Chap 1 : Sự gặp gỡ kỳ lạ

Ngó đầu ra cửa sổ, Yuiki thấy trời đã mưa rồi, cơn mưa trắng xóa cả mặt sân biệt thự. Cô vốn là con gái của chủ tịch nên có cả biệt thự riêng của mình.
   - Cơn mưa này có ý nghĩa gì sao, liệu cậu có quay trở lại bên tôi hay không?
     Ngừng lại vài phút, cô đứng dậy với khuôn mặt buồn bã như thể đánh mất 1 thứ quan trọng của cuộc đời mình. Một thứ mà cô ko nhớ ra được. Tim cô đau nhói. Ai là người đã khiến cô như vậy.
       Bước lên chiếc xe sang màu đỏ, cô vẫn mặc chiếc váy đồng phục áo trắng váy đen của trường. Cô học giỏi nhưng đó lại là điều khiến cô trở nên như vậy, con người thật của cô đã biến mất. Chỉ vì lũ độc ác ganh tị với cô mà đã suýt giết cô, bắt nạt cô. Họ gọi cô là con "điếm ". Là hotgirl trong trường Dreamcattede, cô ko tự hào . Cô nhớ ai.... Là người cô thương ư, hay một người bạn thuở nhỏ...
       Ting ting ting ting....... Cô bước vào lớp với ánh mắt đầy lạnh lẽo. Cô là " Công chúa lạnh lùng " theo người ta đặt tên. Buổi học diễn ra bình thường và nhàm chán. Vẫn những kiến thức cô học đi học lại cả trăm lần.

Cô quá chán nản về thế giới xunh quanh. Hết giờ học, cô bước đi dưới cơn mưa để về nhà
       Uỵch...!
   Cô bị ai đó đánh vào vai, nó bế cô  lên rồi dần dần biến mất trong mưa.
             ........
     Yuiki dụi mắt, cô tỉnh dậy trong  tiềm thức mơ hồ còn lại. Ngước mắt nhìn, cô kinh hãi hét lên
      -  Có ai không!!! Cứu với.
   Cô đang nằm trong một căn hẻm tối tăm, mù mịt. Ko hề thấy đường đi. Cô gào thét nức nở
       -  Làm ơn đi, tôi sợ sấm sét lắm !!!!
Yuiki có 1 nỗi sợ  kinh hoàng vì mẹ cô đã ra đi trong 1 ngày mưa máu, chỉ có nước mắt đau thương và bi kịch. Sấm chớp vẫn đùng đoàng bên tai.
         - Này ngốc, đứng đậy đi!
         - Ai thế? Yuiki nói.
   Cô nhìn anh ta, một anh chàng cao tầm 1m75. Cô đứng dậy.
       Bụp...
      
       - Ê, ngốc! Ôm tôi chặt quá lỡ tôi tắt thở thì sao
       - Anh mới là đồ ngốc đấy! Ai thèm sự giúp đỡ của anh. Tôi chỉ ôm anh cho đỡ bị cảm lạnh thôi.
       - Tùy cách hiểu thôi 😎
       - ĐỒ NGỐC....
Anh ta đưa Yuiki về nhà, bảo cô lau  người thật khô rồi ngủ đi.
      - Anh bị điên hay sao, nhà anh có mỗi 1 cái giường. Ko lẽ ngủ chung.
      - Nhà tôi còn 8 cái trong kia kìa 😒
   Cô bẽn lẽn xấu hổ rồi thiếp đi lúc nào ko hay
                    END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minkun