Chương 7: nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!

Ngã ngồi ra chiếc shopha mềm mại,hắn nhẹ nhàng nhu nhu hai bên thái giương để giảm bớt phần tức giận đang không ngừng dâng lên.

Cái đồng hồ bảo bối của hắn mua những gần sáu triện đô la,thế mà lại bị tên nhóc trước mắt đem đổi chỉ với sáu vạn,lại còn đem bán vào khu chợ đen ở phía tây thành phố...

Chẳng khác nào mò kim đáy bể a.

Khu chợ đen phía tây là khu vực của các dân đen thuộc nhiều nơi ở vùng Bắc Kinh này tụ tập lại. Làm ăn buôn bán toàn là đồ ăn cắp,hàng cấm và những loại hàng hóa khác được vận chuyển trái phép về. Ở đây vô cùng phức tạp,thể loại nào cũng có. Sở dĩ nó tồn tại và phát triển được mà không có tổ chức nào dám đứng ra ngăn cản vì thế lực ngầm đứng đằng sau nó quá lớn mạnh,gốc rễ bám sâu và lan rộng ra toàn cầu.

Có khi bây giờ chiếc đồng hồ bảo bối của hắn đã được bán ra nước ngoài rồi đi...

" Tôi...tôi cũng không biết nó lại đắc đến như vậy...ông chủ kia đúng là lừa gạt người,nói đồng hồ này là đồ tốt,nhưng không phải quy hiếm lắm,chỉ ra giá sáu vạn,nói giá cả như vậy đã là nhân nhượng lắm rồi,không có chổ nào..." Chí hoành vừa sợ vừa bực mình,cái tên chủ tiệm đáng chết kia giám lừa gạt cậu,gì mà giá như vậy đã là tốt lắm rồi chứ,căn bản là chưa đến một phần mười của giá tiền thật...

"Im miệng lại cho tôi." Nếu còn tiếp tục lãi nhãi,hắn liền trực tiếp bóp chết tên này.

Chí Hoành lại một làn nữa giật thót mình,ở chung với cái tên mặt liệt này thêm vài tiếng nữa sẽ bị bệnh tim luôn mất.

" Anh yên tâm,tôi sẽ bồi thường cho anh mà."

" cậu nghĩ cậu có thể đền nổi?" Cười nhếch môi khinh thường nhìn cậu,nghĩ hắn thiếu tiền lắm chắc.Hơn nữa,nhìn cậu ta từ đầu đến chân,hắn đưa ra một kết luận: không có năng lực đền nổi cho hắn!

Một câu nói trúng ngay điểm yếu của cậu. Chí hoành vừa bối rối vừa sợ hãi,đầu óc cậu bây giờ cực kì trống rỗng.

Lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để bồi thường cho hắn đây?

" Được,được mà,tôi sẽ cố gắng để đem chiếc đồng hồ cùng tiền đến cho anh. Chỉ cần anh cho tôi thời gian,mọi việc điều có thể giải quyết một cách êm đẹp." Chỉ cần cậu được rời khỏi đây,liền có thể trốn chạy rồi...

Hắn lạnh mặt,xem hắn là trẻ lên ba sao.

" Để cậu đi,lỡ cậu ôm tiền trốn chạy mất,tôi biết tìm ai đòi đây a? Hơn nữa,cậu nên nhớ,cuộn băng ghi hình tại ngã tư tối hôm đó cùng với ở trong bãi đổ xe Khoái Lạc còn nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi giao ra....cậu biết hậu quả rồi chứ?"

  Bị nói trúng tim đen,Chí Hoành liền giật mình.

Tên này biết đọc tâm thuật sao?

" Vậy.... vậy...anh muốn tôi phải làm sao đây?" Cậu lo lắng khẩn trương nhìn đến người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi kia,trong lòng bàn tay cùng trên tráng là một mãng mồ hôi lạnh ướt đẫm.

" Để cậu đi cũng được,nhưng với một điều kiện."

" Điều kiện gì cũng được,tôi đều đồng ý." Cậu gấp gáp gật đầu mà không suy nghĩ đến đó là cái điều kiện gì.

" Không cần vội,rất dễ dàng. Chỉ cần cậu đến đây làm giúp việc cho tôi trong khoản thời gian này,nhà tôi đang thiếu người làm,thuận tiện đề phòng cậu chạy thoát." Hắn lúc đầu cũng chỉ muốn dọa cho tên nhóc này một chút,không ngờ càng nghe càng tức,hắn bây giờ một tâm muốn chỉnh cậu.Hắn không phải là người thích tính toán,nhưng một khi đã muốn chỉnh ai đó,người kia kì thực...cực kì thảm hại.

Một chiêu này của Thiên Tỉ rất có hiệu quả,vừa có ôsin miễn phí,lại có thể trông chừng được cậu ta. Cái này gọi là "Một mũi tên bắn trúng hai đích".

Chí Hoành trừng trừng đôi mắt,cái gì,muốn cậu làm giúp việc? Cậu là một nam nhân oanh oanh liệt liệt,thế nhưng lại bắt cậu làm giúp việc?

Thở dài một hơi,cố gắng nhịn xuống, chí hoành lẩm bẩm.đành vậy thôi,hắn là chủ nợ,cậu là con nợ,cậu còn có quyền được từ chối sao.

" Được,tôi sẽ làm." Biểu tình bất mãn nhanh chóng tan thoáng qua rồi tan biến,thay vào đó là nụ cười lấy lòng.

Nghe được câu trả lời mình muốn,Thiên Tỉ hài lòng gật đầu một cái. Tiếng chuông điện thoại vang lên,hắn nhận điện thoại gọi đến rồi ra ngoài nghe máy,để lại Chí Hoành bên trong. Bầu không khí căng thẳng cũng dịu xuống đôi chút. Một lát sau,hắn quay lại,lấy chiếc áo khoát rồi nói:

" bây giờ tôi phải đi,mọi việc cậu cần làm một chút nữa Tiểu Tiêu đến sẽ nói cho cậu biết. Ngày mai liền có thể đến đây làm." Nói vài câu đơn giãn,hắn liền vội vàng bỏ đi.

Năm phút sau,từ ngoài cổng truyền vào một trận âm thanh. Đúng là nhân viên nghiêm túc,vừa mới nói đó bây giờ đã đến rồi a.

Tựa vào vách tường gần phòng khách, Tiểu Tiêu hướng cậu cười cười pha chút chế nhạo.

" Haizzzzz...không ngờ gặp lại nhau sớm như vậy a,cậu chắc hẵn còn nhớ tôi đi."

" Tại sao lại không nhớ a,Trợ lí Tiêu." Cười chào lại với người trước mặt. Từ trước đến nay,đối với những người xa lạ hoặc quyền thế,Chí Hoành luôn bày ra một bộ giáng tươi cười ôn hòa,thậm chí nịnh hót,mặc cho đối phương khinh thường mình như thế nào. Nhưng đó chính là cách để những kẻ yếu kém thấp hèn như cậu tồn tại trước mặt bọn họ,càng cố tỏ ra ngoan cường cứng đầu,càng tự mình rước họa vào thân. Đây chính là điều cậu học được sau bao nhiêu năm lăn lộn ở ngoài đời.

Có một vài thứ,không chỉ có thể nhiệt tình hoặc chân thành hay lòng tin gì đó mà có thể giải quyết được.

" Tôi được Thiên tổng giao phó chỉ dẫn cậu một số việc cần làm cho cậu,sau đây tôi sẽ nói một vài điều cần thiết. Thứ nhất,cậu sẽ phụ trách nấu ăn cho Thiên tổng. Có một vài điều cậu phải lưu ý,Thiên tổng không thích ăn thứ gì quá nhiều dầu mỡ,phải càng thanh đạm càng tốt,nhưng cũng phải đảm bảo cân bằng các chất dinh dưỡng. Ngài ấy không thích các loại gia vị thơm,ví dụ như hương thung,hoa hồi... ngoài ra ngài ấy còn bị dị ứng với hải sản. Tiếp theo,cậu mỗi ngày phải chú ý dọn dẹp thật sạch sẽ,từ phòng ăn,phòng ngủ,phòng khách và phòng làm việc,thư phòng,không cho phép có một chút bụi bám vào,ngài ấy có tính khiết phích rất cao. Quần áo của ngài ấy điều là hàng hiệu,chất liệu rất tốt,cậu phải đem đi giặc thật sạch,có vài thứ phải chú ý vò bằng tay.
Trên ban công có vài loại cây Thiên tổng rất yêu thích được đem từ nước ngoài về,cậu nhớ chăm sóc cho thật tốt vào."

Tên này thật phiền phức,làm cậu nghe mà chóng hết cả mặt mày. Đúng là loại công tử bột,được nuông chiều từ bé nên mới sinh ra nhiều tật xấu,cứ thử giống như cậu xem,ăn không đủ no thì lấy cái quái gì ra nhiều loại dị ứng như vậy.

" Mọi khoản tiền chi cho việc ăn uống mua các loại vật dụng này nọ Thiên tổng sẽ chi trả. Mà còn nữa,ngài ấy ghét thú cưng,các loại chó mèo,ngài ấy bị dị ứng với lông của của chúng..."
Phải nói là Tiểu Tiêu quá quen thuộc với mấy loại tính cách cùng cấm kị này,hắn đã rất nhiều lần tuyển người làm cho Thiên tổng, mấy vấn đề nhỏ như kiến này hắn cũng đã thuộc nằm lòng.

Tiểu Tiêu cứ thế luyên thuyên dài dòng,không chú ý đến người bên cạnh đã ngáp đi ngáp lại trên dưới nhiều lần.

" Cậu đã hiểu chưa?" Bỗng nhiên Tiểu Tiêu dừng lại quay phắt qua nhìn cậu,làm cậu giật mình tỉnh cả ngủ. Chủ tớ nhà này cứ thích kiểu hành động giật gân nhỉ?...

" Ân,đã hiểu,còn việc gì không?" Cũng may cậu là người nhớ dai,nghe qua một lần liền ghi vào trong đầu,nghĩ nghĩ cái gì đó,khóe miệng câu lên nụ cười quỷ dị,khiến Tiểu Tiêu đứng ở bên cạnh bỗng rùng mình một cái.

" Hiểu là tốt rồi,nếu vi phạm cậu tự mình gánh lấy."

" Sẽ không vi phạm." Hừ,ngươi cố ý chỉnh lão tử,lão tử cũng không phải dạng hiền lành mà để ngươi bắt nạt đâu.

Nghĩ thầm trong bụng,mắng tên họ Dịch vài câu mới miễn cưỡng thoải mái tâm tình.

Cuộc đời cậu từ đây chính thức rẽ theo hướng khác,cùng với dấu chân của một người nào đó...

Cứ ra sao thì ra thôi...để mai tính...^&^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

M.n đọc xong cho chút nhận xét,có lỗi gì cứ thẳng thắn nói a,tôi sẽ sửa a..^^..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong