Chap 10
Khuôn mặt thích thú của nó hiện rõ ngay khi nghe Joy nhắc tới nhiệm vụ mới.
-Vụ gì cưng?
-Một vụ đơn giản thôi nhưng cần phải nhanh nhẹn và tài năng như chị mới có thể làm được...
-OK!-nó nháy mắt tinh nghịch, cầm ly O.F lên, nó uống 1 cách từ tốn. Khẽ nhìn đồng hồ, nó định bụng đi về không ông anh thần thánh lại tế cho thì chết không kịp ngáp mất. Đặt tờ tiền lên bàn, nó bước ra lối cửa trước thì người như hóa đá. Hóa ra là Thiên Nam và mấy người đó cũng tới. Không còn cách nào khác, nó đành trốn ra bằng cửa đằng sau.
Thở phào nhẹ nhõm, nó tự trấn an bản thân.
-Phù...may quá. Suýt thì toi!
-Toi gì?-từ đâu Minh Ngọc xuất hiện đằng sau ngơ ngác khi nó cũng ở đây.
Tim nó như muốn nhảy ngược ra ngoài, giật mình quay đầu lại lắp bắp trả lời.
-Nhầm...nhầm người rồi.
Nó nói xong chạy biến với vận tốc kinh khủng, xẹt qua Minh Ngọc như cơn gió làm mặt nhỏ lại càng ngu ngơ hơn bao giờ hết.
Cũng may là Minh Ngọc tưởng mình hoa mắt nên không nói gì cho Thiên Nam biết, không thì xác định rồi.
Sáng hôm sau...
Nó thức dậy khá muộn, vươn vai ngồi dậy. Liếc nhìn đồng hồ, nó chuẩn bị đi học. Riêng hôm nay nó lại chỉ mang 1 laptop và 1 cuốn sổ và vài đồ gì gì đó theo. Khoác balo lên mình, phóng tới lớp. Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, nó trèo tường vào. Bàn chân nó chới với tìm điểm tựa, nó không mấy quan tâm, lấy luôn vai người đó nhảy qua.
-Cảm ơ...n...a...a...em chào thầy ạ!-nó xanh mặt lắp bắp mãi mới ra 1 câu.
-Giỏi lắm! Một tuần đi học 6 ngày mà 6 ngày rưỡi đi học muộn là sao? Không nói nhiều, lên làm bản kiểm điểm LIỀN-NGAY VÀ LẬP TỨCCCCC...
Vác khuôn mặt ỉu xìu lên phòng giám thị đúng lúc bà cô'màu mè' dạy sinh lớp nó đang ngồi đấy uống trà. Nhìn nó bị phạt, bả hả hê lắm, liên tục nhìn bản kiểm điểm của nó mà bắt bẻ chữ này xấu, cấm viết tắt, chữ này viết hoa, thiếu dấu phẩy...làm nó điên tiết hết mức. Hệt như dạy học sinh lớp 1 tập viết vậy.
Đến lúc viết xong cũng là lúc ra chơi rồi. Nghĩ lại thì nó vẫn chưa ăn sáng, nó xuống căn tin mua 1 phần bánh su và ly cafe uống cho tỉnh táo lại.
Đặt lên bàn, nó mở balo, lôi ra chiếc laptop nhỏ nhắn tiện dụng. Những ngón tay thon dài như nhảy múa trên bàn phím, mọi thứ xung quanh nó như biến mất hết, nó tập trung vào dãy số liệu ở màn hình.
Bỗng 1 bàn tay móng sơn đỏ bóng cầm cốc cafe của nó lên đổ thẳng vào máy tính. Nhanh nhẹn xử lý tình huống, tay nó thoăn thoắt tháo rời các bộ phận phụ rồi lấy khăn thấm nước. Mấy chiếc máy tính vẫn ổn, thở phào nhẹ nhõm, nó quắc mắt nhìn kẻ vừa gây chuyện.
-Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả Nhã Uyên?Cô có ý thức về hành động của mình không HẢ?-nó hét lên đầy giận dữ làm cả căn tin phải im lặng. Lần đầu tiên thấy được nó nổi giận mà lại đáng sợ đến thế này.
Nhỏ Nha Uyên cùng bọn con gái đứng sau cũng run lên sợ hãi. Nhưng xưng là đàn chị chẳng nhẽ lại lép vế nó, nhỏ lên mặt.
-Thì sao nào? À...đúng rồi, con nhỏ nghèo rớt như mày tất nhiên là sẽ tiếc của rồi.
Nó nghe đến đó thôi, khuôn mặt ngày lại càng tức giận hơn. Vung tay lên định giáng cho Nhã Uyên 1 cái tát...'CHÁT' cả phòng ăn im lìm hơn, không khí thật ngột ngạt. Nhưng cái tiếng tát mạnh đó lại không phải của nó mà là Thiên Nam đánh nhỏ. Nó rút tay lại, sắp xếp lại đồ bỏ đi.
-Cô đang làm trò hề ở đây phải không?-Thiên Nam gằn giọng giận dữ.
-Mình...mình...không cố ý mà!-nhỏ mặt tái mét run sợ trước ánh mắt sắc lạnh của Thiên Nam.
-Hừ...-hừ mạnh 1 cái, anh bỏ đi. Mấy đứa bạn của Nhã Uyên giờ mới dám chạy lại đỡ bạn mình.
Còn những người trong căn tin thì ngạc nhiên tột độ vì một người vốn lạnh lùng, đáng sợ, đứng đầu Tứ Quái lại bảo vệ cho nó.
Nó bỏ đi ra sân sau, lắp lại laptop mong rằng vẫn hoạt động. Mở nguồn, thật may quá, dữ liệu vẫn còn. Lấy cuốn sổ ra, nó ghi chép dãy số, bấm bút phi vào thân cây đằng xa rồi vác cặp ra khỏi trường, cúp học luôn. Nửa thân bút cắm phập vào lớp gỗ bên trong, kẻ đứng đằng sau cây ló mặt ra nhìn cái bút.
-Chậc...kinh khủng thiệt.-tặc lưỡi nhận xét, Gia Huy tay đút túi quần huýt sáo bỏ đi.
-----------------------------------------------------------------
Trên chiếc ô tô đen bóng 7 chỗ...
-Mày tìm được thông tin gì rồi Joy?-nó đeo tai nghe, nhét vào túi quần vài vật dụng cần thiết, cuối cùng là đeo găng tay.
-Hiện lão ta đang không có nhà nhưng nên cẩn thận, bởi ông ta có thể về bất kì lúc nào.
-Ok.-nó ra dấu đã hiểu, nhảy khỏi chiếc xe tiến vào bên trong. Với kinh nghiệm vài năm qua, nó nhanh chóng hạ gục hết đám vệ sĩ bảo vệ căn biệt tự bằng cách bắn những cây kim tẩm thuốc mê vào họ. Bấm nút tai nghe, nó nhận chỉ thị từ phía Joy.
-Chị đi tiếp vào, rẽ trái cuối hành lang. Mở cửa căn phòng lớn nhất. Bên trong có két sắt chứa bằng chứng quan trọng đấy.
Bước vào căn phòng, nhìn chiếc két sắt, mỉm cười "khó rồi đây"...nó mở liên tục đến 3 lớp cửa két rồi vẫn chưa tới cửa cuối.
-Chị mau ra khỏi đó đi, lão ta đang về rồi.
Nó như không nghe thấy gì, tiếp tục lần mã khóa...'cạch' cửa cuối mở ra, bên trong là 1 tập giấy ghi đầy những tội ác của lão ta.
-Chị Thiên vy, lão ta thấy lạ, đang lên phòng rồi. Kệ đi, mau trốn ra đi.
Nó giật tai nghe ra, lôi hết đống giấy tờ đó, đọc lướt qua, khẽ mỉm cười hài lòng.'Cạch' cánh cửa mở ra, lão ta bước vào hét lên đầy tức giận.
-Chết rồi...chị...Thiên Vy...chị Thiên Vy.-Joy lo lắng liên tục cố gắng liên lạc với nó, lo sẽ xảy ra chuyện gì.
-Mày làm gì mà gọi như chị chết rồi vậy?-nó đứng cạnh xe, nheo mắt nói. Cả xe thở phào, nó đư Joy tập giấy đồng thời bỏ về.
'Tút...tút...tút' chuông điện thoại của tổ chức gọi.
-Chào sếp! Rất vui được quay trở lại làm việc tại trụ sở VN.
Nó nở nụ cười ma mị, ánh mắt trở nên sắc sảo không còn cái dáng tinh nghịch của siêu quậy thường ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top