Nhóc Quậy ! Cậu Là Của Tôi ( chap 20 )

_người nhà bệnh nhân , người nhà bệnh nhân đâu rồi " cô y tá hớt hải chạy ra hỏi
_tôi...tôi là bạn gái anh ấy " nó lật đật ngồi dậy nói giọng đầy mệt mõi
_cậu ấy cần truyền máu , vì trong suốt quá trình đưa đến đây cậu ấy đã bị mất máu khá nhiều
_nhóm...nhóm máu của anh ấy là gì ?
_AB
_tôi...tôi nhóm máu OA , được chứ
_được , máu hiếm thì tốt , theo tôi

Nó được đưa vào phòng cấp cứu , vừa bước vào thì tim nó như bị ai bóp nát vậy , nhìn hắn đang nằm trên đó , hai mắt nhắm nghiền lại , chẳng cử động , mặc sức cho những người bác sĩ đâm , mổ đủ chỗ , nó muốn ngất đi ngay nhưng cố giữ bình tình để giúp hắn

Nó nằm cạnh giường hắn , tay của nó và tay hắn được liên kết nhau với một sợi dây truyền máu , hiện tại nó đang muốn khóc thật to , thật lớn , nhưng hiện tại , người cần mạnh mẽ nhất là nó :

* anh à , em yêu anh lắm , nên đừng để em một mình nhé , cố lên nhé , em nhất định sẽ cố gắng , dù mất bao nhiêu máu đi chăng nữa , em chỉ cần anh sống *

Cô vừa nghĩ , nước mắt chứa đầy trong khoang mắt , nhưng nó lại cứ kìm nén , dần dần , dần dần chìm vào giấc ngủ

1 tiếng trôi qua , bác sĩ bảo tim hắn trở nên yếu , nó liền muốn trao đổi tim với hắn , mặc dù cơ thể có mệt mõi thế nào , nó cũng mặc kệ mà ương bướng làm theo ý mình :

_Tiểu Du , tớ xin cậu...hức...đừng như vậy nữa mà , tớ...tớ chắc rằng hix , nếu Hạo ở đây , cậu ấy cũng không đồng ý cậu làm như vậy đâu " cô quỳ xuống dụng lấy tay nó mà khóc nấc lên
_Du , vẫy nghe đi , thằng Hạo , nó mà biết được chuyện này , nó sẽ trách bản thân mình đấy " anh vừa đỡ cô lên nói
_nhưng tớ không thể bỏ mặc anh ấy được , hức...tớ mặc kệ , dù có bỏ mạng cũng không sao
_" Bốp " CẬU ĐIÊN À ? " cô thét lên " chuyện này hoàn toàn không ai muốn nó xảy ra , cậu quên rồi sao ? Trước khi cậu nhập vào các của Diệp Phi , Hạo cậu ấy vui lắm đúng không ? Hay là dày vò bản thân cậu ấy hả ?
_tớ...
_Liên nói đúng đó , cậu bỉnh tĩnh lại đi , mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi , chỉ biết cầu nguyện thôi

Nhường như nó đã nghe theo cô và anh , nhưng rồi cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra , vẻ mặt sợ hãi của cô y tá hiện rõ :

_bệnh viện chúng tôi đã hết tim hợp với cậu ấy rồi " cô y tá nói " ở đây có ai có thể..
_tôi " cô y tá chưa nói xong nó đã nhao nhao vào nói rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu

Sau 1 tuần bất tỉnh , hắn đã tỉnh lại , nhưng người hắn muốn nhìn thấy đã không có ở đây , hắn nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi anh và cô :

_Hạo , cậu tĩnh rồi sao ? " cô hỏi
_mày thấy thế nào rồi ?
_để em đi gọi bác sĩ , anh với Hạo nói chuyện đi " cô chạy đi
_Du đâu ? Em ấy có sao không ? " giọng hắn đầy lo lắng
_cậu ta... " mặt anh u ám
_em ấy thế nào ? Có chuyện gì rồi sao ? Nói tao nghe , NHANH " hắn quát lên
_cậu ta....để tao đi mua thức ăn cho mày " nói rồi anh nhanh chóng chạy đi
_Tiểu Du , em rốt cuộc đang ở đâu ? Em có bị thế nào không ?

Hắn bứt hết dây truyền nước biển đi hết , nhanh chóng chạy đi tìm nó , nhưng khi đi ngang qua phòng bệnh 102 , thân hình quen thuộc nhỏ bé , nhưng giờ đã tái nhợt , khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ nhợt nhạt , nằm bất tĩnh trên giường bệnh :

_Tiểu Du , em sao vậy ? " hắn ngồi cạnh nó hỏi
_ủa , bễnh nhân phòng 103 , sao anh không nghĩ ngơi đi " cô y tá bước vào hỏi
_cô ấy sao thế ?
_bạn gái anh thật sự rất mạnh mẽ , lúc anh cấp cứu , cô ấy đã truyền máu cho anh , cô ấy còn thay đổi tim với anh nữa
_thay....đổi tim ?
_đúng vậy , đây , khi nào cô ấy tĩnh đưa cô ấy uống
_"....." hắn im lặng nắm chặt tay nó

Sau 5p , nó tĩnh dậy , khuôn mặt đẹp trai tuấn tú , người mà nó yêu quý nhất đang ở trước mặt nó , nó đưa tay sờ lên mặt hắn , từng đường nét , nó mĩm cười :

_anh...không sao chứ ? " nó hỏi
_sao em lại làm thế ? Sao lại...? " hắn vừa nói giông khản đặt như có gì đó nghẹn ở cổ
_hihi , không sao...em là bạn gái anh mà...chuyện này có là gì...với lại , làm thế để...mỗi khi có ở gần cô gái nào...thì anh còn biết...tim anh chính là của em " nó cười ngốc nghếc đặt tay lên ngực anh nói
_anh...anh sẽ không bỏ rơi em như vậy đâu , anh hứa , Tiểu Du , anh rất yêu em " từ ANH RẤY YÊU EM hắn kê vào gần tai nó thiều thào
_em cũng thế

Nước mắt nóng hỏi của nó rơi xuống gối , đây không phải hạnh phúc đau buồn , uất ức , nhịn nhục mà là nước mắt hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonkel