Chap 2
6.30 am, tại phòng nó.
Nó hiện đang chuẩn bị cho cái màn 'ra mắt' anh trai yêu quí. Cầm bộ tóc giả đen, bù xù dính 1 ít mạng nhện và có lẽ...cả bầy nhện nữa, choàng lên mình cái váy màu trắng bị nhuộm màu đỏ lỗ chỗ, nó make up thêm vài vết sẹo và vệt máu khô lên tay chân, nhảy tưng tưng khắp dãy hành lang. Sau khi gạt cầu dao cái 'bụp', lừ đừ đi xuống tầng dưới-phòng Thiên Nam, giả giọng ma nữ :"Thiên Nammmm...Thiên Nammmm...anh ở đâu...". Đúng lúc đấy, từ căn phòng, cửa mở ra 1 chàng trai xuất hiện,, trố mắt nhìn 'con ma' trước mặt kinh hãi. Cũng phải thôi, bởi dưới ánh sáng le lắt chiếu qua tấm rèm nơi cửa sổ, mọi thứ trông thật mờ ảo. Mái tóc dài rối xõa ra, dính thứ gì nhơm nhớp như máu, khuôn mặt trắng bệch và vài vết sẹo còn rướm máu ẩn hiện qua những sợi tóc. Bộ đồ rách rưới, nhuốm màu máu, tay chân khẳng khiu, gầy gò, đen nhẻm. Bộ móng vuốt dính thứ gì mềm mềm, ươn ướt như thịt tươi. Chàng trai đó nhìn xuống khuôn mặt 'con ma', đây chính là thời điểm quan trọng, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn tròn giận dữ cùng những tia máu hiện lên.
Cơ thể cứng đờ, miệng méo xệch, người đổ mồ hôi lạnh khó khăn phát ra được câu chữ.
-Thiên Nam, Thiên Nam ơi...có...có con ma nữ đến tìm mày nè...á....á...á...á...má ơi!-chàng trai đó hét lên, trong lúc luống cuống kiểu gì vấp phải cái chăn rơi dưới đất té cái 'rầm'. Trông cái cảnh 'bán mặt cho đất, bán mông cho trời' đó, nó không khỏi nhịn cười.
-Hahahaha...cho đáng đời anh Thiên Nam...hả...không phải anh Thiên Nam sao? Thế đây là ai?-đến bây giờ nó mới nhận ra cái người đang ngã trên sàn không phải ông anh quý hóa mà là 1 tên lạ hoắc lạ huơ từ đâu chui ra.
Và bây giờ nhân vật chính của trò đùa này mới xuất hiện sau cánh của nhà tắm, miệng càu nhàu.
-Nè, Gia Huy, mày làm gì mà la toáng lên vậy? Tưởng nhà tao to như nhà mày chắc?
Xong Thiên Nam quay ra chỗ 'con ma' đang đứng ngẩn tò te thì cũng là lúc cô giúp việc mở cầu dao lên.
-Mày về khi nào vậy hả? Lại còn tính dọa ma ai nữa đây?
Thiên Nam lừ mắt nhìn nó, nhanh chóng xin lỗi cái người vẫn còn đang bá dáng dưới đất kia. Hoàn hồn lại, tên con trai kia đứng dậy chỉn chu lại trang phục đầu tóc, hỏi Thiên Nam.
-Ê, ai đây mày? Sao tao chưa thấy bao giờ?
Nhìn cô em gái nghịch ngợm, Thiên Nam cười đểu rồi đá mắt sang hắn trả lời.
-Nhỏ giúp việc tao mới thuê ý mà. Đi học thôi mày.
Anh nó thản nhiên nói rồi khoác vai Gia Huy đi học bỏ nó lại luôn. Tuy không có những cảnh quay sống động như ý muốn để gửi cho ba mẹ bên Đức nhưng thay vào đó là 'diễn viên đóng thế' thực hiện rất xuất sắc.
Mỉm cười hài lòng, nó nhảy chân sáo về phòng chuẩn bị đi học. Mất ít lâu thời gian để tẩy rửa hết lớp hóa trang, nó khoác cặp lon ton chạy đến trường. Cũng may nhà không xa trường lắm nên nó có thể đi bằng phương tiện 'căng hải' mà vẫn kịp chuông vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top