Chap 24: Mẹ ơi, nó đi rồi!
"Ngày trước tôi thích cậu, cậu từ bỏ. Bây giờ tôi bắt đầu từ bỏ cậu, cậu lại có ý níu kéo sao?!"
Sau khi rời khỏi quán ăn, cậu đi thẳng ra xe. Cho tài xế rời đi, con nhỏ này, không biết quan tâm tao một tí sao? Mày vẫn thản nhiên như một đứa trẻ con sao? Ít ra, mày cũng phải hỏi xem tao ăn uống thế nào chứ!
Cô vẫn ngồi đó, vẫn thản nhiên nhâm nhi ly nước rồi mới đứng lên đi về. Không cần biết trời về đêm lạnh hay không, vẫn bộ đồ đó, bước chân lê thê đi trên con đường vắng lặng. Khẽ lấy điện thoại ra, mỉm cười rồi bấm nhanh một dãy số.
"Đặt cho em một vé sang Mỹ..."
"..."
"Vâng, sang tuần em sẽ đi, em về sắp xếp một chút việc đã!"
Chỉ vọn vẹn những lời như vậy, anh đủ biết chuyện gì xảy ra! Trước kia, anh bảo cô đi Mỹ, cô không đoái hoài đến, cô bảo chỉ muốn ở đây học, bao giờ đỗ đại học rồi sẽ cùng cậu ta sang Mỹ du học. Vậy mà giờ chủ động điện cho anh, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì với cậu ta nên cô mới quyết định nhanh như vậy.
"Lạnh quá nhỉ?"
Thủ thỉ một mình rồi vòng tay lại ôm lấy hai cánh tay, xoa xoa làm ấm cơ thể. Cô nhảy mũi vài cái, khịt khịt rồi lại cười, mẹ nói đúng, con phải mạnh mẽ lên thôi, dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa... không nên phụ thuộc vào một ai cả, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của mình, ai rồi cũng sẽ rời xa mình thôi! Như mẹ, hứa sẽ ở bên mình, nhưng rồi cũng bỏ mình mà đi, đi mãi không quay về...
Về đến nhà đã là mười một rưỡi đêm, môi cô hơi tái nhợt vì lạnh, ánh mắt lờ đờ, chưa kịp nhìn rõ mình đã vào cổng hay chưa, cô đã ngã ra đất, bất tỉnh!
Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng, tay gắn vài sợi dây truyền, vỏn vẹn một cô giúp việc đứng bên cạnh, cô chợt nghĩ, à thì mình cũng là giúp việc thôi mà, nhưng mình may mắn hơn họ, được bà chủ yêu thương và nhận nuôi, làm người hầu với thân phận con nuôi của bà chủ?
"Em tỉnh rồi?"
Chị giúp việc đứng bên cạnh vẻ mặt mừng rỡ, ánh mắt như muốn nói may quá em tỉnh rồi, nếu không tỉnh chị không biết phải làm sao! Cô khẽ cười với chị, định nói em không sao nhưng cổ họng khô quá, không phát ra được âm thanh! Chị giúp việc như hiểu ra gì đó, cười nhẹ rồi tiến về phía bàn, rót cho cô một ly nước ấm.
"Em uống đi, tỉnh là may rồi! Đêm qua em sốt, cả đêm chị nhìn em ngủ, mặt bơ phờ mà chị lo quá!"
Hoá ra chị ấy đem mình vào phòng, mình còn đang liên tưởng cậu ta đem mình lên phòng, ha ha.
"Em sao rồi? Thấy người khoẻ hơn chưa? Có cần chị gọi bác sĩ khám lại cho em không?"
"Dạ thôi không cần đâu chị, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"Hơn mười giờ sáng rồi em, có chuyện gì sao?"
Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Hỏi chị giúp việc điện thoại mình, đôi tay thoăn thoắt bấm vài số rồi gọi.
"Anh chuẩn bị cho em chưa? Sáng mai em qua... dạ!"
Vài từ như vậy thôi cũng đủ khiến chị giúp việc ngơ ngác, cô mỉm cười với chị rồi nhắn tin cho chị Như.
Sang tuần em sẽ đi Mỹ, em muốn chị giữ bí mật với Vương giúp em! Một thời gian em sẽ về, nếu không thấy em về, chị có thể thông báo, hi hi! Còn nếu cậu ta không đoái hoài đến, thì thôi chị ạ!
Cô đặt điện thoại sang một bên nằm nghĩ, mông lung nhìn ra xa thấy những chú chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời.
Nếu trước kia mình không được nhận nuôi, liệu có được tự do bay lượn giống những chú chim nhỏ kia không? Nếu mình không gặp cậu ta liệu bây giờ mình có vật vả như vậy không? Anh trai nuôi thôi mà, cái gì cũng muốn quản sao? Thật sự mà có nếu như thì mẹ mình đã không mất, mình đã không thành trẻ mồ côi rồi.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì điện thoại vang lên, chị Như điện.
"Con bé này, em đi Mỹ làm gì? Có ai bên đó đâu mà em sang, đất khách quê người sao mà sống được chứ, thời tiết bên đó đâu giống Việt Nam đâu, sao em thích nghi được? Chị lấy vé sang với em nhé?"
Không để mình nói một từ luôn á trời ạ...
"Chị... em quyết tâm rồi, anh Huy thúc đẩy em đi Mỹ cách đây ba tháng rồi nhưng em không đi đó... bây giờ em muốn đi, bên đó có anh Huy lo hết cho em rồi, chị không phải lo nha!"
"..."
Sau một hồi thuyết phục thì chị ấy cũng để mình đi, mình biết chị ấy nghĩ tốt cho mình nhưng mình không thể ở lại, cậu ta rất không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Tại Los Angeles...
"Em sang đến nơi chưa?" Vừa kéo hành lý ra thì anh Huy điện, cô nhìn đồng hồ từ từ trả lời anh.
"Em vừa lấy hành lý xong, sao anh chưa ngủ nữa?"
"Ha ha, nay cũng biết quan tâm người khác rồi à, anh lo cho em nên chưa ngủ, sang đến nơi rồi thì về biệt thự thôi, anh điện chú Tám dọn sạch và bật lò sưởi cho em rồi." Anh thấy vui vì mèo nhỏ của anh đã biết quan tâm đến người xung quanh rồi, dặn dò cô vài thứ rồi anh cũng cúp máy.
"Hà My ơi, chú ở đây nè!"
Cô đang loay hoay với mớ hành lý thì nghe tiếng ai đó gọi mình, hoá ra là chú Tám. Chú cũng đến nhanh phết đấy.
"Con đợi chú lâu chưa? Thời tiết bên này khác bên Việt Nam, nên con phải ăn mặc ấm áp một chút chứ?"
Chú Tám tay cầm hành lý, mặt thì hơi cau có lại nhìn cách ăn mặc của cô rồi lẩm bẩm từ trong sảnh ra đến xe.
"Con mặc vậy là ấm lắm rồi đó chú, thôi về biệt thự đi chú, con đói với hơi mệt rồi!"
Hai chú cháu cười ha hả rồi sải bước về biệt thự. Trên đường đi, chú Tám thì luyên thuyên cả đường, hết giới thiệu góc này đến chỉ chỏ cạnh kia, cô thì ngồi cũng nghe đó, nhưng đầu óc đang thất thần ở phương trời nao rồi.
Đến nơi, cô đi lên phòng đã được chuẩn bị sẵn, tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng ăn, ăn nhẹ một ít đồ chú Tám chuẩn bị rồi cô ra vườn, ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng.
"Con không lạnh sao?"
Cũng chuẩn bị sang chiều rồi, gió lạnh và tuyết đang rơi, chú Tám bước ra, trên tay cầm theo một cái chăn bông nhỏ, đặt trên đùi cô rồi hỏi, tay không quên đội lại chiếc nón len vốn đã lệch từ bao giờ trên đầu cô.
"Lạnh mấy so với lòng hả chú? Chú đi nghỉ một lát đi, khoảng 2 giờ chú chở con lên trường làm thủ tục để mai đi học nữa!"
"Chú thấy Huy điện sang bảo đã làm sẵn cho con hết rồi mà, con nghỉ ngơi đi sáng mai chú đưa đến trường nhận lớp luôn!"
"Vậy cũng được chú!"
Chú Tám cười rồi gật đầu, dặn dò cô đi nghỉ sớm cho khoẻ. Cô ngồi một lúc thì nhận được cuộc gọi của chị Như.
"Sao rồi em? Thời tiết bên đấy có dễ chịu không?"
"Dạ ổn chị ạ, thời tiết đẹp với mát mẻ nhiều so với Việt Nam chị ạ!"
Cô nói vậy, chỉ nghe đầu dây bên kia chị Như đang cười ha hả như được mùa, cô hơi khó hiểu vì sao chị cười thì chị lại hỏi:
"Thế từ lúc sang đó đến giờ em có nhận được cuộc gọi của Vương không?"
"Em không! Mà sao giờ này chị chưa ngủ?"
"Chị đang bận mớ việc của công ty, không ngủ được với rối não quá nên điện cho em."
"Dạ! Hay chị qua đây với em đi, ở đây một mình không vui tẹo nào!"
"Lúc tôi muốn sang cô không cho, giờ lại rủ dê vậy? Hay là... chị cho địa chỉ của em để Vương nó sang nhé?!"
"Chị à..."
Cả hai chị em nói cười rất vui vẻ. Phía sau chị Như là ánh mắt đượm buồn của Vương, không ngờ chỉ vậy mà nó dám đi nơi khác, bỏ mình ở đây! Không phải vì giận mình đó chứ?
"Sao rồi con trai, hối hận rồi ư?!"
Tiếng bà Châu vang vảng trong điện thoại, cậu đượm buồn rồi trả lời.
"Hối hận rồi thì làm được gì hả mẹ, nó bướng quá, không quan tâm đến cảm xúc của ai cả! Nó không nói với con dù chỉ một tiếng mà dám bỏ đi như vậy! Giờ hối hận thì nó có về đứng trước mặt con không mẹ?"
"Ha ha, mẹ gửi cho con rồi nhé! Nếu thật sự hối hận thì đi, còn không thì con nên từ bỏ đi, vậy nhé, mẹ bận rồi!"
Mẹ gửi cho con rồi nhé? Lẩm bẩm từ đó rồi cậu mở tin nhắn ra đọc, thì ra là địa chỉ nơi cô đang ở, mẹ cũng nhanh thật, mới đó có thể tra ra địa chỉ rồi. Cậu mất nửa ngày nay vẫn chưa thế tìm ra, vậy mà...
Đôi khi, chính thứ chúng ta muốn thấy, càng tìm lại càng mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top