Chương 5-6: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!

Chương 5

Sau khi chia tay với trì lam xong,cậu liền đến quán bar "Khoái lạc" để trút giận. Cậu từ trước đến giờ rất ít khi uống rượu,bình thường cũng chưa đến ba ly đã ngủm củ tỏi luôn rồi. Thế nhưng lần này cậu lại không tiết tiền,vung tay một lần liền kêu cả một chai rượu ngoại nhập loại mạnh uống ừng ực như một gã nghiện rượu lâu ngày. Không đến một lúc sau liền bị sặc,nước mắt nước mủi một phen chui ra,thế nhưng vẫn như trước tiếp tục uống.

Uống được một nữa mới miễn cưởng thoải mái được một chút. Từ bé đến giờ,cậu chịu đựng rất nhiều sự sĩ nhục từ những người cậu thương yêu. Trước là gia đình,sau là người yêu. Nghĩ đến gia đình,cậu không khỏi cười lạnh một tiếng. Mẹ cậu mất lúc cậu được năm tuổi,cái tuổi còn chưa tận hưởng hết được cảm giác yêu thương nuông chiều của cha mẹ đã phải nhìn người sinh ra mình bị bệnh mà mất. Nhìn người cha trước giờ mình luôn kính trọng dắt về một ả đàn bà,lại không biết từ đâu ra lại thêm một đứa em gái cùng cha khác mẹ.

Mấy đời gì ghẻ mà thương yêu con chồng.

Cậu chính là từ trong sự đánh đập,mắng chửi,nguyền rủa đó mà lớn lên. Sớm đã mang tính tự lập,không cần ai nuôi nấng,chu cấp cầu toàn mà trưởng thành,gia đình gì đó,sớm đã không còn mong nhớ. Nhưng trong lòng lại không khỏi trống rỗng cùng tĩnh mịch.

Đến khi gặp được Trì Lam,bao nhiêu trống rỗng cùng tĩnh mịch cũng theo đó mà tan biến. Cùng nhau một chổ cũng đã được ba năm,cậu thương yêu cô còn hơn cả chính mình,đem hết tất cả phần chân tình mà mình có trao cho cô,cuối cùng...đổi lại là hai tiếng chia tay.

Ấm ức ủy khuất tuôn ra bao nhiêu,cậu lại càng uống vào nhiều bấy nhiêu. Uống đến nổi đầu cũng choáng váng,chân tay mềm nhủn.

Trong cơn say,cậu mơ mơ màng màng thấy được Trì Lam. Cứ tưởng là ảo giác,nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy không giống. Cố gắng thanh tỉnh đầu óc,mở to mắt ra nhìn về phía trước,như cũ vẫn là hình ảnh Trì Lam nói cười cùng với thằng đàng ông khác,không biết xấu hổ là gì quấn lấy nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Hừ,đôi cẩu nam nữ, mới chia tay với cậu chưa được bao lâu,thế mà bây giờ lại đi thân mật với nam nhân khác,nhìn cái cách Trì Lam quấn lên thân của tên này như dây leo,cậu hận không thể một phát bóp chết cả hai người.

Nhìn đến tên đàn ông kia,cậu lại càng mơ hồ,nhìn thật quen mắt a. Thật sự rất quen,hình như có gặp qua ở đâu đó rồi. Cậu cố nhớ lại,lục tung từng ngóc ngách trong mớ kí ức hỗn độn,không đầy một lát sau,mặt cậu liền tái mét,hết trắng đến xanh,cuối cùng hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Mẹ nó,thế nào mà tên kia lại là tên họ Dịch hôm trước vậy? Chậc lưỡi hai tiếng,cậu thầm mắng,đúng là oan gia ngõ hẹp mà,uổng công cậu còn thấy áy náy khi lừa tiền hắn,thế mà bây giờ hắn lại đi gian díu với người yêu của hắn. Hừ,xem như một vạn với cái đồng hồ kia là phí tổn tinh thần cho hắn đi.

Càng nghĩ lại càng tức,không kiềm chế được cậu lại tiếp tục uống. Không thể như thế được,ba năm sống chung,vì cái gì hắn lại phải bán mạng làm việc chỉ để chu cấp tiền cho một ả đàn bà ăn xài hoang phí, cuối cùng lại bị đá đi như một con chó ra khỏi nhà chỉ vì hết giá trị sử dụng? Cuối cùng lại ngây ngốc đứng nhìn cô ta ân ân ái ái với một gã khác mà không làm được gì?

Đang lúc tức giận,trí óc đều bị sự tức giận điều khiển, cậu thấy tên họ Dịch kia rời đi,ra khỏi quán bar liền theo sau hắn. Đợi lúc hắn không chú ý,đẩy ngả hắn xuống mặt sàn,tiếp theo...tiếp theo đó cái gì cậu cũng không nhớ nữa,chỉ biết mình có đánh tên kia,sau đó cảm giác như bị nhấc lên,vứt vào đâu đó rất êm,rất ấm áp. Cậu không kiêng dè vì mà ngủ vù vù một mạch,bất chấp thời gian và không gian mà ngủ.

Chương 6

Không đầy một lát sau,cậu bị một cổ nước lạnh buốt không biết từ đâu ra tạt thẳng vào mặt mà đánh thức. Ánh mắt còn mơ mơ màng màng phủ một tầng hơi nước mỏng, mông lung nhìn lên trần nhà. Chớp chớp đôi mắt vài lần mới ý thức được đây không phải là nhà mình,vì nhà cậu làm gì có chùm đèn pha lê lớn đến vậy a.

Vậy thì đây là đâu?

Đang phân vân tự hỏi thì trên đầu bỗng dưng vang lên một dọng nói trầm thấp,lạnh đến đáng sợ.

" Tỉnh?" hắn ngồi nhàn nhã vắt chân trên sopha bằng da thật lớn,tay cầm ly rượu vang đỏ khẽ xoay vài vòng rồi tao nhã nhấp một ngụm nhỏ,động tác thuần thục đẹp mắt không một chút dư thừa,không nhanh không chậm mà hỏi cậu.

Cậu mắt không đổi,trừng trừng mắt nhìn về phía người đàng ông đang ngồi đối diện mình. Bỗng có cảm giác sống lưng lạnh toát. Bộ não phong phú không ngừng liên tưởng đến cảnh những kẻ giết người bịt đầu mối nhàn nhã ngồi uống rượu trên ghế,sau đó tiến hành đánh đập,lấy dao khoét vài lỗ trên người hay cắt đi một vài bộ phận nào đó,từ từ mà hành hạ,sống cũng không được mà chết cũng không xong. Chỉ mới nghĩ đến đó,thân hình có phần gầy nhỏ của cậu không tự chủ được mà run lên,tay nắm thành quyền đã đầy mồ hôi.

Có khi nào hắn chỉ vì mình là người yêu củ của Trì Lam,thấy mình chướng mắt,lại lừa dối,ăn cắp tiền và đồ vật của hắn mà muốn giết mình không?

Nếu hắn ta thật sự có ý tưởng ấy cậu liền phải nhanh chóng tìm đường tẩu thoát .

Nghĩ vậy,cậu bắt đầu nhìn quanh bốn phía,ngoại trừ cửa chính đã đóng kín,có lẽ còn có người đứng canh ở ngoài( mà thực tế chẳng có ai cả^^),khả năng trốn thoát liền tụt đến còn 1%. Còn về cửa sổ, vẫn được mở...nhưng đây là tần ba của ngôi nhà này a,nhảy xuống thì chẳng giữ nổi mạng mình nữa là tẩu thoát.

Hết cách thật rồi,ông trời đúng là đang tuyệt đường sống của cậu mà.

Nếu đã như vậy,cậu cũng chỉ có thể một phen sống mái cùng hắn,cùng lắm thì ngọc đá điều tan.

Hắn nhìn đến con người trước mặt không biết đang suy tính cái gì,bỗng nhiên thấy thật buồn cười. Hai lần gặp mặt,cả hai lần đều làm hắn vô thanh vô thức cười một mình như tên ngốc. Tự thấy mình không thể như thế thất thố,liền hắng giọng hai tiếng,thành công tập trung được sự chú ý của cậu.

"Cái đồng hồ đâu rồi?" Nhắc đến việc này,hắn liền lập tức nghiêm mặt.

"Đồng hồ nào?" Cậu giả vờ ngây ngốc hỏi lại,làm như mình không hề liên quan gì đến nó. Thật ra là...cậu bán nó mất tiêu rồi.

Nói đoạn,hắn đem một cuốn băng nào đó bỏ vào đầu thu,trên màn hình TV tinh thể lỏng tối ngòm xuất hiện một thân ảnh đang đứng giữa ngã rẽ một đoạn đường nào đó.
Bỗng nhiên có một chiếc xe đang đi tới,thân ảnh kia liền lao ra khỏi vỉa hè,nằm chắn ngang chiếc xe kia.
Không cần nhìn cũng biết,đây là một vụ dàng dựng bị đụng xe để tống tiền.
Nhìn đến đoạn chiếc xe ấy lao đi mang theo người "bị" đụng trúng đó,một mảng áo sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh của Chí Hoành.

Mẹ nó,không nghĩ ở đó cũng có gắn camera.Hơn nữa,chính mình còn bị ghi lại.

Kì thật là cậu không có kế hoạch trước gì cả,chỉ là tình cờ thấy mà làm liều thôi. Ai biết lại đụng phải một tên khó chơi như vậy.

" Giả vờ bị đụng xe để tống tiền,trộm lấy đồng hồ hơn vài triệu đô la của tôi,rồi lại vô cớ đánh người gây thương tích,cậu muốn bóc lịch trong nhà đá bao nhiêu năm đây?" Cười lạnh một tiếng,hắn thuật lại mọi tội trạng của cậu. Người Lưu Chí Hoành không tự chủ mà run lên nhè nhẹ,có trời mới biết cậu sợ đến cỡ nào.

" Anh...anh..muốn tôi làm sao đây?"

"Làm sao...cậu nói tôi bây giờ nên làm sao với cậu đây?" Hắn kì thật sự không muốn làm rùm beng lên vụ này,chỉ là hắn muốn chỉnh tên nhóc này một chút để biết mùi vị như thế nào là tự làm tự chịu.

" Haha...cứ từ từ,có chuyện gì chúng ta cứ nhẹ nhàng thương lượng a." Chí Hoành giả vờ chân chó (nịnh bợ) hắn,cười ha ha hai tiếng ra chiều lấy lòng.

" Cái đồng hồ của tôi đâu?"

"...." cậu làm sao mở miệng nói đây a.

"NÓI."

" Bán...bán rồi." Tự dưng bị quát to,Chí Hoành sợ quá liền nói ra. Hai mắt nhắm tịt hoảng sợ,tên này có khi nào vì quá xúc động đem hắn một dao chém chết không a.

Một hồi lâu qua vẫn chưa thấy hắn làm gì,cậu ngước lên nhìn hắn,liền bị dọa cho sợ nhảy dựng.

Thật sự đây là cái gương mặt khủng bố nhất mà cậu từng thấy. Không máu me,không như trong mấy bộ phim ma, mà phải gọi là mấy con ma kia cũng không bằng a. Gân xanh nổi đầy tráng,khóe miệng co giật,ánh mắt đầy dao găm như muốn giết người tới nơi,mặt vừa cứng vừa đen như đáy nồi,gương mặt đằng đằng sác khí. Thật quá ghê rợn.

" Bán ở đâu? Bán bao nhiêu? " cố gắng gằn từng tiếng ra khỏi cổ họng,hắn bị nghẹn tức đến chết rồi. Nên biết,nếu như hắn không thể kiềm chế nổi tâm tình liền có thể giết chết cái con người trước mặt này hàng ngàn lần rồi.

" Sáu...sáu...ngàn đồng,bán tại khu chợ đen phía tây thành phố... "

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong