Nhóc ngốc xít


NHÓC NGỐC XÍT

*********
p/s: lần đầu viết truyện nên ko thể trơn chu được nếu có gì không ổn thì mình sẽ tiếp thu và ngồi fix lại sau. Xin trân thành và cảm ơn lời phê bình từ các bạn độc giả.

Câu chuyện được hư cấu hoàn toàn bởi Nhóc ngốc xít nên các bạn đừng nghĩ đó là sư thật dù chỉ 1 chút thôi :)

Rảnh rỗi ngồi nghịch viết truyện giết thời gian.

"Câu truyện là một góc nhỏ của tâm hồn tôi."

Theo dõi tại https://www.facebook.com/Nh0cng0cxit

*********

PART 1 :

Nhóc được sinh ra tại thành phố hoa phượng đỏ nhưng sống và lớn nên tại một nơi khác. Sở thích: ăn, ngủ, ham chơi, lười làm và học,...bình thường như bao đứa trẻ khác. Gia đình nhóc không khá giả nhưng cũng đủ điều kiện để nhóc đi học cùng với mấy chiến hữu ngốc nghếch gần nhà.
Ba mẹ do công việc mà đi làm ăn suốt nhưng nhóc vẫn còn sung sướng vì không phải tự lập từ nhỏ nhưng sau này lớn thì là một chuyện hoàn toàn khác.
Mọi ngày, cứ đến trưa hay chiều tối thì sẽ có ba trường hợp xảy ra; một là ba về đưa nhóc ăn cơm bụi gần nhà, hai là mẹ về nấu cơm cho nhóc ăn, ba là mẹ nấu cơm rồi ba rửa bát nhóc rất thích điều này. Nhưng kể ra ăn cơm mẹ làm là ngon nhất mặc dù ăn xong là mẹ kêu nhóc rửa bát cho quen.

Thằng nhóc 5 tuổi nhìn như que tăm đang cựa quậy như một con sâu con, giãy đành đạch không cho ai động vào mình, nước mắt nước mũi chỉ chờ cơ hội mà tuôn trào. Ai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của nó cũng tưởng rằng nó bị bắt nạt, hay bị ăn đòn nhưng không nó đang nằm ăn vạ vì một truyện rất đỗi bình thường là .....

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với nhóc, sáng sớm tiếng gà gáy ở đằng xa vang vọng lại khiến nhóc con cảm thấy khó chịu, đang mở hờ hờ đôi mắt thì nó lại nhắm nghiền mắt ngủ tiếp bởi bởi cậu ta đâu chiến thắng nổi cơn buồn ngủ bao giờ - một cậu nhóc thích ngủ nướng.
Dường như con gà ác độc hiểu được truyện đó nó cười ác ý và cất thêm một tiếng gáy nữa. Lần này cậu nhóc đã cảm thấy thật sự giận dữ rồi, cậu nghĩ thầm rằng không biết tự nhiên hôm nay nhà ai xấu số mua phải con gà chết tiệt đến thế cậu mà gặp nó thì sẽ cho nó bay thẳng vào nồi. Nghĩ xong nhóc đạp mạnh cái chăn ra khỏi người và bước vào nhà tắm. Đánh răng xong nhóc xả nước rồi lấy tay vục nước tới tấp vào mặt làm cái áo đang mặc bị nước bắn vào tung tóe mặc dù đã có ai đó đặt cái khăn mặt ở cạnh cốc bàn chải đánh răng cho nhóc. Bước ra khỏi phòng tắm nhóc nhìn lại về phía chiếc giường có vẻ hối tiếc vì nhóc còn bận xuống nhà xem phim, bộ phim siêu nhân mới có tập mới mà nhóc đã tốn bao nhiêu công sức khóc lóc, nhõng nhẽo ở buổi đi siêu thị tối qua rồi. Đang hí hửng chạy về phía cầu thang với cái suy nghĩ đó thì bỗng .....
Nhóc ngã chổng quèo xuống nền nhà vì va phải một bóng đen to lù lù phía trước mặt.
Nhóc hét lớn: Ba cho con xuống nhà cái nào.
Ba: đánh răng rửa mặt chưa mà xuống ?
Nhóc con nhe răng và lấy hai tay kéo xệ con mắt xuống ra ý là "rồi".
Ba cười nhẹ rồi đưa tay chỉ về hướng nhà tắm: gỉ mắt vẫn còn đầy kia kìa vào rửa mặt lại mau !
Nhóc con lủi thủi bước về phía nhà tắm. Xong việc nhóc chạy ra ngoài và giật mình vì vẫn nhận thấy ba vẫn đứng trước cửa.
Nào bây giờ thì...ì...... - ba âu yếm nhìn nhóc
Nhóc ngước đôi mắt to tròn nhìn ba và hí hửng cầm tay ba vì biết trước rằng ba sẽ dắt mình xuống nhà để nhóc còn được xem bộ phim mới mua nữa chứ.
Giờ thì..ì...... đến lượt cái chăn - ba chỉ tay về phía giường.
Nhóc thoáng định đưa tay ra rồi giật mình thu tay về, mặt đang tươi cười bỗng ỉu xìu xuống trông đến tội. Chạy về phía chiếc giường nhóc cẩn thận gấp lại cái chăn gọn gàng vì việc này mẹ đã từng dạy nhóc rồi.

PART2 :

Con này ! Cái chăn nhỏ tí xíu như vậy mà không gấp nổi thì sao trở lên mạnh mẽ mà làm siêu nhân được - mẹ lắc đầu nhìn nhóc khi cậu vừa từ phòng tắm bước ra.
Nhóc con là một fan trung thành của phim siêu nhân, nhất là Gao Ranger cứ hóng được tập mới là đòi bố mẹ mua bằng được không thì lại lẻn ra nhà thằng Tít kế bên xem ké. Trong phim nhóc thích Gao Đỏ bởi anh ta là một thủ lĩnh mạnh mẽ và nhóc cũng muốn là thủ lĩnh của bọn trong xóm nhưng sau này lớn lên thì nhận ra nhóc thích Gao Trắng trong phim nhất vì nhóc là con trai mà.
Xin lỗi các bạn nhé, vì từ nãy giờ hơi lệch chủ đề xíu. Nghe mẹ nói thế nhóc đâm ra bối rối vì chạm vào ước mơ to lớn của cậu.

Thoáng gãi đầu, nhóc rụt rè nói: con không biết làm.
Mẹ biết là con không biết làm thì mới dạy này, nhìn cho thật kĩ nhé mẹ chỉ làm một lần thôi - Nói xong mẹ cầm lấy cái chăn trải ra ngay ngắn rồi đưa bàn tay mền mại vuốt nhẹ từng chỗ cho chiếc chăn thật phẳng phiu như vừa mới được là bằng máy ủi, rồi tiếp đến gấp hai mép lại với nhau rồi... nhóc con ngây ngô nhìn theo những cử chỉ của mẹ. Nhóc không nghĩ rằng việc gấp chăn lại phức tạp đến thế, trước kia đơn giả là quận tròn cái chăn lại và vứt nó vào đầu giường còn đây là một trải nhiệm mới cho nhóc.

" Đừng thấy những công việc đơn giản hay dễ dàng mà khinh thường chủ quan, đôi khi cần một chút tinh tế và tỉ mỉ để đạt được thành công. "

Chiếc chăn đang nửa trong giường, nửa muốn rớt xuống đất sau cơn chút giận vô cớ từ cậu chủ. Nó mếu máo nhìn cậu chủ " Ngày ngày tớ giữ ấm cậu trong đêm lạnh, đem lại cho cậu những giấc ngủ ngon, tớ đâu làm gì có lỗi với cậu đâu mà cậu lỡ làm vậy T.T " còn cậu chủ của nó thì ơ thờ bước tới kéo lại nó lên giường " tao có ngủ ngon đâu hôm trước tao mơ thấy bị mấy con yêu quái đuổi chạy bở hơi tai đây này nhưng không sao tao sẽ gấp mày gọn gàn theo chỉ thị của cấp trên ", chiếc chăn thầm mỉm cười cảm ơn. Sau vài phút vật lộn với chiếc chăn giờ nó đã được gấp vuông vắn và xếp gọn gàng vào một góc đầu giường - đó chính là thành quả của cậu sau bao nhiêu ngày tu luyện cùng sự hướng dẫn nhiệt tình từ mẹ.

" Mọi thứ xung quanh ta đều có một linh hồn riêng, đừng để chúng buồn vì bạn. "

Ba gật đầu hài lòng đưa tay xoa đầu nhóc: thế mới là con trai ba, xuồng nhà ăn sáng nào.
Nhóc con kéo tay ba mà chạy xuống cầu thang thật nhanh bởi nhóc đã ngửi thấy mùi trứng chiên tuyệt hảo thơm lừng của mẹ khi vừa mới bước qua cánh cửa phòng ngủ. Háo hức đến nỗi quên ngay cả chuyện định xem phim - bộ phim siêu nhân lúc mới mua, đúng là trẻ con luôn luôn được cái này quên cái kia.
Mẹ ơi món gì ngon thế hả mẹ ? - nhóc nhanh nhảy bỏ tay ba ra chạy thật nhanh ra chỗ mẹ.
Trứng chiên với nạp sườn nhé ? - mẹ mỉm cười, tay vẫn hì hục hất miếng trứng thơm lừng trên chiếc chảo.
Nhóc con nhìn mà thèm đến nỗi ba gọi lần thứ nhất không thưa, lần thứ hai vẫn thế cho đến khi hét đến lần thứ ba thì nhóc mới giật mình quay mặt nhìn về phía ba ra vẻ biết lỗi.
Mày muốn nhịn ăn sáng không mà không ra đây dọn bát đĩa ra bàn ? - Ba trừng mắt nhìn
Dạ ..D..ạ.. vâng - nhóc con sợ hãi mà chạy đi lấy bát đĩa.
Làm từ từ thôi không đi đâu phải vội, vỡ cái đĩa nào là ăn đòn nha con.
Nhóc lấy ra 1 chiếc đĩa cho mẹ, 1 chiếc đĩa cho ba, và 1 chiếc đĩa cho mình rồi xếp trồng lên nhau ngay ngắn bê về phía bàn ăn, sau đó lấy 3 cái cốc đặt cạnh bên 3 chiếc đĩa và một bịch sữa to trong tủ lạnh đặt ở giữa.
Ồ con mẹ giỏi quá đi - Mẹ trầm trồ khen nhóc.
Rồi mẹ gắp miếng trừng và nạp sườn ra từng chiếc đĩa trông thật ngon mắt.
Thế cả nhà mình bốc trứng lên ăn à ? - Ba nhìn về phía nhóc rồi hỏi.
Dạ con quên - nhóc nhìn về phía ba mỉm cười rồi chạy đi lấy.
Miếng trứng giòn tan và một chút vị ngọt từ lạp sườn, trứng kẹp lạp sườn món ăn khoái khẩu của nhóc. Vừa ăn nhóc vừa tấm tắc khen mẹ nấu ăn ngon tuyệt cú mèo.
Ăn xong nhóc uống một cốc sữa rồi chạy ra chỗ ti vi.
Ngồi nghỉ một chút rồi đi học nhé con - ba quay ra nói với nhóc.
Đi ho....ọc ? - nhóc lẩm bẩm từng từ một, một cách khó khăn.
Ừ đi học lớp 1 đó con - ba vừa chăm chú nhìn tờ báo trước mặt và nói.
Sao phải đi học ạ ? - nhóc ngơ ngác hỏi ba.
Vì ở đó con sẽ học được nhiều điều hay và thú vị hơn - ba lật trang tiếp theo của tờ báo và nói.
Con không cần học, con muốn ở nhà cơ - nhóc bướng bỉnh đáp lại.
Không muốn cũng phải đi - Ba đáp lại với một câu nói xanh rờn.
Và nhóc bắt đầu ..... ăn vạ.

PART3:

Dường như ba đã khá quen với chuyện mè nheo của nhóc và ba bảo với nhóc rằng ba đã chán nhóc lắm rồi nếu nhóc cứ tiếp tục khóc nữa thì ba sẽ cho nhóc một trận. Nghe thấy vậy nhóc càng khóc to hơn và ba đã cảm thấy bực mình và đi về phía chiếc chổi lông gà đang được treo lơ lửng trên tường.

Nhóc ghét gà ... mọi thứ liên quan đến gà .

Mẹ chạy vội ra phía ngoài và mắng bố rằng bố chẳng biết giải quyết mọi truyện như thế nào cả rồi bố nói lại là do mẹ chiều nhóc nhiều quá đâm ra sinh hư....
Nhóc thương mẹ lắm, chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau mà nhóc càng gào to hơn. Dường như cái hợp âm này chỉ cần tồn tại thêm 5 phút nữa thôi thì căn nhà này sẽ chắc chắn "nổ tung".
Mẹ và bố đã ngừng cuộc chất vấn không hồi kết.
Mẹ chạy lại phía nhóc, dang rộng hai cánh tay đón nhóc vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi nhóc.
Nhóc đã thôi khóc, cậu nhìn mẹ với hai con mắt ướt sũng.
Con có thương mẹ không ? - Me xoa đầu nhóc nói.
Co...ó.ó ạ - Nhóc nói với giọng nghèn nghẹn rồi vội lầy tay quệt những giọt nước mắt còn sót lại.
Vậy đến trường nào, ở đó con sẽ gặp được rất nhiều bạn giống mình mà hình như còn có cả "siêu nhân" ở đó nữa. - Mẹ nói ra vẻ bí hiểm làm nhóc ta có vẻ tò mò.
Thật vậy hả mẹ ? - lại một đôi mắt to tròn ngước lên nhìn mẹ nhưng giờ thì nó không còn lấy một giọt nước mắt nào.
Nào đến giờ đi học rồi nhóc con bé bỏng của bố, hôm nay là lễ khai giảng con chỉ ở trường có một chút thôi. - bố đã trở lại với vẻ đầy "thân thiện".

****
Nhóc vừa nhận được bộ siêu nhân từ ba lên vui lắm.

Mà hôm đó lạ nhé nhóc chẳng biết đã làm gì mà được ba mua cho đồ chơi, à mà không hẳn là không làm gì.

Nhóc đi siêu thị với ba mẹ mà cậu cứ mong ba mẹ dắt qua gian hàng bán đồ chơi.
Bởi nhóc muốn có một con Gao Vua như của thằng Tít nhà bên cạnh, con Gao Vua của nó là phần thưởng cho việc nó đã biết đi xe đạp hai bánh.
Gian đồ chơi không ở đâu xa, nó nằm ngay cạnh chỗ bán mì gói và phía trước là đồ hộp.
Thể là nhóc nghĩ rằng để tiếp cận được nó thì mình phải nhịn món trứng cuộn nạp sườn của mẹ và thay vào đó là gói mì kia nhưng không sao nhóc thích chơi đồ chơi hơn là ăn.

Ba ơi sáng mai con ăn mỳ nhé ? - nhóc hỏi đầy vẻ ái ngại.
Mai làm bánh mỳ sốt vang cho cả nhà nhé ? - Mẹ cau mày nhìn nhóc.

Bánh mỳ sốt vang ư ? Khỏi phải bàn món này với món trứng cuộn nạp sườn. Bánh mì sốt vang ở một đẳng cấp khác hẳn. Chúng vừa có thịt hầm, vừa có nước sốt ngon ngọt và ăn kèm với mẩu bánh mỳ giòn tan thì tuyệt cú mèo - đó là những gì nhóc nghĩ trong 1/10 giây trước câu hỏi lại từ mẹ.

Không, con không muốn ăn thứ đó con thích ăn mì cơ - nhóc phụng phịu nắm lấy tay mẹ mà lắc đi lắc lại.
Nhóc đã quyết định bỏ đi cái tâm hồn ăn uống để đạt được thứ mình thích. Mà cho dù có đến được chỗ đồ chơi thì nhóc cũng chưa biết được bố sẽ có mua đồ chơi cho nhóc không vì nhóc chẳng làm được gì ngoài ăn và chơi hay ở đó liệu còn có con Gao Vua nào không ?

" Để đạt được thứ mình muốn, đừng bỏ cuộc khi chán nản và động lực chính là sự quyết tâm trong mình. "

Muốn ăn gì thì ăn... - Mẹ nói mà mắt nhìn về phía trước mà không để ý tới việc nhóc đang ngước lên nhìn mẹ với vẻ hối lỗi. Mẹ giận nhóc thật rồi !
Ba chiều ý nhóc dắt nhóc ra chỗ gian bán mì tôm.
Nào giờ con muốn ăn loại nào ? - Bố quay mặt xuống nhìn nhóc, còn mẹ thì cho nhóc ăn "cá bơ".
Ôi đủ các thể loại từ mì gói cho đến mì hộp, và mỗi loại đều có một hình thù hấp dẫn riêng cùng với mấy dòng chữ in hoa to đùng rồi phía bên dưới là mấy chữ nhỏ hơn nhưng không được in hoa mà nhóc chẳng biết là cái gì. Nhóc đang để ý tới gói có hình con gấu và hình con tôm mà thắc mắc.
Đã gọi là mì tôm thì mì " con tôm " chắc ngon hơn nhưng con gấu khỏe gấp trăm lần con tôm chắc mì " con gấu " ngon hơn. Ôi chắc so sánh đến mai cũng chưa xong mất.

Hay con không thích ăn mì mà muốn ăn thứ kia ? - Ba chỉ tay về gian đồ chơi phía bên cạnh.
Đánh trúng tim đen, nhóc thoáng giật mình rồi khẽ gật đầu. Và mẹ lúc này như hiểu ra vấn đề với cậu nhóc con của mình, mẹ đã gần như chẳng còn giận nhóc nữa.

Một bước, hai bước, ba bước cuối cùng nhóc đã đứng ở giữa gian đồ chơi. Nhóc thấy có mấy bộ xe điều khiển đang được bảo vệ cẩn thận trong chiếc hộp óng ánh mà đẹp ơi là đẹp; rồi đến bộ câu cá, cá ngựa, bi-a, bowling,.... Nhóc chẳng thèm để ý đến mấy thứ đó.
A đây rồi !- Nhóc hét toáng lên và đưa tay ra lấy.
Cái đầu được ghép từ con chim ưng, cái thân là con sư tử, còn 2 cánh tay thì bên phải là con cọp và bên trái con cá mấp búa, cuối cùng con trâu được vinh hạnh làm cái chân. Một con Gao Vua còn sót lại trong một đống đồ chơi đang bầy trên kệ, nhóc vui sướng và thầm cảm ơn trời đất.

Nhóc vơ lấy con Gao Vua nhanh như chớp như sợ có một thằng nhỏ nào đó gần đấy giật mất đồ chơi của nó vậy. Nhưng tốc độ của nhóc đâu nhanh bằng ba.
Con Gao Vua đã nằm trên tay ba trước sự ngỡ ngàng của nhóc.
Ba trả cho con. - Nhóc giận giữ hét lên.
Cái này đâu phải của con, nó là của siêu thị và ba sẽ chẳng mua nó với cái thái độ khó chịu của con. - Ba vừa nói vừa giơ cao con Gao Vua lên để mặc cho nhóc đang kiễng chân nhảy lên để với tới nó.
Con sẽ làm mọi việc để có được nó ! - Nhóc vẫn kiễn chân lên, tay cố rướng lên cao.
Thật chứ ? - Ba nhìn thẳng xuống đôi mắt nghiêm nghị của nhóc.
Vâng. - Nhóc khẳng định lại một lần nữa.
Tuần sau đi học nhé ? - ba nói rất nhanh.
Vâng. - Nhóc chẳng quan tâm tới việc đó vì thứ duy nhất nhóc đang nhìn là thứ mà ba đang cầm trên tay.
Ngoan lắm, nó sẽ là của con khi chúng ta thanh toán nó xong - Ba cười và đưa nó vào giỏ đựng hàng.

Thật tuyệt thế là nhóc đã có một con Gao Vua.

****

NHÓC NGỐC XÍT VỚI NHỮNG NGÀY TẾT (Phần 1).

Đường phố sáng sớm đã dần đông người. Họ hối hả thi nhau chuẩn bị một cái tết cho riêng mình.

Oaaaaaa - một cú ngáp dài đến tận mang tai.

Nhóc vươn vai rồi nhảy xuống giường. Vẫn như thường lệ sau khi làm một loạt các động tác phức tạp như đánh răng, rửa mặt và gấp chăn màn gọn gàng. Nhóc liền chạy tót lên tầng thượng với mục đích cao cả là tập thể dục.

Trên tầng thượng cũng không có nhiều chỗ để tập thể dục lắm vì mẹ đã dành cả một chỗ phía sau cho việc phơi quần áo và để một cái máy giặt to tướng. Hai phía bên cạnh là những chậu hoa nhỏ và chúng chẳng được ba sắp xếp hợp lý chút nào, cái thì đặt dưới đất, cái thì treo lên cao cùng theo đó là một con chim chích bông* được đặt lơ lửng ở giữa.

Nó cứ đứng yên trên một thanh tre nhỏ được gắn ngay giữa lồng. Trông nó thật buồn và cô đơn khi chẳng có ai chơi cùng.

Chíp...Chiếp...Huýt...Huýt - những tiếng hót líu lo vang lên phía bên ngoài. Chúng cùng nhau nhảy nhót theo vũ điệu của loài chim trên mấy chiếc dây điện được treo lơ lửng trên cao.

Chích bông vẫn thế, nó vẫn bất động mà nghe những đứa bạn rủ đi chơi. Nó muốn ra ngoài lắm, nó muốn tự do lắm nhưng chao ôi nó đâu thể làm gì được. Nhóc cũng vậy, cũng muốn thả cho nó bay đi lắm nhưng như vậy nhóc sẽ bị lo đòn chao ôi nhóc đâu thể làm gì được. Nhưng nhóc có thể làm được một việc là chơi với nó, giúp nó vui và bớt buồn hơn.

Chà để xem hôm nay tụi mình chơi trò gì nào ? - Nhóc đưa những ngón tay nhỏ bé gõ lên đầu theo từng nhịp.

Ngó nghiêng một hồi rồi nhóc chợt nghĩ ra điều gì thú vị lắm. Một nụ cười có vẻ nguy hiểm được hiện lên trên khuôn mặt nhóc, và cu cậu vừa cười vừa chạy ra mấy chậu hoa kế bên.

Đốp....Đốp....Đốp...- Từng viên sỏi nhỏ bay về phía cái lồng rồi lại nảy ngược rơi xuống dưới đất.

Chích bông có vẻ thích thú với trò chơi ném đá này. Nó không đứng yên bất động nữa, mà giờ nó đã nhảy nhót lung tung trong lồng. Còn về phiá nhóc, cu cậu lượm từng hòn sỏi mà ném về phía chích bông, nó cứ đậu ở đâu là ngắm về phía đó mà ném.

Trên cao, một con chim bay nhảy loạn xạ trong lồng, vừa bay vừa thích thú hét lên. Ở dưới, một thằng nhóc đang làm đủ các kiểu và chạy đủ các chỗ để ném chúng con chim phía trên, vừa ném nó vừa cười thích thú. Trông tụi nó chơi với nhau thật vui 

Chơi tầm một hồi thì nhóc chợt nhận ra nhiệm vụ cao cả của mình. Thế là cu cậu vội vàng lượm từng viên sỏi mà ném vào mấy cái chậu hoa, rồi bước tới cái lan can phía trước mặt.

Theo lời ba dặn nhóc đứng cách xa cái lan can một chút, tuy không xa mà cũng chẳng gần. Cái lan can hơi cao so với nhóc và phía trên là một lớp mái tôn dày nên tầm nhìn của nhóc ra phía bên ngoài hơi bị hạn hẹp một chút. Tuy vậy cũng đủ để nhóc nhìn thấy một khoảng trời của riêng mình.

Hít một hơi dài rồi từ từ thở ra. Nhóc dang rộng hai tay sang ngang - khởi đầu cho bài tập thể dục của mình. Đó là một bài tập thật dễ nhớ khi mà tuần nào nhóc và tất cả những đứa trong trừơng đều phải tập dưới sân, sau khi tập xong mọi người phải cùng đồng thanh hét một câu rõ to "Khoẻ" thì mới được vào lớp.

Nam ơi con đâu rồi ! - một tiếng gọi rất to từ bố.
Con ở trên này. - Nhóc hét xuống.
Mày làm gì trên đó thế ? Mau xuống nhà ăn trưa nhanh lên ! - Bố hét lên.

Nhóc lủi thủi đi xuống dưới.

Hazz thật tiếc vì chẳng được tập thể dục vào buổi sáng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: