Phần II: Chap 1: KHI HAI TA VỀ MỘT NHÀ
Bước sang chương mới, như cái tựa của nó: Khi cả hai cùng về chung một nhà . Mọi thứ sẽ mới mẻ hẳn đi.
*Hoàng Anh và Tịch Uyên đã kết hôn , cuộc sống của hai người ngày càng hòa nhập vào nhau. Cả hai cùng mở một quán cà phê nhỏ ngay lòng thành phố, tất cả là ý tưởng của cô và vốn mà anh gầy dựng. Căn nhà cô từng sống đã được cô cho sinh viên thuê. Căn nhà của anh đã được chia sẻ cùng cô, chật hơn lúc đầu, bề bộn hơn lúc đầu. Tịch Uyên giành thời gian cho gia đình và quán nhỏ của cả hai nên cũng giảm nhẹ số tiết trên trường, chỉ là một giáo viên bộ môn toán đi dạy tính lương theo số tiết, giờ giấc có thể sắp xếp. Lấy được bằng thạc sỹ nên cô có thể dạy cả cấp 2 và cấp 3 trường chuyên theo mơ ước. Còn anh, không còn làm kinh doanh tư nhân không ổn định nữa, anh có một công ty, không phải quá nhỏ, cũng không thể nói là được tất cả mọi người biết đến. Đó là thành quả mà anh và bạn bè hợp tác, cùng nhau góp vốn gầy dựng, mỗi người chỉ được gần 25% cổ phần trong công ty nhưng rất tâm huyết. Chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, có một nhánh nhỏ về mảng thiết kế và xây dựng. Vì vậy , thời gian của anh cũng không quá hạn hẹp, chỉ là lúc bận lúc rảnh, tùy vào sự phân công của 4 ông chủ lớn là Hoàng Anh (anh), Quốc Khánh, Duy Nam, Tuấn Vũ (*). Còn lại thời gian anh cũng dành ra để cùng cô chăm sóc cho quán nhỏ và gia đình, công ty vẫn cứ thế càng ngày càng phát triển không ngừng.
(*) QUỐC KHÁNH, DUY NAM , TUẤN VŨ: là bạn từ thời Đại học của Hoàng Anh. Mỗi người học một ngành khác nhau nhưng do cái duyên mà họ trở thành bạn thân. Kiến trúc sư, Kỹ sư, Chuyên viên về công nghệ thông tin và anh học kinh tế- kinh tế luật.
Từ ngày làm vợ , cô đã học được rất nhiều thứ. Không còn là cô nhóc bề bộn nữa, biết sắp xếp mọi thứ nếu cô có thời gian rảnh. Anh hay gọi cô là heo lười, thân mật là kêu cô là ú. Mà càng lúc cô càng ú nha, chắc do ăn uống đồ ngọt trong tiệm nhiều quá đây mà. Cô thì cứ suốt ngày gọi anh là ông xã, không thì lại kêu là chồng. Tởm nhất là khi cô gọi anh là bạn, cứ lạnh sống lưng thế nào ấy. Vì thời gian rảnh nhiều, lại bán đồ cho quán nên cô quen được rất nhiều bạn, nam có nữ có, nhưng cô chỉ thích giao du với những cô gái đẹp thôi, nên chỉ toàn là nhà khá giả cho đến giàu, ăn chơi phải biết. Có hôm cô lại đòi anh mua cho một cây son hơn 3 triệu VNĐ, anh nói cô có nhiều son rồi, ít nhiều cũng phải hơn 10 cây, mỗi cây cứ phải trên dưới 1 triệu. Anh khuyên cô nhưng cũng chiều mà mua cho cô. Tủ trang sức của cô ngày một nhiều, cứ hết loại này đến loại kia đến khi hết hạn cũng xài không hết. Cô cũng nghe lời khuyên từ anh nên cũng hạn chế mua lại khi không cần thiết.
Gia đình cũng không phải quá ấm áp, chỉ là có nhiều lúc cô lại khó bảo. Anh lại kiềm lòng, vì ít nhiều cũng đã là vợ chồng sau bao năm yêu nhau nên anh cố gắng nuông chiều và giải thích cho vợ hiểu. Anh đã quá chững chạc so với tuổi của mình, lại có sự nghiệp tự bản thân làm nên nên cũng đã quá hoàn mỹ so với nhiều người đàn ông rồi. Là cô luôn là người gây ra lỗi, tuyệt nhiên không phải là anh. Mà cũng chưa bao giờ anh phạm một sơ xuất gì khi làm chồng, hay một lỗi nhỏ gì khi làm một trụ cột của gia đình.
Quay lại hiện tại, một cô gái đang đứng quay mặt đối diện góc tường. Lại cứng đầu không lên tiếng dù đã đứng đó gần 1 tiếng để xám hối. Bộ quần áo còn chưa thay ra, là cô mới đi chơi cùng anh về. Cùng lúc đó, anh đã tắm xong, bước xuống từ trên lầu, đang dẫn xe vào nhà, đóng cửa, kéo màng rồi ngồi trên chiếc ghế sofa, hướng mắt về phía cô.
"Vợ lên phòng tắm đi, chờ anh lên nói chuyện ". Cô lủi thủi bước đi , vẫn là không nhìn anh vì tức giận.
Lúc bước ra khỏi nhà tắm cô thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú vào màn hình laptop. Cô cũng đã nghĩ vì mình sai, cứ thích im lặng khi bất mãn với anh. Chẳng là chuyện đã hơn 11h, nhưng cô lại muốn đi chơi thêm nữa ở cinema, rồi còn định coi phim xong gần 1 h đêm lúc đó lại có thể ăn mấy quán chuyên bán đồ ăn vặt mà chỉ mở vào khuya, đóng cửa lúc sáng sớm. Trong khi đó, suốt từ chiều anh đã dẫn cô đi ăn, đi công viên, rồi cả đi chợ trời và quán cà phê. Chủ nhật cũng vì muốn thư giãn nên mới muốn đi chơi khuya cùng anh thôi mà, cô nghĩ vậy nên cứ im lặng , cáu gắt, lại lẩm bẩm chửi rủa anh làm anh tức giận. Cô nghĩ chuyện cũng không có gì nên chui vào trong chăn định ngủ cho đến hết tiết 1 ngày mai, để tiết 3 (8h45) mới bắt đầu dạy, chạy xe đi đến chỗ làm cũng chỉ mất gần 15p, nhưng với tốc độ siêu phàm của cô thì chưa tới 10p. Vừa bôi lớp kem lên toàn thân, chợp mắt được vài phút ngắn ngủi, anh cũng tắt lap, bật đèn ngủ rồi leo lên giường. Ngồi xoay mặt nhìn cô, xê dịch tay kéo kéo chiếc chăn khỏi người cô. "Để em ngủ, khuya rồi". Anh vẫn tiếp tục kéo đến chiếc chăn khỏi người cô thì bắt đầu kéo luôn chiếc quần chip của cô xuống. Cô nửa mê nửa tỉnh lầm bầm: "anh kì quá nhá, khuya rồi , để em ngủ mai còn đi làm ". Đã xong, anh nói: " Biết khuya vẫn đòi đi chơi, lại quên giờ ngủ của mình mà mặt hậm hực". Cô cười, đã gần quên hết chuyện mới vừa xảy ra rồi :" em biết ùi, ngủ đi anh".
" chưa xử ú xong mà ngủ gì, lâu quá không la mắng ú rồi lại sinh hư. Chắc phải lập lại nề nếp, kỷ luật vợ mới được thôi, mở mắt mình cùng tính sổ".. Câu nói nửa thật nửa đùa, có chút vui vẻ của anh làm cô không bận tâm. " Dậy không nổi, nảy sao không xử luôn đi, đợi ngủ mới xử, giờ có xử cũng không có cảm giác gì rồi".
"Thật không ú?" Vừa dứt lời, anh dùng tay trái giữ thắt lưng cô, tay phải phát liền 2 cái ngay đỉnh mông.
'Bốp' 'Bốp'... cái đau ngay lập tức truyền tới, cô bật dậy , mặt nhăn nhó. " Á đau xã, vợ biết rồi mà, là ngày mai xử nha"
"ai vừa nói không cảm giác? Xử xong mới ngủ"
"thôi mà, mai vợ còn đi làm "
"Cái tật không bỏ, cứ lầm lầm lì lì quài lại hư, từ nay lại mua roi mây về để trong nhà cho vui nhà vui cửa"
"Thôi chồng, lần cuối đó, nghỉ rồi ưmmm"
"Chồng nói rồi, mai chồng mua, giờ nằm nằm sấp xuống, không xin xỏ gì hết, lần nào cũng lần cuối của vợ, nhiều lần lắm rồi"
"ưmmmm,,," cô không chịu, ngồi đó năn nỉ . " Hôm nay đánh bằng tay, mai chồng mua roi về là đánh bằng roi gấp đôi tội thì ú đừng có khóc lóc năn nỉ nha, giờ có nằm hay không?". Cô cũng sợ, cũng không biết là thật hay đùa. Từ lúc cưới nhau đến giờ anh đã hứa với cô là sẽ làm, nên giờ cô cũng sợ là không ngoại lệ. Cô nằm xuống giường như lúc vừa rồi, chỉ khác tư thế nằm sấp trước mặt anh, hai tay đưa lên phía đầu.
"Cứ để anh phải nhắc ú hết lần này đến lần khác, thiếu điều năn nỉ. Lúc nào cũng vậy, lớn rồi mà vẫn không sửa. Giờ lại quay lại thói cũ. Mai anh làm lại vai ác đến khi nào em ngoan ngoãn"
"hic"
" Phát tay 30 cái tội muốn gì được nấy, không coi anh ra gì, lúc nào cũng làm theo ý mình, lại không chú ý đến sức khỏe, mai đi làm rồi mà còn muốn đi chơi qua đêm. Em chịu không?"
"Không" Cô phồng má cãi bướng. " Không chịu thì tối nay phát tay 5 phút, xong 5 p thì được ngủ, không kể bao nhiêu cái. Sáng anh gọi thức sớm, phát tay thêm 5p buổi sáng trước khi đi làm. 6 giờ anh gọi không thức thì phát thêm 5p nữa, xong hết quỳ đến 7 giờ. Anh đi làm rồi mới được đứng lên"
"đừng mà anh, như lúc đầu anh nói thôi, 30 cái tối nay được rồi". Cô mặt mày nhăn nhó ngước lên khẩn cầu anh. " tại ngang ngược, lại muốn cãi lời. Cứ làm vậy, xin lần nữa anh làm gấp đôi cái vừa nảy. Úp mặt xuống ăn đòn, tay che, xoa mông, né bị phạt lại 5 phút"
"huhu, đau lắm anh " " Đau cho chừa" Câu nói vừa dứt thì hàng loạt tiếng phát tay chạm mông cô như đang đua với thời gian.
( Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp )x 10 "chồng ơi, vợ chừa rồi , đau quá anh, huhu..."
( Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp )x 5 " huhu, đau.. đa ..u...hic .. quá ...đ..a...u.. qu...á..aaa"
( Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp )x n.....
Anh cứ im lặng phát tay, càng đánh càng đau, tiếng rên thất thanh bị cái gối gị chặt cứ thống khổ truyền cái đau đến não, mông cô đã đỏ ửng lên, nóng rát, tay gì chặt vào nhau không dám đưa xuống, mông vặn vẹo theo từng cái phát tay . 5 phút này dài như mấy tiếng mọi ngày, anh đánh nhanh đến mức cô không kịp thở, cứ như chưa tới 1 giây là 1 phát. Mông đau đến nở hoa. Tay anh chỉ dừng lại ít giây rồi lại dùng lực 7 8 phần đánh xuống sau hơn 10 phát, lan đều khắp mông. Cô chỉ biết cam chịu cho qua 5 phút kia..
Anh dừng đánh , tay bắt đầu xoa đều, cô đã không còn sức để gồng người chờ anh đánh. Tay anh xoa nhẹ nhàng, cô cảm thấy đã dần thoải mái, kiệt sức vì tốn hao thể lực cùng buồn ngủ, hic hu vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn đang xoa cho bờ mông kia bớt nóng đi, vẫn để váy cô không chạm mông, kéo mền, " ú à, hư lắm, còn chưa xin lỗi đã ngủ mất rồi, sáng mai vẫn là dạy phép tắc này lại cho vợ, phải đánh đau hơn", a cười , xoa đầu cô, hôn nhẹ trán cô rồi ôm cô ngủ " ú ngủ ngon".
----------------------------------------------------------khì khì ----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top