C2: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!
Cậu cứ thế mà đi,không ngờ đi đi liền gần tới mười hai giờ mới về đến nhà.
" Mệt chết lão tử rồi." Vừa vào đến nhà,cậu liền kêu lên một tiếng,nằm bệt lên ghế sopha,cứ thế ì ạch ngồi thở hổn hển. Bước đến tủ lạnh mở ra ý muốn tìm nước uống,nhìn lại cái tủ lạnh trống trơn không có thứ gì ngoài một ít bia và mì ăn liền,cậu chán nản đóng tủ lạnh lại. Mấy ngày nay không có mua thứ gì nhét vào,chẳng trách lại không có gì.
Mệt mỏi quay lại về phòng,mở nắp lon bia rồi tu ừng ực một ngụm lớn,chất lỏng lạnh buốt trượt qua yết hầu làm dịu đi một phần nào cơn khát.
" Thật con mẹ nó sảng khoái a." nghĩ tới hôm nay thế mà không ngờ lừa được một tên tổng tài như vậy,kiếm được không ít tiền, gần bằng một tháng lương chạy đi chạy lại bưng bê ở mấy quán ăn kia. Nghĩ thế,vậu vội lấy ra mấy tờ tiền bị mình nhét vào bọc đã nhăn nhúm thàng một cục từ khi nào.
"Haizzzz...tôi cũng không muốn lừa anh đâu a,chỉ là dạo này túng quá,đành phải làm liều. Cơ mà một ít này Cũng không đáng nhét kẻ răng so với anh đâu nhỉ,thôi thì coi như anh làm từ thiện đi." Cậu cười hớn hở,tự nhìn mấy tờ tiền rồi tự độc thoại một mình,đem mấy tờ tiền đó cẩn thận vuốt lại phẳng phiu rồi đem nhét vào túi. Không ngờ lại ngoài dự kiến đụng trúng cái gì đó lành lạnh,lại cứng như đá.
Lấy ra mới biết đó là cái đồng hồ.
"Thứ này ở đâu ra nhỉ?"
Cậu mơ hồ không ngớ cái đồng hồ này là ở đâu ra chui tót vào túi cậu. Nhớ nhớ lại,lúc cậu giả vờ bị xe đụng, hình như được tên tài xế của tên kia đở vào xe,nằm sau ghế lái của tên kia,"tiện tay" lúc gối đầu vào chân của hắn thấy cái đồng hồ này là hàng xịn liền lấy luôn.
" Chắc cũng được năm sáu vạn tệ đi."
Đi một chuyến này đúng là không uổng công của cậu. Cười hắc hắc lưu manh hai tiếng,cảm thấy mệt mỏi liền tiến về ổ chăn ấm áp của mình mà ngủ.
Chưa đến năm giờ sáng,đồng hồ sinh học của hắn báo thức,liền ngồi dậy,tiến vào phòng vệ sinh "làm việc".
Như thường lệ sờ sờ cổ tay của mình,gương mặt thoáng trầm xuống,cảm thấy trên cổ tay một mảng trống rổng,cái đồng hồ mà hắn yêu thích nhất đã biến đâu mất tăm. Hàng này là do một người thợ làm đồng hồ rất nổi tiếng bên Thụy Sĩ đặc biệt chế tác tặng riêng cho hắn,trên thế giới cũng chỉ có một cái duy nhất,không có cái thứ hai,về mặt nghệ thuật đã đạt tới mức độ thượng thừa,mổi bộ phận điều được gia công một cách tỉ mỉ, đính trên đó gần cả trăm viên kim cương lớn nhỏ,tinh xảo quý giá không loại nào có thể sánh được,càng miển bàn có bao nhiêu giá trị,có khi lên tới mười mấy triệu đô la. Vì cái gì bảo bối của hắn lại không cánh mà bay a.
Hắn bước về phía chiếc giường,lục tung lên mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy đâu. Chẵng lẻ rơi ở công ty,không thể. Hắn trước khi lên xe vẫn còn thấy mà. Lại có khi nào rơi ở trên xe. Nghĩ thế hắn vội vàng lấy điện thoại gọi cho tiểu Tiêu.
" Tiểu Tiêu,cậu hôm qua cậu về nhà có chùi rửa xe gì không?" Hắn vội vàng hỏi. Tiểu Tiêu bên kia bất ngờ,ông chủ mình sáng nay bị cái chứng gì nữa đây a,tự nhiên sáng sớm lại đi hỏi đã chùi xe chưa,chẳng lẽ sợ bẩn? Chứng khiết phích ngày cũng càng tăng rồi.
" Tôi chưa có chùi qua,có chuyện gì không Thiên Tổng." Hắn thở hắt ra một hơi.
" Cậu tìm xem trong xe có chiếc đồng hồ của tôi rơi đâu đó không,nhớ cẩn thận, tìm kỉ vào." Hắn dặn dò tiểu Tiêu, hàng này rất dễ bị hư hỏng,nếu như bị dính nước hay va đập mạnh liền không xong.
" Vâng,tôi biết tồi." Tiểu Tiêu lại phải căn dây thần kinh,phải biết đồng hồ đó với Boss nhà mình có bao nhiêu quý trọng,nếu lỡ làm hư hay tìm không ra,hắn khẳng định là thở không nổi.
Một lát sau tiểu Tiêu đã ở dưới lầu đến đón hắn,vừa bước ra khỏi xe,tiểu Tiêu từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng chảy.
" Sao rồi?" Thiên Tỉ khí tức âm trầm nhìn đến tiểu Tiêu.
" Tìm không thấy." tiểu Tiêu rét lạnh trả lời.
Mặt hắn thoáng cái liền âm thêm mười độ,tìm không thấy? Chẳng lẽ thật sự mọc thêm cánh bay đi? Hăn nhớ kỉ lại,càng nhíu chặt mi tâm. Hình như từ lúc lên xe khi đụng trúng tên đó liền không thấy,không lẽ là tên kia lấy? Nghĩ nghĩ,mặt hắn giờ như đáy nồi,không có từ ngữ để hình dung,dọa tiểu Tiêu sợ đến nhảy dựng.
" Cậu điều tra xem,cái tên bị đụng trúng ngày hôm qua đang ở đâu,mặc kệ bằng cách nào,cũng phải đem hắn về đây cho tôi." hắn gằn từng tiếng ra lệnh cho tiểu Tiêu. Da đầu của tiểu Tiêu căn lên,từng đợt tê dại,cũng may là không có trách gì hắn. Cơ mà tự dưng lại tìm tên kia làm gì,không lẽ là...hắn làm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top