C14: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!
Gia Hòa Vạn Sự Thành hôm nay yên ắng đến kì lạ,bước vào bên trong,cậu có chút ngạc nhiên. Ông chủ Kim,A Lạc,còn có con gái của ông chủ Kim đang ngồi vui vẻ nói chuyện bên bàn ăn.
Có việc gì vậy a?
" Này A Hoành,nhanh đến đây ngồi,ngẩn người ở đó làm gì." Thấy Chí Hoành vừa mới đi vào đã ngây ngốc đứng nhìn bọn họ,A Lạc giọng nói sang sảng kéo Chí Hoành vào.
" Hôm nay có việc gì vui mà mọi người lại tổ chức tiệc ăn mừng vậy."
" A,là thế này,con gái tôi vừa đậu vào trường đại học A trọng điểm,nên hôm nay tôi muốn làm một cái tiệc nhỏ để ăn mừng thôi." Ông chủ Kim vui vẻ nói,từng cái nếp nhăn trên khuôn mặt ông điều nheo lại theo từng trận cười.
" Vậy phải chúc mừng Kim tiểu thư rồi a."
" Anh lại trêu em rồi,Kim tiểu thư cái gì chứ." Kim Hoa e lệ cười,khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có chút đỏ hồng lên,nàng đang xấu hổ a.
" Thôi nào,cùng ngồi xuống uống vài ly đi để chúc mừng Kim Hoa đi nào." A Lạc vừa nói vừa rót một ly rượu đầy qua rồi đưa cho cậu. Mùi hương nhẹ nhàng của rượu Hoa Quế thoang thoảng qua đầu mũi làm mê đắm lòng người,Chí Hoành cũng không thể từ chối,tiếp nhận ly rượu uống cạn một hơi,đúng là rượu được ủ lâu năm liền có khác,đặc biệt ngon.
" Được rồi,mau ăn đi nào,ăn nhiều một chút." Ông chủ Kim tươi cười gắp một đũa rau vào chén Chí Hoành,như thế gắp cho Kim Hoa cùng A Lạc,tiếu ý nồng đậm tỏa ra từ gương mặt của ông,cơ hồ hai mắt đều híp thành đường thẳng.
Cậu cũng như một người anh trai gắp thức ăn qua bát cho Kim Hoa,nàng chỉ cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn,rồi không nói gì nữa,chỉ thấy hai má ngày càng đỏ hơn. Thỉnh thoảng liếc nhìn Chí Hoành một cái,rồi như có như không quay đi.
Chí Hoành cũng nhìn thấy hết thảy,nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười xem như không biết. Hơn ai hết,cậu sao lại không hiểu ý tứ của Kim Hoa,nàng thích cậu từ khi cậu mới bước vào làm ở quán,nhưng lúc đó còn Trì Lam,cậu không thể đáp lại nàng.
Tuy là bây giờ đã chia tay,nhưng cậu cũng không có ý muốn gì tiếp cận cùng nàng,cậu chỉ xem Kim Hoa cùng một hàng với Minh Nguyệt(tức xem như em gái) nhà cậu, hơn nữa người huynh đệ bên cạnh cậu cũng đã để ý nàng từ lâu,làm sao cậu có thể a.
"Mọi người,sẵn đây tôi cũng có vài chuyện quan trọng muốn nói." Vui vẽ một lúc,chợt nhớ ra còn có chuyện cần thông báo, ông chủ kim thần tình vui vẻ thoải mái trở nên đứng đắng hơn,có chút bất đắc dĩ nói.
" Là thế này,Kim Hoa đậu vào đại học A,tuy là vui mừng nhưng cũng có điểm lo lắng. Trường đại học A cách chổ làm và nhà của tôi quá xa,không tiện chăm sóc cho con bé,nhưng nếu để nó một mình tôi lại không yên tâm lắm. Các cậu cũng biết,tôi cũng duy nhất chỉ có đứa con gái này. Vừa hay tôi có một mãnh đất mua lại ở đó,cũng không xa trường A là bao,thuận tiện vừa có thể chăm sóc cho con bé,vừa có thể mở quán bán bình thường. Tôi muốn chuyển đến đó,vậy nên...các cậu ai muốn đi theo để làm việc thì cứ nói,tôi đây có thể xắp xếp ổn thỏa cho các cậu,còn nếu như không thể,tôi cũng sẽ không ép buộc,ý các cậu như thế nào?"
Mọi người đều trầm lặng một chút,không khí náo nhiệt có phần giảm đi.
"Ba,sao ba không nói qua với con. Kì thực cũng không cần chuyển đi mà,ở đây buôn bán làm ăn đang rất tốt,hơn nữa vào đại học rồi con cũng sẽ ở lại kí túc xá,ba muốn lo cũng không có lo được." Kim Hoa thấu tình hiểu lí nói,cô cũng là lo lắng cho ba cô mà thôi.
"Haizzzzz,nhưng ba vẫn là không yên tâm,dù sao ở gần vẫn thuận tiện hơn rất nhiều. Dẫu sao ba cũng đã sang quán cho người ta rồi,thủ tục cũng đã đâu vào đấy,con không cần lo lắng." Ông chủ Kim lên tiếng an ủi con gái vì quá lo lắng cho ông.
" Chú Kim,tôi muốn theo cùng chú đến đó phụ giúp một tay,dù sao tôi ở đây cũng một thân một mình,đi theo cũng không có vướng bận gì." A Lạc lên tiếng nói,những câu trên cũng xuất phát từ thực tâm,tuy nhiên cũng còn chứa đựng trong đó một phần tâm ý khác.
" Chậc chậc,chú Kim,A Lạc,Kim Hoa,mọi người quá lo lắng cho nhau rồi. Cơ mà như vậy cũng tốt,tiếc rằng tôi không thể theo bồi mọi người rồi."
" Tôi hiểu mà,cậu còn gia đình,còn bạn gái ở đây,không thể đi theo cũng không sao." Ông chủ Kim thở dài một hơi,dù sao cũng làm với nhau một thời gian dài,khó tránh có điểm luyến tiếc.
Chí Hoành chọn im lặng,không muốn nói cũng không giải thích gì hơn.
" Thôi nào mọi người,hôm nay là ngày vui,mặt mày ủ rủ làm gì a..."
A Lạc thấy mọi người ai nấy đều trầm mặc không nói gì,lên tiếng phá vỡ phần nào ngột ngạt.
Ai nấy đều nhìn nhau,thở dài một cái rồi lại tiếp tục nâng cốc lên uống cạn,hôm nay là một ngày từ biệt...
Bước trên đường cái,cậu từng bước từng bước thong thả đi,tận hưởng hết cái loại không khí lạnh băng của mùa đông. Cậu rất thích mùa đông,nó lạnh và trầm tĩnh,không ồn ào náo nhiệt như mùa hè. Cũng vì cậu sinh ra vào mùa đông,nên cậu cũng ít nhiều có thiện cảm với nó. Hơn nữa,gương mặt tên kia rất giống tản băng trôi nha...
"Ring...ring...ring..."
Không hiểu giờ này rồi còn ai gọi nữa.
Chí Hoành nhanh nhẹn lấy điện thoại từ trong túi áo ấm ra,trên màn hình là dãy số của Minh Nguyệt.
"Anh đây,có chuyện gì vậy?"
" Không có gì đâu anh...chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"...Ba nhớ anh,anh ghé qua nhà thăm ba một chút được không?"
"..."
"Anh,đi mà,nha..."
"Ừ,một chút nữa anh ghé qua nhà."
Nghe cô nài nỉ,cậu cũng động lòng,dù sao cũng đã thật lâu rồi không về nhà.
Trên đường phố còn nhấp nhô vài quán bán đồ ăn đêm,khói từ những hàng quán bay ra nghi ngút,mùi thơm hấp dẫn,khiến ai đi ngang qua cũng phải phát thèm. Một trong số đó là món thịt vịt quay Bắc Kinh mà Minh Nguyệt và...ông ta rất thích ăn.
Xách một túi nhỏ tỏa ra hương thơm khó cưỡng về nhà,nói là nhà cũng không đúng,chỉ là một căn hộ tại khu chung cư tồi tàn mà thôi.
Ở đó Không có thang máy nên cậu phải đi bộ,từ tần một lên tới tần năm,vô cùng mỏi chân a.Cầu thang không ai lau chùi dọn dẹp liền rỉ sét,xung quanh bốc ra mùi ẩm mốc. Giấy và bao bì ni lông vứt đầy nơi,vắt vẻo mỗi nơi một đống,nói là khu ổ chuột cũng không quá lắm.
Lên tới phòng,chưa đợi cậu kịp mở cửa thì cánh cửa đột nhiên xô mạnh ra,may là cậu phản ứng kịp,không lại bị đẩy ngã rồi.
Một người phụ nữ trung niên tầm 40 ăn mặt diêm dúa,trang điểm lòe loẹt,gương mặt sa sầm tức giận bước ra khỏi cửa còn không quên vứt lại một câu chửi thề.
Đó là Lâm Diệp,mẹ kế của cậu. Lí do bà ta tức giận chỉ có một,bà ta đánh thua bài rồi về nhà lấy tiền,mà bây giờ làm gì có tiền cho bà ta lấy cơ chứ,nên tức giận cũng đúng thôi. Chuyện như cơm bữa,ngày một ngày hai riết cậu cũng không muốn bận tâm nữa.
Trong nhà chỉ còn có ba cậu và Minh Nguyệt đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt đống thủy tinh vỡ vụn. Thấy Lưu Chí Hoành đến,nó vui mừng nhìn anh nó,không để ý đến đống mành sứ trong tay liền bị cắt phải.
" A..."
"Cái con bé này,em có bị làm sao không,đưa tay qua anh xem."
Chí Hoành bỏ vội cái túi trong tay xuống,nhanh bước qua xem vết thương của nó.
"Không sao đâu anh hai,chỉ là bị cắt nhẹ thôi."
Nó cố nhịn đau để anh nó không phải lo lắng. Vết cắt tuy không sâu lắm,nhưng cắt nhầm vào mạch máu nên máu chảy khá nhiều.
"Còn bảo không sao,máu chảy nhiều như vậy...nhanh đi lấy bông với băng gạt khử trùng đi,ở đây để anh hai dọn dẹp cho." Lưu Chí Hoành xắn tay áo lên,lượm lại mấy mảnh sứ và vài thứ khác bà ta để lại,đẩy Minh Nguyệt vào trong kia tự xử lí.
" Con về khi nào vậy?"
Một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đi ra hỏi cậu.
Chỉ là ông nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài nên ra xem,cứ tưởng Lâm Diệp quay lại,không ngờ tới lại là cậu.
" Ba! Con mới về thôi." Chí Hoành tiếp tục công việc trong tay,không quay đầu lại đáp.
Người ngồi trên xe lăng là ba cậu,Lưu Văn Trác. Chính là người ba mà cậu không bao giờ muốn gặp lại nhất...
" Con về sao không nói với ba,cả ngày đi lại chắc cũng mệt rồi. Mau vào phòng ba nghĩ ngơi đi." Ông nhỏ nhẹ nói với Chí Hoành. Ông biết đứa con này không muốn nhìn thấy ông,tuy nhiên cũng là tự ông gây ra cho nó,khiến nó ghét bỏ ông như vậy.
"Không sao,lát nữa con về luôn." Cậu nhanh chóng từ chối,nhà chỉ có hai phòng,một là phòng hai vợ chồng ông,một là phòng của Minh Nguyệt,cậu mà ngủ ở đây thì ông ngủ ở đâu... tuy chán ghét,nhưng tốt xấu gì cũng là ba cậu a.
" Về sớm vậy,Minh Nguyệt con bé mong con về lắm,ở đây một đêm rồi mai hẳn về."
" Mai con cần phải đi làm sớm,không ở lại được." Cậu lãnh đạm trả lời,cậu không muốn ở đây là thật,nhưng bận việc cũng là thật.
"..." nó đã nói như vậy,ông có bắt ép cũng không được.
" Con có mua vịt quay cho hai người,ăn nhanh rồi nghĩ ngơi đi." Đứng dậy cầm lấy cái túi đi tới bếp bỏ thức ăn ra,lại nghe bên tai vang lên tiếng thở dài của ông,thế nhưng trong lòng lại nổi lên chua xót không thôi.
" Anh hai...em...mẹ em...xin lỗi,thật sự em không muốn để anh thấy cảnh đó đâu..."
" Không sao,không phải lỗi của em,dù sao anh nhìn mãi quen rồi." Miệng thì nói không sao,thực chất trong nội tâm cậu đã không ngừng dậy sóng. Nhớ lại ngày hôm đó cậu quyết định ra ở riêng vì bị Lâm Diệp đổ cho tội ăn cắp tiền của bà.Nỗi oan ức không có ai thấu hiểu cho,cậu lúc đó mới 17 tuổi,không có lực phản kháng lại lời vu khống cay nghiệt,chỉ có Minh Nguyệt,một đứa em gái 14 tuổi cùng cha khác mẹ đứng ra giải thích. Thế nhưng không ai tin tưởng.
Còn nhớ lúc đó Lưu Văn Trác cầm cây gậy trúc đánh cậu đến tươm máu,bầm tím đầy mình,rồi đuổi cậu ra khỏi nhà,trong lúc cậu chỉ còn vỏn vẹn vài đồng xu lẻ trong túi,không nơi để về.
Cậu đã thề sẽ không bước chân vào căn nhà đó nữa,cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi vứt vào mặt bọn họ,một chút tiền đó cậu cần lấy lắm sao.
Hận người cha kia không thấu hiểu lí lẽ,mù quán nhìn mọi việc. Hận người gì ghẻ kia ác độc cay nghiến,người ta nói quả thật không có sai,làm gì có mẹ ghẻ nào lại đi thương con chồng.
Mãi đến sau này mới rõ,là Lâm Diệp cầm đi đánh bài, một thời gian sau không nhớ rõ mình đã làm gì,nên đổ thừa cho cậu tội ăn cắp. Kì thật cậu rõ hơn ai hết,bà ta không phải quên,chỉ là cái cớ vu khống người tùy tiện bịa đặt ra để đuổi cậu đi. Nếu không số tài sản trong ngân hàng cùng tiền bảo hiểm và miếng đất dưới quê kia sẽ là của cậu,cậu được thừa kế hết. Đến lúc đó bà ta sẽ trắng tay.
Ông ta quá sốc vì việc bà ta làm cùng khoản tiền lớn mà bà ta vay nợ xã hội đen mà lên cơn đột quỵ,bị liệt nữa người dưới,mãi mãi gắn với chiếc xe lăn trong suốt quãn đời còn lại. Đó là cái giá mà ông ta phải trả cho cái niềm tin mù quán kia.
Mấy người kia bán nhà để trả nợ,lại thuê lại một căn nhà khác rẽ bèo để ở. Bà ta tiếp tục bài bạc,ông ta lại sống vật vờ như một bóng ma,ăn ở sinh hoạt đều nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi. Chỉ tội cho Minh Nguyệt,nó phải làm tất cả việc nhà,lo cho ông ta,còn phải đi làm thêm kiếm tiền học phí.
Cả đời cậu cũng không quên cái cảnh cậu vừa quỳ gối vừa khóc lóc cầu xin Lưu Văn Trác hãy tin mình,nhận lại là ánh mắt lạnh lùng cùng với đòn roi oan ức vô tội.
Nó đã là kí ức khủng khiếp nhất đeo bám cậu suốt quãng đời thời thiếu niên,cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Mỗi khi nhớ lại,cậu đều không tự chủ được mà tức giận đến run cả người.
" Anh,anh nghĩ cái gì thế. Nhanh lại đây ăn đi."
Minh Nguyệt lên tiếng đánh thức anh trai mình đang đứng như trời trồng giữa nhà.
" Anh không ăn đâu,anh phải về đây."
Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ,thấy mọi việc cũng đã ổn,lại sắp quá 12h đêm,liền nhanh chóng ra về.
" Anh,anh hai..."
Minh Nguyệt kêu cậu lại nhưng đã không kịp,cậu đã đi mất rồi.
Lại một tiếng thở dài nữa của Lưu Văn Trác,ánh mắt mãi nhìn theo cánh cửa ra vào.
"Ba,để con đưa ba vào phòng nằm nghĩ."
"..."
Lưu Văn Trác nhẹ gật đầu,để cho Minh Nguyệt đẩy ông vào phòng.
----------------------
Vài lời lảm nhảm của au~~~~~
Ai nha,cố gắng xong chương này để đền bù hai tuần nay không ra chương mới,dài gấp đôi nha.
Gần 3000 từ luôn á.=))
vậy nên ai thương au thì ủng hộ nha,cmt đi a~~~~~vote đi a~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top