Truyện chính
Tác giả: (Tiramisu25)
Thể loại: Chém gió học đường
Chương 1.
1.1: Có ai lại đểnh đoảng như cô không kia chứ????
Những ngày hè nhanh chóng trôi qua cuốn theo bao cơn nóng nực như chảo lửa để nhường chỗ cho mùa thu trong xanh, yên bình. Đầu tháng 8, thu sang, bầu trời phẳng lặng, không khí mát mẻ trong lành mang lại cho người khác một cảm giác dễ chịu, chỉ muốn hít đầy một một bầu không khí đó.
Trên chuyến tàu Bắc Nam đang ục ịch đến thành phố S, Xuân Nghi đưa cặp mắt tròn xoe lơ đễnh nhìn những hàng cây hai bên đường liễu đang rủ lá bên đường. Thông tường, nhìn những cảnh đẹp như thế người ta thường gọi là tức cảnh sinh tình thì Xuân Nghi, eo ôi... cô lại thấy rất mắc ói.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời xấu đất nhất nhì trong cuộc đời của cô, vừa sáng sớm tinh mơ con gà mờ còn chẳng thèm gáy thì con ngủ trong cô đã bị mẹ đánh thức dậy, khiến Xuân Nghi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lôi ra khỏi chăn đáp mông xuống nền kêu cái đạch.
Xuân Nghi còn lẩm bẩm trách mẹ thô bạo quá thì cũng ngay lập túc đã bị mẹ lôi đi xềnh xệch đánh răng rửa mặt áo quần tươm tất rồi vội vã lên đường. Chuyện là cả tuần nay vì cái tật ăn nhiều mà ngủ cũng nhiều nốt của Xuân Nghi đã làm cô liên tục trễ chuyến tàu đến thành phố S để nhập học, hôm nay là hạn cuối cùng để nhập trường, cô mà còn trễ nữa chỉ có nước về quê để chăn vịt thôi, nên mẹ cô phải hành động thế này thì cũng dễ hiểu thôi. =.=
Lúc mới bước lên tàu, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Xuân Nghi là phải ngủ ngủ và chỉ có ngủ. Và bây giờ, lúc tàu đang chạy, suy nghĩ trong đầu của cô chỉ còn lại là: ói ói ói và chỉ có ói. Có ai lại đễnh đoảng như cô không kia chứ, phượt tàu đường dài mà lại quên không uống thuốc chống say tàu say trong khi bản thân lại là một "tín đồ say" vô đối, vô điều kiện. Hu hu hu số cô đúng là nhọ nồi mà!!!
TT_TT
"Maruko ơi, bạn bị say sóng hả?"
Một cô gái ngồi cạnh Xuân Nghi rụt rè lên tiếng khi thấy "biểu cảm" dở tệ trên khuôn mặt cô. Xuân Nghi liếc ngang liếc dọc cho đến khi không thấy có bóng nào bên cạnh mặc một chiếc áo Maruko giống mình mới dám lên tiếng đính chính lại:
"Bạn gọi mình hả?"
Cô gái kia gật gật.
"Ừ, mình vẫn còn thuốc nè, bạn uống đi."
Xuân Nghi nhận gói viện trợ từ tay người bạn xa lạ, xoay xoay cái vỉ thuốc hết 360 độ. Nghe nói trên tàu có mấy kẻ chuyên hành nghề lừa đảo nên dẫu gì vẫn phải cảnh giác, sau khi đã chắc chắn đây là thuốc say tàu xe chứ không phải là thuốc ông "Tào" hay "bỗng dưng muốn ngủ", cô mới yên tâm cảm ơn và nuốt cái ực.
Thuốc nhanh chóng làm nhiệm vụ và phát huy tác dụng của mình, Xuân Nghi đã tống khứ được cơn mắc ói tiềm tàng. Bây giờ thì nhắm mắt lại và ngủ thôi nào. Cô bạn ngồi cạnh cũng bắt đầu cụp mũ xuống che hai mắt lại, ánh sáng nhảy nhót trên các tấm kính nhạt dần rồi biến mất.
"Hành khách đi tàu xin chú ý, tàu sắp vào ga, mời mọi người chuẩn bị hành lí của mình..."
Tiếng của nhân viên trên tàu vang lên đều đều. Cả ngày ngồi trên tàu ê lưng nhức xương tứ chi rã rời khiến Xuân Nghi mừng xoắn đít khi nghe được thông tin ấy. Cái loa nó phát thanh là tàu sắp về đến bến thân iu rùi, cô cũng sắp được đến ngôi trường thân iu rồi. hí hí hí ^.^^.^^.^
Xuân Nghi lay nhẹ vai người bạn bên cạnh vẫn đang say sưa mộng đẹp, trên khóe môi vẫn tràn ngập "nước sốt enzim". Hoàng Dung bắt đầu mở mắt, ớ ớ mấy tiếng rồi đưa tay lên miệng ngáp một cái rõ dài.
"Gì thế?"
Xuân Nghi nhìn bộ dạng của cô bạn, thầm nghĩ may mà mình là người đánh thức nàng ta, nếu mà hai người đổi vai lại, chắc là xuân Nghi phải còn ngáp kinh hơn nữa kia. ặc ặc ặc.
"Tàu sắp vào ga rồi, cậu dậy lấy đồ đi kẻo muộn."
Cô nằng bỏ mũ ra, đưa tay lên mặc sức dụi hai con mắt mèo rồi nhìn lại cô nhóc Maruko đối diện.
"Cậu thức dậy khi nào thế?"
Xuân Nghi cười tủm tỉm, trêu chọc:
"Tớ ngủ có được 30 phút à. Chậc chậc, giờ cảm thấy buồn ngủ lại mà không ngủ được nữa rồi.Ước gì tớ ngủ được say như cậu lúc ấy nhỉ. ^.^"
Cô bạn hơi đỏ mặt vì lời nói thẳng như đuôi bò của Xuân Nghi, đưa tay lên chùi lũ enzim đang chạy loạn xạ trên má mình. Hix hix, ngủ ngon nó cũng đem lại cái tác hại đáng ngại thế kia đấy.
"Tớ ngủ say lắm hả?"
Không hiểu là Xuân Nghi thật thà hay ngốc nghếch mà cứ gật đầu liên tục. Mấy cái đốt cổ cứ gục lên gục xuống, đã thế cái miệng lại còn chém thêm mấy câu " Cậu còn ngáy rất sung sức nữa" chứ.
Hoàng Dung bị lời "buộc tội" của người bạn làm cho phát cười, ban đầu nói chuyện với cô nàng này còn thấy ngờ ngợ như mắc... ợ. Đến giờ nghe cô nàng nói thế, thật không thể bực mình mà lại còn muốn hi hi nữa. Thật là "kết" quá đi mất.
Hoàng Dung đưa tay ra, tỏ ý làm quen và giới thiệu:
"Tớ là Hoàng Dung, năm nay 16 tuổi. Rất vui khi được gặp cậu trên chuyến tàu này, nếu duyên nặng nhiều khi tụi mình còn được gặp lại nữa, khi ấy đừng ngoảnh mặt làm ngơ nha!"
Xuân Nghi đưa ta ra đáp lễ, mỉm cười rất tinh nghịch, nhái lại giọng y chang mấy võ hiệp:
"Ko dám, ko dám. Té ra là Quách phu nhân. Tiểu nữ là Tạ Xuân nghi, 16 tuổi nốt. sau này còn được gặp lại trong giang hồ mong phu nhân chiếu cố giúp đỡ."
Hoàng Dung lại ôm bụng cười ngạt nghẽo vì lời giới thiệu sặc mùi đao kiếm của cô bạn mới quen. Cô nàng còn định hỏi thêm mấy câu nữa thì lúc này tàu đã hú còi inh ỏi, đoàn người bắt đầu nhộn nhịp nối đuôi nhau đi xuống, hai người đành bất đắc dĩ theo họ rời tàu.
Gia đình Hoàng Dung vừa thấy mặt cô nàng đã reo hò ấm ĩ, cô nàng nhanh chóng xách vali chạy về phía họ, hết hôn má phải lại chụt chụt má trái, nói cười ríu rít. Xuân Nghi biết điều nên xin rút lui trước, họ cũng không giữ lại gì, gặp nhau trên tàu rồi cũng thành người người dân nước lã, cùng lắm là uống một cốc nước lọc thì liền quên ngay. ^.^^.^
Xuân Nghi kéo chiếc vali màu hồng sặc sỡ in hình con vịt đônan béo ục à ục ạch rời nhà ga tiến về trung tâm của thành phố. Trời đã trở chiều, nắng đã ngả màu vàng úa in hình bóng của một cô bé nhỏ trên con đường dài miên man.
Ui ui ui, bỗng dưng cô sao thấy cô đơn thế nhỉ, thành phố lớn chả lẽ lại là chốn đơn côi như con chồn hôi?!
Thành phố S thật xứng tầm là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, nhìn những tòa nhà chọc thủng tầng ozon, lưu lượng xe qua lại đông chi chít như cát dưới lòng sông Hồng... mà Xuân Nghi lại một lần nữa thấy choáng váng. Cô đi một đoạn để bắt xe buýt đến trường, không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng cô cũng thấy một trạm bus ở trước mặt với hình ảnh một người đẹp bikini nóng bỏng mắt đang cầm một chai nước uống đày sức sống với tạo hình cực bỏng tay... Cô chợt nghĩ, nếu có mama ở đây, nhìn cái ảnh này thì mama sẽ nói gì nhỉ?
(Mama: Nhìn con nhà người ta body chuẩn chưa kìa, chả bù với cái con nhóc nhà mình, xấu tệ!!!! Ặc ặc ặc)
^.^
Một chiếc bus màu xanh đỏ in hình hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi dừng lại, Xuân Nghi theo phản xạ tự nhiên cùng mấy hành khách bước lên xe. Mới lên xe mà cô lại xuất hiện cảm giác lườm lượm, nhặt nhặt ở cô lại rồi, mùi cơ thể người hòa quyện với mùi thuốc, tạo nên một hỗn hợp thật sựu kinh khủng. và còn một điều mà cô cảm thấy khó chịu hơn nữa, sao con gái toàn phải ôm cột mà đứng thế này trong khi mấy anh chàng vừa cool vừa đẹp trai thì lại ung dung ngồi vắt chéo chân trên ghế, ung dung nhai kẹo cao su liế ngang liếc dọc. Cơ mà cô lại đang mặc cái váy đồng phục hơi bị short của trường nữa kia đấy. Cạnh cô còn có một tên con trai đẹp trai bá đạo nhưng cái mặt non nớt lớt phớt lông tơ lại ngồi hút thuốc phì phò như trâu nước nữa.
Xuân Nghi vẫn luôn xem mình là một công dân hiện đại của thế kỉ XXI hại điện, một anh hùng hiệp lữ thấy chuyện ngứa mắt thì phải... dụi cho đến khi hết ngứa, tất nhiên mấy cái cảnh nhởn nhơ như trái bơ trong rừng mơ thế này thật không dễ gì bỏ qua cho được. Người ta không 'dụi' thì cô 'dụi'.
Xuân Nghi liếc mắt, bắt đầu đánh giá đối tượng và xem xét tình hình. Hắn là một tên con trai tầm tầm cô hay hơn cô gì đó, đặc... sệt là hắn cao hơn cô (í, mà mấy tên con trai tầm tầm cô hình như cao hơn cô hết thì phải :D, khổ thân cho cây nấm như cô quá), thế nên Xuân Nghi đành phải khiêm nhường nhượng bộ một chút.
"Này anh gì ơi, làm ơn đừng hút thuốc nữa."
'Anh gì ơi' đang mải mê ngắm cảnh phê phê ngoài cửa sổ thì quay mặt lại, nhìn cô chưa đến một phần giây, nhanh hơn cả tốc độ đập cánh của chim ruồi (choáng), sau đó... KHÔNG QUAN TÂM.
Xuân Nghi nhìn bộ dạng hinh hích đó, càng ngứa mắt, phải 'dụi' mạnh hơn mới được. Bây giờ ắt phải xét về yêu tố tình hình con cá kình vượt biển Đông rồi.
"Anh không nghe tôi nói gì sao, ở đây có bảng cấm hút thuốc đó. Anh có biết hút thuốc thì sẽ phát lửa phát khói và cả phát... ói không? Mà cái phát ói của tôi thì tôi chịu, chứ cái phát lửa thì nhỡ bén xăng bén dầu bén nước mắm nổ xe thì sao? Muốn chết thì anh cứ đập đầu vào gôí đi, đừng kéo theo những sinh linh vô tội này chứ." Nói rồi quay sang cô nàng đang ôm cột kế bên "Bạn nhở?"
Cô gái kia cái mặt ngố ngố, có vẻ không hiểu mô tê gì nhưng cũng gật đầu lia lịa.
Mấy hành khách trên xe liếc nhìn Xuân Nghi bằng ánh mắt nửa khâm phục, nửa phát sợ. Khiếp, người đâu mà hơi dài nói lải nhải cả giây mà không nghĩ lấy một hơi, đã thế lại còn nói xui hơn cả cục quẩy bánh canh nữa. Gần đó có một đôi vợ chồng trẻ ôm bụng bầu đang nói chuyện về tương lai, nghe cô nói như thế thì mặt mày tái nghét, quay lại nhìn cậu chàng kia tỏ vẻ không đồng tình.
Uy Vũ bị bao vây tứ phía, đành tắt điếu thuốc lá đang hút dở rồi nheo mắt nhìn Xuân Nghi, tỏ vẻ ta đây "bình mực" lắm rồi đấy:
"Đấy, được chưa. Giờ cho đây xin 2 chữ bình yên đê..."
Xuân Nghi cười thầm trong bụng, như thế có phải ngoan hơn không nào. Ngay từ ban đầu mà anh khôg tỏ cái thái độ hách dịch H5N1 đó, cần gì cô phải đem cả hơi sức của mình lẫn thời gian của người khác để đọc diễn thuyết cho anh nghe kia chứ. Mà hình như chuyện này chưa xong thì phải, cốt lõi vấn đề thật ra không phải là chỉ ở điếu thuốc đó:
"Chưa. Hai chữ bình yên đó tôi chưa trao cho anh được."
"Còn muốn gì nữa."- Uy Vũ nhìn thẳg vào cô, hơi bất mãn.
Xuân Nghi cố để tỏ ra mạnh mẽ và không lúng túng trước ánh mắt đó, vẫn rất khảng khái, hắng giọng:
"Người xưa bảo con gái sinh ra là để nâng niu quý trọng, là để làm đẹp cho đời chứ không phải để cho đời làm khổ nhưng mà theo tình hình hiện nay thì... anh thấy đấy, thực sự là tôi đang phải chịu khổ đây kia mà. Cho nên..." cho nên anh hãy nhường chỗ cho tôi đi nào.
Lại là một bài diễn văn dài dòng như sợi dây thừng Uy Vũ lắc đầu ngao ngán:
"Muốn gì thì nói đi, nói nhiều tổn hại màng nhĩ người nghe."
Xuân Nghi vẫn rất anh hùng, hứ một tiếng:
"Vì thế thì anh nhường chỗ cho tôi đi, tôi đứng mỏi chân rồi."
Uy Vũ đang uống nước, suýt nữa thì phun hết, ho sặc sụa vài cái rồi nhìn cô nhóc kia đầy khó hiểu, đành rời chỗ.
Hey! Ai bảo anh là Bad boy mà lại... fair play kia chứ.
"Đấy, giờ thì cho tôi yên đi."
Xuân Nghi trước giờ vẫn được dạy nhận thì phải cảm ơn, dẫu phút trước là kẻ thù nhưng xem ra hắn cũng là kẻ trước là tiểu nhân sau là quân tử nên một câu "cởm an" chắc cũng không tốn thêm cơm là bảo. Cô liền trưng ra một nụ cười rất gian tà:
"Không cần cảm ơn đâu. Anh gặp được tôi là nhờ phước thất đức 7 đời đó. Sau này tôi sẽ độ thế cho anh lên bát đức." ^.^^.^^.^
"..." Uy Vũ cũng bó tay với cách nói chuyện của Xuân Nghi, chỉ biết nghiến răng trèo trẹo mà ôm cột thay cô.
Xe lại đến một trạm mới và dừng lại, hành khách cũng vơi dần. Tuy vậy cũng chỉ có chỗ gần Xuân Nghi là còn ghế trống, Uy Vũ đành nhắm mắt xuôi mông ngồi xuống. Cậu liếc nhìn Xuân Nghi đầy thắc mắc, sao cô không có phản ứng gì nhỉ? Nếu là lúc trước có lẽ cô sẽ la om sòm lên rằng anh là tên biến thái đấy chứ! Thắc mắc của anh ngay lập tức được gỡ khi nhìn thấy mái đầu nằm nghiêng của cô, thì ra cô nhóc đã lăn ra ngủ một cách ngon lành và còn xuất hiện hiện tượng thất thoát enzim nữa chứ.
Uy Vũ đưa tay lên che miệng ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, Xuân Nghi sau mấy cái gục gục đầu theo nhịp lăn của xe bỗng gục sang một bên, đáp đích an toàn trên bờ vai rộng của Uy Vũ và ra sức nhả enzim lên chiếc áo trắng tinh của cậu.
Uy Vũ hơi giật mình cau mày một cái, đẩy cái đầu kia qua một bên nhưng rồi nó lại quay trở về nguyên vẹn và nhanh chóng. Hey, thật là bức lực, cậu đành ngồi yên, quan sát con mèo nhỏ ngủ ngày này một chút.
Cô nhóc mặc một chiếc váy đồng phục kẻ caro khá gọn gàng, váy xếp li được là phẳng tắp không một nếp nhăn trên vai áo và bảng tên có thêu tên của trường Trung học A, không ngờ lại trùng trường với cậu thật. Đúng là oan gia ngõ hẹp, để xem sau này cậu sẽ xử lí cô thế nào, tên hậu bối to gan lớn mật dám làm cậu xí hổ trên xe buýt. Về nhan sắc cũng có thể xem là khá ổn vì cô có khuôn mặt tròn rất dễ thương, hai má tròn hồng hồng rất muốn nhéo, nhéo vào mới biết là da mặt cô quả là dày cực phẩm. Đôi lông mày đậm và dày, chẳng rõ là hình lá gì nữa nhưng được cái rất gọn kết hợp với hàng mi hơi cong nhìn rất ngây thơ. Chỉ tiếc là nơi nào đó còn kém phát triển quá... ^-^
Sau một hồi ngắm nghía xem xét mọi góc độ, Uy Vũ nhận thấy hình như cậu cũng hơi buồn ngủ rồi thì phải, một ý nghĩ tinh nghịch nhanh chóng lướt qua cái đầu đầy đen tối của Uy Vũ, thôi thì.. ngủ luôn một thể cho nó tiện.
^_^ ^_^ ^_^
1.2: Chỉ có người không bình thường mới nói chuyện được với người không bình thường thôi.
"Này hai cô cậu, trạm xe cuối cùng rồi, xuống nhanh đi nào."
Trời đã nhá nhem tối, chiếc xe buýt đã diễu hành được một quãng khá dài, ông tài xế chắc đã hết giờ chạy nên gọi hai hành khách cuối cùng xuống xe. Xuân Nghi vẫn mơ màng với giấc ngủ, lúc giọng của ông tài xế vang vào thì chẳng hiểu bộ phận âm thanh ở tai cô xử lí thế nào mà lại hóa ra cái giọng 'chua lè khét lẹt' của đại mama tổng quản. Xuân Nghi chép chép miệng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, vòng tay ôm con 'thú cưng' bên cạnh theo thói quen:
"Má thân iu cho con ngủ chút nữa đi. Cả ngày nay con có được ngủ nhiều đâu."
Uy Vũ đã thứ dậy từ lâu, nghe cái giọng đầy chất tiểu thư nhõng nhẽo và ngái ngủ thì không nhìn được cười nhưng vẫn phải cố nhịn đẻ không bật cười thành tiếng.
Đã ngủ mê lại còn nói mớ, sao lại có một cô nhóc 'hồn nhiên' đến mức này giữa lòng đô thị đầy tính điên cuồng này kia chứ!!! Mà khoan, cô nhóc này còn đưa móng vuốt bám chặt vào eo cậu đầy tính "sàm sỡ" nữa. Uy Vũ hạ tông giọng của mình xuống, đưa miệng kề sát vai cô, mở lời đầy mờ ám:
"Dậy má cưới chồng cho con."
Trong tiềm thức hai tai của Xuân Nghi nóng phừng phừng như ăn phải gừng, hơi thở và mùi thơm đầy nam tính của ai đó cứ phảng phất xung quanh cô khiến trong mơ mà xuân Nghi cũng thấy hồi hộp. Hót boi nào thế này!!! >0<
Xuân Nghi mắt tròn mắt dẹt mở cửa sổ tâm hồn, trề môi quan sát người đẹp.
Ối gời ơi!!!
Thánh thần ơi!!
Đức mệ đồng trinh ơi!!!
Đức Phật từ bi ơi!!!
...Cái tên nào ngồi cạnh cô thế này!!!
Xuân Nghi còn chưa biểu diễn xong màn há mồm trợn mắt kinh ngạc đủ 36 kiểu cực ngố như con cá hố thì chất giọng khó chịu và bực bội của ông tài xế lại một lần nữa vang lên, kéo Xuân Nghi từ biển Đông về lại đất liền.
Theo 'thánh chỉ' của ông tài xế, Xuân Nghi khăn gói xuống xe, theo sau cô là cái anh chàng Bad boi bám dai như đỉa.
Nhưng mà...
Ô hay, anh ta bám theo cô làm gì kia chứ, chắc là cùng đường thôi. Khi Xuân Nghi rẽ trái thì anh ta rẽ trái, Xuân Nghi bỏ chạy thì anh ta vẫn ung dung đi bộ. Năng lực phán đoán của cô hơi 'ngu' nên trường hợp này cũng đành chịu.
Gạt phăng ý nghĩ về cái tên bad boy dở hơi đó, Xuân Nghi quay trở lại trạng thái không trọng lượng trong không gian, mặt ngu y hệt trái mù u nhìn mấy cây đèn đường.
Đây là đâu?
Trường Trung học A đang nằm ở cái xó xỉnh nào???
Xuân Nghi nuốt nước nước bọt ừng ực, đứt gan đứt ruột rút túi ra đường bắt taxi để nhanh chóng đến nơi cần đến. Nhưng mà nghe đồn tiền đi taxi ở mấy thành phố lớn thế này 'ngọt' lắm, mà giờ đang là giờ cao điểm, xe cộ lao nhanh như trên đường cao tốc, dễ gì bắt được 'con' nào hả giời!
Uy Vũ vẫn theo sau cô, miệng cứ ngoác ra cười vì hoàn cảnh éo le như me chua của cô. Xuân Nghi thầm nghĩ, người đẹp trai thế kia mà bị thần kinh, kể ra cũng tội nghiệp thật.
"Này nhóc Maruko kia!"
Uy Vũ chợt gọi cô, cậu cảm thấy màn kịch 'tự sướng' này thôi thì cũng nên kết thúc. Hơn nữa cậu cũng không rõ mình theo cô nhóc này để làm gì mà rời đi thì không nỡ, thế là đành ở lại nhe răng cho nó đỡ chán. Ai ngờ càng nhe răng càng thấy ê ẩm hàm, mà gọi cô thì biết để làm gì đê nhởn???
=.=
Xuân Nghi theo phản xạ của một con bé ngốc xít thông thường, nhìn ngó xung quanh một vòng trái đất, sau một hồi không thấy người nào dừng lại thì cô mới chắc là hắn đang nhìn mình và nói tới mình. Nhưng mà quái lạ, cô có mặc chiếc áo Maruko nữa đâu mà hắn lại gọi cô là nhóc Maruko chứ.
Xuân Nghi lùi ra sau một bước tỏ vẻ cảnh giác:
"Anh gọi tôi."
"Không gọi nhóc thì gọi ai. Trong phạm vi bán kính 2m xung quanh còn ái có cái mặt vừa ngố vừa ngu si y chang con nhóc Maruko chan như cô chứ."
Xuân Nghi vô duyên vô cớ bị mắng là vừa ngu si vừa ngố, trên mặt xuất hiện mấy vạch đen, mấy đen kéo tới đùng đùng.
"Ừ đấy, ngu si đấy, đần độn đấy. Mà anh gọi tôi làm gì? Đừng có nói là trấn lột dân lành vô tội giữa đường ngang ngõ rộng..."
"Này ngốc kia, nhìn tôi giống dạng thiếu tiền đi cướp cạn lắm sao???"
"Không, nhìn anh giống tên vô công rồi nghề hơn. ^_^. Hay là" nghĩ đến đây Xuân Nghi bỗng cảm thấy toát mồ hôi hột "anh là kẻ tỉu nhân hẹp hòi, muốn báo thù vụ lúc nãy. Tôi đây nhỏ người dễ thương thế nhưng cũng có học cấp karate có đai rồi (chỉ là chưa biết màu gì thôi), xông lên đi, đây sẵn sàng tiếp chiêu."
Nói rồi Xuân Nghi hua tay múa chân ra dáng phòng thủ y hệt bà bầu luyện thái cực quyền,
Uy Vũ thấy cô như thế thì bật cười rất sảng khoái, gặp cô suốt buổi hôm nay đúng là cứ cười không ngớt, nhưng cứ nhìn cái bản mặt 'ngu ngu' kia cộng với mấy hành động cực kì... giống người kia, anh không cười thì hóa ra là kẻ không có lợi. Nhưng mà cái cô kia sao mà ngốc bá đạo đến thế kia chứ, thời đại a còng mà b cũng vòng rồi mà nhìn hót boi thế này mà toàn suy ra nào trả thù, nào cướp cạn cướp nước, đúng là ấu trĩ quá đi mất.
Sao cô nhóc không nghĩ tới trường hợp nào đó dễ thương hơn, ví như... cậu đang muốn tán tỉnh cô chẳng hạn.
^.^^.^^.^
Ặc ặc ặc, Uy Vũ ơi, mất phong độ quá, đừng có nghĩ bậy.
Xuân Nghi giữ nguyên tư thế 'vồ ếch' cực chuẩn của mình, vừa tức giận vừa lúng túng:
"Cười cái gì mà cười, cẩn thận có ngày không có răng mà húp cháo bây giờ, không chừng còn đứt thanh quản mà chết, hao tổn tiền bảo hiểm quốc gia, khiến đất nước đã nghèo còn đâm ra đói nữa đó. Bộ muốn trở thành tội nhân thiên cổ sao?"
Uy Vũ nghe cái cách nói chuyện tưng tửng quái quái và giàu chất bá đạo của cô nãy giờ cũng đã chai tai rồi, không còn cảm thấy tức giận nữa, trái lại còn cảm thấy vui vui. Cậu nháy mắt bắn mấy tia lửa điện xẹt xẹt.
Á, đểu cáng quá nhưng mà mê hồn quá.
"Nhóc lo cho tôi đấy à, mecci nhen."
Xuân Nghi tá hỏa, cái tên vô duyên kia, hắn đang nghĩ gì mà lại nói là cô đang lo lắng cho hắn hả trời, có là muốn ăn ăn mắng mới đúng. Phải gọi cho bệnh viện tâm thần mất thôi.
"Anh khùng à, có cần tôi gọi điện cho xe đưa anh tới Bạch Mai không. Vì là làm công đức nên thôi tôi cũng lấy tiền xe đắt gấp đôi bình thường thôi, muốn đi không?"
Uy Vũ đứng nghiêm mình tỏ vẻ rất đứng đắn và nghiểm chỉnh, nhưng càng nói càng khiến Xuân Nghi thấy bốc hỏa, muốn gọi cho nhà thương điên nhanh hơn nữa.
"Từ đây đến Bạch Mai xa lắc xa lơ như lên rừng hái mơ về ướp muối. Hay là nhóc gọi cho Bạch Đào hay Hắc Mai gì đó nghe còn ổn hơn đó."
Xuân Nghi thộn mặt nhìn hắn. Thằng cha này đúng là thuộc dạng điên không bình thường rồi, nói chuyện với hắn đúng là chỉ thêm hao tổn calo với nước miếng. A, mà sao cô cứ đứng đây lảm nhảm với hắn kia chứ, cô phải nhanh chóng tìm đường về trường nữa. Ngu gì thì ngu nhung cô cũng đã nhanh chóng mua sẵn một tấm bản đồ du lịch rồi, giờ chỉ cần giỏ ra, lật lật vài cái là ôkê con dê rồi.
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Trong cái bản đồ này phố xá nó đông chi chít hệt như hệ thống sông ngòi việt Nam, giờ cô đang đứng ở đâu, đường đến trường biết ngả nào mà lần mò đây.Ước gì có một người bản địa ở ở đây đẻ giúp đỡ cô thì tốt biết mấy, mà hình như cái tên thần kinh phân liệt kia cũng là người bản địa thì phải.
Hừm, vấn đề bây giờ là phải nói thế nào đẻ hắn hiểu được ý cô đây, bởi kẻ điên như hắn nếu xuân Nghi mở lời không đúng hắn lại bảo là cô đang có ý định tán tỉnh hắn nữa cũng nên. Ặc ặc ặc.
Xuân Nghi đang đánh lộn với mớ suy nghĩ tùm lum tùm xèng trong đầu mình thì Uy Vũ đã đút tay vào túi bỏ đi rất thản nhiên. Dáng đi tràn ngập sức trẻ bá đạo, balo đeo lệch vai, chiếc khuyên tai lấp lánh, mồm miệng huýt sáo vang tưng tửng... chắc hắn là học sinh như cô hoặc là sinh viên gì đó cũng nên.
Dẫu biết nói chuyện với mấy kẻ 'thừa sức yêu đời mà thiếu sức yêu người' như hắn là sỉ nhục IQ của bản thân, sỉ nhục gia uy của dòng họ... nhưng bây giờ rõ không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Xuân Nghi vội kéo 'con vịt đonan béo' đuổi theo hắn:
"Hey, anh gì ơi, Đợi tôi với."
'Anh gì ơi' không đi nhanh nữa, vận tốc chuyển đọng chậm dần đều rồi dừng hản mà không hề tạo ra một lực ma sát nào, quả là bái phục. Trên khóe môi của Uy Vũ bắt đầu giãn nở một nụ cười cong cong như mông con tép, ánh mắt sáng rực thể hiện rõ sự mong chờ như một đứa con nít chờ kẹo.
"Nhóc gọi tôi làm gì? Muốn xin số điện thoại sao? Mới quen nhau chưa lâu mà sốt sắng thế. Thừa nhận là đây đẹp trai thật, nhóc có theo đuổi thì cũng là chuyện bình thường như loa phường" rồi cậu ngừng bài diễn thuyết lại, liếc quanh 'thân ngọc thể ngà' của Xuân Nghi một vòng "nhóc thế này thì chưa có cửa đâu".
Biết ngay mà, nói ra hễ gì thì cái đầu óc biến thái của hắn cũng phải suy diễn lung tung, bóp méo sự thật cho bằng được, không được thì cũng phải phá nát sự thật.
Xuân Nghi xí một tiếng, trề môi:
"Ai xin. Nhưng mà tôi không nói chuyện được với người không bình thường như anh, làm ơn xuống đây đi. Đừng có đi trên mây nói chuyện tầm bậy nữa, tôi nghe mệt lắm."
Đi trên mây nói chuyện tầm bậy...
Xem ra cô nhóc này thích nói chuyện hợp vần ra phết...
Uy Vũ bị mắng cho là không bình thường , lập tức trở mặt:
"Ừ đấy, đây không bình thường đấy, mà chỉ có người không bình thường mới nói chuyện được với người không bình thường thôi, muốn nói chuyện với đây được thì cố mà không bình thường đi."
Xuân Nghi bị dồn vào thế bí, miệng lưỡi chỉ còn biết tự trói lấy nhau. Hình như hắn nói cũng đúng thì phải, cô đúng là là không binh thường mới tìm đến nhờ hắn giúp đỡ.
Mà thôi, Xuân Nghi đã'lỡ' không bình thường rồi thì phải làm cho rõ mặt phi thường luôn.
"Được rồi. Tôi là kẻ không bình thường. Anh là người thành phố S đúng không?"
"Đúng"
"Anh không phải là dân 'đầu heo mặt khỉ' trong truyền thuyết vẫn gọi tên, đúng chứ?" Xuân Nghi nói tiếp.
Uy Vũ: "..." Khí nóng bốc lên ngùn ngụt hai hàm răng nghiến chặt "Sao cô dám!!!"
Xuân Nghi thấy đại ma vương nổi giận thì hơi hối hận về điều mình vừa nói nhưng vẫn làm mặt bình tĩnh, cố cất giọng vàng oanh lảnh lót (mà theo nguồn tin mật từ phía bạn bè là cái giọng gà mái rời tổ >0<) của mình ra nịnh nọt:
"Anh đẹp trai nói đi, chắc anh phải tiến hóa thành người thường rồi chứ, mặt ah đâu đến nỗi nhiều lông lá, ha, ha, ha, ha!!!!"
Uy Vũ vừa mới giận đó nhưng nghe ba cái từ ha, ha, ha, ha ngọt như mía lùi của cô cũng phải nhịn cười, nhưng dáng vẻ vẫn rất tự cao:
"Ừ đấy, không phải."
Xuân Nghi ngoáy ngoáy bàn chân, quay cái cổ một vòng cho đỡ mỏi, trên môi nở nụ cười cực nhẹ nhõm.
"Haizz ya!!! Thế thì tốt quá, Bad boy, anh chỉ giùm tôi đường đến trường trung học A với, tới nơi nhất định tôi sẽ hậu tạ." Cho anh một cỗ quan tài
Uy Vũ ngoác miệng ra tậ mang tai, đôi mắt một mí Hàn Quốc híp lại đầy vẻ nguy hiểm:
"Nhóc mako là học sinh mới của trường đó sao?"
Thằng cha này chắc phải nghiện manga lắm chứ chả chơi, từ nhóc maruko giờ lại chạy thành nhóc mako, thêm chữ 'ru' hán sợ tốn calo hay soa mà lại đổi thành mako, nghe cứ như là dân cô hồn ma nữ không bằng. Xuân Nghi rủa thầm trong miệng, thế nhưng vẫn gật đầu như máy.
"Vậy sao?" Uy Vũ xoa đầu cô như đứa con nít lên 5, hai tay ra sức banh đôi gò má tròn phúng phính của Xuân Nghi ra hết cỡ như muốn nhấc bổng cô lên trời, Xuân Nghi kêu la oai oái mới được thả ra, mồm miệng đau nhức ê ẩm. Xuân Nghi tưởng đâu cậu ta sẽ lại ngoác miệng ra như thường để cười cô, ai ngờ Uy vũ chỉ cười rất nhẹ:
"Để tôi đưa nhóc đi."
Xuân Nghi bị sự dịu dàng nhất thời của Uy Vũ làm cho ngu ngốc đầu óc, ngẩn ngơ bám theo váy Uy Vũ. À không, phải là bám quần chứ.
Rút cục Bad boy thì vẫn là gentlemen mà!
^_^
Dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ, hình ảnh nhí nhảnh của một cô nhóc Mako bám theo đuôi của một chàng hoàng tử in rõ trên mặt đất. Thỉnh thoảng chàng hoàng tử mỉm cười đầy vẻ tự sướng, cô nhóc tập trung chuyên môn đếm số bước chân của mình, không ai nói thêm với nhau một lời nào nũa. Có lúc đang đi, chàng hoàng tử đột ngột dừng lại khiến cô nhóc đâm sầm vào lưng chàng, gây tổn hại sâu sắc cho 'chiếc máy thở' tội nghiệp.
Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má cô nhóc, cô vẫn phải lê tấm thân tàn tạ của mình cùng con vịt vali ì à ì ục đi hết quãng đường, còn tên hoàng tử lúc trước cô còn cho là gentlemen kia rút cục thì cũng chỉ là một tên Bad boy, Black boy đầy đáng ghéttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!
1.3: Sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế hả???
Sau hơn 10 phút cuốc cày bộ hành, cuối cùng cổng trường trung học A đã hiện ra uy nghi sừng sững. Hai cái cổng cao, mái vòm cong cong, cánh cửa sắt im lìm còn thơm mùi sơn mới. Trường nổi tiếng có khác, mới đứng nhìn từ ngoài vào thôi mà đã thấy khuôn viên trường to ơi là to, rộng ơi là rộng, khiến người lần đầu tiên nhìn vào chỉ muốn ngất ngưởng.
Xuân Nghi đứng đần mặt nhìn trường một hồi, đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi đang lăn dài xuống cổ, thở một hơi rõ dài rồi quay sang nhìn oan gia đang đứng giương giương tự đắc bên cạnh:
"Sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế hả? Đến trường rồi anh đi đi, tôi không cần anh nữa."
Uy Vũ nhìn cô, ra chiều ngây thơ:
"Tôi theo nhóc hồi nào hả, là nhóc hành xác theo tôi, tỉ tê cầu xin tôi đây đưa nhóc đến với cánh cổng địa ngục trần gian này kia mà! Hóa ra cái chủ nghĩa mà nhóc theo đuổi là ăn cháo đá bát hả?"
Ăn cháo đá bát gì chứ, trước nay món cô ghét nhất là cháo, duy chỉ có món cháo gà hầm hạt sen thì cô ních cả tô, lấy đâu ra bát để đá kia chứ. Ha ha
Xuân Nghi rất tự tin hích mặt
"Thế thì giờ anh đ là được rồi."
Uy vũ giơ tay phủi tà áo y như mấy đại hiệp trong phim cổ trang trung quốc, không thèm đôi co với cô nữa, quay người bỏ đi. Tư thế ra đi vô cùng hùng dũng, trước khi bỏ đi thật sự còn kịp ném cho cô một câu xanh rờn.
"Là nhóc bỏ rơi tôi đấy nhá, đừng hối hận."
"Ai thèm" Xuân Nghi lẩm rẩm trong miệng "Anh đi thượng lộ bình an hạ lộ nằm ngang nha! ^-^"
Nói rồi cô cũng toan bước vào trường, nhưng khi mũi giày còn chưa kịp di chuyển thì não đã ngay lập tức phát ra một tín hiệu vô cùng nguy hiểm: Ông Thanh Tịnh ơi! Cổng trường khép lại rồi!
Xuân Nghi phát hoảng, ý nghĩ chạy lẹt xẹt trong đầu cô chỉ còn có: đập cửa, kêu bà ve chai tới dở cái cổng này đi, thuê một lũ khủng bố đánh bom tấm cửa... bla bla. Nhưng kế nào cũng không ổn. không lẽ phải ngồi đây khóc lóc kêu la thảm thiết cho người ta ngồi dậy làm hồ sơ cho cô.
Huhuhu
Xuân Nghi chợt nhớ tới một người khác hình như có vẻ đa mưu nhiều kế, tính tình xảo quyệt không gì là không dám làm, có thể hắn còn dám đánh bom cả trường đấy chứ. Kẻ đó đích thị chỉ có thể là oan gia mà cô mới quen, cái tên Uy Vũ chứ còn ai. Đúng rồi, hắn đâu rồi nhỉ.
"Oan..."
Xuân Nghi vừa định gọi hắn thì chợt giật mình, lúc nãy, lúc nãy... chính cô đã "vứt bỏ" hắn rồi còn đâu. Bây giờ mặt mũi nào gặp lại hắn với lại biết hắn ở đâu mà tìm bây giờ. Tuy vậy vẫn không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này đc, Xuân Nghi đành bất chấp mặt giày chạy theo hướng hắn ta vừa mới đi, không ngừng kêu gào:
"Oan gia Uy Vũ, anh ở đâu............."
Á, hắn vẫn còn đi chưa xa, vẫn còn ngay trước mắt cô chứ đâu. Xuân Nghi vội dồn hết sức ực chyaj níu vạt áo hắn suýt nữa thì rách.
Uy Vũ cúi nhìn bàn tay nhỏ bé đang túm lấy vạt áo mình làm nó nhăn đi không ít, mà hung thủ đích thực chính là kẻ chỉ mới đây ruồng bỏ anh chứ ai xa lạ. Thật tình trong lòng ah rất muốn nở một nụ cười tinh nghịch và trêu rằng: "Nhớ tôi không chịu nổi rồi hả?" nhưng anh vẫn cố làm mặt lạnh lùng, gắt cô:
"Bỏ ra!"
Cô vội giật mình buông tay, lùi lại một bước, khuôn mặt còn thoáng quá chút hoảng sợ làm ai đó rất đắc ý nhưng vẫn tỏ ra rất bất cần, căm ghét.
Xuân Nghi hạ một bật, lí nhí giọng như con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi, quả thật là cô cũng chẳng còn mấy sức để gào to nữa:
"Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy, là tôi sai. Anh đừng giận nữa, anh tìm cách nào giúp tôi chui quá cánh cổng sắt đó, nếu không đời tôi sẽ tàn mất."
"Đời cô tàn thì việc gì đến tôi."
"..." Đúng, đời cô tàn thì việc gì đén anh chứ nhưng lại là việc rất quan trọng với cô, cô cố nặn ra một giọt nước mắt thật trong suốt và đáng thương: "Nếu giờ anh không đánh bom trường đó giúp tôi thì tôi sẽ đánh bom anh chết, rồi tôi chết chung với anh, không nhập học được, đằng nào tôi cũng phải chết."
Con trai sợ nhất ở con gái cái gì, đó chính xác là nước mắt, vậy mà giờ cô lại đứng đây sụt sịt với Uy Vũ, khiến một người đàn ông chân chính như anh không khỏi bối rối.
"Được rồi, nhưng mà nhóc nói đánh bom gì cơ, tôi nào đâu có gan mà đi ném bom cảm tử kia chứ, dẫu có gan thì bom đâu cho tôi ném. "
Hả?
Đúng rồi, hắn có bom đâu mà cô ném. Trời ơi, con heo Tạ kia cô đang nghĩ gì thế hả. Chả lẽ cô dịnh ra chợ mua bom về cho hắn ném sập trường hay sao mà lại xuaastb hiện cái ý nghĩ kinh điển sặc mùi bệnh viện tâm thần thế kia.
"Hết cách rồi thật sao?"Đời cô, xong rồi thật sao. Bây giờ Xuân Nghi mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, shock toàn tập.
"Nhưng không phải là hoàn toàn hết cách." Uy Vũ lại nở một nụ cười cực kì nguy hiểm y hệt mấy tên gian thương, "nếu nhóc chịu hứa là sẽ làm cho tôi 3 việc thì tôi hứa sẽ giúp nhóc vào được trường."
Mắt Xuân Nghi sáng rực lên, gì chứ 30 việc cô còn làm chứ huống gì 3 việc:
"Được, chỉ cần là việc không trái với lương tâm và bắt tôi làm trâu làm ngựa thì việc gì tôi cũng đồng ý."
"Vế trước thì đc còn vế sau thì nhóc đừng mơ, không bắt nhóc làm trâu làm ngựa vậy nhóc muốn làm vua cho tôi đây hầu sao, nhảm nhí."
Nhảm nhí???????
Xuân Nghi rủa thầm hắn trong lòng, thực ra cô mong hắn bắt cô làm truyện trái lương tâm còn hơn là bắt cô phải làm trâu làm ngựa cho hắn ấy chứ. =))))
"Được, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh nói là giữ lời."
"Nhất ngôn cửu đỉnh."
Sựu việc xảy ra sau đó đối với Xuân Nghi chẳng khác nào là phim thần tượng Hàn Quốc.
Uy Vũ rút con Oppo đời mới ra bấm bấm gì đó, ngón tay thanh thaost khé lướt trên màn hình cảm ứng một cách điệu nghệ cùng vẻ mặt chăm chú không thể không khiến người ta mê hồn. Xuân Nghi không thể kiềm chế được đôi mắt của mình, nhìn chăm chú vào vẻ mặt tập trung của anh, thỉnh thoảng trên môi còn xuất hiện một nụ cười vô cùng ngớ ngẩn.
Sau một hồi gửi tin không ngừng, anh mới dừng lại, đút điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn vẻ mặt ai đó đang rất chăm chú ngắm nhìn mình, không thể giấu nổi ý cười trong đáy mắt:
"Nhìn đủ chưa, đẹp trai lắm đúng không?"
Xuân Nghi bị câu hỏi mang đầy ý trêu chọc của anh làm cho tỉnh người, lại cảm thấy mình đúng là dại trai quá, lúng túng che dấu:
"Hừ, cũng thường thôi. Có gì mà đẹp kia chứ. thời đại nào rồi mà nhan sắc của anh được gọi là đẹp hả?" Phải nói là quá đẹp ấy chứ, thật lòng cô cũng muốn thếm một câu như thế nhưng mặt mũi đâu mà dám nói thế kia chứ.
"Thế sao, tôi nghe câu này nhiều rồi nên cũng quen."
"....?"
"Mọi người ai cũng nói tôi không phải chỉ dùng hai chữ đẹp trai là đủ để diễn tả."
"...@_@" Xuân Nghi suýt ngất.
Đang định đôi co thêm với Uy Vũ vấn đề có đẹp trai hay không thì cổng trường bỗng dưng tự động mở ra, đem tới hai anh chàng đẹp trai y như trong các tiểu thuyết ngôn tình vẫn hay gọi tên là khí chất ngời ngời, chiều cao vô hạn xuất hiện trước mặt Xuân Nghi. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên trăng thanh gió mát, không khí trở nên vừa ngọt ngào, vừa mạnh mẽ, lại vừa say đắm lòng người dưới sự xuất hiện của hai con người ấy, lòng người theo đó mà cũng rung động theo. Trước nay Xuân Nghi luôn tin vào giả thuyết rằng trai đẹp chỉ là con chữ trên mặt giấy trong các tiểu thuyết ngôn tình, giờ đây bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô những bóng dáng siêu phàm bằng xương bằng thịt, làm sao cô chống đỡ nổi.
Hai người kia, một theo trường phái lạnh lùng cổ điển khoác sơ mi đen quần âu là thẳng tắp nhìn vào đã thấy nghiêm chỉnh đàng hoàng nhưng lại vô cùng xa cách, một người lại theo phong cách xì tin thời thượng với áo pull Rio và quần bò rất bụi, hai người đi với nhau tuy không phù hợp nhưng lấy qua lấy lại bù trừ cho nhau lại rất... khoa học.
Ngay khi vừa bước gần chỗ Xuân Nghi và Uy Vũ đang đứng, anh chàng "Rio" liền ôm lấy Uy Vũ đấm vai bùm bụp:
"Thằng khốn, lúc dầu sôi lửa bỏng dám bỏ bạn bè rong chơi khắp xứ. Cậu có biết cả bọn nay đã đổ bao mồ hôi công sức trong ngày hôm nay không hả? Hôm nay không xử đẹp cậu tôi thề không là người nữa."
Uy Vũ ra chiều nịnh nọt mong được giảm nhẹ tội trạng, giở giọng ba hoa
"OOias, anh em lâu ngày có tí việc này mà đã đòi chém đòi giết. Nhưng ngày vừa qua tôi cũng đã cống hiến toàn bộ 100% sức lực đấy chứ. Phong Ca, đệ nói đúng chứ?"
Thì ra biệt danh của sơ mi đen là Phong Ca, Phong Ca nở một nụ cười hờ hững trên khóe môi nhưng mực độ nguy hiểm thì cao miễn bàn:
"Công lao của cậu đúng là không thể phủ nhận. Vốn định phạt lau nhà một tháng nhưng nghe cậu nói thế nên tôi cũng đành giảm nhẹ bớt tội trạng,"
Uy Vũ mắt sáng lấp lánh mong chờ.
Phong Ca điểm chỉ: "Giặt tất cho cả hội trong vòng 30 ngày."
Anh chàng mặt mày sa sẩm, định "kháng án" thì Phong Ca đã lạnh lùng ném thêm mấy chữ : "Lệnh đã đưa ra, miễn bàn."
Lần này Uy Vũ đúng là chết thật rồi, giặt tất chân cho hội con trai chính là hình phạt cực đỉnh nhất từ thuở sơ khai lập địa từ cổ tới chân, những kẻ "nếm" qua hình phạt này không ngộ độc mùi hôi mà chết thì cũng phá sản vì mua khẩu trang y tế, một tuần đã chết, 30 ngày chắc chắn là chết không thấy xác.
Nhưng lời của Phong Ca thật sự chính là thánh chỉ, đã nói ra thì chư hầu chỉ được phép đưa cổ ra chém phành phạch lại còn phải "Cảm ơn hoằng thượng đã ban cho cái chết". Uy Vũ xem như cách này hết đường cứu.
"Thế Bảo, nhà ngươi nhớ đấy..." Uy Vũ hầm hè ra dấu tuyên chiến với "Rio" cứ như mình là trung thần bị xử tội oan, chỉ hận không thể một đao chém chết tên gian thần trước mặt.
"Tất nhiên là ta nhớ chứ, thù với ngươi còn chưa xử xong, thế này đã là nhằm nhò gì" Thế Bảo cũng đáp trả không kém, suy cho cùng anh làm gì có lỗi, tên kia không biết hối lỗi lại còn dám trách anh sao.
Ánh mắt anh đang chiếu những tia "thách đấu thư hùng" vào Uy Vũ khi nhận ra bóng của một hồng nhan bên cạnh thì lập tức chuyển hướng, ngữ điệu thay đổi hẳn"
"Á, thằng khốn, mày bỏ mặt anh em bạn bè để đi cua gái thế này đây hả? Sao không sớm giới thiệu."
Cua gái cái gì kia chứ, cô đâu phải là xe đạp mà hắn cua. Anh nhìn thế nào mà lại nghĩ Xuân Nghi rẻ mạt tới mức bán mình cho hắn với giá chưa tới nửa xu.
Chưa kịp để Xuân Nghi tự mình giới thiệu bản thân, minh oan cho sự trong sạch của mình, Uy Vũ đã tiếp lời thay cô nhưng giọng điệu rõ không bình thường, còn cố ý chê bai, khích bác cô rất đáng ghét:
"Nhóc ấy tôi lượm ngoài bãi rác công cộng về đấy, nghe đâu nộp hồ sơ vào trường không được nên nhờ tôi tới đánh bom phá trường. Cũng may tôi đây chưa gia nhập vào hội ông binladen nếu không mấy cậu cũng chết cháy đến nơi với nhóc này rồi..."
"Thế kia sao?" Thế Bảo làm mặt không tin nổi trước thương vụ khủng bố vô cùng tàn độc được thốt ra từ miệng Uy Vũ "May mà mày chưa đến nỗi quá dại gái nếu không ngày mai tao chắc đã nằm phơi thân ngoài chợ làm món thịt nướng lu rồi, cô em quả thật lợi hại quá."
Nói rồi anh chàng còn cố tình nháy mắt với Xuân Nghi mấy tia lửa điện mờ ám như kẻ nhìn thấu rõ sự đời, nửa khâm phục, nửa không tin nổi. Nói chug là con người này ẩn ý sâu xa, muốn đoán cũng khó.
"Không phải như anh nghĩ đâu.." Xuân Nghi yếu ớt biện hộ cho sự trong sạch của mình, có là heo cô cũng không thể chấp nhận những điều phi sự thật như thế.
"Tất nhiên là không phải" Uy Vũ nói đỡ cho cô "Nghĩ thế nào thì ta đây cũng khí chất phi phàm, mỹ nhân chờ hẹn hò còn xếp lịch cả đống ở nhà, chả lẽ thiếu ngườ để yêu đương hay sao mà phải cua một cô em kém phát triển về mọi mặt kiểu này chứ. Làm ơn nhìn đời bằng con mắt người đi."
"Cũng đúng." Thế Bảo nghiêng nghieng ngời xem xét cẩn thận, mắt chợt lóe lên rồi ngay lập tức tắt lịm, dội một gáo nước lạnh vào sự tự tin yếu ớt của Xuân Nghi.
Có ai không, cứu cô với!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top