêu ba tao xích tao vô cột nhà để suy nghĩ không? Hôm nay tao sẽ cho mày thử cảm giác đó!
Quân khăng khăng:
- Mày cứ làm đi! Xem tao có thay đổi hay không thì biết, chân lý luôn chiến thắng!
Con Tép biết có nói chuyện với thằng trời đánh này là vô ích, nó hì hục trói chặt tay, chân thằng Quân lại. Tuấn bây giờ mới bình tĩnh hí hửng nói:
- Chị Tép! Hay để em trị ổng cho!
Con Tép vô tư:
- Ừh, chị cho cưng tùy ý phạt nó!
- Chị lớp trưởng lấy cho em vài sợi dây xích để em đánh ổng đi, mấy chị phụ em một tay nữa nha!
Con lớp trưởng le lưỡi:
- Thôi, thôi, hai người làm gì làm, tui không có liên can, mắc công có án mạng! Sợi dây xích chó có chút xíu à nha!
- Dạ không sao!
Thằng Quân chả hiểu chuyện gì nữa, chẳng lẽ thằng Tuấn sẽ đánh nó, nó vẫn đứng yên cho ha đứa kia giở trò, Tép thật ra cũng không biết cái đòn này trị thằng Quân cứng đầu được không nữa. Nó nhìn thằng Tuấn e dè, dù sao không lẽ... đánh thằng Quân thiệt, nó hỏi nhỏ:
- Tuấn, đánh ổng hả? Em đánh nha, chị không đánh đâu àh!
Tuấn gật đầu thật hiền thật lễ phép:
- Dạ, em phải đánh ổng thật đau để cho ổng biết cái cảm giác ổng đã gạt em!
Thằng Quân nghếch mũi lên: "Hừ, đánh cho đã tay đi nhóc, xem anh có thay đổi không!". Tuấn nói với con Tép nhưng cố ý để cho thằng Quân nghe:
- Chị cao tay vậy mà cũng coi vẻ không trị được ổng, chứ em là bây giờ chỉ cần em biết ổng còn yêu em là em trị được tuốt!
Con Tép le lưỡi:
- Mày hay dữ, mới khóc bù lu bù loa rồi cười, lêu lêu!
- Chị dám cá không? Để em trị ổng cho coi! Chị nãy giờ coi như là thất bại rồi đó!
- Cá thì cá! Chị mày sợ mày chắc!
- OK! Danh dự nha! Một chầu nhậu!
- OK! Một chầu nhậu, chị mày chỉ ăn mồi, he he!
Thằng Quân đang điên đầu trước cục diện chiến tranh. Tình hình bổng nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Mẹ bà đang tra tấn mình mà hai đứa đó còn cá qua cá lại xem chừng vui vẻ lắm! Hic hic, khúc này là bi kịch hay hài kịch vầy nè trời. Tuấn nói:
- Lôi ổng vô phòng cột ổng một mình ở trỏng cho ổng biết thế nào lễ độ đi chị!
Con Tép hùa theo:
- Ừh!
...
Sau khi bị cột vào cái đi-văng, thằng Quân chỉ có thể ngồi lên, nằm xuống trên giường một cách khá thoải mái nhưng hai tay và hai chân nó không thể nào đụng vào nhau được. Nó buộc lòng phải lên tiếng khi thấy ba đứa kia bổng kéo nhau ra nhà trước bỏ lại nó một mình:
- Êh! Tép, bỏ tao ở đây một mình thiệt hả?
Con Tép làu bàu vì khá mệt sau chuyến lôi thằng Quân vô buồng:
- Không, tụi tao chỉ giỡn vài ba ngày thôi, đừng có lo, khi nào mày giác ngộ được cách mạng thì thôi! Ăn cơm nhiều quá nên nó nghẹt máu chảy lên óc mày rồi, phen này cho mày ăn cám xú để nó lưu thông tốt hơn.
Vậy là cả đám đó bỏ đi thật rồi! Nhưng mà đừng tưởng làm vậy nó sẽ sợ nha, hừ, trò con nít, ủa mà đang căng thẳng sao tự nhiên bây giờ giống như đang đùa giỡn với nhau vầy nè?
...
=====
183.
=====
Thấy thằng Tuấn cứ tủm tỉm cười hoài con Tép ngứa tay gỏ cái chai vô đầu nó thêm một lần nữa:
- Mắc sùng bố hay gì cười hoài vậy thằng kia? Nãy giờ sao khóc dữ lắm mà...
Nó rụt đầu vô cổ:
- Em cứ sợ anh đã yêu ai khác quá, chị không biết cái cảm giác khi nghe ổng nói ổng đang hạnh phúc với ai đó nó làm em đau đến như thế nào đâu! Đã vậy ổng còn nói em là kẻ xen vào nữa... giờ thì an tâm rồi!
- Ủa? Rồi tính đánh nó thiệt hả? Sao không đánh đi?
- Dạ, để ổng nằm trong đó suy nghĩ đi rồi đánh sau chị! Lần này em sẽ dùng nhục hình cho ổng chết!
Con Tép hừ mũi:
- Nó cứng đầu lắm đó, không dễ gì đâu nha, mà tao nghĩ chắc mày có đánh cũng không dám mạnh tay..
Tuấn cãi lại:
- Ai nói chị như vậy? Em coi vậy chứ tàn bạo lắm đó!
- Xì... không biết đánh vần chữ "nhục".
- Thôi mình vô nước sâm nhanh lên đi, để chiều tối nay còn đi chơi nữa, bỏ ổng ở đó một mình làm bạn với muỗi đi chị.
- Tùy, mày muốn làm gì thì làm, tao không có ý kiến. Nhớ là đang thi đua để làm mềm cái đầu đá của thằng đó đó nha. Chiêu này em xài không xong là chị sẽ giở ra độc chiêu khác. Ông trời có xuống cũng không có cứu nó nổi đâu! Tin chị đi, tại chị thấy mày háu thắng nên tao nhường cho mày thử trước đó! Chứ tao mà ra tay là nó chỉ có chuyện từ chết tới bị thương thôi!
Tuấn khoát tay:
- Khỏi cần tới chị ra tay, độc chiêu gì đó để lần sau đi! Lần này ổng chết chắc rồi! Ha ha ha!
- Cha tự tin dữ ha!
...
- Phù, cuối cùng cũng xong nồi nước sâm.
Con Tép phủi tay:
- Thôi, tụi tui về nhà, Tuấn chở chị về bào củ cải với xào lỗ tai heo làm bánh mì đi, chiều tối rồi đi chơi đã luôn!
Con lớp trưởng vừa dọn dẹp cái nồi vừa hỏi:
- Ủa bà không ở lại ăn cơm hả?
- Thôi, về còn lo cơm nước cho chồng tui nữa, nó mà ăn cơm không có tôi cái là làm trận làm thượng mệt lắm! Nhiều lúc chả biết nó là chồng hay là con nữa...
Con lớp trưởng ghẹo:
- Ai kêu mê chồng trẻ chi!
- Xía, bà có hơn tui đâu mà nói!
- Mà chồng tui, tui trị được không có như chồng bà...
Tuấn bịt hai lỗ tai lại:
- Trời ơi, cho em xin đi hai chị. Xì tốp được rồi!
Con Tép kéo tay thằng Tuấn đi:
- Qua lấy xe chở chị mày về... nhanh coi, chồng tao nó chửi tan tành ở nhà kìa! Tại lo chuyện hai đứa bây không đó!
Tuấn lắc đầu:
- Thôi, bà về một mình đi, tui ở đây hà!
Khi bắt đầu thấy thân thiết là thằng nhóc bắt đầu chuyển ngay cách xưng "bà - tui" liền. Con Tép giãy nãy lên:
- Giỡn hả mậy? Qua cầu rút ván hả kưng? Tin chị mày xích mày chung với thằng kia luôn không? Nghĩ sao tao có bầu mà bắt tao chạy xe một mình vậy?
Bất thình lình con lớp trưởng la lên:
- Ủa, ủa, hai người về rồi lấy ai coi chừng nhà cho tui đi rước bé Quỳnh Như hả? Thôi vầy đi, sẳn tui cũng ra chợ mua ít đồ về bán, tui chở bà về cho, sẳn ghé rước bé Quỳnh Như luôn, thằng Tuấn coi nhà có gì bán dùm chị nha!
Tuấn đá lông nheo và cười đểu một cách khá điệu nghệ:
- Dạ, hai chị đi vui vẻ! Nhớ mua bánh về cho em nha!
Con lớp trưởng gõ đầu nó:
- Nhà tao bánh treo đầy kìa, muốn ăn gì thì lấy!
- Hí hí, em quên! Thôi hai chị đi sớm về sớm nha!
Con Tép chung vô buồng chào thằng Quân một tiếng:
- Thằng chết bầm, chết giẫm kia, chị mày về đem mã tấu, kiếm Nhựt vô chẻ đầu mày ra nè nha! Liệu hồn nằm ở yên ở đó mà tu tâm dưỡng tính đi!
Quân ngốc đầu dậy:
- Gì? Mày về hả? Ai chở mày về?
Tuấn nhảy vô:
- Tức nhiên là bà lớp trưởng rồi, hổng lẽ tui! Tui còn phải ở đây... trừng trị ông chứ? Ha ha ha!
Nghe tiếng cười gian xảo của thằng Tuấn, Quân bổng la làng, la xóm:
- Cái gì kỳ vậy? Thả tui ra, để tui đưa bà về...
Con Tép phẩy tay:
- Mơ đi kưng! Ai mà thèm! Tao về à nha, hai thằng ở lại coi chừng nhà, thằng Tuấn nhớ không có nghe lời thằng Quân mà mở dây cho nó ra nha! Tao chưa cho phép là cứ để yên đó cho tao. Mày nghe nó dụ mà mở ra là tao cột mày thế vô đó! Nghe chưa!
Tiếng nghe chưa của con Tép là một cái chai cốc lên đầu thằng Tuấn một cách quen thuộc. Thằng Tuấn nhìn thằng Quân cái mặt nó bây giờ trông cứ như một con cáo già gian ác, thằng Quân biết rằng nguy hiểm đang rình rập nên hết sức la hét:
- Tép, thả tao ra, tao không giỡn nữa, tao chở mày về, mày muốn gì tao cũng chịu hết, thả tao ta.... THẢ TAO RA!
Tuấn ngó lơ bắt đầu huýt sáo, nó giả bộ hiền từ nhìn thằng Quân:
- "Em" hổng có đánh "anh" đâu đừng có lo!
Tiếng "anh", "em" ngọt ngào kia làm tâm thần thằng Quân như sốc thực sự, chuyện nó lo sợ càng lúc càng tiến tới gần sự thật hơn nữa... nó lờ mờ biết được âm mưu "ché đỏ" của thằng khốn Tuấn rồi... nó la dữ dội hơn:
- Tép... thả tao ra đi mà... lớp trưởng.. cứu tui! Mày muốn gì tao cũng chịu hết, Tép, thả tao ra... tao không có giỡn nữa nha! Bực rồi đó!
Con Tép ôm tay vào ngực, mặt nó lộ vẻ lo lắng, hoảng sợ thật sự:
- Ôi chết rồi, mình làm bạn Quân bực thật rồi, mình xin lỗi bạn Quân nha! Ôi...
Nó sụt sùi như sắp khóc tới nơi rồi trở mặt một cái không ngờ:
- Bực kệ mẹ mày chứ! Nói tao làm gì? Tưởng tao giỡn với mày chắc! Nằm đó đi con! Về! Lớp trưởng! Không nói nhiều!
Trước khi đi nó còn dặn dò thằng Tuấn nhất định không được xiêu lòng mà cởi trói. Tội nghiệp! Thằng Tuấn cái mặt hiền ngoan gật đầu, vâng dạ đủ thứ điều. Chứ có ai biết rằng trong đầu nó đang lóe lên một âm mưu ngọt ngào tới đáng sợ để trừng trị thằng Quân
...
=====
184.
=====
Tiếng xe honda vừa dứt là tiếng cười "bán nước" của thằng Tuấn bắt đầu lớn dần cho đến khi tắt hẳn tại cửa phòng thằng Quân đang nằm. Quân bắt đầu vùng vẫy như một con thú bị sụp bẩy. Tuấn vừa bóp ngón tay vừa cười trong gian manh hết sức:
- Anh Quân, làm gì mà sợ em dữ vậy?
Quân hét lên:
- Biến đi thằng kia, đừng để anh chửi àh!
Tuấn làm động tác giả:
- Chời ơi, sợ quá, chời ơi sợ quá hà...
Rồi nó cười chúm chím, tiến tới thật sát thằng Quân, từng ngón tay bắt đầu cởi nút áo thằng Quân ra từng cái một, thật chẫm rãi, mặt nó cố ý để rất sát mặt thằng Quân như gợi tình, khêu khích, thằng Quân giãy giụa như điên:
- Làm cái trò gì đó thằng kia? Dừng tay lại!
Vì tay thằng Quân vừa bị trói, lại vừa bị xích nên nó không cởi phăng cái áo ra được, chỉ banh ra hai bên để lộ bộ ngực trần trắng trẻo, nhiều xí quách của thằng Quân lồ lộ ra trước mắt, vùng bụng trắng trẽo, hấp dẫn của thằng Quân đang thở gấp gáp khiến nó cảm thấy hơi mủi lòng một tí, nhưng mà... có một cái cảm giác khác lấn át hơn.
- Sao bạn Quân? Có gì để nói không?
- Làm ơn, buông anh ra...
Tuấn che miệng cười:
- Ủa hồi nãy “thằng này”, “thằng nọ” giờ sao anh ngọt sớt vậy? Anh iu, anh nghĩ coi, em có dễ dàng buông anh ra không? Ha ha ha! Em còn nhớ cái câu này ai đó viết tặng em nè: "Miếng ngon giữa đàng, thằng nào đàng hoàng là dại!" Ha ha ha..
Tuấn cười lên sằng sặc ra chiều đắc ý lắm! Nó nhẹ nhàng hôn lên ngực thằng Quân rồi lướt cái lưỡi ướt mềm đi khắp lượt, nó đổi cách xưng hô:
- Em iu, có gì để nói với anh không?
- Buông ra! Anh không thích như vậy, buông anh ra thằng quỷ nhỏ kia!
Tuấn ngồi bật dậy, nó thảng thốt:
- Thật không? Có thật là “em” không thích không? Sao nặng lời với “anh” thế?
- Em... em... cái bà nội kưng quá! Cởi trói anh ra, không là từ nay anh không nhìn mặt nhóc nữa...
- Kệ ông chứ!
- Buông anh ra thằng dâm dục kia!
Tuấn cười khẩy:
- Kệ bà tui, ông có chắc là ông không có như vậy không? Đừng có giả bộ đàng hoàng nữa...
- Không bao giờ! Anh không có như nhóc đâu thằng quỷ sống kia!
Tuấn nói chuyện tỉnh bơ, bây giờ nó cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, dù sao, tình hình chiến sự đang nằm trong tay nó mà, cứ thế mà vờn, con Chuột Quân hôm nay chết chắc! Nó phải làm bù cho một năm qua mới được:
- Để tui coi có thiệt là ông không có dâm dục không nha? Hí hí hí!
- Nhóc... nhóc.. định làm gì?
Quân thở gấp gáp, nó e dè hỏi, thằng Tuấn thì bây giờ ánh mắt nó trông tà đạo hơn bất cứ lúc nào. Nó lấy hai tay nhẹ nhàng xoa và lướt nhẹ từ eo thằng Quân xuống hai bên đùi, nó cố ý xoa hai bên đùi thằng kia cho tới khi ở giữa của thằng Quân bắt đầu có động tỉnh, nó cười sằng sặc:
- Ha ha ha, tui chưa có đụng chạm gì tới "nó" mà "nó" đã có ý kiến, ý cò rồi kìa, ông coi! Vậy mà lại bảo là ông đàng hoàng, không có dâm dục, ai mà tin được cơ chứ! Ha ha!
Thằng Quân đang tức muốn điên lên, tại sao nó không thể điều khiển được cái "khốn nạn" kia chứ, trong khi đó, tay thằng Tuấn vẫn cố ý vờn xung quang, mỗi lúc một khủng khiếp hơn, Quân như muốn nổ tung lên vì tức và vì... vì cái gì đó ai đọc tức khắc biết chứ em là em không biết tả.
Quân cắn chặt môi, nó nghiến răng và đang cố gắng tập trung suy nghĩ về một cái gì đó, nó thở đều đặn và cảm giác thật thư giản, nó còn không phải gồng mình lên nữa, cũng như thằng bé đã bắt đầu nghe theo sự điều khiển của nó, nếu như nó không nghĩ tới. Nhưng ác nghiệt thật, thằng khốn Tuấn dường như không có vẻ gì là muốn buông tha cũng như là dừng cuộc chơi cả... khi thấy ông Quân xìu xìu thì nó... đổi chiến thuật. Tay nó bây giờ không còn ngần ngại e dè nữa mà tiến luôn vô bề mặt vùng cấm địa, thằng Quân tức tối điên cuồng la lên bởi gì... đánh kiểu đó thì trời chưa chắc đở nổi:
- Buông tay ra... thằng kia! Lấy cái tay ra...
Tuấn hí hửng:
- Tui không có nói chuyện với cái bản mặt ông nữa! Câm cái mồm lại đi! Tui giỡn với "em bé" của tui mà, nó không phản đối thì việc gì tui phải... buông tay ra chứ! Ha ha ha!
- Đồ khốn!
Thằng Quân hết cách chỉ còn biết chơi chiêu phun nước miếng vô lưng thằng Tuấn coi như là thứ vũ khí cuối cùng bởi lẽ bây giờ tứ chi nó bật động trong khi cái chi giữa cứ "bị động" không ngừng. Bị phun nước miếng trúng người thằng Tuấn điên tiết quay qua:
- Chơi dơ hả cha nội!
Nó chụp đầu thằng và kẹp chặt trong hai bàn tay và thô bạo đặt lên môi thằng Quân một nụ hôn của nó...
- Uhm uhm... ư.. ư... buông ra.
Tuấn cười khẩy:
- Hung cảnh cáo ông thôi, chứ tui không có thèm đâu!
Sau đó cái giọng bỡn cợt của nó lại bắt đầu:
- Tui thích cái khác hơn!
Sau nụ hôn đó thằng Quân như muốn ngạt thở, đúng là nụ hôn của nhóc Tuấn đã khiến nó làm chủ được bản thân mình, giống như có một ma lực nào đó làm nó không phản kháng được, còn cái... vụ kia nó cảm thấy ngại ngùng và từ đó nó cho là mình không thích, chỉ là nó không điều khiển được thôi. Và nó nghĩ ai cũng vậy thôi. Chết tiệt thật! Cái chữ "con" trong từ "con người".
Cái bàn tay đáng ghét của thằng Tuấn xoay tròn, xoay đều trực tiếp lên vùng cấm địa. Thằng Quân chỉ còn biết nhắm mắt, cắn răng chịu đựng kêu trời, nó ghét cái cảm giác phải đấu tranh nội tâm này một cách kinh dị. Mà thằng Tuấn thì trong chuyện này nó là quỷ chứ chẳng phải là người. Đã đời anh chự bắt đầu xoa lên bụng thằng Quân, nó vân vê đám lông măng lún phún từ rún xuống của thằng Quân rồi... từ tốn cởi cái nút quần duy nhất của thằng Quân ra... như được giải phóng cái dây kéo bắt đầu tự động chạy xuống từ từ mà không cần tác động của thằng Tuấn, bởi vì lẽ đơn giản có một cái khác dư sức làm chuyện đó. thằng Tuấn thích thú nhìn và nhẹ nhàng kéo quần thằng Quân xuống. Quân thều thào:
- Tuấn, buông anh ra đi, đừng giỡn như vậy nữa...
- Cha, ông hiền từ khi nào vậy, nãy chửi bới tui dữ lắm mà...
- Không giỡn nữa...
- Ha ha ha, ông đang nghĩ là tui giỡn hả?
- Đừng mà...
- Sao? Có còn muốn đá tui qua cho thằng khác không?
- Không... không...
- Thật không?
- Thật... thật!
- Vậy tại sao ông lại trốn tránh tôi hả?
- Không trốn nữa... không trốn nữa... buông anh ra!
Tuấn trở mặt:
- Kệ bà ông đi, ông muốn làm gì thì làm, tui xử ông xong rồi tính! ha ha ha!
Thằng Quân tức như điên vì tưởng chừng đã gạt thành công được thằng nhóc đó quên đi sự việc, ai dè cái đầu sâu bọ của nó... Một năm qua nó chẳng hề thay đổi cái bản tính đó. Tuấn bỏ mặc những lời dụ dỗ của thằng Quân, nó làm tới, trong khi thằng Quân thì cắn răng chịu đựng... cách xưng hô trong phút ấy bổng nhiên được thay đổi, không còn ai nghe được một lời nào của thằng Tuấn nữa...
- Nhóc.. á... buông ra, đừng làm vậy mà... á... nhóc!
-...
- Dơ... dơ lắm, anh chưa tắm lại mà... á... nhóc...
-...
- Nhóc... anh... dừng lại đi mà.... k...h...ô...n...g!
=====
185.
=====
Tuấn cười hề hề nhìn mặt thằng Quân:
- Êh! Cái nữa nha!
- Trời... thôi thôi cho anh xin, mệt đứt hơi rồi! Thả anh ra đi! Còn muốn gì nữa chứ hả?
- Ông có thương tui hông?
- Có... có...
- Có bỏ tui không?
- Hỏi hoài... Hông?
Tuấn nũng nịu:
- Thương sao không cho làm cái nữa...
- Thôi mà nhóc, mệt quá! Cởi trói anh ra đi!
- Cởi trói ra thì cho làm nữa nha...
- Không! Cởi trói ra thôi!
- Vậy thôi, chẳng những không cởi trói mà tui còn làm tới khi nào cho bà Tép vô thì thôi! Ha ha ha!
Thằng Quân than trời khi bị ép tới cùng đường như vậy, nó thề kiếp này nó hận thằng Tuấn thấu xương, chưa ai dám hành hạ nó theo cái kiểu khủng khiếp như thằng này. Nó đành xót xa lựa chọn phần "bất lợi" ít nhất về phía mình...
- Rồi... cởi trói cho anh đi... nhóc muốn gì cũng được!
Thằng Tuấn hí hửng như đứa con nít bị dụ, nhưng mà nó cũng chứng tỏ là hạng khôn lanh không vừa, nó chỉ cởi trói hai chân thôi:
- Làm vậy để an tâm, ông bỏ chạy thì sao? He he he! Cởi trói chân thì cũng đã thoải mái hơn nhiều... giờ bắt đầu nữa hen!
Quân chỉ còn biết gặm một mối căn hờn trong lòng và chịu trận thôi, nó muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này nhưng mà thằng nhóc Tuấn thật là ác ôn, cứ lờn vờn, nhấp nhứ khiến thằng Quân phát bực:
- Nhanh lên đi, làm cái trò gì vậy? Làm vậy biết chừng nào mà... xong!
Tuấn cười hè hè:
- Cứ từ từ... lần thứ hai nó thường lâu hơn lần đầu một chút!
Quân cắn răn không bật lên tiếng nào nữa, nó gồng mình, uốn éo trước cái lưỡi ướt mềm nhưng khốn kiếp của thằng Tuấn, nó muốn nhanh chóng kết thúc, nó mệt thực sự, càng cảm thấy mệt thì lại càng khó khăn. Lần thứ hai sao mà... kỳ quá!
...
Ơn chúa mọi thứ đã kết thúc. Quân thở hổn hểnh như sắp chết trong khi thằng Tuấn cười hè hè, nó lại đưa ra một đề nghị dễ thương khác:
- Giờ tới lượt ông ha...
Quân thiếu điều muốn ứa nước mắt, nó biết tình thế nó đang vô cùng bất lợi nên nó mỉm cười nhìn thằng Tuấn:
- Nhóc cởi trói hai tay cho anh ra, anh mới làm được chứ!
Thằng Tuấn hồ hởi:
- Ừh ha!
Anh chự vừa cởi trói xong thì được ra dấu nằm lên giường và... Quân nghĩ, dù sao cậu cũng thích được hôn nó hơn, thế là Quân bắt đầu màn khóa môi nó trước. Miệng thì hôn nhưng tay thằng Quân thì bắt đầu làm việc, nó bắt nhóc Tuấn phải giơ hai tay lên đầu và... dùng xích khóa lại cái cụp. Tội nghiệp nhóc Tuấn chưa hiểu cái gì thì hai chân, hai tay đã được thế vào vị trí thằng Quân lúc nãy. Quân cười khẩy:
- Được voi đòi tiên hả nhóc! Mơ đi nha kưng!
- Thằng cha già mất nết lừa đảo, thả tui ra, tui méc bà Tép nè!
Quân bắt đầu chiêu thức cũ, nó kề sát vô mặt thằng Quân hỏi nhỏ:
- Dám méc không?
- Thả tui ra, không là ông hối hận đó!
Bao nhiêu cái điểu giả của thằng Tuấn bắt đầu hiện hết trở lại trên gương mặt của thằng Quân, nó lắc đầu nhìn thằng Tuấn say sưa:
- Chậc, chậc, tội quá... sao mà giống con heo dính bẫy đang giãy giụa chờ chết quá, nãy giờ nhóc làm gì anh, giờ anh làm lại nhé, có phản đối không?
Thằng Tuấn không tin vào tai mình nữa, nó thích chí mê tơi gật đầu như gà mổ thóc. Tới phiên thằn Quân bắt đầu mở sợi dây nịch của nhóc Tuấn ra.... nó cũng xoa nhẹ đùi thằng nhóc như khúc dạo đầu lúc nãy, nhưng mà thằng Tuấn nó "hư đốn" hơn nhiều nên... thằng Quân phải mỉm cười lắc đầu:
- Chậc... chậc... em bé của nhóc hư đốn và ham chơi quá ha!
Thằng Quân kéo sợi dây nịch ra và... giơ tay lên quất sợi dây nịch xuống vùng cấm địa một cái... không nhẹ cũng không quá mạnh (để sau này nó còn phải xài nữa mà, lỡ tay thì chết sao). Đang phê bổng nhiên thằng Tuấn la lên như heo bị cắt cổ:
- Á.... má... ơi.... cha già... Quân... mắc dịch... .... chết... tui rồi! Ông giết tui hả?
Quân cười gằn:
- Nằm ở đó suy nghĩ về cái tội ham hố đi nha, sẳn coi chừng nhà luôn đi! Ha ha ha! Nghĩ sao mà anh có thể "làm lại" nhóc vậy nhóc yêu! Tập đánh vần chữ nhục đi nhá!
Tuấn vẫn chưa hết đau ở chỗ đó, nó la như điên thiếu điều muốn bể nhà, bao nhiêu câu từ chửi được nó không tiếc lời buông ra với thằng Quân. Nó cảm giác mình vừa chạm tay lên đỉnh trong hành trình leo núi thì thằng Quân ở đâu xuất hiện giậm mạnh lên cái tay làm nó.... rơi tự do xuống đáy vực thẳm:
- Thằng Quân chó cắn.... ông mà cột mày lại được một lần nữa... là ông bắt mày nằm sấp xuống cho ông.... ông... chọt vô lỗ đít mày.... thằng mất dạy, mày dám đánh vô chỗ đó của ông! Mày chưa bị thọt lỗ đít mày chưa sợ phải không hả thằng kia? Ông hứa là ông sẽ làm!
Quân ôm bụng cười như điên:
- Thật không?
Nó hét vô mặt thằng Quân, nước miếng cũng bắt chước phun phèp phèo đầy mặt thằng Quân:
- Ông mày nói láo ông mày làm con chó! Thằng mất dạy, sao mày dám đánh ông hả?
Quân cười ngã nghiêng ngã ngữa nó bất chợt nghiêm giọng:
- Vậy giờ anh sẽ đánh cho “nó” bại liệt luôn để nhóc khỏi đường, tương, chao, tàu hủ, dưa leo luôn nha!
Chỉ có hù như vậy thằng Tuấn mới chịu... cúp điện. Nó im re. Nằm một đống. Có tiếng điện thoại rung lên trong túi quần thằng Tuấn, Quân móc ra, tiếng con Tép vang lên chát chúa:
- Sao rồi, nó chịu thua chưa? Hai chị mày đang trên đường về nè, sắp tới rồi đó!
- Dạ nó thua rồi!
Thằng Quân cố nói nghiêm chỉnh, giọng con Tép ngập ngừng:
- Ủa..
Sau đó thằng Quân trở giọng:
- Ủa bà nội mày! Hai đứa bây toa rập với người ngoài phản tao ha, làm tao một phen xém chết!
- Hả? Thằng chó Quân? Làm sao mày bắt điện thoại được hả? Đưa máy cho thằng Tuấn nhanh lên cho tao!
Quân cười khúc khích:
- Nó bị trói rồi làm sao mà nghe máy được? Chịu khó vô nhanh mà cởi trói cho nó đi nha hai con quỷ cái! Tao đi àh...
Trước khi xách xe chạy đi thằng Quân dặn dò thằng Tuấn:
- Hai con kia sắp về rồi, chịu khó nằm đó chờ chút xíu nha kưng, sẳn coi nhà dùm đi! Anh đi đây!
- Ông đi đâu!
- Đi đâu kệ anh, hỏi làm gì? Đừng tìm anh nữa, nhớ đó! Trò chơi kết thúc rồi, quên anh đi nhóc!
- Ông...
Tiếng xe nhỏ dần, thằng Tuấn đập đầu lên gối:
- Thằng Quân chó cắn, thằng Quân... lừa đảo! THẢ ông RA...
=====
186.
=====
Xe chưa dừng bánh là tiếng con Tép đã í ới trước nhà:
- Cái gì mà nhà cửa vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy nè? Sao mà khách khứa dám vô mua đồ?
Thằng Tuấn nằm im re trong buồng, nó không dám nói nửa lời, thằng Quân chơi ngu quá lỡ có chuyện gì thì sao chứ, hu hu, nó tức muốn điên lên đi được, không ngờ cái mặt nó già chát như vầy mà bị thằng Quân gạt. Sau khi bưng đồ trên xe xuống, con Tép đang đứng làm kiểu và tằng hắng nơi cửa phòng, nó liếc thằng Tuấn một cái sắc lẽm:
- Sao, giỏi quá ha, sao mà tui nghi đâu là có đó vầy nè trời! Chưa thấy ai dại trai như thằng này...
Con Tép điện thoại cho thằng Quân:
- Sao, giờ mày tính sao vụ thằng Tuấn! Hay là giao cho tao tùy nghi sử dụng!
Quân cười gằn:
- Tao đã nói rồi, nhất quyết không thay đổi!
Con Tép cười:
- OK! Vậy là coi như tao đã có nói trước với mày một tiếng, sau này đừng trách cứ tao cái gì nha, bây giờ mày được tự do...
Quân chột dạ:
- Mày.. mày.. nói vậy là ý gì?
- Tao sẽ tìm thằng khác cho thằng Tuấn, còn mày biến đi!
Không chờ thằng Quân hó hé lời nào con Tép cúp máy, nó đi lại vả vô mặt thằng Tuấn:
- Để mày coi chị mày tung độc chiêu này ra, thằng Quân mà không xách chiếu lạy tao, tao thề nghỉ bán bánh mì luôn!
- Hu.. hu... em biết lỗi rồi, chị Tép thả em ra...
- Nằm yên đó đi, cho chừa cái tật! Tao chưa đập mày là may đó!
Sẳn có sợi dây nịt ngay giường con Tép quất mạnh vô chân thằng Tuấn:
- Ngu nè, giờ nói coi, làm sao mà nó trói mày được!
Má ơi, bà mày kêu nó khai như vậy khác nào... kêu nó chết đi chứ, làm sao mà nói được mấy chuyện đó...
- Ổng năn nỉ em, rồi ổng dụ em...
Con Tép quất một cái chát nữa, hic hic đau dã man:
- Dụ sao, nói rõ ràng cho tao nghe coi!
Não thằng Tuấn phải làm việc hết công suất để tìm ra một lý do nào đó thật thích hợp để bà chị dữ dằn này có thể cởi trói nó ra...
- Hu hu... ổng nói... ổng... mắc đái quá.... giờ bà tính sao? Giờ em cũng mắc đái quá nè, thả em ra đi!
Con Tép bí thế quá trước câu trả lời hết sức xuất sắc của thằng Tuấn nên đành ngậm ngùi cởi trói cho thằng ôn vịt đó. Miệng nó vẫn chưa hết gầm gừ!
- Cái đồ ăn hại, chờ tối nay đi, nó biết tay tao!
...
Chạy vòng vòng mãi ở quê thằng Quân cuối cùng cũng chả biết phải dừng chân ở đâu nữa, câu nói của con Tép khiến nó boăn khoăn mãi, con quỷ đó nói vậy là ý gì? Và hình như chuỗi sự kiện vừa xãy ra khiến nó cảm thấy bây giờ thằng Tuấn càng trở nên không thể thiếu trong cuộc đời nó rồi. Nó cảm nhận nó yêu thằng Tuấn tha thiết mà mãnh liệt hơn bao giờ hết, những giây phút tra tấn lúc trưa giờ trở nên ngọt ngào tới nổi nó vừa chạy vừa mỉm cười vì thấy hạnh phúc đang dâng tràn khắp trong tim. Nó muốn gặp và ôm nhóc Tuấn ngay lúc này cơ... nó hứa với bản thân là nó sẽ yêu thằng Tuấn hết mình, sẽ luôn tuyệt đối tin tưởng và sống thật xứng đáng với tình yêu mà thằng Tuấn đã và đang dành cho nó...
Nhưng ngặt một nỗi là nó đang... có giá mà. Tự nhiên rớt thê thảm như vậy thì... mất mặt với hai con bạn quá, bây giờ phải làm sao nhỉ? Nó bấm bụng xách xe chạy vô kén... tới nhà con lớp trưởng nó chạy thật chậm, nẹt pô thật lớn để ai đó trong nhà có thể nghe thấy. Hì hì chắc thằng Tuấn sẽ nhảy ra và chận xe nó lại và năn nỉ nó cho mà coi!... Nhưng đáp lại nó chỉ là một tiếng yên lặng tới quê độ. Buộc lòng nó phải liếc vô trong nhà, con lớp trưởng đang nấu cái gì đó bên bếp lửa trước nhà, con Tép ngồi bào củ cải, thằng Tuấn vừa chạm mặt nó thì quay đi vô nhà trong. Thật là quê độ, nó đã vác mặt chạy tới đây rồi mà cả đám làm lơ là sao? Tức mình nó rồ ga thật mạnh chạy tuốt vô kén.
...
Thằng Tuấn vừa ló đầu ra, ngó theo tiếng xe của thằng Quân thì bị ăn ngay một cái chai vô đầu:
- Ngó cái gì mà ngó, thằng đó đang cà nanh đó! Kệ bà nó đi, phen này để tao cho nó hết làm giá, làm hẹ luôn! Ngồi xuống bào củ cải phụ tao nè...
Tuấn bị hai con chị sai vặt như osin, nó biết giờ này ông Quân đang trong kén, nó nóng lòng chạy vô đó để gặp ổng lắm! Nó muốn trả thù, muốn nhìn thấy ổng... tội nghiệp anh chàng vừa đượm bước ra khỏi nhà...
- Thằng kia, đứng lại! Mày đi đâu đó?
Nó ấp úng:
- Dạ... em... đi ra trước chơi... hóng gió...
Con Tép liếc nó:
- Hóng gió hay hóng trai?
- Chị này...
Con Tép gợi ý:
- Muốn tắm không? Vô Kén tắm chút rồi về!
Thằng Tuấn mừng như bắt được vàng, đúng là trên đời này không có ai hiểu ý nó như bà chị yêu quý này cả. Nó gật đầu một cái, thật nhẹ, thật e dè như không dám tin đó là sự thật. Và đúng là... đó không phải là sự thật. Con Tép nhào tới nhéo lỗ tay nó lôi ngay vào nhà:
- Tao biết ngay cái bản mặt mày mà... nãy giờ làm công chuyện mà chắc hồn vía để trong kén không chứ gì? Thằng Quân nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu quá vậy! Nó đang làm giá mà sao mày không biết làm giá lại chứ hả? Sống trên đời này ai cũng phải có lòng kêu hãnh hết chứ biết không thằng kia, mày cứ như vậy được nước nó leo lên đầu mày ngồi đó!
Tuấn thơ ngây:
- Làm vậy để chi hả chị? Em chỉ muốn gặp ổng thôi. Em...
Con Tép luôn tỏ ra là một hung thần, nó không cho thằng Tuấn nói hết câu:
- Giờ ha, mày mà bước chân ra khỏi nhà, mà cải lời bà chị mày một cái là tao lấy dao chặt thịt tao đốn hai cái giò mày luôn đó! Đi ra đằng sau xách nước vô lu cho tao. Cấm tơ tưởng tới thằng đó nữa. Thiệt là quá lắm rồi. Hai đứa bây phải để tao trị mới được. Mày làm vậy hoài mai mốt nó chán cho mà coi, ngu gì ngu quá! Dạy hoài không nghe!
Tuấn yêu ông Quân thật, nhưng mà cãi lại lời bà chị này là điều nó không dám. Hic hic, bả dữ quá, ai cãi lại bả đúng là điều điên rồ. Nghe nói bả sợ chồng bả lắm chắc chồng bả còn giang hồ tới cở nào nữa trời... nó im re làm theo một cái máy, những chuyện vừa xãy ra với ông Quân lúc trưa khiến nó hạnh phúc thật. He he he, cả năm trời chứ ít gì!
....
Quân đang ngồi thừ trong kén, cả tiếng đồng hồ rồi sao chả có ai chịu vô kiếm mình vậy chứ? Nếu là thằng Tuấn với bản tính của nó chắc chắn là nhóc ấy đã chạy vô đây rồi, thôi rồi, chỉ có thể là con quỷ con Tép cản mũi chứ chẳng ai hết. Làm sao đây ta? Vác mặt về đó thì chắc chắn là không đời nào rồi. Mặt mũi đâu mà làm chuyện đó! Nó đi qua, đi lại, lòng nóng như lửa đốt. Tức mình quá nó nằm xuống thành kén, gió hiu hiu và không một tiếng động khiến nó... ngủ quên luôn.
Mãi tới khi những chú muỗi bằng con ruồi cứ vo ve rồi chích nó đau điếng kèm theo những cơn gió đêm lạnh lẽo và cái đói bụng khiến nó tỉnh giấc. Xung quanh chỉ là một màu đen kịt. Vậy là nhóc Tuấn đã không đến tìm nó, mà có khi nào con Tép làm gì bậy không? Ai chứ con điên đó thì sảng bất tử lắm. Thôi kệ, dù sao mình cũng phải về đó tắm táp và ăn cơm mà. Đâu phải vác mặt về tìm mấy đứa đó chứ. Miễn mình làm lơ với tụi nó là được chứ gì? Miễn... mình gặp lại nhóc Tuấn là được chứ gì. Quái quỷ sao mà nhớ nhóc ấy khủng khiếp thể nhỉ? Nó đã sai thật rồi. Nó tin mình sẽ là ứng viên sáng giá nhất trong việc làm nhóc đó hạnh phúc. Chỉ có thể là nó mà thôi. He he... khi mình về thế nào thằng nhóc lại cũng năn nỉ, lúc ấy thì... huề!
...
Thằng Quân đậu xe trước nhà con lớp trưởng, một không khí lạnh lẽo bất giác khiến nó rùng mình. May quá, con lớp trưởng bước ra...
- Cha già, đi đâu làm gì trong kén mà giờ mày mới về, cơm nước, tắm rữa gì chưa? Má ông điện hỏi kìa! Sao điện thoại ông điện không được?
Quân ừ hử cho qua chuyện, nó lấy bộ đồ và đi tắm bỏ mặc cho con lớp trưởng lải nhải cái gì đó trước nhà. Quái, hai đứa khốn nạn kia đâu mất rồi nhỉ? Sau khi tắm rữa, Quân bưng một tô cơm lên nhà trước mà bắt đầu giả vờ vô tình hỏi cho có chuyện:
- Bé Quỳnh Như ngủ rồi hả?
- Ừh!
- Mấy giờ rồi bà nhỉ?
- Bảy giờ rưỡi...
...
Mẹ bà con quỷ lớp trưởng này thường ngày nhiều chuyện lắm mà, hỏi một câu nó tuôn một lèo, sao nay nó hiền dữ vậy nè trời... Quân hớp một ngúm nước trà, sự bình thản của con lớp trưởng khiến nó không thể nào chịu đựng được nữa:
- Con Tép về lâu chưa?
- Cũng lâu!
Má ơi, bữa nay con quỷ này ăn nhằm cái thứ gì vầy nè...
- Bà bị gì vậy?
- Gì là gì?
- Sao tui hỏi câu nào bà trả lời câu đó là sao?
Nhỏ lớp trưởng liếc nó một cái:
- Ông nội này dzô dziên, thì hỏi câu nào tui trả lời câu đó, muốn gì nữa...
Quê độ, nó lại im re và suy nghĩ, hỏi trắng ra thì... nhục mặt quá:
- Từ lúc tui đi ở nhà có chuyện gì không?
- Không!
- Lúc đó có mấy người ở nhà?
- 3
- Ai?
- Tui, con Tép, thằng Tuấn chứ ai nữa?
- Con Tép về bằng gì?
- Thằng Tuấn chở.
Quân luôn cố gắng không bao giờ nhắc tới chữ Tuấn trong câu hỏi cả, nó phải làm sao để con bạn mít đặc này chịu phun ra thông tin đây nè trời.
- Con Tép lúc trưa này về nó có nói gì không?
Con lớp trưởng bắt đầu chịu nói nhiều hơn một chút:
- Có, nó đánh thằng Tuấn te tua!
- Thế chiều này tui chạy ngang qua có ai thấy không?
- Có!
- Có sao không kêu tui?
Con lớp trưởng trề môi:
- Mắc địch (từ miền NAM) quá, ông có chân muốn đi đâu thì đi, tự nhiên kêu ông. Nhục! Ừh mà có thằng Tuấn nó tính kêu đó, mà con Tép cản lại...
Biết ngay mà con quỷ đó! Chỉ có thể là nó nhúng tay vô chứ chả ai khác. Quân lầm bầm chửi rủa con quỷ bạn trong miệng... rồi nó hỏi thêm:
- Bà có nghe con Tép nói thêm gì không?
- Có... nó nói tối nay dẫn thằng Tuấn đi chơi!
Quân nghe hơi nóng phừng khắp mặt. Con quỷ cái, ghệ của mình mà nó dám dẫn đi đâu chứ? Đã thế còn không rủ mình, được lắm đó! Quân hầm hầm:
- Thế bà có biết tụi nó đi đâu không?
- Nhậu, nghe nói có ai đó rủ...
Trời ơi, lại là nhậu, sao mà nó ghét cay ghét đắng thằng Tuấn nhậu nhẹt thế này. Con quỷ kia dám dẫn ghệ ông đi lung tung. Quân bắt đầu hỏi tới tấp, không còn giữ kẻ gì nữa:
- Bà biết đi với ai không? Biết tụi nó đi đâu không?
Lớp trưởng liếc nhìn nó, bắt đầu làm khó:
- Ủa? Sao mà tự nhiên ông quan tâm vậy? Ông nói là không quan tâm tới nó nữa mà...
- Ừh... thì hỏi cho biết chơi thôi!
Con lớp trưởng chậm rãi nói như muốn câu giờ và kéo dài sự hồi hộp cho thằng Quân:
- Nghe đâu tụi nó đi nhậu với con Liễu... hình như có đám tiệc gì đó lớn lắm. Nghe con Tép giới thiệu là có thằng Tuấn gì mới trên thành phố về nên chú con Liễu chạy tận vô đây rước thằng Tuấn ra ngoải luôn mà... tính để con Tép chở tui, mà tui làm biếng đi...
( * Liễu và chú Tùng là hai nhân vật trong truyện "Người bạn Nhật")
Quân ngồi bật dậy, cái ghế ngã văng ra xa, nó nghe tay chân mình bủn rũn, nó gầm lên:
- Trời ơi! Con Tép điên thật rồi...
Quân lao ra ngoài, phóng lên xe nước mắt ứa ra! Lại một lần nữa nó cảm thấy ân hận, tại sao vầy nè trời. Tại sao ông trời luôn bắt nó phải trả giá quá đắt, nó đã làm gì sai chăng? Lần này nếu mà nó không đến kịp thì chắc chắn nó sẽ mất thằng Tuấn mãi mãi cho mà xem...
=====
187.
=====
Quân khẽ rùng mình và cho chiếc xe của nó tăng hết tốc lực... Bây giờ nó mới biết là mình đùa dai quá hóa dại nên bị trời hại mất rồi. Nó không lạ gì băng bên nội con Liễu, nhất là cái ông chú Tùng ấy. Băng đó thì chuyên môn tổ chức ăn nhậu, ca hát liveshow quanh năm suốt tháng với hàng trăm ngàn lý do nhỏ lớn để tổ chức tiệc. Ác một nỗi chú Tùng lại cũng là GAY như nó, chưa kể ổng giao du bạn bè rất nhiều, thằng Tuấn mà theo nhóm đó ăn chơi không sớm thì muộn nó cũng sẽ mất nhóc cho mà xem. Họ quá già dặn và sành đời so với thằng nhóc thơ ngây của nó. Không người này thì cũng sẽ có người kia cướp nhóc khỏi tay nó cho mà coi. Cầu trời cho mình tới kịp lúc!
...
Thằng Tuấn thật không ngờ bà chị Tép của nó chịu chơi tới thế, sau khi dặn dò con lớp trưởng từng lời ăn tiếng nói với thằng Quân thì bả dẫn tới nhà nội của một người bà con bên ngoại bả chơi. Tại đây nó gặp rất nhiều người bạn thú vị và vui tính. Sáu giờ tối thì buổi tiệc bắt đầu, mọi người ngồi xoay vòng, làm quen, giới thiệu với nhau mỗi khi ly bia chạy tới lượt. Mỗi người cống hiến một tiết mục phục vụ bà con cô bác thật là vui. Tuấn chỉ ước gì ông Quân có thể có mặt ở đây chắc là vui lắm. Con Tép hình như đọc được cảm nghĩ của nó lên nhéo nó một cái đau điếng:
- Hưởng thụ cuộc sống đi em. Bảo đảm với mày thằng Quân đang lồng lộn ở nhà đó! Đáng đời! Ngồi yên ở đây nha! Tắt máy điện thoại chưa?
- Dạ rồi...
Nó không dám nói với con Tép là nó nhớ thằng Quân muốn điên lên được. Giữa đám đông vui vẻ như thế mà chỉ có một mình nên thì cái cảm giác cô đơn lại tăng lên bội phần. Chú Tùng đưa cho thằng Tuấn ly bia:
- Uống đi thằng kia, làm gì mà suy nghĩ về nước Mỹ vậy mậy? Đây là Việt Nam nha con. Đứng dậy hát một bài coi!
Con Tép giải thích:
- Nó đang nghĩ về thằng Quân!
Như chợt nhớ ra thằng Quân cả đám vọt miệng:
- Ủa quên nữa, sao hôm nay mày không dẫn thằng Quân theo? Còn thằng Tuấn này là...
Con Tép nói chuyện tỉnh bơ:
- Ghệ thằng Quân đó, đừng ai đụng vô hết! Tụi tui đang trừng phạt nó!
Cả đám phá ra cười làm mặt thằng Tuấn đỏ rần:
- Rồi.. chúc mừng ghệ của thằng Quân luôn nha, nó giấu kỉ ha, hơn cả năm nay tụi tao mới biết đó! Dzô!
...
Quân ghé nhà con Liễu thì Dì Tư nói nó đã đi chơi với con Tép rồi, ghé nhà chú Tùng, bà Kiều cũng chả thấy! Nó cảm thấy mình như đang run lên như sắp khóc, nó đảo hết tất cả các quán nhậu, quán ăn gia đình, cà phê nhạc sống, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Thằng Tuấn thì lại tắt máy điện thoại, tức nhiên là nó không dám điện tới số của con Tép rồi... Nó đứng giữa đồng trống, ngục lên đèn xe. "Tép ơi! Mày đang chơi trò gì với tao vậy?" Đã hơn tám giờ rồi, liệu sẽ có chuyện gì xãy ra không? Tép ơi là Tép thằng Tuấn có chuyện gì mà mày chết với tao. Tao mà mất nó là tao thề sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu!
Tiếng nhạc rình rang, tiếng cười đùa vui vẻ, thằng Tuấn lén liếc nhìn con Tép, bà chị này vẫn đang chăm chỉ đớp mồi. Hễ thằng Tuấn toan đứng dậy thì nó hỏi ngay:
- Tính làm gì đó thằng kia? Ngồi xuống, tao nói không là không!
Nó lại ngồi xuống. Con Liễu đang ngã ngớn nói lớn về phía con Tép như đang cố gắng át tiếng nhạc:
- Tép thằng Quân nó điện thoại cho tao nè, tính sao đây? Bắt máy không?
Con Tép chồm tới giật điện thoại:
- Đưa đây cho tao! Thằng đó chỉ có tao mới trị được thôi!
Tiếng thằng Quân hoảng sợ thật sự, nó gào lên như van xin nó trong điện thoại:
- Tép, mày đang ở đâu vậy?
- Tao đang ở đâu kệ tao, hỏi chi? Liên quan gì tới mày?
- Nhóc Tuấn của tao đâu? Cho tao gặp nó đi, tao muốn gặp nó liền!
Con Tép hét vô trong điện thoại:
- Mắc nhục quá! Bây giờ nó đang vui vẻ hạnh phúc với người khác rồi, nó không cần một thằng hèn nhát như mày nữa đâu!
- Thôi mà, tao biết mày giỡn với tao mà, Tép... làm ơn cho tao gặp nhóc Tuấn đi!
- Mơ đi cưng. Ờh.. mày nói với con lớp trưởng đêm nay thằng Tuấn không có về đó ngủ nữa, khỏi chờ cửa. Nó ngủ ở nhà bạn mới! Thôi tao cúp máy àh!
Con Tép hí hửng cúp máy còn thằng Tuấn thì rươm rướm nước mắt:
- Sao chị nói vậy?
- Kệ bà nó đi! Tao phải trả thù dùm mày chứ! Thấy chưa? Ha ha ha! Nó không quýnh đít lên tao mới sợ!
Con Tép cắt ngang cú điện thoại khiến thằng Quân như muốn phát điên lên. Không ngờ con bạn lại có thể đoạn tình với nó đến như vậy. Nó sợ nhất là khi tâm trạng đang ở trong cảm giác bị mất mát một người nào đó. Sự cô đơn và hoảng loạn thật sự khủng khiếp khiến nó chẳng thể biết làm sao ngoài việc ngồi bệch xuống đường, thu người lại và sỉ vả bản thân. Đúng vậy! Tất cả lỗi lầm đều là do nó hết, trước đây với thằng Tài thì nó không có lỗi gì cả còn với nhóc Tuấn thì sao? Nó ỷ rằng mình được nhóc yêu nhiều nên đâm ra tự phụ, bây giờ thì nó đã hối hận thật nhiều. Chỉ cần bây giờ nhóc ở bên cạnh nó thì nó sẽ thay đổi tất cả... Triết lý con cá đang nằm chắc trong tay mình chỉ vì muốn vờn vũ mà để sẩy mất lại hiện về khiến nó chẳng biết làm gì khác ngoài chuyện đập đầu vô... yên xe.
...
Tuấn vẫn kín đáo liếc chị Tép nó phát hiện ra rằng bà này mắt cũng đang không rời khỏi nó. Nó đành giã lã bò qua ngồi sát bên chú Tùng và cụng bia liên tục. Thấy thằng nhóc bắt đầu vui vẻ lên con Tép mới chịu thôi liếc nhìn. Tuấn ghé sát lỗ tai chú Tùng:
- Chú cho con mượn điện thoại nhắn tin cái. Điện thoại con hết pin...
Thằng Tuấn vừa bỏ điện thoại chú Tùng vô túi bèn đứng dậy.
- Êh Tuấn đi đâu đó!
Con Tép phản ứng nhanh như máy, Tuấn gãy đầu:
- Dạ, khi uống bia thì đừng hỏi ai đó đi đâu đó nha chị!
Con Tép cười gian manh:
- Đưa điện thoại mày của cho tao nhanh!
Tuấn miễn cưỡng đưa cho con Tép cái điện thoại rồi biến nhanh vô toa lét. Vừa đóng cửa sầm lại nó móc cái điện thoại chú Tùng ra nhắn tin ngay cho thằng Quân: "Ông Quân, tui đang ở nhà nội của bà Liễu, ông tới cứu tôi liền bà Tép kiềm kẹp tui chặt quá!". Con Tép có mơ cũng không ngờ thằng Tuấn đã đi trước nó một bước.
Đang ngồi cố gắng bình tĩnh cũng như suy đoán khả năng xem tụi con Tép có thể ở đâu nhất thì thằng Quân nhận được tin nhắn của chú Tùng. Nó suýt khóc khi biết đó là tin nhắn của nhóc. Nhóc vẫn còn là của nó. Quân cố gắng để không mỉm cười và hét lên mừng rỡ vì rất giống điên, tại trước ấy một giây, nó vẫn còn đang rớt nước mắt mà.
Quân đúng là trong lúc bấn loạn đã trở nên lú lẩn, tại sao nó có thể quên được nhà nội của con Liễu chứ. Cũng hên chỗ đó không xa lắm! Nó mừng rở và tràn trề niềm tin phóng xe tới đó. Hic hic, còn con quỷ con Tép thì tính sao đây? Làm sao lôi thằng Tuấn ra khỏi đó? Có gì nó nhảy vô chung đám luôn chắc không sao? Kệ, miễn được ở bên cạnh và giám sát nhóc Tuấn là được, nó không thích nhậu nhẹt như vậy chút nào. Ông trời lần này có lẽ đã mệt mỏi thực sự khi đùa giỡn nhiều phen với hai thằng này nên đã khiến cho thằng Quân nãy ra được một sáng kiến. Nó bấm máy cho thằng Vũ chồng con Tép:
- Vũ, vợ ông nhẹt tùm lum kìa, giờ tui vô nhà chở ông rước nó về nha!
He he, Quân phục nó thông mình quá xá, bởi lẽ khắc tinh duy nhất của con bạn nó là thằng chồng của nó... trên đường đi thằng Quân hồ hời nói:
- Giờ ông vô trước nha, sau đó ông dụ con Tép ra nhà sau nói chuyện dùm tui càng lâu càng tốt.
Chồng con Tép thắc mắc:
- Chi vậy?
- Thì cứ biết vậy đi! Tui cần giải cứu một người!
Theo y kế hoạch, chồng em Tép vừa xuất hiện là con Tép... quéo giò luôn. Trời đất ơi, Tuấn ngạc nhiên tưởng chồng của bả bặm trợn dữ dằn lắm ai dè cao ráo, đẹp trai trẻ măng vầy nè trời, cái bà này đúng là mê trai trẻ đẹp, hèn chi sợ chồng là phải. Tuấn cười thầm trong bụng, mà sao ông Quân chưa tới rước mình nhỉ?
Vũ sau khi bị đám đông bắt chào sân bằng mấy ly kia bèn kéo con Tép ra sau hè, con Tép te te đi theo sau trông thật tội. Hic hic, nữ hoàng quyền lực đầy mình mà giờ không dám ho lên một tiếng nghĩa là sao ta? Ông Quân xuất hiện thật đúng ngay lúc đó. Đầu tiên nó nhìn nhóc Tuấn một cái để lấy lại tự tin. Cám đám đông trai gái la ó lên:
- Ha ha, có người yêu mới mà giấu cả năm nay hả mậy? Bữa nay cho mày uống chết luôn. Dzô mày!
Quân gật đầu chào khắp một lượt, mỗi lượt là một ly bia, sau đó nó nắm tay nhóc Tuấn và nhanh chóng kéo ra ngoài, mặc cho đám đông phản đối:
- Êh, êh, gì vậy mậy? Chưa gì hết đi đâu vậy?
Quân cúi đầu:
- Dạ, con dẫn nó ra đây nói chuyện riêng một chút là vô liền...
Con Liễu hăm dọa:
- Mày mà không vô liền tao kêu con Tép lên à nha!
Quân mặc xác.... ha ha ha con quỷ đó giờ cái thân nó lo còn chưa xong nói chi là.... Cũng hên nó dặn thằng Vũ đem xe thằng Tuấn về dùm rồi, chứ nếu không lấy gì chở con bầu kia về.
...
Quân chạy chậm rãi hướng về kén. Thằng Tuấn ngồi sau ôm chặt nó vào lòng, hạnh phúc đang lan tỏa khắp hồn hai đứa. Trăng hôm nay sáng thật! Quân dừng xe ngay kén, nó lấy trong cốp xe ra một cây đèn cầy và thắp lên. Nó mồi thêm một mớ nhang muỗi rồi kéo tay thằng Tuấn đi. Tuấn im lặng không nói được gì. Nó cảm thấy xúc động và ngập tràn hạnh phúc. Tay chân nó trở nên thừa thải và bất động, giống như bây giờ nó chỉ để ông Quân điều khiển mà thôi. Quân nhẹ nhàng khóa môi nhóc Tuấn của mình ngay khi hai đứa vừa ngồi xuống thành Kén. Họ lao vào nhau, quấn lấy nhau. Ánh trăng bàng bạc cùng muôn vì sao trên cao tỏa xuống dòng sông thứ ánh sáng vàng dịu rồi lan tỏa ra theo muôn ngàn sóng nước, giống như cả dãy ngân hà đang quy tụ về dòng sông lắng nghe từng nhịp thở bình yêu của hai người yêu nhau đang hòa làm một, ngọn nến càng thêm lung linh trên nền kén, uốn éo như đang cố gắng tốn tại trước những những cơn gió đêm thô bạo. Tiếng còi tàu xa xa vừa dứt, văng vẳng trong đại ngàn xa thẳm tiếng ai đó thều thào dịu êm:
- Nhóc yêu, cho anh xin lỗi!
Đêm mênh mông, huyền diệu.
=====
188.
=====
Sáng hôm kế tiếp, sau khi bịn rịn chia tay nhỏ lớp trưởng một cách khá dễ đàng, Quân và Tuấn phải đối diện với chuyện chia tay con Tép để lên đường về thành phố. Nhưng ai mà dám gặp nó, nó sảng lên nó chửi cái vụ “cướp người” hồi tối thì sao? Nhưng mà không từ biệt nó một tiếng nó chửi còn… dữ hơn. Quân nhớ một câu nói thế này của ai đó rằng: “Ta không vào địa ngục thì ai vào bây giờ?” hay cái gì đó đại loại như thế bởi thế nó mới rù rì với nhóc Tuấn:
- Trước khi lên chắc phải ghé con Tép nói nó một tiếng quá! Anh sợ nó chửi quá, con quỷ hung thần đó. Chả biết tối quá nó với chồng nó sao nữa..
Không ngờ thằng Tuấn cũng trong tâm trạng tương tự:
- Ừh! Chút ghé ông chạy vô chào bả nha, tui đứng gần chờ ông cho! Còn lấy xe nữa!
Ai dè Quân giãy nãy lên:
- Thôi! Nhóc vô chào nó đi, anh đứng chờ, anh mà vô gặp nó, nó bầm anh ra thành xíu mại bánh mì quá! Nhóc mới quen với nó còn lạ lẫm nó hổng dám làm gì đâu!
Tuấn bĩu môi:
- Trời ơi! Bả mà hổng dám làm gì tui mới sợ. Hôm qua bả quýnh tui như con ghẻ vậy đó, chút ông ghé vô đi!
Hai thằng cứ đẩy, qua đẩy lại một hồi mà cái sạp bánh mì của con Tép dần hiện ra khi nào chả hay. Cũng hên nó đang tất bật bán cho khách. Quân nhảy xuống xe đi tới gần tranh thủ lúc nàng ta lu bu thằng Quân lũi tới nói lầm bầm:
- Tép tao lên nha!
Miệng đang cười toe toét với khách hàng, còn tay thì thoăn thoắt nhét thịt, nhét gỏi cho khách thấy thằng Quân con Tép quay qua và trợn tròng con mắt lên:
- Hai tụi bây, dựng xe ở đó cho tao! Kêu thằng Tuấn vô luôn!
…
Tội nghiệp hai thằng con trai đứng khép nép như chờ hành quyết. Sau khi giải quyết xong mớ khách, con Tép nhìn thằng Tuấn hỏi:
- Thằng Tuấn sáng giờ ăn uống gì chưa? Tao làm bánh mì cho ăn nha!
Tuấn dù đã ăn cháo trong nhà con lớp trưởng rồi nhưng vẫn không dám cãi lời:
- Dạ.
Vừa mổ xẽ ổ bánh mì con Tép nói:
- Ổ đặc biệt, chị lấy kưng hai chục ngàn thôi! Giá hữu nghị!
Quân la lên:
- Mày chém vừa phải thôi con quỷ.
Con Tép hầm hầm:
- Mày câm mồm đó đi, chút tao hỏi tội sau? Giờ chạy vô nhà tao lấy xe đi! Để thằng Tuấn đây cho tao hỏi tội trước.
Quân ba giò bốn cẳng chạy vô nhà nó lấy xe còn lại hai đứa, thằng Tuấn bẽn lẽn không dám nhìn, con Tép mới tằng hắng một cái:
- Sao rồi thằng quỷ nhỏ? Êm xuôi chưa?
Tuấn hơi ngỡ ngàng:
- Vụ gì chị?
- Mày với thằng Quân đó! Ổn thoản chưa?
Tuấn gật đầu:
- Dạ! Tình hình nói chung là cũng tàm tạm.
Con Tép theo nói quen cốc đầu thằng Tuấn một cái:
- Với thằng Quân mày phải chảnh lên, cà dựt dzô một tí, mày mà nhún nhường là nó ngồi trên đầu đó biết chưa? Nghe lời chị dạy! Tao nghe chuyện của hai đứa bây là tao chấm mày lắm đó! Sau này nó có gì cứ báo tao một tiếng, tao trị tận gốc cho! Bánh mì nè, ăn đi thằng quỷ! Củ cải của mày bào hôm qua đó!
Tuấn le lưỡi đón lấy ổ bánh mì và thầm cảm ơn con Tép sao hôm nay bả hiền thế nhỉ? Quân chạy xe của nhóc ra định rước nhóc lên thì con Tép xâm tới hù dọa:
- Thằng Quân nghe đây! Nhóc Tuấn là em kết nghĩa của tao đó! Mày là lạng quạng là tao gã nó cho thằng khác thiệt đó. Lúc đó đừng có mà lạy lục van xin tao nha! Cảnh cáo mày một lần thôi đó. Lần sau là không có chuyện đó đâu nha!
Quân bĩu môi:
- Xí.. tại nó năn nỉ quá tao mới chịu chứ bộ!
Thằng Tuấn cười hề hề:
- Năn nỉ mà được vợ thì cũng đáng chứ sao? Ha ha ha!
Quân trừng mắt nhìn nhóc con Tép thì vỗ đùi cười ha ha:
- Ha ha! Thằng Quân làm vợ hả? Để tao báo cho mấy đứa bạn thân biết mới được!
Quân tự nhủ lòng: “Thôi kệ, nhịn em đi con!” Ai chồng ai vợ mốt biết liền!
…
Hôm nay phòng Kỷ Thuật của công ty có thêm một nhân viên mới được đích thân giám đốc dẫn vô giới thiệu với mọi người luôn nha! Trông cũng đẹp trai gớm! Cái tên cũng ngồ ngộ: Hồng Quân. Hình như là bạn thân của giám đốc Tuấn thì phải.
Tuấn tủm tỉm cười dẫn Quân đến một phòng ban khác: Phòng dự án. Vừa mở cửa ra Quân suýt té ngữa. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trưởng phòng là… Ông Tấn. Nhạc Phụ của nó. Ông Tấn cũng sặc sụa khi thấy con mình nắm tay thằng Quân dẫn vào giới thiệu với mọi người. Trong khi ai cũng ra bắt tay chào đón nhân viên mới thì mặt mày ông sa sầm hẳn đi.
- Cha! Hai ông vừa phải thôi nha! Công tình tui làm cầu nối xong bây giờ rút ván phải không?
Tiếng con Hiền đầy hờn dỗi trong điện thoại trách thằng Tuấn. Nó cười hề hề:
- Hì hì, tụi anh đâu dám, tính trưa nay rũ em đi ăn để đền ơn nè! Rũ Hoàng với nha! Còn anh rũ thằng Điệp với thằng Tân!
…
Tối đó, sau một ngày làm việc căng thẳng Tuấn tắm rữa sạch sẽ, thơm tho nó hát líu lo trong khi đang tút lại vẻ đẹp trai để qua rước thằng Quân đi chơi thì ba nó lên tiếng:
- Mày đi đâu đó?
Tuấn tỉnh bơ:
- Dạ con đi chơi với bạn, tối con không về nhà ngủ…
Rầm! Ông Tấn dằn tờ báo xuống bàn rồi sẳn giọng:
- Mày đi giao du trở lại với cái thằng bệnh hoạn đó nữa hả? Chuyện một năm trước chưa đủ nhục nhã hay sao mà bây giờ mày còn dẫn nó vô công ty cho mọi người biết hả? Mày nghĩ bây giờ mày làm giám đốc thì mày có thể coi như ba mẹ mày chết hết rồi hay sao hả? Bây giờ còn tiếp tục cặp rặp với nó, thiệt tình một năm qua tao chưa kịp mừng thì bữa nay mày lại… đó có phải là lý do mà con Quyên nó bỏ đi hay không hả?
Tuấn nhăn nhó:
- Ba sao mà vô lý quá! Làm ơn đừng dùng từ “bệnh hoạn” ở đây nữa! Đó là sở thích của con. Con đã đủ lớn khôn để tự quyết định mình sẽ yêu và chung sống với ai rồi! Không ai thay đổi được chuyện đó đâu!
- Thế mày có nghĩ tới cha mẹ không? Mày có tính cho cha mẹ mày cất đầu lên nhìn thiên hạ không?
Bà Tấn nghe hai con lớn tiếng cũng bước ra thở dài bà nói:
- Tuấn! Con điện thoại kêu thằng Quân tới đây mẹ nói chuyện!
Cả hai cha con đều há hốc nhìn bà Tấn. Tuấn run run:
- Có chuyện gì không mẹ?
Ông Tấn cũng ngạc nhiên không kém:
- Bà tính làm gì?
Bà Tấn nghiêm nghị:
- Thì chuyện này trước sau gì cũng giải quyết, bây giờ kêu nó tới nói rõ một lần luôn!
Tuấn nhăn nhó:
- Con nói trước là con không có từ bỏ ý định của mình đâu! Mẹ cũng biết là…
Bà Tấn liếc mạnh ánh mắt một cái làm thằng Tuấn cũng hơi… ớn lạnh, nó biết làm gì khác ngoài chuyện điện thoại kêu thằng Quân tới.
…
- Con ngồi đó đi!
Bà Tấn cười nhẹ trong khi ông Tấn định quay người đi chỗ khác. Ngay từ đầu ông đã không hề có cảm tình với cái thằng này. Tuấn nhảy tới ngồi sát rạt bên cạnh thằng Quân, tay hai đứa còn nắm chặt nhau như thể chúng sắp bị chia lìa tới nơi không bằng. Quân lễ phép:
- Dạ cô gọi con tới đây…
- Mẹ con và mợ Tám vẫn khỏe chứ hả Quân?
- Dạ!
Bà Tấn nhìn thẳng vào thằng Quân và nói:
- Quân này, con để lại trong cô và gia đình cô ấn tượng rất tốt, một chàng trai hiểu chuyện và chửng chạc, nhiều lần con đã âm thầm giúp đỡ gia đình cô mà không cần đắn đo suy nghĩ, thằng Tuấn có người bạn như con cô rất vui!
Tuấn định mở họng phản đối khi nghe từ “bạn” nhưng thằng Quân đã nhanh chóng ghìm chặt tay nó cản lại. Tốt nhất lúc này là nên nghe người lớn nói trước:
- Có lẽ tới nước này thì cô không thể giả vờ xem như không biết gì trước mặt hai đứa nữa rồi! Dù rằng trước đây cô đã từng có một lần trao đổi với con về chuyện này. Thằng Tuấn còn rất trẻ con, nó chỉ biết hành động theo cảm tính nên cô sợ nó sẽ làm nhiều chuyện không hay nhất là sức ép từ vị trí công việc hiện thời của nó nữa…
Quân chăm chú lắng nghe, nhưng thực sự nó không hiểu lắm ý của mẹ nhóc là gì nữa, nó khác xa với những gì mà Quân đang dự tính trong đầu! Nó từ tốn:
- Thưa cô, thật ra suy nghĩ của Tuấn rất chững chạc và dũng cảm. Một năm qua con luôn có ý nghĩ muốn rút lui, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nó thì không như vậy, nó hiểu rõ nó đang muốn gì và đang làm gì. Mặc dù đôi khi nó tỏ ra rất trẻ con… Có lẽ cô nghĩ vì là người đồng tính nên nó sẽ chịu nhiều sức ép với công việc nếu mọi người biết ra, nhưng thưa cô bây giờ thì mọi người đã suy nghĩ rất thoáng về chuyện đó rồi mà cô. Con nghĩ chính vì được sống thật với chính mình và sống tốt với mọi người thì dù có là người đồng tính đi chăng nữa thì tụi con vẫn sẽ được tôn trọng.
- Thật ra cô vẫn chưa thực sự thấu hiểu về những người như tụi con, nhưng con phải biết là kết cục của những người giống như vậy thì không bao giờ tốt đẹp được. Một năm qua thằng Tuấn cứ lầm lũi sống không hẹn hò với ai cô cảm thấy rất lo lắng, cô hy vọng thêm một chút ít thời gian nữa có thể nó sẽ nguôi ngoai và quay trở lại cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Dù rằng tình cảm sâu nặng nó dành cho con ít nhiều cũng làm cô rất thán phục. Nhưng liệu khi làm mẹ thì ai có thể chịu đựng được cảnh bị thiên hạ cười chê, phỉ báng hay không? Một trăm người thì có được bao nhiêu người có cái nhìn mà con cho là thoáng hả Quân?
Quân cố cười thật nhẹ:
- Thật khó để mọi người chấp nhận sự thật này, khi vốn dĩ họ và con cái họ, không phải đối diện với vấn đề này. Họ không như con, họ không như cô, họ không như rất nhiều người có tấm lòng khác, phải tốn thời gian để quan tâm tới chuyện này. Và một khi họ đã không quan tâm, họ sẽ có rất nhiều phát ngôn thiếu suy nghĩ và hiểu biết. Thưa cô, con và cô trong khả năng của mình không thể khiến cả xã hội này thay đổi nhìn nhận đó, trong ngày một ngày hai. Con biết cô có nỗi khổ tâm của cô, nhưng cô ơi so với việc bị thiên hạ chê cười và phỉ báng, theo con nghĩ, cái quan trọng nhất vẫn là trong lòng mình thanh thản và cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tụi con luôn sống hết mình và sống có ý nghĩa. Bây giờ con không thể tìm ra đâu là lí do chính đáng để con và nó xa nhau. Có thể cô không quen khi có một người con trai bên cạnh nó, nhưng cô và chú Tấn có thể xem như nó quen biết một người anh trai bên ngoài, thêm một người yêu thương, quan tâm lo lắng chăm sóc cho nó, không tốt hơn sao cô?
- Nhưng con đã từng nghĩ đến tương lai chưa? Con và nó có thể như vậy mà bên nhau suốt đời được không? Thứ tình cảm không được xã hội công nhận như tụi con thì lấy gì đảm bảo? Theo cô nghĩ thì hai đứa không thể nào sống mãi trong thế giới riêng tư của hai đứa được. Những điều này con đã bao giờ nghĩ đến chưa? Tụi con còn trẻ như vậy, có thể chịu đựng hết tất cả áp lực để sống bên nhau suốt đời hay không? Sao con không để nó đi trên quỹ đạo của một người “bình thường”? Theo cô nghĩ, những gì nó muốn không quan trọng bằng việc có một mái ấm hạnh phúc mới. Sự vui vẻ nhất thời không thể xem như là cuộc sống lâu dài được?
Tuấn im lặng nãy giờ cũng bắt đầu xen vào:
- Mẹ ơi! Mái ấm hạnh phúc thật sự của con chính là được sống chung với người con yêu. Đây không phải là sự vui vẻ nhất thời đâu mẹ àh, cho dù mộ trăm năm hay một ngàn năm nữa thì người con lựa chọn cũng chỉ có thể là ông Quân mà thôi!
Ông Tấn liếc một cái và buông lời dè bĩu:
- Tụi bây chẳng thấy kỳ cục với chòm xóm hay sao khi hai thằng con trai sống với nhau như vợ chồng hả?
- Nhưng mà ba ơi! Cái quan trọng nhất là con được hạnh phúc khi yêu và được yêu. Cho dù ba có tống cổ hay xua đuổi con đi nữa thì con vẫn là con, con vẫn yêu ông Quân mà thôi! Nếu ba mẹ không chấp nhận chuyện này cho dù có ép con chết con cũng nghe theo. Vì những người như tụi con cũng là một sản phẩm hết sức bình thường của tạo hóa mà.
Ông Tấn hừ mũi:
- Trai gái lấy nhau, sinh con đẻ cái mới gọi là bình thường, chứ có đâu bệnh hoạn như cái thứ của tụi bây vậy chứ?
- Ba ơi! Con đã nói với ba rồi chỉ có những người thiếu hiểu biết mới coi đồng tính là bệnh thôi. Ba muốn con lấy vợ, sinh con, và sống một cuộc sống không hạnh phúc, hủy hoại cả đời một người con gái. Hay ba muốn con hạnh phúc bên cạnh người mà con yêu, bên cạnh tình cảm gia đình đầm ấm, cho dù ba sẽ không có cháu nối dõi??? Con Quyên chính là một minh chứng hùng hồn cho chuyện đó!
Bà Tấn nhìn Quân và hỏi:
- Vậy bây giờ cô phải làm sao?
Quân thở ra:
- Cô và chú không cần phải làm gì cả. Cô chỉ đơn giản là chấp nhận lựa chọn của Tuấn như một việc bình thường và xin hãy chấp nhận con như một người con nữa của cô chú. Con biết, điều này vốn dĩ không dễ dàng. Càng khó khăn hơn, khi hàng ngày cô và chú có thể sẽ gặp những câu nói, những hành động không phải của những con người thiếu hiểu biết xung quanh. Con chỉ hy vọng, cô và chú sẽ không vì những điều đó, những điều sai sự thật, mà đánh mất đi hạnh phúc và niềm tin của cả một gia đình chúng ta.
Bà Tấn buông một cái nhìn sâu thẳm vào hai đứa con trai trước mắt rồi nói:
- Thôi được rồi, chuyện này cô sẽ suy nghĩ thêm, nhưng liệu rồi sau này hai đứa có hối hận với quyết định của mình không? Vì con đường phía trước chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Tuấn nhoẻn miệng cười:
- Chỉ cần ba mẹ đồng ý thì đối với con là đủ rồi. Sẽ không có khó khăn nào mà tụi con không vượt qua được hết!
Ông Tấn đứng dậy:
- Còn tao thì nhất định không bao giờ chấp nhận thằng Quân ở trong cái nhà này! Hãy chờ tao chết đi rồi tính tới chuyện chung sống với nhau!
Tuấn hướng ánh mắt nhìn mẹ cầu khẩn, còn bà Tấn thì nhún vai thở dài ra hiệu cho hai đứa “biến đi” vì có lẽ bà cũng đang đứng giữa ngã ba đường.
…
Hai đứa nhỏ vừa đi với sự cho phép của mẹ nhóc Tuấn thì ông Tấn hét lên:
- Hai thằng điên đó bị tâm thần thật rồi! Bà có thể nào chấp nhận chuyện đó sao?
Bà Tấn nước mắt rơi ra:
- Ông làm ơn thôi đi! Đừng có như vậy nữa, tôi đang cảm thấy sợ hãi đây này! Nhưng ông cũng phải suy nghĩ tới chuyện thằng Tuấn con mình chắc nó cũng đã phải sống trong sự chịu đựng suốt một năm qua trong cái thế giới khắc nghiệt này chứ? Nếu có thể lựa chọn thì tại sao tụi nó phải lựa chọn để chịu đựng những hà khắc của cuộc sống xung quanh chứ? Có lẽ chúng ta nên học cách chấp nhận nó ông àh..
Ông Tấn nhìn vợ như một sinh vật lạ:
- Bà điên àh?
{Nguồn tham khảo từ:
Những ngày tháng yêu thầm - Tác giả: Chí Vô Ý - Dịch giả: Stonyhearted
Những câu hỏi đặc biệt - DomXB
Life if beautiful - Trans Group@taoxanh.}
=====
189.
=====
Những ngày sau đó không khí nhà nhóc Tuấn thực sự khá căng thẳng, ít ai nói với nhau lời nào nhất là nó và ba. Tuấn cũng đã qua cái thời nhảy đưng đửng lên và làm những trò dại dột để được theo ý mình. Nó muốn chung sống với người mình yêu và muốn gia đình nó phải chấp nhận người yêu của mình, mẹ thì có vẻ đã siêu lòng nhưng còn ba nó thì sao? Khó thật.
Bực nhất là ông Quân! Sau chuyện này có vẻ như thằng chả cố tình lãng tránh nó thì phải chẳng thèm cho nó ngủ chung nữa. Chán ơi là chán. Hỏi tới thì ổng cứ nói: “Cần phải cho người lớn thời gian!” Vậy mà lúc nói chuyện thì đạo mạo, tự tin lắm ai dè… Trời ơi! Đang quen nhau mà như vầy thì làm sao nó chịu nổi. Tuấn cảm giác như mọi người đang quay lưng lại với nó thì phải, chẳng những ba mà cả ông Quân cũng đang muốn thử thách nó chăng? Được rồi! Hai người này hãy chờ xem!
…
À quên chưa nói thêm: Được sự cho phép và giúp đỡ của ông Hùng ba con Quyên. Tuấn đứng ra mở một siêu thị máy tính bự chảng tại Quận 6 ngay bùng bung Phú Lâm luôn.
Quân đang khá căng thẳng vì tên trưởng phòng kỹ thuật chơi trò: “Ma cũ ăn hiếp ma mới.” Hắn đưa cho cậu cài những cái máy chằn ăn trăn quấn cùng những phần mềm hóc búa nhằm tìm cớ để nặng nhẹ cậu. Đang căng thẳng với việc tìm một danh sách dài những phần mềm mà tên trưởng phòng đưa ra thì thằng Tuấn mở cửa phòng kỹ thuật, mặt nó hầm hầm:
- Ông Quân lên phòng gặp tui chút!
Cứ ngỡ là thằng Quân đang làm sếp phật ý điều gì và chuẩn bị “lên dĩa” nên thằng Trưởng phòng định chút nữa sẽ thêm tí xăng vào lửa để “tiển thằng Quân lên đường luôn.”. Hắn thầm mỉm cười với dự định của mình.
…
Quân vừa đóng cửa phòng giám đốc lại thì thằng Tuấn nhào tới ôm lấy cậu. Quân đẩy nhóc ra:
- Nhóc khùng hả? Người ta thấy bây giờ!
- Ông sợ hả? Dám kêu giám đốc là nhóc hả? Muốn bị đuổi không? Tui kêu ông vô làm chủ yếu để gần tui thôi, làm gì mà thấy ngồi căng thẳng vậy?
Quân hừ mũi:
- Thằng quỷ trưởng phòng Kỹ thuật nó đì anh! Nhưng kệ bà nó đi! Thứ đồ con nít!
- Hay tui chuyển ông qua bộ phận khác!
- Bộ phận gì nữa?
- Thư kí riêng của tui nè!
Hai đứa đang ôm nhau xà nẹo trong phòng thì cửa phòng bật mở. Tuấn định hét lên đứa vào vô phép đi vào mà không gõ cửa xin phép. Nhưng đứa vô phép đó là… ba nó. Thằng Quân đỏ tái cả mặt. xô nhóc Tuấn ra. Thấy ba mình thằng Tuấn càng dạn dĩ, nó kéo cổ thằng Quân lại sát hơn hung một cái chóc lên mặt cậu như thách thức. Ông Tấn hầm hầm tới đập bàn cái rầm:
- Tại sao mấy đơn hàng phòng dự án của tao đặt mà mày không chịu kí để nhập về hả?
Tuấn thở dài:
- Từ từ ba, để con về coi lại cái, hổm rày đủ thứ chuyện nhức đầu quá nè!
- Mày có biết là khách hàng người ta làm áp lực như thế nào không hả? Thiệt hại mày có biết ai sẽ lãnh không?
Tuấn xua tay:
- Rồi, con biết rồi! Ba để con bàn công chuyện với ông Quân một tí!
Ông Tấn hầm hầm:
- Bàn công chuyện mà quấn lấy nhau như vậy đó hả? Đứa nào nó vô nó thấy thì sao? Mày muốn tao bỏ công ty này mà đi lắm hả?
Tuấn cười hì hì:
- Ba khéo lo, đố đứa nào dám, tụi con kín đáo mà!
Biết không thể đốp chát lại giám đốc ông Tấn chỉ còn biết nhìn thằng Quân bằng đôi mắt hình viên đạn để trút giận.
…
Ông vừa đi khỏi là thằng Quân hét lên:
- Đó nhóc thấy chưa? Bị chửi như vầy vừa lòng chưa?
- Kệ ông già đi! Cũng tại ông chứ ai!
Quân hỏi giật ngược:
- Cái gì tại anh hả?
- Ai kêu hổm nay hổng cho tui qua mợ Tám ngủ chung chi! Hay là dọn về căn nhà ở Bình Phú với tui đi! Đi nha ông Quân!
Giọng nó nài nỉ nhưng chẳng làm thằng Quân nao núng:
- Mơ hả kưng?
Tuấn ôm xiết lấy bụng thằng Quân và giở trò nhỏng nhẻo:
- Chừng nào cho tui động phòng với ông đây?
Quân trước khi bỏ đi ra ngoài trả lời:
- Chưa cưới nhau thì chưa động phòng!
…
Đang bực bội nhìn lại gói thầu của ba nó thì tên trưởng phòng Kỹ Thuật vào, hắn ton hót:
- Tuấn àh, anh thấy thằng lính mới vô nó còn yếu quá, chắc làm kỷ thuật không nổi đâu!
Tuấn mỉm cười nhìn hắn ta:
- Chắc ý anh là cần phải tuyển trưởng phòng mới mới đủ khả năng đào tạo thằng đó sao?
- Ấy chết! Ý anh không phải vậy? Để anh ráng rèn nó một khóa coi sao, chứ nó là anh thấy nó… còn kém lắm!
Tuấn cúi mắt xuống sấp hồ sơ nó nói bâng quơ:
- Thế mà thằng đó từng làm IT cho Coop Mart đó! Có vẻ như anh không thích công việc hiện tại nhỉ?
Tên trưởng phòng đang ngồi thừ ra và tìm cách chống chế thì thằng Quân bước vào thấy thằng Tuấn nó bực dọc:
- Chuyện gì mà kêu hoài vậy thằng kia?
Trời thằng này láo nhỉ? Giám đốc mà nó dám xưng hô như vậy luôn? Tên trưởng phòng nhìn thằng Quân mà tròn xoe con mắt. Trái lại tưởng tượng của hắn thằng Tuấn lại cười giả lã, nói như thiếu điều năn nỉ:
- Hay là ông qua bên kinh doanh làm nha, tui thấy ông mồm mép lắm! Chắc thích hợp với ông hơn!
- Mồm mép cái đầu nhóc áh? Chửi xéo anh hả? Có tin là… anh đồng ý hôn ?
Nói xong Quân mỉm cười, còn Tuấn phẩy tay ra hiệu cho tên trưởng phòng rút lui, hắn thầm nghĩ : « Chắc thằng Quân là bà con gần gì của hắn đây mà ! Xui ghê ! Đụng nhầm thứ dữ. »
...
- Tuấn nè xuống ăn cơm đi con !
Dạo này bà Tấn thấy thằng Tuấn cứ nằm lì trong phòng mỗi khi đi làm về mà chả chịu ăn uống gì hết khiến bà lo lắng. Ông Tấn thì đang cay cú vụ nó vẫn chưa chịu kí duyệt cho dự án của ông. Bà Tấn thở dài :
- Bộ công việc lúc này căng thẳng lắm hay sao mà tui thấy thằng Tuấn dạo này cứ như người mất hồn vậy ông ?
- Kệ nó đi !
- Chắc có liên quan tới chuyện thằng Quân ! Hay là...
Bà Tấn hy vọng lời nói lấp lửng của mình sẽ khiến cho chồng suy nghĩ nhưng bây giờ trong đầu ông Tấn chỉ có những con số nhảy múa mà thôi.
...
- Mày coi đi !
Ông Tấn đập sấp hồ sơ trước bàn thằng Tuấn la lên :
- Mày làm ăn kiểu gì vậy ? Tháng này tao mất mấy cái hợp đồng lớn rồi kìa !
Tuấn ôn tồn :
- Cái đó là do bên phòng của ba thiếu năng lực thôi, mấy dự án đó phòng kinh doanh của anh Thái đang tiến hành đấu thầu rồi !
- Cái gì ? Bữa nay mày tính cho mấy thằng bên đó cạnh tranh với tao nữa àh ? Mày dám đạp đổ chén cơm của ba mày hả ?
Tuấn nhăn mặt :
- Ba, ba nói gì kỳ vậy ? Tất cả là vì lợi ích của công ty thôi mà... phòng dự án của ba cứ ra cạnh tranh công bằng với phòng kinh doanh của người ta đi. Quyết định là phía bên kia với của bên tổng công ty nữa chứ phải là của riêng con đâu.
- Mày.. mày...
Ông Tấn hầm hầm bỏ đi một nước. Quả thật tháng này phòng kinh doanh của thằng Thái úm hết mấy dự án ráp máy từ bệnh viện tới trường học thật là đau...
Lại một lần nữa ông Tấn tìm tới thằng Tuấn :
- Tại sao bên tao đưa ra gói thầu thấp hơn mà bên trường Trung Học Kinh Tế vẫn chọn của nó là sao ?
Tuấn mệt mỏi, gục đầu xuống bàn :
- Ba ơi ! Cái đó sao ba hỏi con, ba phải hỏi ổng chứ ? Ba không thấy công việc con đang chất thành núi sao mà ba còn hỏi nữa ? Hay là ba cứ nghĩ cho khỏe đi, mọi chuyện để con điều người khác lo!
- Mày.. mày ăn nói với ba mày như vậy mà nghe được hả ? Tao đâu có tàn phế tới mức nhờ vào đồng tiền của mày...
Tuấn chậc lưỡi :
- Ba ơi ! Con cũng đang căng thẳng như ba nè... đừng làm mọi chuyện rối lên nữa.
Phòng dự án của ông Tấn rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự. Đám nhân viên trong phòng ông Tấn vì thế bị cắt bớt nhiều khoản lợi nên đâm ra khá chán nản và mất niềm tin với sếp. Ông Tấn thì ê mặt với cấp dưới tới nổi đỗ bệnh chưa kể chuyện mất đi không biết bao nhiêu là thu nhập loài lề từ các dự án lớn.
Tức nhiên ông chỉ biết đem nổi ấm ức đó về kể cho vợ nghe mà thôi. Ba Tấn nghe chồng kể mà lắc đầu :
- Ông lớn rồi mà sanh nạnh với đứa con con nít như thằng Thái sao ?
- Con nít cái gì ? Mấy thằng đó nó già như trái cà chứ ở đó mà con nít ! Nhất định tôi không thể thua cái lũ nít ranh được !
Bà Tấn mỉm cười khi thấy chồng cứ thích ăn thua đủ mấy người trẻ. Rồi bà lại chợt buồn vì dạo này bộ dạng thằng Tuấn nó thất thểu sao sao ấy mỗi khi đi làm về.
...
Sắp tới đây trường đại học Kỹ Thuật & Công Nghệ Long An cũng đang cần ráp mấy trăm bộ máy để đưa vào giảng dạy mà ngặt một nổi thằng Quân nó lại rành đường đi nước bước ở Long An nữa mới đau. Mà ông lại nghe phong thanh thằng Tuấn sắp chuyển thằng Quân về phòng kinh doanh.
Phòng kinh doanh của thằng Thái với Phòng dự án của ông vốn có một mối thâm từ rất lâu. Hai bên đang cạnh tranh rất quyết liệt phen này ông không thể để thua thêm nữa nếu như không muốn phòng dự án bị giải tán.
Ông Tấn thổ lộ mối trăn trở đó với vợ thì bà nói :
- Thì có gì khó đâu ! Ông kêu thằng Tuấn chuyển thằng Quân từ phòng Kỹ Thuật qua phòng dự án của ông !
- Làm vậy coi sao được ? Chả lẽ tui phải quỳ lụy thằng đó sao ?
Bà Tấn nhăn mặt nhìn chồng tóc càng ngày càng bạc vì lo lắng cho công việc.
...
- Quân nè, tối mai con qua nhà cô dùng cơm tối nha !
Bà Tấn đánh tiếng với thằng Quân trong buổi ăn với gia đình. Tuấn thì mừng rỡ ra mặt, còn ông Tấn vẫn lầm lầm lì lì im lặng.
...
=====
190.
=====
Tuấn chạy qua bùng binh Phú Lâm và đón thằng Quân về nhà mình dùng cơm tối. Trên đường đi nó mè nheo :
- Tối nay tui qua ông ngủ nha !
Quân lầm bầm :
- Có câu gì khác để nói không vậy ? Hình như nhóc gặp anh chỉ có duy nhất câu đó để xài thôi sao ? Bộ « quả » lắm rồi hả ?
Tuần buồn thiu :
- Dạo này ông sao sao đó nha ! Buổi tối ông bận đi đâu chơi với ai thì phải, sao tui gọi chả bao giờ bắt máy, mấy lần qua kiếm cũng không có ở nhà... hình như sau một năm gặp lại tui thấy ông có vẻ kỳ kỳ !
- Kỳ kỳ cái gì đâu ! Anh đi công chuyện nhóc chả biết đâu !
- Vậy tối nay qua ngủ chung nha !
Quân ngồi sau ôm nó vào lòng giữa phố xá đông đúc, một lần nữa cậu trách yêu nó :
- Lại nữa rồi ! Khổ quá ! Ngủ thôi nha ! Không được giở trò đó !
- Yeah ! Ông Quân muôn năm !
...
Trong buổi ăn bà Tấn là người chủ động hỏi thăm thằng Quân nhiều nhất, từ chuyện gia đình tới sinh hoạt đi lại của nó. Có ông Tấn ở đó Quân tỏ ra rất thận trọng trong khâu trả lời. Ông Tấn thì đang bị chi phối nặng bởi cái dự án dàn máy tính ở Long An nên cũng không mấy tập trung. Thằng Tuấn giả vờ vô tư bàn với thằng Quân:
- Ông Quân nè, anh Thái phòng kinh doanh mới xin tui chuyển ông qua bên đó với ảnh đó, ông thấy sao ?
Ông Tấn nghe thức ăn nghẹn ở cổ vì thằng Thái kia đúng là mưu mô thiệt, chưa chi đã tính tới chuyện lôi thằng Quân để hốt gói thầu đợt này đây mà...
Quân lén nhìn ông Tấn rồi nhỏ nhẹ :
- Anh thì tính xin ba Tuấn cho anh qua phòng dự án vì anh nghĩ làm việc với chú Tấn thì sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như cơ hội cọ xát thực tế sẽ cao hơn...
Bà Tấn hiểu ý hai thằng con nên mỉm cười nói thúc vào :
- Ông Tấn, thằng Quân nó xin qua phòng của ông kìa, ông thấy có được không ?
Ông Tấn giọng vẫn nghiêm nghị ra vẻ bất cần :
- Nó thì làm được cái trò trống gì hay chỉ giỏi ôm ấp trong công ty !
Quân quê độ trước lời nói móc méo của ông Tấn, nó liếc thằng Tuấn một cái để bày tỏ sự oan ức của mình, thằng Tuấn cười hề hề :
- Ba này... có sao đâu ! Ghệ con, con hổng ôm chẳng lẽ ôm ghệ người ta ?
Quân giậm chân và lườm nó một cái còn ông Tấn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, thằng Quân đành phải giải vây tình hình :
- Dạ con nghe sắp tới đây trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Long An tổ chức đấu thầu đợt 1 gần 20 phòng máy tính lận đó. Con hy vọng sẽ được đi theo chú Tấn để trao dồi thêm kiến thức kinh doanh và giao tiếp. Với lại cũng hên là ông giám đốc của trường lại là bạn thân của một người bà con của con, nên hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn cho phía mình.
Bà Tấn reo lên :
- Oh ! Được thế thì tốt quá !
Ông Tấn nghe như mở cờ trong bụng, thằng Quân này hình như cũng biết ăn nói quá đó chứ ! Thôi kệ vì lợi ích của bản thân mình trước đi rồi tình sau !
...
Tuấn nhìn xung quanh lại căn phòng của thằng Quân, nơi mà một năm trước đây hai đứa đã từng rất hạnh phúc với nhau. Cảnh trí có vẻ hơi thay đổi khác một tí. Ông Quân treo đầy trên tường những bức tranh vô cùng khó hiểu.
Sau khi thằng Quân từ phòng tắm đi ra Tuấn hỏi :
- Mấy bức tranh thấy ghê này ai cho ông vậy ? Người ngợm gì đeo mặt nạ tùm lum, đã thế nó mấy tấm hình bút chì lòe loẹt quá !
Nó chụp lấy lá cờ trên bàn của thằng Quân nữa :
- Trời ơi, bữa này bày đặt mê đá banh nữa ta !
Quân vừa lấy khăn lau đầu vừa ngạc nhiên :
- Mê đá banh gì nhóc ?
Tuấn không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi thêm một câu khác :
- Ủa ? Nước gì lá cờ ngộ vậy ta ? Màu cồng vồng; hay là ông theo đạo Cao Đài ?
Quân lấy lá cờ nhỏ gõ đầu nó một cái rồi nói :
- Khùng quá ! Biết lá cờ này là lá cờ gì không ?
- Cờ nước nào àh?
- Lá cờ của thế giới chúng ta đó nhóc, lá cờ cầu vồng lục sắc biểu tượng của những người đồng tính.
Tuấn há hốc miệng :
- Vậy hả ? Nhưng ông để trong phòng để làm gì ?
- Để nhắc nhở cho anh nhớ mình là ai.
- Nhớ để làm gì ?
- Thì để cố gắng sống cho tốt, cho có ý nghĩa một chút !
- Còn mấy tấm hình bút chì màu ? Chắc là cũng mang ý nghĩa như vậy hả ?
Quân mỉm cười :
- Ừh, anh chỉ nghĩ theo ý kiến của anh thôi, những cây bút chì màu giống như tôn vinh sự đa màu của cuộc sống, tình yêu và giới tính vậy đó !
Tuấn gật gù :
- Cũng thú vị quá hen ! Nhưng sao ông biết mấy chuyện này ?
- Thì lên mạng tìm hiểu chứ đâu nhóc ! Đầy rẫy !
Thằng Quân tính thuyết giáo thêm điều gì đó nữa nhưng Tuấn giả vờ ngáp dài :
- Hơ.. bùn ngủ quá ! Thôi ngủ đi, sáng mai dậy sớm còn đi làm nữa...
Quân nhìn nó đề phòng :
- Không có âm mưu gì chứ ?
- Ông sao cứ nghĩ xấu cho tui không hà...
Sau đó anh chàng thòng thêm một câu :
- Chứ hổng lẽ qua đây ngủ khơi khơi sao ? He he he !
- Trời ơi ! Cười gian quá chú ơi !
- Tui có đem theo…
Thằng nhóc chưa nói hết câu thì Quân đã cướp lời:
- Không được đâu nhóc ơi! Xin lỗi anh chưa sẳn sàng!
Tuấn cười hề hề:
- Vậy ông là Uke rồi?
Quân ngạc nhiên :
- Uke là cái gì dzạ ?
- Thì giống như vợ vậy đó...
Quân ngạc nhiên :
- Ở đâu ra vậy ?
- Trong Táo Xanh chứ đâu ra !
Quân đè lên người nhóc Tuấn và nói:
- Anh không hỏi ý đó, ý anh nói là ai nói nhóc anh là Uke vậy chứ hả? Anh lớn hơn tất nhiên phải làm chồng rồi! Đúng không nè!
- Ông chỉ có thể là chồng tui ở ngoài đời thôi!
- Tức là sao hả nhóc?
- Tức là ở trên giường thì tui phải làm chồng ! He he he !
- Đừng có mơ chuyện chồng vợ ở đây nha kưng ! Chỉ được như cũ thôi. Mấy cái khác anh chưa nghĩ tới!
Tuấn nằm sấp xuống giường thở dài:
- Sao chán quá dzạ! Chừng nào mới quất ông được đây?
- Quất cái đầu nhóc áh, ăn nói vậy hả? Ngủ đi!
Tuần nhào tới:
- Nghĩ sao vậy bạn?
- Cái mặt nhóc ham hố thấy rõ luôn nha!
- Còn cái mặt ông là thằng đạo đức giả! He he he!
...
=====
191.
=====
Tuấn chạy qua bùng binh Phú Lâm và đón thằng Quân về nhà mình dùng cơm tối. Trên đường đi nó mè nheo :
- Tối nay tui qua ông ngủ nha !
Quân lầm bầm :
- Có câu gì khác để nói không vậy ? Hình như nhóc gặp anh chỉ có duy nhất câu đó để xài thôi sao ? Bộ « quả » lắm rồi hả ?
Tuần buồn thiu :
- Dạo này ông sao sao đó nha ! Buổi tối ông bận đi đâu chơi với ai thì phải, sao tui gọi chả bao giờ bắt máy, mấy lần qua kiếm cũng không có ở nhà... hình như sau một năm gặp lại tui thấy ông có vẻ kỳ kỳ !
- Kỳ kỳ cái gì đâu ! Anh đi công chuyện nhóc chả biết đâu !
- Vậy tối nay qua ngủ chung nha !
Quân ngồi sau ôm nó vào lòng giữa phố xá đông đúc, một lần nữa cậu trách yêu nó :
- Lại nữa rồi ! Khổ quá ! Ngủ thôi nha ! Không được giở trò đó !
- Yeah ! Ông Quân muôn năm !
...
Trong buổi ăn bà Tấn là người chủ động hỏi thăm thằng Quân nhiều nhất, từ chuyện gia đình tới sinh hoạt đi lại của nó. Có ông Tấn ở đó Quân tỏ ra rất thận trọng trong khâu trả lời. Ông Tấn thì đang bị chi phối nặng bởi cái dự án dàn máy tính ở Long An nên cũng không mấy tập trung. Thằng Tuấn giả vờ vô tư bàn với thằng Quân:
- Ông Quân nè, anh Thái phòng kinh doanh mới xin tui chuyển ông qua bên đó với ảnh đó, ông thấy sao ?
Ông Tấn nghe thức ăn nghẹn ở cổ vì thằng Thái kia đúng là mưu mô thiệt, chưa chi đã tính tới chuyện lôi thằng Quân để hốt gói thầu đợt này đây mà...
Quân lén nhìn ông Tấn rồi nhỏ nhẹ :
- Anh thì tính xin ba Tuấn cho anh qua phòng dự án vì anh nghĩ làm việc với chú Tấn thì sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như cơ hội cọ xát thực tế sẽ cao hơn...
Bà Tấn hiểu ý hai thằng con nên mỉm cười nói thúc vào :
- Ông Tấn, thằng Quân nó xin qua phòng của ông kìa, ông thấy có được không ?
Ông Tấn giọng vẫn nghiêm nghị ra vẻ bất cần :
- Nó thì làm được cái trò trống gì hay chỉ giỏi ôm ấp trong công ty !
Quân quê độ trước lời nói móc méo của ông Tấn, nó liếc thằng Tuấn một cái để bày tỏ sự oan ức của mình, thằng Tuấn cười hề hề :
- Ba này... có sao đâu ! Ghệ con, con hổng ôm chẳng lẽ ôm ghệ người ta ?
Quân giậm chân và lườm nó một cái còn ông Tấn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, thằng Quân đành phải giải vây tình hình :
- Dạ con nghe sắp tới đây trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Long An tổ chức đấu thầu đợt 1 gần 20 phòng máy tính lận đó. Con hy vọng sẽ được đi theo chú Tấn để trao dồi thêm kiến thức kinh doanh và giao tiếp. Với lại cũng hên là ông giám đốc của trường lại là bạn thân của một người bà con của con, nên hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn cho phía mình.
Bà Tấn reo lên :
- Oh ! Được thế thì tốt quá !
Ông Tấn nghe như mở cờ trong bụng, thằng Quân này hình như cũng biết ăn nói quá đó chứ ! Thôi kệ vì lợi ích của bản thân mình trước đi rồi tình sau !
...
Tuấn nhìn xung quanh lại căn phòng của thằng Quân, nơi mà một năm trước đây hai đứa đã từng rất hạnh phúc với nhau. Cảnh trí có vẻ hơi thay đổi khác một tí. Ông Quân treo đầy trên tường những bức tranh vô cùng khó hiểu.
Sau khi thằng Quân từ phòng tắm đi ra Tuấn hỏi :
- Mấy bức tranh thấy ghê này ai cho ông vậy ? Người ngợm gì đeo mặt nạ tùm lum, đã thế nó mấy tấm hình bút chì lòe loẹt quá !
Nó chụp lấy lá cờ trên bàn của thằng Quân nữa :
- Trời ơi, bữa này bày đặt mê đá banh nữa ta !
Quân vừa lấy khăn lau đầu vừa ngạc nhiên :
- Mê đá banh gì nhóc ?
Tuấn không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi thêm một câu khác :
- Ủa ? Nước gì lá cờ ngộ vậy ta ? Màu cồng vồng; hay là ông theo đạo Cao Đài ?
Quân lấy lá cờ nhỏ gõ đầu nó một cái rồi nói :
- Khùng quá ! Biết lá cờ này là lá cờ gì không ?
- Cờ nước nào àh?
- Lá cờ của thế giới chúng ta đó nhóc, lá cờ cầu vồng lục sắc biểu tượng của những người đồng tính.
Tuấn há hốc miệng :
- Vậy hả ? Nhưng ông để trong phòng để làm gì ?
- Để nhắc nhở cho anh nhớ mình là ai.
- Nhớ để làm gì ?
- Thì để cố gắng sống cho tốt, cho có ý nghĩa một chút !
- Còn mấy tấm hình bút chì màu ? Chắc là cũng mang ý nghĩa như vậy hả ?
Quân mỉm cười :
- Ừh, anh chỉ nghĩ theo ý kiến của anh thôi, những cây bút chì màu giống như tôn vinh sự đa màu của cuộc sống, tình yêu và giới tính vậy đó !
Tuấn gật gù :
- Cũng thú vị quá hen ! Nhưng sao ông biết mấy chuyện này ?
- Thì lên mạng tìm hiểu chứ đâu nhóc ! Đầy rẫy !
Thằng Quân tính thuyết giáo thêm điều gì đó nữa nhưng Tuấn giả vờ ngáp dài :
- Hơ.. bùn ngủ quá ! Thôi ngủ đi, sáng mai dậy sớm còn đi làm nữa...
Quân nhìn nó đề phòng :
- Không có âm mưu gì chứ ?
- Ông sao cứ nghĩ xấu cho tui không hà...
Sau đó anh chàng thòng thêm một câu :
- Chứ hổng lẽ qua đây ngủ khơi khơi sao ? He he he !
- Trời ơi ! Cười gian quá chú ơi !
- Tui có đem theo…
Thằng nhóc chưa nói hết câu thì Quân đã cướp lời:
- Không được đâu nhóc ơi! Xin lỗi anh chưa sẳn sàng!
Tuấn cười hề hề:
- Vậy ông là Uke rồi?
Quân ngạc nhiên :
- Uke là cái gì dzạ ?
- Thì giống như vợ vậy đó...
Quân ngạc nhiên :
- Ở đâu ra vậy ?
- Trong Táo Xanh chứ đâu ra !
Quân đè lên người nhóc Tuấn và nói:
- Anh không hỏi ý đó, ý anh nói là ai nói nhóc anh là Uke vậy chứ hả? Anh lớn hơn tất nhiên phải làm chồng rồi! Đúng không nè!
- Ông chỉ có thể là chồng tui ở ngoài đời thôi!
- Tức là sao hả nhóc?
- Tức là ở trên giường thì tui phải làm chồng ! He he he !
- Đừng có mơ chuyện chồng vợ ở đây nha kưng ! Chỉ được như cũ thôi. Mấy cái khác anh chưa nghĩ tới!
Tuấn nằm sấp xuống giường thở dài:
- Sao chán quá dzạ! Chừng nào mới quất ông được đây?
- Quất cái đầu nhóc áh, ăn nói vậy hả? Ngủ đi!
Tuần nhào tới:
- Nghĩ sao vậy bạn?
- Cái mặt nhóc ham hố thấy rõ luôn nha!
- Còn cái mặt ông là thằng đạo đức giả! He he he!
...
Công việc đấu thấu diễn ra khá quyết liệt. Bên thằng Thái tung ra khá nhiều chiêu tốn bộn tiền để cướp được gói thầu như dẫn ông giám đốc đi matxa và uống bia ôm cùng một số quan chức khác.
Nhưng thằng Quân chứng tỏ nó cũng không phải là tay vừa, ông Tấn thực sự ngỡ ngàng trước khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng của thằng Quân cũng như kiến thức về máy tính của nó. Nó tấn công từ bà vợ ông giám đốc và mấy đứa con chả hiểu sao nó nói điều gì mà bà ta nổi trận lôi đình rồi chốc lát lại che miệng cười khúc khích. Ngay cả mấy đứa con của ông giám đốc cũng bu lấy nó suốt. Phen này có lẽ chẳng cần đến sự quen biết thì phòng dự án của ông cũng cũng ăn chắc.
Cuối cùng thì phần thằng thuộc về phe ông Tấn. Nhưng chả hiểu sao ông giám đốc khi ký hợp đồng lại tỏ vẻ không vui, trên mặt ông lại có nhiều dấu hiệu lạ được che dấu khá kỹ càng.
Trong buổi cơm ăn mừng chiến thắng đầu tiên thằng Tuấn hỏi ông Quân :
- Ông làm sao mà thắng được hay thế ?
Quân cười :
- Cũng nhờ chú Tấn có giàu kinh nghiệm thôi ! Bên anh Thái cứ chơi cái chiêu dẫn đi tươi mát mà làm tới.
- Vậy còn ông thì làm sao ?
- Anh méc vợ ổng chứ làm sao ? Chú Tấn có thấy lúc ký hợp đồng trên mặt ổng có vết bầm không ?
Cả bàn ăn cười rần rần, ông Tấn cũng cố nhếch môi lên một tí. Thằng Quân nói thêm :
- Anh bà con của anh nói ông giám đốc này sợ vợ lắm ! Lúc nói chuyện với bả anh khen cách trang điểm của bả nhìn rất trẻ trung và sang trọng. Anh còn nói nhìn bả khoảng chừng 30 tuổi thôi ! Còn mấy đứa con thì chịu khó giỡn với nó là được thôi.
...
Hôm nay đi làm ông Tấn vừa bước vào căn tin thì thấy thằng Thái và thằng Quân đang ngồi chung một bàn to nhỏ cười nói với nhau, hình như thằng Thái đang cố thuyết phục thằng Quân chuyện gì đó thì phải.
Sang đến gói thầu thứ hai thì mọi chuyện lại thất bại, tuy đây không phải là gói thầu lớn nhưng cũng là cớ để ông Tấn lên mặt với thằng Quân. Trái lại thằng Quân lại tỏ vẻ bình thản đến lạ kỳ. Nhìn gương mặt thằng Thái kênh kiệu với ông Tấn lúc sáng mà ổng chỉ muốn gặp và trút hết lên đầu thằng Quân :
- Hình như cậu cố ý để gói thầu này rơi vào phòng thằng Thái đúng không ? Cậu đang chơi tôi đó àh ? Tôi thấy cậu với thằng Thái bàn bạc cái gì đó... cậu đừng hòng chối !
Quân mỉm cười thật nhẹ :
- Dạ đúng là con cố ý để bên anh Thái nhận gói thầu này...
Ông Tấn theo thói quen đập bàn cái rầm :
- Cậu còn dám nói là cố ý trước mặt tôi nữa hả ? Đừng tưởng có thằng Tuấn ở đây rồi cậu muốn làm mưa làm gió gì thì làm nha ! Dù sao tôi cũng là ba của nó !
Quân vẫn bình tĩnh, cậu nói thật nhỏ :
- Dạ không phải đâu chú Tấn ơi, con muốn hút anh Thái vô gói thầu đó để mình rãnh tay nhận một gói thầu khác ở Bình Phước lớn gấp mấy lần bên đó luôn ạh ?
Ông Tấn hạ giọng ngay tức khắc :
- Thật không ?
- Dạ thật mà, con đã tìm hiểu rất kỹ, nếu chúng ta trúng gói thầu ở Bình Phước này chúng ta có cơ hội lãnh thêm hàng loạt các gói thầu khác từ tổng công ty đó đấy ạh !
Ông Tấn chăm chú im lặng nhìn thằng Quân gật gù. Lại một lần nữa nó cứu ông một bàn thua trông thấy !
...
Tuấn hỏi ba nó :
- Ba ! Ba thấy ông Quân làm việc thế nào hả ba ?
- Nó làm việc thế nào thì mặc xác nó, liên quan gì tới tao !
Tuấn van này :
- Cho tụi con sống chung nha ba !
- Dẹp!
Rồi ông bỏ đi!
…
Những buổi cơm thân mật của gia đình thằng Tuấn và thằng Quân diễn ra thường xuyên hơn, cũng như từ ngày có thằng Quân công việc bên phòng dự án của ông Tấn suôn sẽ hơn rất nhiều. Nhưng thái độ của ông vẫn không hề thay đổi. Hôm nay giữa bàn ăn của gia đình một trận cãi nhau kịch liệt đã diễn ra. Người phát ngòi là thằng Tuấn:
- Ba! Ông Quân có công lớn như vậy sao ba không thưởng cho ổng cái gì đi chứ?
Ông Tấn vừa quơ cơm vào miệng vừa nói:
- Tao thưởng cho nó rất sòng phẳng nhưng nó không chịu lấy thì thôi!
Tuấn giận dỗi:
- Ba không tâm lý gì hết, thưởng như vậy sao lấy được lòng nhân viên chứ?
- Chứ nó muốn cái gì? Muốn làm xếp tao hả?
Quân le lưỡi:
- Dạ con đâu có ý đó!
Bà Tấn nhìn chồng:
- Hay là ông tăng lương cho nó đi! Hoặc ứng lương cho nó mua chiếc xe đi ông, tui thấy đi làm mà không có xe cũng bất tiện.
- Dạ không cần đâu ạh, lương con như vậy cũng đủ sống rồi!
Quân vội từ chối còn thằng Tuấn nhảy vào:
- Tăng lương cho ổng là do con quyết định, còn xe cộ thì đã có con rước ổng rồi ba mẹ khỏi lo, thưởng cái khác đi ba…
Nó nhìn ba nó nửa đùa nửa thật. Ông Tấn hừ mũi:
- Mày muốn tao thưởng nó cái gì?
Tuấn cười:
- Thưởng con trai của ba cho ổng đi!
Rồi thằng Tuấn la lớn:
- Đó ba thấy chưa, con nói đúng ổng cười kìa !
Thằng Quân cái mặt đỏ ngầu đạp chân nhóc Tuấn một cái. Ông Tấn la lên :
- Ấy da ! Đứa nào giậm chân tao !
...
Sắp tới đây bên phòng ông Tấn có thêm một hợp đồng béo bở tận Nha Trang và tức nhiên thằng Quân lúc nào cũng được ông ưu tiên coi như cận thần số một dù rằng mỗi lần gặp nó hoặc là ông làm mặt lạnh hoặc là ông la hét. Cái thằng chỉ được cái là biết lắng nghe và im lặng...
Hôm nay mặt thằng Quân trông có vẻ khá căng thẳng, nó bước vào phòng riêng của ông :
- Dạ chú Tấn cho con xin thưa chuyện !
- Chuyện gì? Cậu nói đi!
Ông đang tỏ vẻ rất hà khắc với nó:
- Chuyện của con và nhóc Tuấn…
Hừ lại là “nhóc”, ông nạt nó ngay:
- Cậu đang làm việc hay đang ở đâu vậy? Cậu tưởng cái công ty này là nhà của cậu sao? Chuyện này tui đã nói dứt khoát ngay từ đầu là không bao giờ có chuyện đó! Cậu quên đi!
Quân mỉm cười, nó nói thật nhẹ:
- Dạ con biết, thật ra con đã suy nghĩ rất nhiều và con hiểu bậc làm cha làm mẹ như chú Tấn thì khó có thể chấp nhận việc này…
Ông Tấn hừ mũi:
- Bây giờ mới biết nghĩ ra sao?
- Trước đây con đã sai, con cứ nghĩ mình cố gắng làm việc và sống thật tốt với hy vọng chú nhìn vào đó mà có thể tin tưởng và chấp nhận chuyện của tụi con, nhưng bây giờ con mới vỡ lẽ ra rằng con đã thật ích kỹ khi nghĩ như vậy, có lẽ con đã thiếu suy nghĩ khi không đặt mình vào hoàn cảnh của chú…
Ông Tấn thấy lòng mình như chùng xuống:
- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi rất mừng! Không phải tôi ghét bỏ cậu nhưng tôi nghĩ một người có năng lực và nhiệt huyết như cậu mà bị như thế thì tiếc quá! Cậu nên suy nghĩ lại và thay đổi cuộc sống của mình đi!
- Dạ con cám ơn lời khuyên của chú, như con đã nói thật sự xu hướng tình cảm của mình con không thể quyết định được khi sinh ra nên làm sao mà thay đổi được, con chỉ có thể thay đổi lối sống của mình mà thôi. Hôm nay con gặp chú chủ yếu là nói cho chú biết con sẽ từ bỏ ý định của mình với nhóc Tuấn. Chỉ mong là chú đừng lo lắng và ghét bỏ con nữa.
- Tôi không ghét bỏ cậu, tôi làm vậy với cậu để cho cậu biết là tôi không đồng tình với chuyện của cậu và nó thôi!
Quân gật đầu:
- Dạ con sẽ từ bỏ… Con xin phép chú cho con nghỉ làm từ hôm nay luôn ạh! Con không muốn thể đối diện với nhóc Tuấn mỗi ngày nữa, con không muốn mình cứ hy vọng. Con sẽ về quê sống với mẹ, chú đừng nói lại cho thằng Tuấn biết… con sợ nó sẽ không chịu, chú cứ nói là chú cử con đi công tác ở tỉnh vài ngày… một thời gian rồi nó sẽ nguôi ngoai thôi, con sẽ về quê thu xếp rồi kiếm một nơi nào đó để đi, để có thể quên được nhóc Tuấn. Con xin cám ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ và dạy dỗ con trong công việc. Dạ thưa chú con đi!
Quân cúi đầu chào và không đợi ông Tấn phản ứng gì cả mà đi nhanh ra phòng, ông thấy hình như nó lấy tay quẹt nước mắt thì phải, ông ngồi yên đó như trời trồng. Thằng Quân làm gì khiến ông trở tay không kịp. Nhưng biết phải làm sao bây giờ?
…
Thằng Tuấn hôm nay không thèm xuống ăn cơm, bà Tấn phải nói mãi nó mới lếch xuống, vừa ngồi xuống ghế nó đã mếu máo:
- Ba đã nói gì mà ông Quân tự nhiên biến mất tiêu không nói với ai lời nào vậy?
- Tao chẳng nói gì cả?
- Vậy ổng đâu?
Ông Tấn cũng đang bực bội và khá lo lắng:
- Tao đâu phải là nộ lệ của nó đâu mà suốt ngày phải giữ nó, sao mày không đi hỏi nó!
- Điện thoại ổng đã tắt máy rồi, ở nhà mợ tám cũng chả biết ổng đi đâu! Chắc chắn nó chuyện gì nghiêm trọng rồi!
Ông Tấn cũng đang đau đầu mà thằng con cứ lãi nhãi mãi:
- Mệt, tao không biết gì cả!
- Ba làm ơn đi mà, nói cho con biết chuyện gì đã xãy ra đi, ổng đã rất cố gắng làm việc thật tốt vậy mà ba vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng công việc!
Xoảng! Ông Tấn đập vỡ bát cơm xuống đất rồi la lên:
- Mày đi mà hỏi nó! Đừng có đứng ở đây mà đổ thừa tao!
Rồi ông bỏ đi lên phòng.
…
Thằng Tuấn hôm nay nằm lì ở nhà không đến công ty. Còn chuyến công tác gặp khách hàng của ông Tấn ở Nha Trang không được suôn sẽ lắm. Trợ lý cũ của ông không làm hài lòng bên đối tác lắm! Khách hàng là một ông người Singapore già lẩm cẩm và khó ưa. Ông ta tỏ vẻ khó chịu khi thấy bên đây bổng nhiên thay đổi trợ lý. Trong cuộc trò chuyện ông Singapore tâm sự với ông Tấn, ông nói tiếng Việt khá sành sỏi:
- Tôi thực sự ấn tượng với cậu trợ lý trẻ lần trước của ông! Có một lần khi còn ở thành phố Hồ Chí Minh vì rất cần để lên mạng, tôi nhờ cậu ta đến nhà kiểm tra đường dây line internet của tôi vào lúc khá khuya. Cậu ấy tới giúp tôi và rất ngạc nhiên khi biết tôi mặc dù đã lớn tuổi nhưng lại sống một mình trong căn nhà lớn tại Bình Phú với nhiều vật dụng có giá trị, trước khi về cậu ấy khuyên tôi nên về Singapore với gia đình, cậu ta cho rằng thật nguy hiểm khi tôi đã quá lớn tuổi mà vẫn tiếp tục làm việc một mình như vậy. Tôi đã từng ngỏ ý mời cậu ấy về làm việc cho tôi nhưng cậu ấy từ chối vì cậu ấy đang rất thích làm việc với bố của người yêu cậu ấy!
Ông Tấn mỉm cười im lặng, ông Singapore tiếp tục cười:
- Cậu trai trẻ ấy tạo cho tôi một cảm giác rất gần gũi, tôi nhớ rất rõ ánh mắt buồn bã của cậu ấy khi tâm sự rằng bố của người yêu cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ấy. Và cậu ấy nói là sẽ cố gắng làm hết sức để thuyết phục được ông ta. Có phải ông đây là người mà cậu ấy nói?
Ông Tấn lại gật đầu. Nếu không phải ông ta là khách hàng thì có lẽ ông Tấn cũng không kiên nhẫn để nghe ông ta nói đến như thế. Ông Singapore tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tại sao ông lại không chấp nhận một chàng trai như thế chứ?
Ông Tấn cười phì:
- Vì con tôi cũng là con trai!
Ông già ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên như ông Tấn tưởng tượng mà trái lại, chính ông ta mới là người làm ông Tấn ngạc nhiên khi nói rằng:
- Cậu ta cũng nói với tôi như thế! Một chàng trai tuyệt vời như thế thì phải có một tình yêu đặc biệt phải không? Nếu tôi có con trai tôi cũng sẽ dành cho cậu ấy!
Ông Tấn cười không nổi với trò đùa khó hiểu của ông già kia, sau đó ông Tấn cố gắng láy chủ đề sang công việc, mặc dù đã cố gắng thuyết phục nhưng hình như ông già không còn quan tâm lắm tới ông Tấn. Trong khi đó sự chú ý của ông ta bắt đầu chuyển sang phía thằng Thái. Ông Tấn thật sự rụng rời khi nghe tin rằng ông già đó dự định nhập 5000 máy tính CMPC (một dạng Netbook) về thị trường Nhật.
Cuối buổi gặp mặt đó ông ta nói với ông Tấn rằng:
- Tôi quan niệm một đối tác làm ăn tốt thì không chỉ có quan tâm tới công việc mà còn phải tìm hiểu, quan tâm thêm một số lĩnh vực khác của khách hàng mình nữa.
…
Kết quả là ông Tấn đã điên tiết lên khi ông già kỳ hoặc ấy từ chối cả hai phòng ban của công ty mà họ lại có ý định tìm một công ty khác. Cảm giác mất một miếng ngồi ngon thật khó chịu!
Nhưng những lời nói về thằng Quân của ông ta càng khiến ông Tấn khó chịu và vắt óc suy nghĩ nhiều hơn nữa…
…
Thằng Tuấn đang vùi đầu trong phòng. Ông Tấn mở cửa phòng nó, ông nhìn xung quanh, nó lôi ở đâu ra mấy bức tranh bút chì màu rồi cả mấy lá cờ cầu vồng nữa chứ. Ông tằn hắng cho nó biết là ông có mặt, thằng Tuấn chung đầu ra khỏi mền ngạc nhiên:
- Có gì không ba?
- Thằng Quân nó về quê với mẹ nó rồi! Mày kêu nó lên đây đi làm lại đi!
Tuấn buồn rầu:
- Con xuống dưới rồi, ổng không chịu lên nữa đâu!
Thật khó để ông Tấn thốt ra:
- Nói nó chính tao biểu lên, xem nó có dám cãi lời không?
Thằng Tuấn như không tin vào tai mình nữa, nó ngồi bật dậy, nhảy lửng tửng trên nệm:
- Ba! Ba nói thật không ba? Ba chấp nhận tụi con rồi hả ba?
Ông Tấn quay mặt đi! Trước khi rời khỏi phòng ông nói thật nhỏ:
- Kêu nó dọn qua đây để đi làm cho thuận tiện hơn. Tao chỉ vì công việc thôi!
- Yeah! Ba muôn năm! Mẹ muôn năm!
Vị giám đốc trẻ la hét như một đứa con nít chưa bao giờ cảm thấy vui như thế!
Chưa đầy nữa tiếng sau thì thằng Quân đã có mặt trong bàn ăn gia đình với niềm vui thật khó tả. Ông Tấn ngạc nhiên:
- Sao cậu lên nhanh thế?
- Dạ con ở Phú Lâm chứ chưa có về!
Ông Tấn chau mày chưa hiểu lắm. Quân cười tủm tỉm còn thằng Tuấn thì cười ha hả:
- Không làm vậy thì sao ba chấp nhận tụi con chứ! Bộ ba nghĩ ổng muốn bỏ việc làm bỏ con trai ba dễ lắm sao?
Lần đầu tiên cả nhà họ cùng nhau bật cười.
=====
192.
=====
Sau thành công của vụ án lô hàng CMPC, trong một bữa ăn thân mật có cả con Hiền thằng Tuấn bèn thưa với ba mẹ:
- Đầu tiên ba mẹ cho con xin lỗi vì sự bất hiếu này, nhưng con và ông Quân có một mơ ước là nếu hai đứa có cơ hội sống chung với nhau thì tụi con sẽ cùng về quê của ổng sống với mẹ của ổng ạh… ba mẹ ở đây đã có bé Tư và thằng Tuấn anh.
Mẹ nó mỉm cười:
- Con lớn rồi, quyết định sao thì tùy thích. Mẹ không có ý kiến!
Ông Tấn lầm lầm:
- Còn công việc của hai đứa thì sao?
- Thì đi đi về về thôi chứ sao ba, cũng gần mà, chừng một giờ đồng hồ chứ gì, con sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên mà lo gì!
Con Hiền cười khúc khích:
- Vậy ra anh Tuấn về làm dâu hen!
Quân khoái chí mỉm cười, nhưng không thành tiếng. Thằng Tuấn cự nự ngay:
- Cái gì mà làm dâu! Anh đi ở rễ thì có!
Quân trề môi dài cả thước. Thằng Tuấn lại nói:
- Ba ơi… còn một chuyện con muốn nói nữa…
- Dụ gì nữa? Sao mày lớn rồi mà đủ trò con nít hết vậy?
Tuấn cúi mặt hơi thấp, le lưỡi và nói từng từ:
- Con muốn mở một buổi tiệc nho nhỏ…
Đang nín thở lắng nghe, tự nhiên thằng con nói xong ông Tấn không khỏi phì cười:
- Mày thích làm gì thì làm, tưởng cái gì to tát…
Thằng Tuấn hôm nay ăn nhằm món gì mà bẽn lẽn trông thật lạ:
- Dạ không phải… ý con là… buổi tiệc sẽ gồm hai bên gia đình của mình và ông Quân cùng một số bạn bè thân thiết…
Ông Tấn chau mày:
- Ý mày là…
- … là giống như buổi lễ ra mắt họ hàng vậy đó ba! Sau đó tụi con sẽ dọn về quê sống với ổng…
Ông Tấn quay đi lầm bầm:
- Chỉ khéo vẽ trò! Làm gì làm miễn khuất mắt tao là được!
- Ba, sao ba lại nói vậy được chứ, không có ba sao được?
Ông Tấn đành phải nói trớ qua:
- Biết thằng Quân nó có chịu không mà mày tự ý bày trò vậy?
Tuấn cười hề hề:
- Cái này là ý của ổng, ổng không dám nói với ba nên kêu con nói đó!
Và tất nhiên không chờ ông Tấn ừ hử thằng Tuấn quay qua con Hiền nói:
- Đi dự tiệc cũng phải bỏ bao thư đàng hoàng nha cô nương! Cái này coi như là... ĐÁM CƯỚI đó !
Hiền bĩu môi :
- Xì... đi mười ngàn cũng được ha !
Tuấn quay qua nhìn mẹ cười :
- Phải làm vậy mẹ mới có cơ hội hốt hụi phải không mẹ. Chứ từ đó tới giờ con toàn đi đám cưới người ta mà chả bao giờ dám nghĩ là có cơ hội sẽ lấy lại cả.
Bà Tấn nhìn nó khá nghi ngại :
- Bộ tính mời nhiều người lắm sao ?
Quân vội đỡ lời :
- Dạ không đâu ạh, chỉ những người thân cận và hai bên gia đình thôi cô!
Tuấn nhào qua :
- Mẹ chồng đi chứ « cô » gì nữa cha già !
- Thằng nhóc này ! Câm mồm đi !
...
Trong đám đông đang lộn xộn, ồn ào như phiên chợ quê, mọi người cười nói, bàn tán xôn xao, một cô gái xinh đẹp bước lên khán đài tự dựng tại tư gia cầm micro :
- Alô, một... hai.. ba má... alô... Ok ! Dạ ! Kính thưa toàn thể hai bên gia đình họ nhà trai và..
Cô ta ngập ngừng một tí rồi tiếp lời :
- Và... họ nhà trai bên kia... Xin mọi người vui lòng trật tự ạh...
Sau đó nàng ta quay vô cánh gà hỏi :
- Cô dâu chú rễ chuẩn bị chưa ?
Thằng Quân ló đầu ra :
- Cô dâu cái đầu em áh, nói gì nói đại đi, màu mè quá àh !
Vị MC đó là con Hiền. Nó quay trở lại nhìn hết đỗi mọi người sau khi tất cả đã im lặng và dồn ánh mắt về phía nó. Chỉ lâu lâu lại có những trận cười ồ lên do cái pha trò hóm hỉnh của nó.
- Dạ... kính thưa...
Sau đó nó che Micro lại và quay vô trong :
- Êh ! Hoàng tao nói tới đâu rồi mậy ? Ông Quân làm tao phân tâm quá hà !
- Thưa hai họ rồi, nhanh lên mày !
Sau đó giọng cô nàng lại dõng dạc :
- Dạ kính thưa hai họ nhà trai... hết!
Đám đông từ một tiếng cười nho nhỏ bổng rần rần lên.
- Được sự tác hợp của hai bên gia đình. Ngày hôm nay hai bạn Tuấn và Quân có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để ra mắt với hai bên họ hàng và bạn bè thân hữu, sau đó hai anh bạn trẻ chúng ta sẽ chính thức chung sống, đồng cam cộng khổ với nhau !
Nàng ta quay vào cánh gà :
- Mời hai « con » Quân và Tuấn bước ra đây ! Cho họ hàng chiêm ngưỡng.
Đám đông lại cười, Hiền tiếp tục pha trò:
- Do không ai chịu mặc SaRê hết nên mọi người chịu khó nhìn hai chàng trai chủ nhân của buổi tiệc hôm nay trong bộ đồ Vest cực đẹp nha….
Sau màn tuyên bố của cô ta thì Quân và Tuấn bước ra, họ cúi đầu chào mọi người rồi nhìn con Hiền:
- Làm gì nữa?
Con Hiến sực nhớ tới vai trò của mình bèn nói:
- Và bây giờ, giây phút thiêng liêng nhất sẽ diễn ra, xin mọi người hướng mắt vào sân khấu để nhìn hai trẻ… hung nhau!
Đám ông cười như vỡ chợ, còn thằng Quân nhăn nhó:
- Nham nhở quá cô nương ơi! Trao nhẫn hay khui Sâm Banh đi!
Con Hiền tự cốc đầu mình một cái rồi nói:
- Và bây giờ… xin mời hai bạn trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của hai họ đêê! Xin mọi người cho tràng pháo tay nào!
Vậy là Tuấn và Quân đã trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu, sau lưng họ là lá cờ cầu vồng lục sắc lớn treo trên tường. Con Hiền cảm động nói:
- "Ta" hy vọng cặp nhẫn này sẽ gắn kết hai "con" lại với nhau suốt đời, hy vọng hai con sẽ giữ mãi chiếc nhẫn này trong tay dù cho giá vàng có lên vùn vụt. Và bây giờ khui sâm banh đi…
Đám đông lại cười lên sảng khoái… hướng mắt về hai chàng trai trẻ. Con Hiền tiếp tục vai trò của mình:
- Và bây giờ tới phần phát biểu cảm nghĩ của chú rễ.
Mấy đứa bạn lên tiếng:
- Chú rễ nào mới được chứ?
- Ừh quên! Ai là chú lên thì bước ra phát biểu đi!
Tất nhiên thằng Tuấn thì chả dám nói gì rồi vì nó cũng có biết nói gì đâu, chỉ có thằng Quân để tay lên miệng che đi nụ cười và bắt đầu cầm Micro phát biểu:
- Dạ, kính thưa hai bên gia đình, ngày hôm nay có lẽ sẽ là một buổi tiệc đặc biệt nhất trong cuộc đời của con và tất cả mọi người ở đây. Điều đầu tiên con xin muốn nói đó là sự biết ơn đến với đấng sinh thành của hai đứa con. Cám ơn đã hiểu và tôn trọng cho tình yêu và quyết định của con và nhóc. Có thể sẽ rất lạ lẫm và khó chấp nhận với mọi người nhưng con nghĩ với sự đa dạng và muôn màu của cuộc sống thì trong tương lai không xa tình yêu như vậy sẽ không còn là điều mới lạ nữa. Xin cảm tất cả các yếu tố tự nhiên cũng như ngẫu nhiên, xin cảm ơn ân trên, thượng đế, đức chúa trời đã ban cho chúng con ngày hôm nay, cảm ơn những người bạn đã động viên, nâng đỡ và ủng hộ cho tình yêu của chúng con, hơn hết xin cảm ơn ba mẹ Tuấn đã sinh ra nhóc cho con. Dạ cuối cùng là chúc mọi người… ngon miệng ạh!
Con Hiền la lên:
- Nâng ly lên chúc phúc cho “một già một trẻ” đi mọi người ơi!
Con Tép và nhỏ lớp trưởng bên dưới nâng ly lên và la lớn:
- Hiền kêu tụi nó lạy đất trời cha mẹ cho đúng thủ tục luôn đi mày!
Quân cãi lại:
- Cái đó bên Trung Quốc mới lạy hai má. Việt Nam làm gì có!
- Tao thấy trong phim vậy đó, làm cho giống luôn đi mày!
Con Hiền lại tiếp tục chứng tỏ là một người dẫn chương trình xuất sắc, nó mời ba mẹ nhóc Tuấn và mẹ thằng Quân ra đứng, sau khi chụm ngón tay đặt lên tráng và vai bên vai kèm theo tiếng “amen” nó hô dỏng dạc:
- Nhất… bái… thiên… địa….
Tuấn bàu làu:
- Đưa con Hiền làm MC thiệt là sai lầm, thiên địa ở đâu mà bái!
- Lạy đại đi cha già, ở đâu cũng là trời là đất.
- Nhị… bái… song…. Thân
Quân và Tuấn quay qua lạy cha và mẹ theo đúng nghi lễ.
Con Hiền lạy vô tư:
- Phu… thê… giao… phối…
…
Tiếng vỗ tay rần rần… con Hiền biết mình quen miệng nói bậy nên nói hớ bèn đỡ lại:
- Chết bà… quên! Xí lộn… tối nay động phòng mới biết ai chồng ai dzợ hen, phải không hai đứa! Ha ha ha! Thôi nhảy xuống ăn kẻo hết đồ ăn đó!
…
Có thể có chút ngỡ ngàng, nhưng tất cả mọi người hôm đó điều rất vui vẻ, có thể là chỉ là sự thông cảm, sự cả nể hay một cái gì đó ngoài sự tôn trọng và bình thường nhưng điều quan trọng nhất là họ đã vui vẻ chấp nhận và chứng kiến tình yêu của hai đứa. Con đường hạnh phúc phía trước của hai chàng trai có thể còn dài và lắm chông chênh. Nhưng họ đã bên nhau thì sẽ không có gì khó nữa.
Không ai hỏi han thắc mắc, điều gì cả chỉ có bé Cường năm tuổi là mỉm cười ngạc nhiên hỏi mợ Tám:
- Ủa mẹ, đám cưới gì kỳ quá vậy? Sao tới hai chú rễ lận? Con không thấy cô dâu nào hết vậy? Sao anh hai không cưới cô dâu mà cưới chú rễ hả mẹ?
Mợ tám nó cười giải thích:
- Ừh tại anh Hai thích cưới chú rễ hơn là cô dâu!
Lá cờ cầu vồng lục sắc phấp phới bay trên tường như cổ vũ thêm cho tình yêu của họ. Hãy tiếp tục đi tới, vì niềm tin của những người đồng giới sẽ được kết hôn và chung sống cùng nhau.
…
Đó là một ngày vui trọn vẹn của hai đứa!
Chiếc Taxi dừng trước hẻm, hai chàng trai lui cui soạn hành lý bước vào nhà! Tuấn đang bế một đứa bé trên tay nó bước vào nhà thưa với mẹ thằng Quân:
- Mẹ! Đây là quà cưới của cô chú Hùng ba của Quyên nè. Tụi con tặng lại mẹ đó! Cho tụi con về đây sống với mẹ nha!
- Tổ cha tụi bây! Đưa thằng "Quân con" đây cho tao coi!
Hai chàng trai nhìn ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc của người mẹ mà cùng nhau mỉm cười. Tuấn khẽ nói vào tai thằng Quân:
- Cha già…. Tối nay “động phòng” nha!
….
Tuấn khều khều thằng Quân khi thấy người yêu mình tự nhiên hôm nay nằm bất động.
- Này, ông đang nghĩ gì vậy? Sao nằm im re vậy?
- Ừh thì… không nằm im chứ biết làm gì bây giờ?
Tuấn tỏ vẻ không còn kiên nhẫn nữa, nó hối thúc:
- Động phòng đi!
- Động phòng là làm gì? Anh có biết đâu !
Tuấn buồn bã pha chút tức tối :
- Ông không muốn àh ? Sao cứ hẹn lần hẹn lượt hoài vậy ? Hay là... thấy tôi không đáng với ông ?
Quân ôm nhóc nằm xuống và khóa môi nó lại vì lời phát biểu linh tinh kia :
- Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu cả... đã nói là anh không có như nhóc mà... anh... chưa bao giờ cả.
- Thế bây giờ tính sao ? Chả lẽ có mấy chiêu như cũ làm hoài hả ? Dù sao thì mình bây giờ cũng đã danh chính ngôn thuận rồi mà...
- Ừh thì anh có nói gì đâu !
- Vậy thì « làm » đi !
Quân cười :
- Nhóc thiệt là ham hố quá đi ! Ừh thì... làm... thì làm... anh cũng đã sẳn sàng nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu nữa...
Tuấn tỏ vẻ xăng xái :
- Dễ ợt nhưng quan trọng là đứa nào sẽ làm Bot đứa nào sẽ làm Top kìa...
Quân thở ra một cái rồi nói :
- uhm... anh nghĩ... anh không biết vì anh chưa làm bao giờ nên làm sao biết được. Nhưng mà anh nghĩ làm Top chắc là oai hơn nên... anh sẽ làm Top không làm Bot đâu !
Tuấn cự nự :
- Ơ cái ông này ! Sao mà chơi khôn thế ? Tui không chịu đâu ! Tui làm Top, ông làm Bot đi ! Cái gì chứ vụ này phải phân chia rõ ràng, nghĩ sao mà tui phải nằm dưới cho ông nằm trên trù dập hả ? Giống con gái lắm !
Quân phản ứng lại :
- Vậy nhóc nghĩ anh là con gái đi nằm dưới cho nhóc đè lên hả ? Không chịu thì... ngủ đi ! Tại nhóc vẽ chuyện trước chứ bộ !
Quân giận dỗi quay lưng đi, thằng nhóc Tuấn nằm im một lúc cũng không chịu nổi bèn nói :
- Nhưng mà trong chuyện đó phải có một đứa này một đứa kia mới được, con trai với nhau nếu muốn làm chuyện đó thì phải chịu vậy thôi ông ơi !
- Vậy thì... nhóc làm Bot đi !
Tuấn suy nghĩ một lúc nữa rồi nó cũng đi tới quyết định :
- Thôi được rồi ! Tui sẽ chìu ý ông một lần vậy !
Quân quay qua :
- Cái gì mà một lần ? Làm như là...
- Chứ giờ ông muốn sao ?
Quân bối rối :
- Đã nói là không biết mà...
Tuấn cười :
- Vậy để tui thử hen ? Xong tui chỉ lại ông !
- Tức là sao ?
- Thì giờ không thằng nào nhường thằng nào thì mình làm qua làm lại cho nó huề, thống nhất vậy đi nha ! Sau này thằng thích cái nào hơn thì.. làm cái đó luôn !
Quân gật gù...
- Ừh ! Cũng được ! Nhưng giờ ai làm Top trước ?
Tuấn nuốt nước miếng :
- uhm... tùy ông thôi ! Miễn sao ông cảm thấy thoải mái là được ! Tui không quan trọng chuyện đó, miễn sao có « làm » là được ! Tui chả thích mấy cái trò như cũ chút nào chán phèo. Phải có cái gì đó mới lạ...
Quân phụng phịu :
- Nhưng nghe nói bị « đưa cái đó vô » đau lắm đó ! Anh... anh sợ !
Tuấn quẹt mũi :
- Cha này đúng là khẩu khí của... Bot mà, có gì mà sợ, nếu sợ thì để tui làm Bot trước cho !
Quân lại le lưỡi :
- Nhưng mà.. mà... làm Top thì phải làm sao ?
- Trời ơi ! Sao ông không chịu tưởng tượng một chút chứ ! Không biết thì để tui làm cho ! Làm Bot dể hơn, sướng chết bà không chịu làm, ai kêu ham hố !
Quân cãi lại :
- Nhưng nghe nói đau ! Với lại... làm Bot giống như con gái lắm ! Anh không thích !
- Nếu mà đau thì sao cả thế giới đều làm qua ngày này tháng nọ... giờ sao nói nhanh coi, ông muốn làm gì ? Sao mà cha già này vừa màu mè, vừa lộn xộn quá ! Tui đang sung đây nè !
Quân bực dọc :
- Nhưng phải từ từ chứ... anh đã nói là chưa biết gì mà...
Tuấn tỏ ra khá mềm mỏng :
- Ok ! Ok ! Giờ ông làm Bot nhé, tui sẽ làm Top rồi ông coi vô đó mà bắt chước một chút làm theo !
- Úi ! Anh đâu có ngu, dụ anh hả ? Anh muốn làm Top trước !
- Rùi, làm gì làm đại đi!
…
- Nhanh lên, ông mò cái gì mà lâu vậy cha già?
Thằng Tuấn hối thúc… Quân thì lầm bầm:
- Ờ… từ từ… để anh nhớ lại coi!
- Nhớ cái gì?
- Nhóc đã vệ sinh sạch sẽ chưa?
Tuấn bắt đầu cáu gắt:
- Rồi cha già ơi! Ông hỏi lần này lần thứ mấy rồi hả? Lẽ ra là đã vệ sinh sạch sẽ trước một tiếng rồi nhưng mà ông câu giờ nãy giờ chắc hai tiếng rồi quá… nhanh lên.
- Nè nè… cái này chứ bộ cái gì hay sao mà hối thúc.. phải từ từ…
…
Quân thì thào:
- Nhóc thấy sao rồi… có đau không?
Thằng Tuấn đang thở dốc, nói đúng ra là nó đang muốn nín thở. Nó trả lời có vẻ khá khó khăn:
- U.m…h không… đau… có ...đau… gì… đâu…
Quân tỏ ra vẻ nghi ngờ:
- Không đau thiệt không? Sao trả lời có vẻ nặng nhọc quá vậy?
Tuấn bắt đầu khó chịu:
- Đã nói là không đau mà... ông xong chưa? Sao lâu quá vậy?
Quân chán nản:
- Anh không biết nữa… chả có cảm giác gì hết ngoài chuyện… mỏi chân quá àh… hay là nghĩ mệt chút xíu đi chút làm lại.
Tuấn la làng:
- Trời ơi! Nãy giờ mà chả có cảm giác gì là sao? Tui.. tui….
- Nhóc sao?
- Ao… ông nội.. nhẹ một chút!
- Nhóc nói không đau mà…
Tuấn xô thằng Quân ra nó thiếu điều muốn hét lên:
- Ông chả biết làm cái gì cả, khó chịu chết bà…. Đã không biết thì thôi đừng có bày đặt… coi tui nè…
Quân giơ tay lên:
- Thôi… chờ anh chút xíu! Mỏi chân quá!
Hic hic! Chả biết làm Top có sướng hay là quan hệ theo cái kiểu mà người ta nói là tuyệt đỉnh gì đó nó… như thế nào chứ lần đầu tiên làm Top của thằng Quân đúng là chán phèo. Chả có gì hết bởi thế đừng có tin lời nói của truyện hay phim…. Thật sự là chán phèo.
Còn nhóc Tuấn lần đầu làm Bot thì sao chứ? Ôi má ơi cái ông Quân này chả biết gì cả, cứ nhè như vậy mà làm tới khiến nó muốn… chết giấc vì đau nhưng mà nó nghĩ nếu nó la đau thì chắc chắn ông Quân sẽ không bao giờ chịu làm Bot đâu. Mà nó thì nó rất muốn làm Top nên phải cắn răng nói không đau. Bực nhất là đang muốn chết mà thằng chả cứ hỏi là “đau không, đau không” hoài… ối giời ơi! Chả lẽ đạp thằng chả lọt giường chứ! Cái thứ đồ BOT ham hố…
…
Tuấn xoay qua và bắt đầu hôn thằng Quân điều đó làm thằng Quân ngạc nhiên:
- Sao? Chán trò đó rồi hả? Anh cũng chán quá!
Tuấn ậm à ậm ực:
- Ừ...
Sau đó anh chự không ngừng dùng hết sự mãnh liệt của mình mà hôn lấy Quân. Hắn nhẹ vàng vuốt ve người yêu trên khắp đoạn đường bờ môi đi qua, sau đó nhóc ta tập trung vào những nơi nhạy cảm nhất mà hành sự. Còn Quân thì chỉ còn biết mềm nhũn ra trước kinh nghiệm đầy mình của nhóc. Cậu ấm ức lắm :
- Nhóc từng trãi quá ha, chuyên nghiệp dữ àh...
- He he... từ từ tui sẽ chỉ ông thôi, cứ yên đó đi ! Quân nè...
- Sao nhóc ?
- Ông có yêu tôi không ?
- Nhảm ! Hỏi thừa thế...
- Ông sao lãng nhách ghê, tui hỏi là để tạo không khí lãng mạn đó cha già, làm cụt cả hứng !
- Ừh... vậy hả ? Ai biết sao không nói sớm !
Tuấn xoay người của thằng Quân lại và nhẹ nhàng nằm lên eo của cậu cùng lúc với những nụ hôn cháy bỏng. Những cọ sát nhẹ nhàng của nó làm cho Quân cảm thấy niềm cảm hứng và khao khát đã dâng cao đến tột đỉnh. Quân bắt đầu cảm nhận được phần cơ thể thằng Tuấn đang cọ xát nhẹ nhàng nhưng rất đổi hiên ngang quanh vùng hông và từ từ xuống bên dưới. Những nụ hôn của nhóc càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, Quân cảm nhận được rằng nó đã sẵn sàng cho cậu nhóc của nhóc yêu bắt đầu cuộc thám hiểm. Nhưng có lẽ nhóc không hề vội vã, nó cùng cậu nhỏ muốn làm một cuộc dạo chơi lớn một đợt tấn công bất ngờ bắt đầu bằng những đòn thăm dò e ấp.
Hai tay nhóc Tuấn luồn ra phía sau lưng Quân rồi nó kéo cậu sát lại gần nó hơn. Hơi thở của nhóc phả vào cổ và vành tai Quân thật ấm. Máu trong người hai đứa như được hun nóng đang rần rật như những chú rồng mạnh mẽ được thoát khỏi từ xiềng xích mà lao xé gió vào mây. Đây là cuộc phiêu lưu đầu tiên cũng như quan trọng nhất cuộc đời của Quân. Cậu biết những gì đã đang và sắp diễn ra, Tuấn nhận ra rằng nó đã thực sự sẳn sàng…
- Ông có đau không?
Tuấn khẽ cắn nhẹ vào vành tai thằng Quân và thì thào, Quân xoay lại đặt lên đó một nụ hôn thay cho cái lắc đầu. Quân thấy hơi thở bắt đầu ngắn và cạn dần. Tuấn trườn lên tấm vai ấm nồng của người yêu. Quân chào đón vị khách mời mà nó hằng mong đợi. Tuấn thận trọng bước vào thế giới yêu thương của người yêu, thận trọng, nhẹ nhàng, đều đặn và chuyên nghiệp. Kích thích càng tăng, Tuấn bị cuốn mình theo dòng xoáy của vận tốc. Quân cần mẫn dưới sức nặng tham lam của nhóc, những cơn đau thốn dần bị lấn át bởi nguồn hạnh phúc tuôn ra qua những cọ xát của yêu thương và trìu mến mà cậu ý thức rằng hình như không thể kiềm chế được. Với thằng Tuấn thì đỉnh điểm dâng lên không thể nào cưỡng lại. Những tế bào da thịt bắt đầu nhốn nháo, cảm xúc bị đẩy vào một ngõ hẹp không thể nào quay về. Hai linh hồn bám chặt lấy nhau. Tuấn nghe vũ trụ trong nó đang thảm thiết kêu gào, một vụ nổ thiên hà đang vỡ ra, cơn sóng thần vũ trụ đột nhiên giận dữ và ập xuống tinh cầu một cách không thể nào kìm hãm được… Quân cảm thấy cơ thể mình có một luồng năng lượng mới, một dòng chảy của cảm xúc, một đợt những cơn sóng hiền hòa vỗ về mơn trớn. Những bọt sóng dạt dào của hạnh phúc yêu thương. Quân biết rằng nó đang yêu và được yêu. Co thắt của tình yêu đã chính thức được thể hiện trên cơ thể. Giây phút lần đầu tiên ấy là một khỏanh khắc thiêng liêng, mênh mông hơn tất cả.Tuấn sụp đỗ lên người Quân, hạnh phúc và mãn nguyện, bờ môi họ tìm đến nhau, Tuấn trọn vẹn trong từng cử chỉ.
Nhưng sự đời không đơn giản là thế. Sau giây phút thăng hoa ấy thằng Quân mới nhận ra rằng Tuấn Top một cách chuyên nghiệp đến thế. Nó không thể nào để thua được. Và nó học đòi phải làm một tay Top chuyên nghiệp mới chịu. Cảm giác làm Bot đúng là không thể phủ nhận rằng cũng phê. Quân đã có thể làm Bot chuyên nghiệp ngay lần đầu (hay là ngược lại do thằng Tuấn quá Prồ?)
Bởi thế tội nghiệp cho nhóc Tuấn, thời gian đầu nó phải ne đầu (ờ mà đúng hơn là ne đít ra) làm Bot cho thằng Quân đến khi nào ngang tài ngang sức mà thôi. Chỉ cần mỗi đêm ít nhất một lần Quân cho nó làm Top là được. Cho tới bây giờ mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Quân tự hào cho rằng mình là Top và bắt nhóc Tuấn phải thừa nhận điều đó (nếu không thằng Quân không chịu làm Bot đâu! Chảnh thế cơ đấy!) còn nhóc Tuấn không quan tâm điều đó chỉ cần người yêu của nó ban ngày cảm thấy hài lòng và chìu ý nó về đêm là được rồi.
Các bạn thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng chuyện của Quân và Tuấn có Happy Ending không? Bao giờ tôi cũng trả lời là: “Không”. Thực tế là vậy mà! Tình yêu của họ có một kết thúc đẹp không? Không! Một lần nữa tôi muốn bạn hiểu và hãy tin rằng tình yêu đẹp của họ thì sẽ không bao giờ có kết thúc.
À, còn nữa, vốn dĩ là một người hết sức tham lam và nhiều chuyện nên trong truyện này của mình tôi muốn nhồi nhét vào đó rất nhiều thông điệp: Cho bạn, cho tôi. Trong cái thế giới cùa chúng ta? Cái thế giới mà mọi người gọi là thứ ba ấy. Tôi luôn tự hỏi rằng liệu sẽ có một tình yêu đích thực không? Liệu chúng ta có nên tin và cho mình một hy vọng nào không dù rất nhỏ nhoi? Liệu tình yêu trong cái thế giới này có đi đến đâu không? Có bền chặt không?
Hiện tại bạn và cả tôi có thể chúng ta hoài nghi hoặc đang bất mãn hoặc đang sợ sệt vào cái gọi là tình yêu trong thế giới này. Những gì tôi thấy, tôi cảm nhận được cho đến ngày hôm nay xin được giải đáp cho bạn bằng chính câu truyện này.
Hãy tin rằng chúng ta là những sinh thể bình thường và tuyệt vời như bất cứ ai. Chúng ta phải được tôn trọng, vì thế chuyện mưu cầu tình yêu và hạnh phúc chính đáng không còn là một điều gì đó xa vời nữa.
Hết
Trích: Nguyên văn bởi PchyMew Đầu tiên xin chân thành cám ơn đến các bạn thành viên trong diễn đàn: Tình Yêu Trai Việt, Táo Xanh, Vườn Tình Nhân và Góc Khuất đã đồng hành, ủng hộ, động viên thậm chí.. chửi bới mình trong suốt thời gian qua!
Xin cảm ơn Tình Yêu Trai Việt, Táo Xanh đã cho cơ hội hiểu được bản thân cũng như thế giới của mình hơn để viết nên câu truyện này tặng đến mọi người.
Xin cảm ơn:
Cuccu - Bộ phim The love of Siam.
Âm Bản với: 40,075km tới trái tim
CuongLongSG với: Bến đỗ cuộc đời
Những ngày tháng yêu thầm - Tác giả: Chí Vô Ý - Dịch giả: Stonyhearted
Những câu hỏi đặc biệt - DomXB
Nghĩ về chuyện ấy - Thiên Bình - Communication Club
Bạn từng nghĩ... Sự thật là... -Communication Club
Xin lỗi, anh đã yêu anh ấy - Nguyễn Thơ Sinh
Sự khác biệt tương đồng - ???
Hoa tai bên phải - Ploy
...
Đã cho mình tư liệu cũng như ý tưởng để viết nên câu truyện này!
Thân tặng nhóc Gia Hoàng (GK).
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở một câu chuyện mới tại một cửa hàng vi tính mang tên: XXX
RK ngày 17 tháng 10 năm 2010. Trích: Những ngày đầu chung sống với thằng Tuấn đúng là địa ngục với con Quyên. Mỗi khi cô nàng tìm cách tiếp cận, gần gũi thì nó la làng lên và dùng những từ ngữ nặng nề nhất hòng làm bấn loạn hoàn toàn tinh thần con Quyên. Những khi ấy thằng Kỳ Trương tức nhiên phải trở thành bến đỗ bất đắc dĩ của cô nàng.
Về thằng Kỳ Trương thì nó bắt đầu cực kỳ chán nản vì càng ve vãn thằng Quân thì càng thất bại ê chề. Nó bảo con Quyên hãy phá bỏ cái thai và tìm cách “gài kèo” sao cho thằng Tuấn có con với nó nhưng con Quyên chẳng những không làm mà con lấy điều đó ra khống chế nó dữ hơn. Thêm vào đó tần số những lần con Quyên đòi gặp nó càng tăng, cô nàng cứ đỗ thừa tại nó mà nàng ta trở nên khổ sở như thế này, rồi nàng ta hăm dọa sẽ nói hết sự thật cho mọi người nghe nếu Kỳ Trương từ chối yêu. Tinh thần thằng Kỳ Trương vì thế mà càng lúc càng rơi vào khủng hoảng.
Khi thằng Tuấn phát hiện ra chuyện của Quyên và thằng Kỳ Trương nó lẳng lặng không nói lời nào và thái độ cũng bắt đầu khác hẳn. Nó bắt đầu quan tâm đến đứa bé trong bụng ngày một lớn của con Quyên hơn. Ông Hùng càng lúc càng tin tưởng, thương mến và mở hẳn một công ty máy tính riêng theo mong muốn của nó.
Mọi việc tưởng chừng suôn sẽ khi con Quyên hạ sinh ra một em bé thật kháu khỉnh. Nhưng chỉ một tuần lễ sau đó, người mẹ kia đã biến mất không một lời nào cùng với gã nhân tình là thằng Kỳ Trương.
Thật ra thì thằng Kỳ Trương biết trước mọi chuyện sẽ không thể nào che đậy mãi nên phải trốn về quê ngoại luôn (khi nghe tin con Hiền trở về). Còn nàng Quyên bị nó gạt bỏ nhà đi theo khi vừa hạ sinh nhưng lại bị nó bỏ rơi giữa đường. Trong lúc hoảng loạn và cô đơn thì tình cờ Quyên gặp lại người tình cũ là thằng Hoài. Thấy nàng ta có tiền nên hắn đã dẫn cô nàng tìm chỗ sống chung. Về sau mẹ Quyên tìm ra được cô nàng và đã âm thầm chu cấp cho cuộc sống của hai đứa đó. Quyên cũng chả muốn về nhà vì nó quá sợ thằng Tuấn.
Thằng Kỳ Trương chỉ còn biết lao vào các cuộc “tình một đêm chóng vánh” với các chàng trai trẻ trung dưới quê ngoại để tìm quên thằng Quân. Cuộc sống trở nên sa đọa đầy bế tắt kèm theo những uất ức, hận thù.
Lưu ý: Quyên thực sự là một cô gái có vấn đề về thần kinh. Bởi thế sau này thằng Tuấn phát hiện ra nó hay chửi: "Mày tửng má ơi luôn!" Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi!
(Truyện sưu tầm của tác giả Red Army từ diễn đàn Taoxanh.net)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top