Chap 11: Cuộc thi tài năng

-Thưa chị, sắp tới ngày trường mình buổi diễn tài năng đấy. Năm nay chúng ta có tham gia không chị?

Một nhỏ giở tấm lịch cầm tay, ngước lên hỏi Nhã Uyên.

Nhã Uyên giật lấy tấm lịch, cười nửa miệng xảo trá.

-Tốt lắm, phải cho nhỏ Thiên Vy đó biết nó là ai chứ!!!

Nhã Uyên kéo dài âm ngữ độc ác, răng nghiến kèn kẹt đầy vẻ hung tợn, tay vò nát tờ lịch.

Lát sau...

-Ê...Thiên Vy, có ai tìm cậu kìa.-lớp phó đi đến chỗ nó nói. Nó khá là ngạc nhiên bởi có quen mấy ai trong trường đâu kia chứ. Lon ton chạy ra ngoài hành lang, nó thấy 1 bạn nữ dáng mảnh khảnh, mắt đeo kính cận tri thức.

-Cậu tìm mình sao?

Nó vỗ nhẹ vai cô bạn đấy. Khẽ giật mình, dúi vào tay nó tờ giấy xong là cô bạn sợ hãi chạy biến. Nó khó hiểu cầm tờ giấy vào lớp đọc. Đăm chiêu nhìn những dòng chữ trước mặt thì Minh Ngọc đứng sau từ bao giờ.

-"Một tuần nữa trường tổ chức cuộc thi tài năng, mày nhất định phải tới đấy. ~Nhã Uyên~" Cái gì vậy Thiên Vy? Thiên Ngọc lẩm bẩm đọc rồi quay qua hỏi nó. Nhưng khuôn mặt nó giờ lại tỉnh bơ như không, ngơ ngác hỏi Minh Ngọc.

-Nè, tui có làm gì đâu mà chị ta ghét tui vậy nhỉ?

-Chịu, chị ta thì ai chẳng ghét!-Minh Ngọc chép miệng.

Nó suy nghĩ trong giây lát liền quyết định sẽ tham gia. Viết lại 1 bức thư tương tự, nó gài vào con chuột giả ném vào chỗ nhỏ Nhã Uyên ngồi làm cả bọn 1 phen khiếp vía, chạy nhảy toán loạn. Nó và Minh Ngọc ôm bụng cười ngặt nghẽo ngoài cửa, đập tay chiến thắng, 2 đứa khoác vai nghênh ngang đi ăn.

Mồm nhét 1 lốc snack vô, Minh Ngọc nhồm nhoàm hỏi nó...đến là mất hết hình tượng tiểu thư.

-Mày định thi gì?

Nó đang hút sồn sột cốc cola, ngẩng lên trả lời như không.

-Không biết, đến lúc đấy hãy hay.

Cả 2 đứa bọn nó đều vô tư ăn tiếp, nhỏ Nha Uyên từ xa đã cảm nhận chiến thắng trong tầm tay khi mà trông nó không có vẻ là luyện tập hoặc tài năng gì cả.

Thiên Nhật tự bao giờ đã ngồi cạnh Minh Ngọc cười toe toét, thoải mái bốc snack ăn ké.

-Ê, sao cứ ở cạnh Minh Ngọc là mày lại thế hả? Thiệt là...-Gia Huy như 'ma' xuất hiện đứng cạnh bàn, vắt chéo chân, nheo mắt nhìn Thiên Nhật.

-Khi nào yêu thì mày sẽ biết.-Thiên Nhật bĩu môi trả lời, đột nhiên quay ra nó.

-Thiên Vy, hay làm em gái anh đi. Chúng ta đều có chữ Thiên trước tên mà anh cũng muốn có em gái nữa...

Thiên Nhật rưng rưng lắc lắc tay Minh Ngọc cầu xin nói giúp. Chưa kịp nói giúp gì, nó đã gật đầu coi như chấp nhận có thêm 1 ông anh kì cục nữa.

-Làm em gái anh nữa.-Gia Huy chỉ tay vào mặt mình.

-Không.-nó phán thẳng thừng, miệng vẫn hút cola liên tục.

Thở dài sau câu nói không thể phũ hơn của nó, còn Thiên Nhật ngồi cười khúc khích bởi khuôn mặt đần thối hiếm khi xuất hiện ở Gia Huy. Nở nụ cười ma mãnh, Gia Huy vứt lại cho nó 1 câu rùi cười bỏ đi.

-Không muốn làm em gái tức là thích anh rồi hả? Tiếc là siêu quậy như em thì...chậc...

Nó nghe xong cũng phải chẹp lưỡi về độ tự tin 100% của tên này.

-Anh Lâm Phong và anh Thiên Nam đâu mà từ sáng em đã không thấy rồi ạ?

-Bọn nó có chút việc nên hôm nay nghỉ ấy mà.

Nó ngồi nghe, đến nó là em gái mà còn không biết anh trai ở đâu làm gì nữa, nhỡ có việc gì nguy hiểm thì biết tính sao. Nhưng dù sao cũng đợi ông anh trời uýnh kia về đã mới hỏi chuyện được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: