Chap 5

Gọi mãi mà không thấy xe dừng lại, cô làm gì sai chứ? Đồng ý việc cậu ghét cô là đúng, vì có đứa trẻ nào chấp nhận một đứa em gái không phải em ruột của mình đâu chứ. Muốn cậu chấp nhận cô là em gái nuôi của mình, cần ít nhất một khoảng thời gian dài.

Lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường lạ lẫm, nhìn ngang nhìn dọc, đâu cũng lạ khiến cô sợ hãi, bước từng bước thật dài và nhanh, chỉ mong ai đó tốt bụng chỉ đường cho cô.

"A... đau quá!" Cô khẽ kêu lên khi va chạm phải một người nào đó.

"Mày không có mắt à?" Tiếng của một người đàn ông trông cũng khá lớn tuổi, nhìn khuôn mặt bặm trợ khiến cô run lên lúc một nhiều.

"Xin... xin lỗi chú!" Cô khẽ cuối đầu vì nhận thấy xung quanh ông ta còn vài người mặc đồ đen nữa.

Bây giờ cô rất sợ, hai bờ vai run lên thấy rõ, chiếc cặp của cậu cũng tuột khỏi tay mà rơi xuống nền đất. Cô muốn la hét lên lắm nhưng khu này khá vắng, nước mắt trực trào.

"Mẹ kiếp! Đang bực mà gặp con này!" Nói rồi ông ta giơ tay lên định đánh cô.

Hết rồi! Sắp được gặp mẹ rồi, cô mệt mỏi lắm rồi. Chắc không ai yêu thương con bé mồ côi này nữa, ông chú này trông to con như vậy mà.

"Ông muốn làm gì?"

Từ đâu có mấy người cũng mặc đồ đen chạy lại phía cô, một người đã giữ được cánh tay to lớn của ông chú kia. Cô được một bàn tay kéo ra sau lưng, là một người con trai, anh ta khoảng trừng mười tám hay mười chín tuổi rồi.

"Em không sao chứ?" Anh quan tâm quay lại hỏi cô.

"Dạ... không sao ạ." Cô cảm thấy rất an toàn khi đứng phía sau tấm lưng này, mặc dù mới gặp lần đầu.

"Sao ông đánh cô bé?" Anh khẽ cười rồi trở về khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía ông chú kia.

"Nó đụng trúng tao! Còn mày là thằng nào?" Ông ta hùng hổ, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hai người mặc đồ đen.

Mấy người đi cùng ông ta khi nãy đã chạy mỗi người nột đường, anh khẽ hất mặt về phía hai người mặc đồ đen đang giữ tay ông chú kia rồi quay lại cười với cô.

"Anh đưa em về!" Anh xoa nhẹ mái tóc của cô.

"Nhưng... em không biết đường về!" Cô lí nhí nói.

Anh hơi ngạc nhiên, không lẽ con bé bị bắt cóc. Mà có ai bị bắt cóc lại ôm hai cái cặp như vậy đâu chứ! Anh nhìn cô cười, chắc anh thích cười lắm.

"Vậy về nhà anh, ngày mai anh sẽ đưa em đi học!"

Cô gật đầu không do dự, ở bên anh cô thấy như được ở bên mẹ vậy. Anh, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp, vì nụ cười của anh đã tố cáo anh không phải người lạnh lùng, một nụ cười ấm áp và mang đến cho người đối diện cảm giác an toàn.

Cô leo lên chiếc xe hơi màu đen của anh, ngồi dựa hẳn tấm lưng vào ghế, có lẽ cô khá mệt và sợ hãi rồi. Anh cũng vào vị trí lái xe và bắt đầu chạy, chiếc xe lăn bánh trên con đường xa lạ - đối với cô.

***

Ở nhà, cậu vừa xuống xe thì thấy chị Trân mặt hớn hở chạy ra, cậu hơi nhíu mày.

"Chị chạy đi đâu mà vội vậy?"

"Dạ... tôi ra đón Yum mà!" Trân trả lời, mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình thân quen.

"Cô ta chưa về?" Cậu có vẻ ngạc nhiên, con ngốc này không biết bắt chiếc taxi khác mà về sao.

"Không... không phải em ấy đi với cậu sao? Cậu... không đi chung với em ấy ư?" Trân lắp bắp, cảm giác lo lắng dâng trào khiến tay chân luống cuống hẳn lên.

Cậu cảm thấy hơi lo lắng và có lỗi, nhưng lúc đó thật sự cậu rất giận, sao lại ngốc đến nổi người ta hỏi nhà ở đâu lại nói ở cùng nhà với cậu chứ. Thật là khiến người khác tức điên lên mà.

Cậu mặc kệ chị Trân đứng đó, đi thẳng lên phòng luôn. Dù gì bây giờ cũng mới giữa trưa, chắc là đi đâu đó chiều lại mò về đấy mà.

Nhưng cậu đã quên một điều rằng, cô không biết đường đi. Thả người nằm dài lên chiếc giường, đeo tai phone và bắt đầu ngủ.

***

"Bé con, đến nơi rồi!" Anh khẽ gọi khi cô ngủ gật ở ghế phụ.

"Ưm... dạ!" Theo thói quen đưa hai tay lên dụi dụi mắt.

Trước mặt cô là một ngôi biệt thự rất lớn, nói chính xác hơn là lớn gấp hai biệt thự nhà cậu. Tông màu chính là đen. Bên trong có rất nhiều loài hoa, cứ như là một thế giới chỉ có hoa không vậy.

"Vào thôi!" Anh xách hai chiếc cặp đi lại phía cô, nở nụ cười nhẹ.

Cô đi theo anh, bên trong biệt thự có một người bước ra, nói đúng hơn cô phải gọi bằng ông xưng cháu.

"Cậu chủ mới về! Còn đây là..." Ông ấy gọi anh là cậu chủ.

"Là em gái tôi. Đây là quản gia của biệt thự." Anh khẽ đáp rồi ngồi xổm xuống nói chuyện với cô.

"Dạ... chào ông ạ!" Cô lễ phép cuối chào ông quản gia.

"Chào tiểu thư!" Ông quản gia cung kính chào.

Anh dẫn cô lên phòng mình, trước khi vào phòng có gặp qua vài người hầu nữ, anh dặn họ vài câu rồi kéo cô vào phòng mình.

Phòng anh to thật, cái giường phải to gấp hai lần cái giường ở nhà mẹ nuôi, cô thích thú đi lại phía giường, lướt nhẹ bàn tay trên chiếc nệm trắng xóa, mềm và êm.

"Em ngồi nghỉ đi, một lát có đồ rồi tắm, xong mình ăn cơm!" Anh đi lại xoa xoa mái tóc cô.

"Sao anh cứu em? Em và anh không có quen biết mà!" Cô ngồi lên chiếc ghế gần đó, chậm dãi hỏi anh.

"Vì... anh muốn có một người em gái để chăm sóc và bảo vệ." Anh cười tươi nhìn cô.

"Anh thật tốt."  Cô chạy ùa về phía anh, ôm anh thật chặt.

Trong vòng tay của anh cô rất nhỏ, giống như một con gấu bông nhỏ được một bạn nhỏ ôm trên tay. Vòng tay của anh rất ấm, nhắc đến đây cô lại nhớ mẹ. Mẹ cũng có một vòng tay ấm như vậy, một lời nói nhẹ nhàng như vậy.

Nước mắt khẽ rơi, ướt một khoảng ở áo anh. Anh chưa biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng vẫn ôm cô thật chặt như sợ bị ai đó cướp mất. Anh khẽ thì thầm bên tai cô:

"Bé con, đừng khóc. Anh sẽ bảo vệ em, đứa em gái bé nhỏ."

Khi nghe những lời nói này, cô thoát khỏi vòng tay của anh, đưa tay lên quệt nước mắt. Động tác này chẳng khác gì một chú mèo con cả, anh mỉm cười nhìn cô.

"Em cảm ơn anh!" Cô cười thật tươi rồi hôn lên má phải của anh một cái, giống như mọi lần cô vẫn hôn chị Trân.

"Thôi đi tắm rồi còn xuống ăn cơm, đồ của em anh để ở kia." Anh nói rồi chỉ về phía có bộ đầm màu hồng phấn.

"Anh thật tốt! Em cảm ơn anh." Cô thầm nghĩ rồi đi về phía phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top