Chương 1
Buổi sáng, tại nhà Akasuki
Trong căn phòng trang nhã lấy chủ đạo là màu xanh da trời, trên chiếc giường kingsize to lớn có một cô gái xinh đẹp đang say ngủ.
- Akatsuki Yumi, con dậy ngay cho mẹ, mặt trời đã lên cao rồi, còn không mau dậy. Với lại, không phải hết hè rồi sao, con còn định làm sâu ngủ đến bao giờ. 7h45' rồi đấy, liệu hồn ik- mẹ nó hét từ dưới nhà vọng lên.
Nó vì không chịu nổi giọng nói "dịu ngọt" của mẹ dấu yêu nên không tình nguyện mà mở mắt ra, dụi dụi vài cái, mệt mỏi oáp một cái rõ to. Với tay lấy cái đồng hồ bên cạnh, nó mở to mặt ra xem con số hiện rõ trên chiếc đồng hồ, cái quái gì thế này 7h47' rồi á, nó suy nghĩ xong vội lật mẹ cái chăn kên, tiện tay ném mạnh cái đồng hồ vào tường không thương tiếc ( cái đồng hồ: hu..hu em có tội chi!!?? * khóc sướt mướt*) .
Chạy như bay vào WC, vệ sinh cá nhân.
Bước ra, nó vui vẻ ngắm chiếc đồng phục mới vừa an tọa trên người mình. Đồng phục này có chiếc áo sơ-mi màu trắng có nơ giữa ngực và chân váy sọc ca-rô. Còn có cà vạt nữa.
Sau khi xong xuôi tất cả, nó phóng như bay xuống lầu.
Xuống lầu, nó bắt gặp anh hai đang dửng dưng ngồi ăn bữa sáng của mình, nó mở to mắt nghi hoặc hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Không phải trễ học rồi sao?
Anh nhướng mài, đưa tay chỉ về phía đồng hồ
- Em tự mình xem đi
Nó hướng ánh mắt tới chiếc đồng hồ nhìn, chỉ mới 7h , nó bĩu môi mếu máo:
- Mẹ, mẹ lừa con sao!!!
Thấy đứa con gái ngỗ nghịch đã xuống, đôi lông mày thanh tú của bà giãn ra, nói:
- Không như vậy chứ con định ngủ tới sáng mai cơ àk- mẹ nó khinh bỉ nói.
- Mo~~ mẹ thiệt là...!
- Hửm, muốn trễ học hay sao mà đứng đó nói hoài- bà nhướng mày hỏi- À mà, hồi nãy Yuuki với Mika gọi điên tới bảo 7h30' sẽ tới đón con đó, ăn sáng cho lẹ.
- Okay mẹ!- nó nhí nhảnh nói
Nó nhạnh nhẹn ngồi xuống ghế, ngấu nghiến đĩa bít tết. Anh ngồi đối diện, khinh bỉ nói:
- Nhìn em kìa, ăn như heo ấy! Thảo nào chưa có bạn trại, cẩn thẩn ế cả đời đấy cô hai ạ
- Kệ em, người theo đuổi em phải xếp từ Nhật Bản đến Pháp cũng chưa hết đấy nhá!!- nó phồng má quát.
- Ha- anh nó phì cười
- Anh cười cái gì chứ- nó bực tức nũng nịu- Mẹ, anh hai chọc con
- Hai đứa lúc nào cũng z, thảo nào ko lớn đc.
Thế là bữa sáng kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ của nhà Akatsuki.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top