nhóc này...cho chị nói yêu em nhá!
Nhã Uyên và Hoàng Minh cùng học chung một trường, chơi khá thân với nhau. Nhã Uyên lớp 11 còn Hoàng Minh thì lớp 10 mới chập chửng bước vào trường cấp ba. một lần trên con đường đang mưa tầm tã Minh thấy Uyên đang run rẫy vì những cơn mưa quật vào mặt tới tấp, thấy tội Minh đành hy sinh chở Uyên về dù họ chưa một lần quen biết.
Sau lần ấy, Uyên cho số của mình cho Minh để dễ liên lạc. họ càng thân hơn, Minh vẫn cùng Uyên đi học chung rồi về chung. mặc dù Uyên lớn tuổi hơn nhưng luôn bị Minh đàng áp…và lo cho Uyên như anh hai vậy.thế là họ đã quen nhau
…………………………………
_ này…bà chị, học rồi đi ăn kem thôi
+ không đi đâu
_ ủa mọi ngày thích ăn kem lắm mà, còn kêu tui mua cho mà…giờ đổi tính đổi nết rồi hả
+ ừm…cứ cho là vậy đi
Nó lắc lắc cái đầu rồi nhìn chị của mình…và lôi chị đi
+ buông ra coi nhóc
_ đi đi mà…chị hông đi là tui giận chị luôn
+ nhỏ mà hỗn hả
_ hỗn hồi nào. rủ chị đi ăn kem mà hỗn hả?
+ vậy có đi không? Nói mãi
_ ờ đi đi. Nó cười tươi như bông khỏi cần tưới
+ mà nói trước…ai rủ thì trả nhe…không tui đi về
_ dạ… biết rồi. có lần nào pà ăn mà không bắt tui trả đâu (nói thầm)
+ nói gì vậy hả
_ không không…đi đi
tới quan kem
_ ăn gì hả bà chị ngốc
+ biết rồi còn hỏi
_ nó đến chổ bà chủ. Cho con 2 ly kem sô cô la. Lát sau nó đem lại
_ nè ăn đi. đồ miễn phí nè
_+ừm
_ ủa. hôm nay hiền khô vậy hả? không thấy chữi tui gì hết vậy
+ ừm. có người thích chị…muốn quen chị
_ rồi tính sao hả bà chị????
+ chắc quen
_ chị có tình cảm không?
+ chắc có
_ ờ quen đi. Nó nói mà cảm thấy ngượng ngạo
+ ừm
tối đó, nó suy nghĩ khá nhiều, chị quen quen anh ta thật sao…ừ quen đi có gì đâu? Làm gì mình phải lo lắng vậy chứ…kệ bã đi…mình đi ngủ. nói ngủ nhưng nó có ngủ được gì đâu….cứ nằm lăng qua lăng lại rồi cầm điện thoại lên như muốn nhắn tin hỏi thăm ai đó, rồi lại dục cái điện thoại ở gốc giượng. “ kệ bã đi, làm gì mà nghĩ quài vậy…muốn quen ai thì tùy” nó nghĩ thầm.
nửa tiếng sau, không chịu được nó buộc lòng nhắn cho chị
_ chị ngủ chưa?
+ từ đầu dây bên kia đáp lại. chưa vẫn còn thức
_ làm gì mà không ngủ vậy…đi ngủ đi…thức khuya mắt chị thành gấu trúc bây giờ
+ chưa biết ai thành gấu trúc trước à nhen. tự lo cho mình đi nhóc!
_ nhóc…nhóc…nhóc. Em lớn rồi
+ hơn chị à
_ thì không…nhưng đủ để suy nghĩ chứng chắn
+ lớn quá rồi hé. Em ngủ trước đi…chị ngủ sau
_ chị đang nghĩ việc có nên quen không à! Nó cố tìm dò câu trả lời của chị
+ ừm…chị không biết có nên quen không nửa…
_ nghe đến đó nó mừng rỡ và yên tâm được phần nào. vậy thì chị đừng quen người mà chị không yêu nhé!
+ ừm…chị chỉ mới say nắng thôi…cũng chưa hẳn yêu
_ nhảy toán lên vì câu trả lời của chị. vậy thì chị ngủ đi để em còn ngủ nửa
+ ừm. em ngủ ngon
_ chị cũng vậy
vẫn là gốc sân trường, vẫn là con đường ấy mà ngày ngày nó và chị cùng qua. những câu nói đùa vô tình….
_ chị này! Khi lớn lên em cưới chị nhé
+ hi. chị cười vì sự nói giỡn ấy
_ chị cười gì…em nói thật đấy
+ đứng sựng lại, nghiêm nghị bão. chị tin nổi không
_ không. Nó ủ rủ rồi cùng chị đi tiếp
Lát sau….
_ chị này…
+ gì nửa vậy nhóc…sau hôm nay nói nhiều thế
_ em sẽ bảo vệ cho chị nhé!
+ dạ dạ…biết rồi
chị vẫn xem câu ấy là đùa….
Ngày tháng trôi qua lặng lẽ âm thầm…giờ thì chị đã 12 rồi… nó cũng đã là lóp 11 ,nó và chị vẫn cùng đi học với nhau như trước, vẫn chơi chung với nhau. bỗng một ngày chị thông báo với nó rằng chị đã có bạn trai. Nó chỉ chúc mừng chị bằng những câu hoa loa. Nhưng chị đâu biết nó buồn lắm, nó đã yêu chị từ lúc nào mà nó chẳng biết…
trước đây ngày nào chị và nó cùng nhau đi học…giờ thì đã có người thay thế nó chở chị đi học qua con đường ấy, chở chị đi chơi, mua kem cho chị ăn
sinh nhật chị, chị có mời nó nhưng nó lấy cớ là bệnh nên từ chối vì nó thừa đủ sức mà biết là có bạn trai chị. vậy mà chị cũng tin là thật...
+ nếu em bệnh thì ở nhà nghĩ đi cho khỏe nhe. chị sẽ chừa bánh kem cho em hé
_ chị với anh đi chơi vui vẻ…không có em chị rãnh tay rãnh chân thêm
+ nói gì vậy…có em thì cũng có sao đâu…mà thôi chị đi nha
_ đi vui ạ
Tim nó nhói lên từng hồi…nó còn cơ hội bên chị không hay người khác đã cướp đi rồi. sao mà em không nói sớm với chị nhỉ…nhủ lòng
Vì một lý do mà họ đã chia tay…đáng lí nó là người vui nhất mới phải chứ….vậy mà nhìn chị cứ buồn rồi lại khóc làm nó đau thêm. Nó chỉ biết cách làm cho chị vui, cho chị cười để chị quên đi người làm chị phải đau.
_ chị nè. chị đừng buồn nửa…cố gắng học để còn thi tốt nghiệp và vượt qua đại học nửa chứ
+ ừm chị biết rồi…có em an ủi chị…chị đỡ buồn thêm rồi
_ vậy mới ngoan chứ…hi
+ người lớn quá hé
_ đương nhiên rồi
chị chỉ còn biết nhìn nó mà cười. nghĩ lại thì chị cảm ơn nó nhiều lắm...
chỉ còn vài tháng nửa là chị thi tốt nghiệp…ở lớp chị học giỏi nên với việc thi tốt nghiệp thì chị đủ sức vượt qua. Tiếp đến là chị đối diện với cánh cửa đại học. những ngày này chị học nhiều lắm. nó cũng chỉ biết động viên chị để chị học bài thật tốt.
chị thức khuya lắm làm nó phải thức theo đến khi chị ngủ nó mới yên tâm mà mơ.
Nó nói khi nào chị đậu đại học nó sẽ tặng chị một món quà. cuối cùng ngày đó cũng dến, đó là kết quả mà mấy tháng trới chị thức khuya để ôn bài - chị đậu khối B ngành dược, đó là nghề mà chị ước mơ đeo đuổi bấy lâu nay. giờ đã thành hiện thức.
Như lời hứa, nó tặng chị một món quà vào ngày chị và nó đi ăn mừng thành công.
Hôm ấy chị đẹp lắm, chị khoác lên người bộ dầm màu hồng nhạt rất nữ tính, tóc búi cao với cắp mắt to tròn màu nâu…nó đến nhà rướt chị đến công viên chơi và bày đồ ăn ra như tiệc vậy
Nó tặng chị một bó hoa hồng phấn mà chị thích nhất, một hộp quà nhỏ kèm theo là thư
_ chị về hả mở quà và đọc thư nhá. đừng mở ở đây
+ ừm, ít ra chị cũng phải tôn trọng người tặng chứ
_ nó cười trừ….nhưng tỏ ra vẽ lo lắng.
Đến tối khuya nó đưa chị về
_ chị nhớ mở quà rồi đọc thư nhé! Nhớ nghen đừng quên nhe
+ biết rồi ông cụ…nói mãi. Rối hý hửng vào nhà
Sau khi tắm xong Uyên chợt nghĩ đến món quà….xém chút là quên rồi. bước đến bàn cầm là thư ngồi đọc:
“Chị à! Em yêu chị. Lúc em lớp 10 chỉ mới vào trường thì người đầu tiên em quen là chị. Rồi ngày ngày em đưa chị đi học đưa chị về, mua kem cho chị ăn nửa. sao chị không hỏi em lại suốt ngày đưa chị đi đi về về như vậy chứ…chị ngốc thật…em yêu chị mà
Chị còn nhớ lúc trước em nói gì không? – em nói lớn lên em sẽ cưới chị đó, em sẽ bảo vệ cho chị…chị cứ tưởng là em nói xạo à – không! Em nói thật đó
Lúc em vào 11 thì chị cũng 12 rồi… lúc ấy chị quen một người , rồi chị bơ em luôn. E buồn lắm…đáng lẽ người đưa chị đi học , mua kem cho chị ăn là em chứ không phải anh ấy. chị biết em buồn lắm khi từ hành lang nhìn xuống thấy chị và anh ấy giỡn làm em buồn lắm. nhưng em không ích kỹ mà giành chị lại đâu, vì chị đâu phải đồ chơi…thay vào đó em mong chị hạnh phúc nửa kìa.
Ngày sinh chị, không phải em bệnh mà là em không muốn đi – không muốn nhìn chị và anh ấy tay trong tay. Mà chị ngốc thật cứ cho là thật…haizzz
Hạnh phúc đến với chị không lâu thì chị chia tay….đáng ra người vui là em nhưng thấy chị buồn thì em cũng buồn, chỉ còn cách an ủi chị thôi. Cuối cùng chị đã lấy được thăng bằng – chị cố gặng học để thực hiện ước mơ của mình… em vui lắm
Chị này…em có cơ hội không…cơ hội yêu chị đấy…cơ hội được chăm sóc bảo vệ chị đấy. hôm nay, em tặng chị bó hoa hồng phần chắc chị thích lắm và một chiếc nhẫn. nếu chị cho em cơ hội đấy thì chị đeo chiếc nhẫn vào tay nhé…để sáng mai em thấy chị thì em sẽ biết. còn không…thì chị đừng đeo nó…em không thích.”
Đọc được là thư ấy Uyên rơi nước mắt vì hạnh phúc, liền mở cái hộp ra và đeo chiếc nhẫn lên tay.
Hôm sau, nó đến nhìn trên tay chị thấy chiếc nhẫn mà nó tặng…niềm vui sướng đang vây lấy nó, nó đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi thì phải
Nó đưa chị đi vòng vòng chơi và đến công viên như trước. chị tựa đầu vào vai nó thì thầm: “ nhóc này…không phải có mình em yêu chị đâu nhé! Chị đã yêu em lâu rồi nhưng không nói ra đó. Chị sẽ đợi em để bảo vệ chị đấy! chỉ em thôi nhé!”
Rồi chị nhìn nó nói: “ này nhọc…cho chị nói yêu em nhé!”
Không cần suy nghĩ: “ tất nhiên là được rồi”
E N D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top