Chap 14
Từ khi chứng kiến chuyện hôm bữa Hoàng Yến luôn lo lắng về câu đe dọa trả thù của Linh Đan. Sợ lắm, sợ con bạn thân bị hãm hại. Mới sáng ra Hoàng Yến đã vào phòng Nhật Băng.
- Nhật Băng tôi nói này, hứa với tôi từ giờ bà đi đâu cũng phải nói với tôi nghe chưa.* mặt nghiêm túc*
- Hả, bà rảnh à!!! Tôi đâu phải con nít. Đi đâu việc tôi, báo với bà làm gì? * ngạc nhiên*
- Tôi nói lần nữa, nhớ đi đâu cũng phải nói với tôi. Như vậy tôi mới đỡ lo.
- Không, sao tôi phải nói với bà, mà bà lo cái gì?
- Bà nghĩ kĩ chưa? Cái gì bà không cần biết!!!!
- Sao vậy, nay bà ăn phải nấm nhiều lời à, toàn nói chuyện không đâu.
- Không nghe? Vậy đừng coi tôi là bạn!! " Con nhỏ này phải như vậy mới nghe cơ 😑"
- Rồi rồi, tôi hứa. Mà đi tôi có đi đâu đâu cơ chứ, đi toàn đi với bà, còn bày đặt thông báo. * lẩm bẩm mặt khó hiểu*.
- Ừ, thế là tốt. * ôm trầm Nhật Băng* bà nghe lời đó.
- Haizzz, tôi biết mà, làm như chị tôi không bằng.!!!
- Haha, tôi với bà có khi còn hơn chị em ruột ý chứ đùa.
- Chắc vậy, có chị như bà cũng tốt * cười *
- Ừ, thôi thay đồ còn đi học không muộn, đồ ăn tôi làm xong rồi tý xong thì xuống ăn.
- Oki. Bà vẫn tốt nhất, ba mẹ tôi dạo này bận rộn quá, phiền bà rồi.
- Khiếp, bao lần giờ mới được câu nghe kiểu biết ơn.
- Haha.....
..........
Đến trường, Hoàng Yến luôn kè kè bên con bạn, làm cho nó thấy rất khó chịu. Đi ăn cũng đi, đi làm trực nhật cũng lẽo đẽo theo sau, chí đi WC cũng có dáng của Yến phía sau.
- Hoàng Yến, nay bà bị sao vậy, sao cứ đi theo tôi như cái đuôi vậy.
- À, tại tôi thích đi theo bà.
- Gì chứ, đi WC cũng thích à.?
- Ừ. * để đỡ giải thích nhiều Hoàng Yến nhận bừa cho xong*
- Tôi cạn ngôn với bà luôn rồi, hừ.....!!!💢
- Haha....
Nhật Minh trong lớp thấy lạ cũng kéo Hoàng Yến ra hỏi chuyện.
- Yến, bạn làm sao vậy?
- Có....sao...đâu, tại tôi thích đi theo Băng!!
- Bạn lừa Băng thì được, chứ lừa mình thì khó, trong ánh mắt cậu có nét lo lắng, sợ sệt.....!!!!
- Haizz, bị bạn phát hiện rồi!!!!😐😐
- Có gì khó à, nói mình nghe......
- Chuyện là.........
Hoàng Yến từ từ kể lại toàn bộ chuyện mình chứng kiến hôm qua cho Nhật Minh nghe. Nghe xong Minh cũng biến sắc.
- Cậu nói là thật??!
- Bạn thân mà mình bịa được gì, giờ cậu cũng đã nghe nói cho mình bây giờ phải làm sao. * lo lắng, cầu khẩn*
- Cái này còn phải xem bản lĩnh của ả Linh Đan đó. Còn về Nhật Bămg mình nghĩ chỉ cần để ý từ xa, bạn làm như bây giờ chỉ khiến cho lớp trưởng thấy khó chịu và nghi ngờ hơn thôi.
- Mình biết, nhưng mình cũng rất sợ Băng có chuyện, không bên bà ấy là mình không yên tâm. * rưng rưng* (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞
- Vậy thì mình sẽ cùng cậu cố gắng tìm cách để bảo vệ cho Băng... Được không? * Nhật Minh đặt tay lên vai Yến ánh mắt kiên định.*
Hoàng Yến tạm thời như vứt được gánh nặng trong lòng cảm thấy mình không cô đơn khi có Nhật Minh bên cạnh cùng mình giúp Nhật Băng, liền ôm trầm lấy Minh.
- Được, cảm ơn cậu!!!
- Ừm, không có gì bạn bè mà 😂😂
- Úi giời, vào lớp rồi mà 2 người còn ở đây ôm ấp à. * Nhật Băng cười tít mắt*
- Hả? À ừ bọn tôi vào ngay đây* giật mình cả 2 buông nhau ra, cùng đồng thanh* 🤣
- Haha, còn "bọn tôi" nữa.....
- Hì hì, vào lớp thôi *Nhật Minh gãi đầu cười ngượng đi vào trước*
- Hờ hờ, bà làm cho người ta xí hổ kìa.* Hoàng Yến bất giác cũng đỏ mặt nói xong chạy vào lớp *
Nhật Băng thì cười, miệng không khép lại được ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ.
- Ê, đợi tôi với gì chạy nhanh vậy.
- Mau lên!!!!!!
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top