Chap 18

Thời gian, thật sự thay đổi được tất cả sao? Không hề, tính cách của con người khó mà xê dịch được. Cậu đã trở lại, đã đứng trước mặt cô, có điều, cậu không nhận ra cô. Nhưng... sao cô lại nhận ra cậu? Sao lại quan tâm cậu? Thật sự, muốn chạy lại hỏi cậu có khỏe không? Năm năm qua cậu sống có tốt không? Nhưng cô không làm được, cô đã hứa với mẹ (mẹ nuôi) rằng sẽ không để cậu nhận ra mình. Còn lý do vì sao mẹ lại nói như vậy thì cô không rõ.

"Này, nghĩ gì mà tập trung thế? Cô chủ nhiệm gọi cậu nãy giờ đấy!"

Đang suy nghĩ thì Hằng huých vào tay, vội vội vàng vàng đứng lên. Cô chủ nhiệm gọi lên giao mấy bài tập cho lớp làm với cả quản lớp cho cô đi họp.

Cô gái đó có nét giống con lùn kia quá. Mà cô ta tên gì nhỉ? Vừa nghĩ xong, cậu quay qua một bạn gần đó, thủ thỉ hỏi:

"Này cậu, cái bạn mới lên bàn giáo viên tên gì vậy?"

"Ý cậu hỏi lớp trưởng hả? Cậu ấy tên Hà My đấy! Sao, thích người ta à?"

Cậu bạn không những trả lời nhiệt tình mà còn cố tình trêu chọc cậu. Khẽ nói tiếng cảm ơn rồi ngẫm nghĩ.

Hà My sao? Nghe tên quen nhỉ? Hình như đã được nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Mà thôi kệ đi, mục đích của mình là tìm con nhóc kia, em gái nuôi kiêm người hầu nhí của mình. Phan Quốc Vương này không gì là không thể làm. Nhưng... nếu lỡ như nó không nhận ra mình thì sao nhỉ?

(Tác giả: Tỉnh lại đi cưng, nó đang lén nhìn cưng kìa, cưng thông minh thế sao dốt đột xuất vậy...)

"Này bạn học mới, có người tìm cậu kìa!"

Đang mải suy nghĩ thì có người gọi. Cậu ngước mặt lên rồi nhìn theo hướng của mọi người ra phía cửa. Một cô bạn khá xinh, phải nói là múp múp đáng yêu. Cô bạn mỉm cười vẩy tay với cậu, cậu lúc đầu là cảm giác xa lạ, xong đến ngơ ngác. Bước chân của cô ấy bước về phía cậu.

"Cậu, lâu rồi không gặp!" Tiếng gọi thân mật vang lên, cả lớp im lặng xem phản ứng của Vương.

"Bạn là ai? Chúng ta quen nhau sao?"

"Cậu nhanh quên người ta như vậy sao? Em là Yum đây, em gái của cậu đây."

Yum sao? Con nhỏ mà mình đang tìm lại đi tìm mình à? Có thật không đây? Nhìn nó mình cảm thấy xa lạ quá, cứ như mới gặp lần đầu ấy. Thế sao nó lại nhận nó là em gái của mình vậy?

Yum sao? Chính là mình mà, sao lại có người vào nhận họ tên Yum, em gái nuôi của cậu thế kia. Cậu có tin không? Nếu cậu tin, vậy mình chờ cậu suốt mấy năm qua vô ích rồi à?

Ở phía bên kia, cô cũng muốn xem phản ứng của cậu. Ánh mắt của cậu hiện rõ tia mong chờ, không phải ánh mắt thất vọng như lúc sáng cô trông thấy.

"Thật sự là Yum sao Hà My? Không phải là cậu à? Cậu mới là em gái nuôi của cậu ta mà Hà My!" Hằng rời bàn chạy lên chỗ Hà My hỏi. Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi thu dọn lại bàn giáo viên.

Mười lăm phút trò chuyện với người tự nhận là Yum, cậu cười tít mắt. Cậu nói rất nhiều, còn để cô bạn ngồi kế và kể về khoảng thời gian cậu ra nước ngoài sống. Cô thấy cậu cười vậy cũng vui theo, vui vì cậu sống tốt, cậu vui vẻ.

Thời gian hai tiết đầu trôi qua, tiếng chuông ra chơi vang lên. Ai cũng tươi cười vội vã gấp sách vở chạy ra ngoài.

"Này, đi ăn thôi!"

Hằng chặn ngay trước mặt Hà My khi cô từ bàn giáo viên trở về chỗ ngồi. Cô không nói gì, khẽ nhìn qua bàn bên cạnh - nơi hai bạn trẻ đang trò chuyện. Rồi quay qua Hằng, ánh mặt đượm buồn gật đầu đồng ý.

"Nam, đi ăn thôi."

Hằng kéo tay My đi ra đến cửa lớp chợt nhớ ra gì, lại quay phắt vào hô to gọi Nam. Cậu bạn đang tiu ngỉu vì bị hai "thê tử" của mình bỏ rơi thì cười toe toét khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên.

Cả ba khoác tay nhau xuống căn tin, không ai biết rằng, có ánh mắt hơi buồn vẫn luôn chú ý vào Hà My. Cậu đã thấy nụ cười gượng khi cô quay qua nhìn cậu và cô bạn kia trò chuyện. Cậu bỗng thấy lạ nhưng không dám hỏi. Chỉ biết lẳng lặng nhìn cô, cô bạn khẽ cười khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, lục lọi lấy điện thoại ra, soạn vài chữ rồi gửi đi.

"Chị, đúng như chị nói, cậu em trai của chị không quên được cô bé kia. Đi đúng kế hoạch của chị rồi nhé! Đừng quên chuyến du lịch với vợ chồng em."

Khi bóng cô khuất dần sau bức tường, cậu khẽ cười với người bên cạnh. Cô bạn ra vẻ ngây thơ, khều khều tay cậu, hỏi:

"Cậu ơi, cậu thích bạn ấy hả?"

Thích? Ơ sao con này lại hỏi như vậy nhỉ? Nó ghen à? À mà chưa biết có phải con lùn kia không, để xem.

"Mày đừng có nói nhảm, đồ lùn."

Ơ hơ, chị đây lớn tuổi hơn mày đấy nhóc. Thế mà vẫn tôn kính gọi mày một tiếng "cậu". Ái chà chà, còn dám gọi chị mày là đồ lùn nữa cơ à? Không vì chuyến du lịch với chị hai nhóc là nhóc no đòn với chị nhá. Hứ, ta cũng cao mà dám gọi ta là đồ lùn.

Mỹ Chi, lớn hơn cậu hai tuổi. Tính cách khá trẻ con, vì chuyến du lịch ba người với chị hai của cậu, Chi đã nhận lời giúp khi nghe Như kể về cô bé mồ côi được mẹ cô nhận nuôi. Có lẽ Chi sở hữu khuôn mặt mũm mĩm nên cậu không nhận ra. Vì khoảng thời gian cậu rời nước cũng không phải một hai tháng, chính cậu còn thay đổi nữa mà.

Trong đầu Chi nghĩ như vậy, nhưng cục tức được nuốt xuống khi nghe tiếng gọi:

"Đồ lùn, đi ăn thôi."

Căn tin trường sau bao lâu vẫn nhộn nhịp như vậy. Vẫn có những tiếng hò hét khi có trai xinh gái đẹp chuyển trường tới. Vẫn những cái lườm ghen tị, những tiếng xì xào nói xấu người khác.

"Hai đứa ăn gì anh mua."

Nam tuy đùa giỡn thế thôi nhưng rất chăm hai cô nàng nhà ta. Nếu một trong hai bị ốm, cậu ta sẽ tất bật chạy ngược đi xuôi mua thuốc mua cháo đem đến tận nhà, dâng đến tận miệng cho ăn cho uống. Nhiều lúc cô hay nói đùa: Anh chăm bọn em như thế thành heo là ế đó.

Cậu ta cũng đùa cợt lại vài câu, khuôn mặt cô liền bí xị.

"Em ế anh không quan tâm, chứ Hằng càng mập ôm càng thích nhá."

Thế đấy, với những đứa đang yêu nghe được câu này sẽ cảm thán, ờ nhìn người yêu của người ta kìa. Nhưng với đứa đang ế và cô đơn như Hà My, nghe xong thấy thật buồn, ước gì cũng có người yêu để nghe những lời ngọt ngào như thế.

"Cho em một cái hamburger với ly coca nha!"

"Em cũng vậy, thêm cốc kem dâu 3 người ăn nữa!"

Sau khi nghe được món ăn từ miệng hai nàng, Nam cười rồi quay người đi vào lấy thức ăn. Cậu và cô bạn mới từ xa đi lại, ngồi vào bàn của cô.

Thịch... Tim à, mày đừng điên.

Vì không muốn thấy cậu cô đã lơ đi nhưng có đứa luôn phản cô. Cứ thấy cậu là như đánh trống trong lòng ngực, nếu như cô và cậu không phải anh em nuôi, chỉ vô tình gặp nhau giữa đoạn đường hoặc lớp học, cô sẽ yêu cậu thật đấy. Con người ai cũng giống nhau mà, đầu tiên là người lạ sau đó tiếp xúc lâu cũng có tí cảm tình rồi từ từ thành yêu thôi...

Không ai có thể quản được nhịp đập của trái tim cả. Không lẽ khi nó đập nhanh vì một người, bản thân lại nói to tiếng chửi bới nó sao? Có người điên mới như vậy.

"Ăn thôi hai đứa!" Nhiệm vụ của Nam đã xong, giờ là phần đánh chén của cả ba.

"Hừm... lại cho ớt xanh vào bánh của mình này!"

Cô lẩm bẩm rồi lấy phần ớt xanh trong bánh để sang bên. Phía bên, cậu nhìn cô ngơ ngác, lẩm bẩm mãi hai từ ớt xanh...

Ớt xanh?

Ớt xanh?!

...

A/N: Đã lâu rồi không viết, có gì cho mị xin lỗi nhe. :<
À sẵn nói lịch up truyện luôn, nhanh thì 1 tuần có chương mới, chậm thì... hơ hơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top