C4: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!
Vì bây giờ đang là thời điểm gần cuối năm,sau khi mọi người đã hoàn thành xong công việc,liền rủ nhau đi ăn uống một bữa. Mọi người ở trong Công ty ai cũng háo hức,ồn ào hết cả lên,chủ đề xoay quanh đều là ăn gì ,ở đâu.
Sau cùng,mọi người đều thống nhất đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên ở đại lộ XY, cuối năm là thời điểm rất lạnh,nhiệt độ giảm mạnh,rất thích hợp để ăn lẩu cay hay thịt nướng,vậy nên ai cũng nhanh chóng nhất trí rồi thu xếp đồ đạc.
Tiểu Tiêu thấy mọi người ồn ào một trận như vậy liền tò mò đến xem. Cuối cùng cũng bị lôi kéo theo. Đi cũng không được,ở cũng không xong,hắn liền lấy cớ hỏi tổng giám đốc,mong nhanh chóng thoát được kiếp nạn này,bạn gái hắn còn đang ở nhà đợi hắn về ăn cơm,làm sao có thể đi được.
Đúng lúc gặp Thiên Tỉ vừa từ thang máy bước xuống,tiểu Tiêu như con kiến với được cành cây ,liền í ới gọi hắn lại.
" Thiên tổng,mọi người trong công ti đang hẹn nhau đi ăn,muốn anh cùng đi,anh có muốn đi hay không?" Tiểu Tiêu hứng khởi hỏi,vì hắn biết,người như Thiên tổng đây,làm sao đến mấy cái loại địa phương ồn ào náo nhiệt như vậy được,boss hắn không thích nơi ồn ào a.
Thấy Thiên Tỉ vẫn một bộ mặt âm trầm,tiểu Tiêu liền một trận hứng khởi trong lòng. Không ngờ,câu nói tiếp theo khiến mọi người phải giật mình.
" Được thôi." hắn đơn giản nói vài câu rồi bước đi ,bỏ kại mọi người trong phòng há hốc kinh ngạc. Này là Boss của họ đây sao? Còn tiểu Tiêu thì một trận đau lòng,bạn gái của hắn a,đồ ăn của hắn a,ổ chăn ấm của hắn a...
Sau khi vào quán,mọi người đều vui vẻ gọi đồ ăn, uống bia ngư uống nước lã. Anh một ly,tôi một ly,không uống không phải là bằng hữu. Thiên Tỉ vẫn không tỏ thái độ chán ghét gì,ai mời hắn,hắn đều nhận. Có lẽ không khí cuối năm khiến ai cũng muốn tươi vui theo.
Ăn uống no nê,lại đòi tiếp tục tăng hai,mọi người cùng nhau vào quán bar " Khoái Lạc" gần đó.
Đây là một quán bar rất nổi tiếng ở thành phố A này. Đúng như tên gọi của nó,vào trong này không khác gì ở chốn bồng lai tiên cảnh. Nam nữ phục vụ ở đây điều thuộc hàng cực phẩm,xinh tươi kiều mị như hoa,muốn có loại nào đều có loại đó. Đãi ngộ ở đây cung không tồi ,các loại phục vụ đều "chu đáo tận tình". Đương nhiên,cái giá ở đây cũng không nhỏ. Một đêm ở đây có giá ở trên trời,vào đó liền tốn một tháng lương của bọn họ,nhưng ai cũng không tiếc gì mở hầu bao,đời người có dài được bao nhiêu,sống là phải biết hưởng lạc chứ.
Thiên Tỉ cũng vào theo,ai cũng không biết rằng,chủ boss bí ẩn đằng sau là hắn. Hắn rất ít khi đến đây,hầu như là chưa một lần đến Khoái Lạc này. Hắn không muốn ra mặt là vì không muốn dính dáng gì đến mấy loại tin lá cải cả, sẽ khiến cổ phiếu bên công ty của hắn sụt giảm. Lúc đó trên đó sẽ không thiếu gì các loại tin gây sốt mắt người đọc,tỉ như giám đốc của công ty điện ảnh giải trí Thiên Vương âm thầm mở nhiều quán bar,nguồn cung cấp các "tiểu thịt tươi" là các nghệ sĩ công ty đào tạo ra,mồi chài các khách Vip bỏ tiền ra đầu tư làm kim chủ đằng sau,nhiều thứ phức tạp khác nữa,nghĩ thôi cũng muốn đau đầu rồi.
Lần này hắn đến đây không phải để "ngoạn",mà để "du",nghe nói tình hình làm ăn bên mày rất tốt,ngẫu hứng muốn sang xem thử.
Hắn chọn cho mình một góc khuất trong bóng tối để quan sát hoạt động xung quanh. Không khí ở đây nồng đậm mùi ám dục, ánh đèn mờ ảo càng khiến cho các vị khách ở đây thêm phấn khích,một vài người đã bắt đầu rục rịch,làm mấy loại chuyện ái muội với mấy nữ nhân viên tiếp khách ở đây,khiến người bình thường điều mặt đỏ tim đập.
Có vài nữ tiếp viên ở đây bắt đầu chú ý đến hắn,đã cố ý chọn nơi góc khuất,vậy mà vẫn bị phát hiện,liền hiểu được hắn ở đây có bao nhiêu mị lực đối với phụ nữ.
Trong đó có một cô gái ăn mặt khá sexy gợi cảm đến mời hắn uống rượu. Cô ta không phải tiếp viên ở đây,hắn chắc thế,vì nhân viên của hắn ở đây đều có quy tắc riêng "không mời chào khách", chỉ những khách nào có nhu cầu thì phải tìm đến. Còn lại, không một nhân viên nào được tìm đến khách cả,nếu vi phạm đều bị luật ở đây trừng trị nghiêm khắc.
Cô ả đến ngồi lên đùi hắn,ngón tay thon dài kiều mị lướt trên chiếc ly thủy tinh đựng chất lỏng sánh đỏ,lại từ từ trượt xuống bàn tay hắn vuốt ve.
" Em tên Trì Lam,anh có thể uống với em một ly không?" cô ả ngọt ngào cười với hắn,mắt không ngừng lóe sáng. Thân hình giống như con xà nhỏ không nhừng quấn quanh Thiên Tỉ.
"Xin lỗi,tôi không uống." hắn lãnh đạm nói,rồi đẩy cô ta ra chổ khác. Tâm trạng cũng theo đó mà nát bét. Hắn ghét những nữ nhân tùy tiện, đặc biệt " không sạch" như cô ả vừa rồi,trên thân toàn một mùi phấn son rẽ tiền,cho dù có đẹp đến mấy,nói hắn liếc mắt một cái,hắn cũng không buồn liếc.
Hắn cũng không muốn lưu lại lâu,liền chuẩn bị ra bãi đỗ xe. Không ngờ từ lúc hắn vào quán đã có một cặp mắt thù hận nhìn chằm chằm vào hắn. Đang định bước vào xe,không ngờ có ai đó từ đằng sau xô ngã hắn xuống nền đất,quyền cước loạn xạ vung lên,hắn né không kịp liền bị đánh trúng một quyền,theo khóe miệng rỉ ra chút máu.
Nhìn đến cái người đang đè lên hắn,hắn liền đen xì mặt.
Là tên tiểu tử ngày hôm đó "được" đụng trúng.
Tìm đông tìm tây,hóa ra lại tự mình tìm đến. Tiểu tử,lần này ngươi chạy không thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top