Chương 1: Thẩm Ngọc Ân
" Học bá Tiêu hôm nay lại làm sao mà mặt mũi tóc tai đỏ hết lên thế ? Haha "
Người kia nói với giọng điệu cười cợt, nhưng có vẻ người ngồi đối diện hắn lại không thích cho lắm. Cậu nhóc bày ra muôn vàn biểu cảm không đồng tình với câu nói của cậu học sinh trước mặt.
" Nóng quá nên thế! VỪA LÒNG CHƯA?? " - y có chiều cao khiêm tốn với đôi mắt tím lịm tìm lịm cáu bẳn, " nhẹ nhàng " hét vào tai cậu thiếu niên đang quay xuống
" Rồi rồi, người ta chỉ là hỏi thăm tí thôi mà, yêu lắm mới hỏi đó há há"
" Thẩm! Ngọc! Ân!" - cậu bẻ gãy chiếc bút bi đen
" Tiêu Trạch! "
"........" - lườm
" Cút ra ngoài cho tôi giải đề "
" Dạ! "
Tên học sinh tên Thẩm Ngọc Ân kia thấy cậu lườm nguýt như thế thì cũng rén đến 3 phần ( 7 phần như 3 ) liền thẳng cẳng chạy ra ngoài hành lang mà chẳng quay đầu nhìn y lấy một lần.
Cậu - Tiêu Trạch - Là học bá dễ tính, đẹp trai, dịu dàng nhất cái trường Kỉ Luân này ( có lẽ thế nhưng chắc chắn rồi vì trường chỉ có y như thế thôi ). Cậu chưa có tiền sử bị ghét hay ghét ai bao giờ. Nhưng đôi khi có đứa nào lởn vởn quanh chỗ y, phá y giải đề là 101% là y sẽ ban cho tên đó một bản án với đủ luật khác nhau ( kể cả tử hình ).
Hiện tại, cậu đang giải nốt đề toán cuối cùng của tháng này để ngày mai bắt đầu buổi học lớp 11 đầu tiên.
Rầm
" Lại ai nữa thế ?! "
" Ai là ai?! Ta đây! Người ông già lụ khụ của đắu cháu bất hiếu mang tên Tiêu Trạch đây! Khụ khụ..... "
" Ông! Sao ông lại vào đây thế? "
" Hừ! Chả lẽ người ông già lõ đời này không được vào phòng thăm cháu trai sao? "
" Không ạ! Ý còn không phải thế mà !" - y vội dìu ông ngồi lên ghế
" Lại giải đề à? Cũng phải biết nghỉ ngơi chứ, đừng cố quá, không tốt đâu, hiểu chưa đứa cháu ngốc kia " - ông gõ nhẹ vào đầu cậu
Bố mẹ cậu mất vì tai nạn ngoài ý muốn từ năm cậu 10 tuổi, anh cậu cũng ra nước ngoài làm việc, mấy năm mới về được một lần, nhà chỉ có ông là nuôi cậu từ bé đến lớn, vậy nên cậu quý ông lắm.
" Vâng, cháu biết rồi ạ "
" Biết thì biết nhưng cháu có làm như thế đâu "
" Hì hì, không sao đâu mà, cháu cảm thấy rất ổn luôn "
"Vậy cũng không nên quát người ta"
" OxO "
" Cháu biết rồi mà " - Trạch
" Ông đừng nghe, cậu ấy còn lâu mới sửa được cái thói đấy "
Thẩm Ngọc Ân không biết chui từ đâu ra nhảy vào lải nhải đủ thứ, nào là Tiêu Trạch quát hắn như thế nào, cậu chửi hắn ra sao, cậu hành hắn như thế nào, nói chung là vân vân cái tật xấu của cậu ở trên lớp.
Nhưng hắn đâu biết rằng, y đã tặng cho hắn 1 cái nhìn cháy bỏng ( cụ thể là cháy da cháy thịt xuyên thủng cả 300 lớp áo hắn đang mặc ).
Thẩm Ngọc Ân cũng không phải người xấu. Hắn là bạn của y từ thời học lớp mầm đến hiện tại. Hai nhà cũng có 1 mối quan hệ thân thiết, lại ở cạnh nhau nên việc là bạn chí cốt cũng không sai.
" Thật vậy hả? " - ông y nghiêng đầu tỏ vẻ không tin
" Thật ! " - hắn quả quyết đáp
Ông liền cho tên kia một cái "binh" lên đầu
" A! Sao ông lại đánh cháu?! Ông đánh nhầm người rồi! Huhu "
" Cháu ta ta sẽ đánh sau ( còn cụ thể là bao giờ thì không biết ), còn nhóc, thích nó hay sao mà cái gì nó bảo thì đều làm hết thế?! Phải biết từ chối chớ?! "
" Ông hỏi cháu ông đi, Tiêu Trạch cậu ấy có để cho cháu nói câu phản đối nào đâu ?! "
" Thật à? "- Ông quay lại nhìn thì đã không thấy đứa cháu yêu dấu của mình đâu, hẳn là đã thẳng cẳng chạy trước rồi.
" TIÊU TRẠCH! CÁI THẰNG NHÓC NÀY!!! "
" Cháu có lừa ông đâu! Bắt đền ông! Cháu về mách ông cháu! Oaaaaaaaa "
Ông nội y liền an ủi tên bạn chí cốt của cậu rồi hứa sẽ đánh cho y một trận.
Ở nơi nào đó, Tiêu Trạch hết hắt hơi liên tục rồi lại lạnh sống lưng, y quả này đoán trước được đại hoạ đánh đòn sắp đến, 100% tối nay chỉ có thể trèo cửa sổ vào nhà. ಠ◡ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top