Chap 1: Buổi đầu đi học

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ của buổi sáng sớm chiếu xuống căn biệt thự mang phong cách cổ kính, hồ nước trong veo phía sau vườn phản chiếu ánh nắng lấp lánh, thảm cỏ xanh tươi được cắt tỉa cẩn thận vươn mình đầy sức sống. Khắp nơi đều tràn ngập sự sôi động mùa hè.

Ngược lại cái khung cảnh ấy, trong nhà vang lên tiếng cười vui vẻ đầy khoan khoái.

Trong căn phòng rộng lớn được bài trí vô cùng sang trọng với màu chủ đạo là màu trắng nhã nhặn thể hiện sự xa hoa, giàu có của Nguyễn Gia . Thiên Vy ngồi vắt chân trên chiếc sofa màu xám đặt góc phòng, bàn tay búp măng nhỏ nhắn cầm chiếc điện thoại bàn đắt tiền áp vào tai, đôi vai run lên vì nhịn cười, nét mặt tỏ vẻ như không dám tin.

-Ba...ba mẹ nói thật chứ ạ? Con được về Việt Nam học cùng anh Thiên Nam sao?

Câu hỏi của nó như nghĩ mình đang mơ vậy, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai ánh lên những tia sáng qua tia nắng chiếu vào khung cửa bằng gỗ được trạm trổ tinh tế.

Phía bên kia đầu dây ba mẹ nó tại Đức cũng có thể đoán ra khuôn mặt và tâm trạng của nó hiện giờ, chỉ đáp 1 cách thản nhiên.

-Đúng, ta đã gửi vé máy bay cho quản gia rồi, con chuẩn bị đi.

Lúc này, đôi mắt tinh anh của nó bỗng mở to lên, khuôn miệng nở nụ cười khi nghĩ ra trò chơi mới.

-Ba mẹ đừng nói cho anh Thiên Nam biết nhé, con đang có trò vui.

Ba mẹ nó hơi lạnh người khi nghe giọng nói nó qua đường truyền. Điều này như báo hiệu sẽ có 'biến' đối với thằng con trai cả của 2 ông bà đây. Khẽ thở dài vì đứa con chuyên quậy phá không giống tiểu thư đài các chút nào cả, ba nó đành tặc lưỡi chấp nhận bởi ông thấy...cũng vui (đúng là gia đình kì quái. Chỉ chọc phá nhau là giỏi).

Nó cúp máy, vươn vai đứng dậy ngắm nhìn khung cảnh yên bình buổi sáng sớm tại nước Mỹ, sau 4 năm học tập bên này, cuối cùng đã được về cạnh anh hai 'yêu quái' rồi.

Mất 1 buổi sáng sắp xếp hành lý, nó không mang gì nhiều, chủ yếu là lựa xem cái nào cần thiết hơn để mang đi thôi, số còn lại khi về Việt Nam mua sau. Tối hôm đó, nó ra sân bay, bác quản gia và các cô giúp việc lưu luyến chia tay nó. Dù là rất nghịch ngợm nhưng nó rất tốt bụng và biết quan tâm tới mọi người.

----------------------o0o-------------------------

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 5.45am: những người sống xa quê nhanh chóng kéo hành lý về đoàn tụ gia đình, còn những người tới đây du lịch thì ít nhiều cũng cảm thấy rất vui vẻ, thích thú cái khí trời Việt Nam. Bước ra phía bên ngoài, 1 hàng taxi đậu ngoài đó, nó lên xe, đọc rõ địa chỉ, chiếc xe dần lăn bánh và biến mất khỏi khu vực sân bay này. Nhìn qua cửa kính, nó thấy Hà Nội ngày nay khác xưa quá. Nó không còn nhận ra góc phố quen thuộc xưa kia, khu vui chơi ngày trước hay đơn giản chỉ là 1 bãi đất trống hồi nhỏ hay rủ bạn ra chơi.

Chiếc taxi nhanh chóng đỗ xịch lại phía ngoài tòa biệt thự nhỏ nhắn nhưng trông vô cùng đẹp. Chỉ riêng cái cổng này thôi đã tốn hàng đống tiền để làm, những bức tượng tinh sảo thường xuyên được lau chùi cẩn thận. Khu vườn xanh tươi, khóm hoa nhỏ ngày trước nó và Thiên Nam trồng nay đã lớn và phát triển, cánh hoa nở bung rực rỡ dưới ánh nắng buổi sớm.

Lấy chìa khóa ra, nó rón rén, nhẹ nhàng xách túi hành lý nặng trịch lên lầu không 1 tiếng động để Thiên Nam không biết nó về thì mới có thể thực hiện được kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: