CHAP 1

Trời định mà, một người đàn anh nghiêm khắc, kỉ luật, lạnh lùng rồi sẽ gặp một cậu nhóc trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh mà thôi.

Vẫn là một câu chuyện tình cũng rất bình thường giữa vị đàn anh và cậu nhóc năm nhất. Nhưng cách quan tâm của anh rất khiến cho người ta ghen tị.

CHAP 1

[Krist]

Còn nhớ lúc mới vào đại học năm nhất. Krist Perawat - một cậu tân sinh viên mang trong mình đầy đủ mọi cung bậc, đúng chất của một chàng trai 18 tuổi. Cái tuổi nó ương ương dở dở, nó có chút trẻ con, chút người lớn, còn pha thêm chút nổi loạn nữa. Đã vậy, Krist còn được trời phú cho một gương mặt điển trai, nụ cười toả nắng. Là thằng con trai mới lớn thì ai mà lại muốn mình bị gò bó, mất tự do cơ chứ. Nhưng xui cho Krist, cứ khi nào cậu mặc sai đồng phục, quên bảng tên, không đóng thùng áo...thì y như rằng cậu lại gặp "hội đàn anh" kia - nhóm đàn anh giáo dục chịu trách nhiệm quản thúc sinh viên năm nhất của khoa Kinh tế. Chính vì thế, trong tất cả sinh viên năm nhất của khoa, Krist thuộc dạng người "có số má" trong việc được hưởng "đặc ân" huấn luyện của họ.

Việc tuyển chọn đàn anh giáo dục rất nghiêm khắc nên nhóm đàn anh kia thì khỏi nói. Không những sói ngầu bao cô gái si mê mà về học tập, đối nhân xử thế thì cũng vẹn toàn mọi đường luôn. Nhưng có duy nhất một điều cậu không thích ở họ là quá nghiêm khắc, quy củ. Thì chỉ là việc quên bảng tên, mặc sai áo đồng phục có tí xíu thôi. Mà sao không xử lí nhẹ nhàng lại phạt người ta nặng quá trời đất như vậy chứ.

Hôm nay cậu ngủ dậy hơi muộn. Vì chạy nhanh quá nên quên mang bảng tên. Vừa bước vào cổng trường đã gặp ngay P'Off - một người trong hội đàn anh kia. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu bị chạy 20 vòng quanh sân thể dục. Xui gì mà dữ vậy chứ, đã không kịp ăn sáng rồi mà còn bị phạt nữa. Càng chạy thì cái bụng của Krist nó lại càng biểu tình.

- Cậu nhóc năm nhất, cậu nhóc năm nhất.

Kit đưa đôi mắt đang mệt mỏi của mình nhìn về phía trước, xa xa ở hàng ghế ngồi nghỉ cạnh sân thể dục.

- Cậu nhóc năm nhất, cậu nhóc năm nhất.

-" Anh...anh gọi em ạ." Kit chạy đến nơi, miệng vừa thở hổn hển vừa thắc mắc hỏi người trước mặt.

- Ừm. Tôi không gọi cậu thì chẳng nhẽ tôi gọi ma à?

Quên chưa giới thiệu, chàng trai siêu cấp đẹp trai đang đứng trước mặt cậu đây chính là Singto - vị trưởng đàn anh giáo huấn khoá cậu. Vâng, mấy bữa trước anh ấy chỉ đứng ở một khoảng cách rất xa, nhưng giờ lại xuất hiện gần ngay trước mắt cậu. Ồ đôi mắt ấy, cái mũi ấy. Kit hơi đơ đi vài giây.

- Cậu chạy được bao nhiêu vòng rồi.

Ơ cậu đang suy nghĩ gì thế, về lại thực tại đi. Vẻ đẹp trai này cũng không che nổi sự lạnh lùng, nghiêm khắc nổi tiếng của anh ấy đâu. Cậu phải trổ hết tài năng ứng biến của mình ra thôi. Suy nghĩ xem mình có làm gì sai nữa không chứ chắc là bị ăn phạt tiếp nữa rồi á

- Cậu nhóc, cậu năm nhất, cậu không nghe đàn anh của cậu đang hỏi hả? Sao lại đơ người ra vậy?

Singto nói lớn tiếng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kit. Cậu ấp úng trả lời.

- "Dạ...dạ em chạy được 10 vòng rồi ạ. Còn...còn 10 vòng nữa.." Kit đưa tay lên mân mê vành tai mình, cúi mặt xuống trả lời.

-Ừm....Hôm nay cậu học tiết mấy?

- "Dạ...dạ tiết ba ạ" Kit vừa nói vừa thở.

Singto nhìn đồng hồ, trong đầu như đang suy nghĩ gì đó, một lúc rồi nói tiếp.

- Ừm...tôi...tôi đang đến văn phòng khoa để nhận đồng phục cho năm nhất. Cậu...cậu đi cùng tôi nhé

- "Dạ..." Kit tròn mắt lên nhìn anh vẻ thắc mắc

- Thì thì tại mấy thằng bạn tôi nó đi đâu hết rồi. Với lại, năm nhất đông phải mấy thùng áo. Tôi bưng một mình không hết.

Singto nói nhưng mắt lại nhìn xung quanh vẻ bối rối

- "Cậu giúp tôi nhé, tại phải chuẩn bị gấp cho cuộc họp cổ động vào chiều nay. Lấy cặp của cậu rồi đi thôi." Singto chỉ tay ra hiệu về phía ghế ngồi bảo Kit lấy cặp

- Dạ

Cũng chưa nắm được tình hình cho lắm nhưng Kit cũng lấy cặp đeo lên vai.

- "Nhưng...nhưng em chưa hoàn thành xong hình phạt." Kit nói mà không dám nhìn thẳng vào Singto.

- "Thì cậu cứ đi theo tôi, chuyện đó tính sau. Nhanh lên" Nói rồi Singto quay lưng đi trước và ra hiệu cho Kit đi theo.

Kit im lặng đi theo sau lưng đàn anh. Đi gần một nửa đoạn đường rồi mà bầu không khí vẫn rất yên ắng. Vị đàn anh đi trước không nói gì. Còn Kit, trong đầu cậu đang rất bối rối không biết xử sự ra sao. Tại đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần như vậy với trưởng đàn anh Singto, lại còn chỉ hai người với nhau. Lúc nãy khi anh gọi cậu, rồi còn nhờ cậu giúp, Kit còn nghĩ mình nằm mơ. Đang suy nghĩ đâu đâu thì bụng cậu lại biểu tình lần nữa.

Singto đột nhiên dừng lại làm Kit không phản ứng kịp va vào anh.

- "Em xin lỗi...em xin lỗi" Cậu chắp tay

- "Kit, cậu vẫn chưa ăn gì hả?" Singto quay ra hỏi

- Dạ...chưa. Dạ...à...ờm..

- "Hèn gì, tôi vừa nghe tiếng lạ phát ra từ đâu đó" Môi của vị đàn anh kia vừa nở một nụ cười, còn tay anh thì đang lấy thứ gì đó trong túi của mình ra.

- Em...em...

Kit ôm bụng bối rối.

- "Đây, tôi chỉ có một ít bánh mì và chai nước này thôi, cậu ăn tạm đi." Anh lấy trong túi ra và đưa cho cậu.

-Em...em, cái này...của anh...

- "Ăn đi. Tôi ra lệnh cho cậu đấy" Singto cười một lần nữa rồi lại quay đi bước tiếp.

Kit cầm ổ bánh mì và chai nước trên tay, cậu đơ đi một lúc rồi lại vội vã chạy theo anh.

- Anh, em cảm ơn ạ.

Nhưng...nhưng đây chắc là bữa sáng của anh. Em mà ăn thì anh sẽ đói mất.

- Tôi không đói. Tôi nói là tôi ra lệnh cho cậu ăn đi mà. Cậu không nghe lời đàn anh hả.

- Dạ....

- Bụng cậu biểu tình lớn như vậy, không ăn xíu nữa bưng đồ cho tôi, cậu xỉu ra đó thì bắt tôi chịu trách nhiệm à.

- Dạ....

Cậu bóc gói bánh mì ra ăn, vừa ăn cậu vừa ngắm nghía cái bao phía ngoài bánh. Trong lòng cậu nghĩ, loại này mình cũng hay ăn, nhưng sao hôm nay lại cảm giác nó ngọt hơn bình thường nhỉ. Bỗng dưng hình ảnh nụ cười lúc nãy của vị đàn anh đang đi trước xuất hiện trong đầu cậu. Kit lắc lắc đầu. Được một lúc rồi không khí giữa hai người lại rơi vào những khoảng lặng.

Bạn tưởng tượng cảnh tượng lúc này vui lắm nha. Mọi người sẽ thấy một hình ảnh rất trái ngược. Đi trước là vị trưởng đàn anh nghiêm khắc như mọi ngày nhưng trên khuôn mặt anh lại đang điểm một nụ cười. Phía sau là cậu đàn em năm nhất với đôi má phúng phính vì nhai miếng bánh mì trong miệng lặng lẽ đi theo người trước mặt.

....end chap 1....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top