C12: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!
Mấy ngày nay cậu cảm thấy trong người có chút mệt mỏi,toàn thân uể oải,đau nhứt không thôi. Từng cái cơ trên cơ thể đều kêu gào đòi bãi công.
Thế nhưng Chí Hoành vẫn cố gắng đi làm đều đặng.
Vì sao ư?!
Cậu sợ mình bị trừ lương,với cả số tiền còn dư ngày đó chẳng còn sót lại bao nhiêu,nhều đưa cho em gái Minh Nguyệt của cậu cả rồi. Sắp tới lại đến hạn trả tiền thuê nhà,tiền điện tiền nước tiền ăn bao nhiêu thứ đều đổ dồn trên người cậu,trước kia đi làm cả ngày cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ nổi. Nay lại làm không công cho người hắn,còn nợ hắn cả một khoảng tiền lớn nữa.
Bây giờ ngay cả ý nghĩ bán nội tạng cũng có rồi,chỉ có điều cậu...rất sợ đau a. Bất quá,nếu không còn lựa chọn,cậu cũng đành phải làm liều thôi.
Như thường lệ,cậu đến chổ Dịch Dương Thiên Tỷ làm việc.
Có điều,hôm nay hơi lạ.
Cụ thể là mọi hôm đúng 7h sáng tên kia đều sẽ xuống ăn sáng,sao hôm nay đã quá 7h hắn vẫn chưa xuống vậy kìa. Không lẽ,cuồng công việc đến mức kia sao?!
Người ta nghĩ đông ở nhà thì tận hưởng nghĩ ngơi,hắn đây lại bưng công việc về liều mạng mà làm,nghĩ một ngày cũng đâu có chết ai a.
Chí Hoành bưng thức ăn để trên khay,tự mình đem lên trên phòng cho hắn. Gõ cửa phòng mấy tiếng vẫn không có động tĩnh gì hơn,cậu định đẩy cửa phòng vào xem sao,ngoài dự kiến,cửa không có khóa.
Đi vào phòng hắn,thấy hắn vẫn còn đang nằm ngủ. Cậu nhẹ đặt khay thức ăn kia lên tủ đầu giường. Dự định đánh thức hắn dậy,nhưng nhìn gương mặt hắn trắng bệch,đôi môi mỏng khẻ mím lại,có vẽ đang rất khó chịu.
Cậu nghi hoặc sờ vào người hắn,bất chợt rùng mình.
Người hắn lạnh quá,thân nhiệt đang giảm mạnh. Có lẽ bị cảm lạnh mất rồi.
Nhanh chóng gọi hắn dậy,lấy khăn nóng lau qua thân thể cho hắn,rồi xuống lầu pha một ít canh gừng làm ấm người.
Cậu bây giờ thật sự rất muôn bỏ mặc hắn,cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng cậu lại làm không được,cứ nhìn biểu tình của hắn bây giờ làm cậu không nỡ bỏ mặc.
Sau khi lấy thuốc cho hắn uống với canh gừng,cũng cãi thiện được đôi chút tình hình,may rằng không có nặng lắm.
Cảm thấy hắn không còn chuyện gì nữa,cậu mới yên tâm xuống bếp làm ít cháo cho hắn.
Thực ra...cậu rất hiểu cái cảm giác khi bị đau ốm một mình không có ai chăm sóc đó. Miệng lưỡi khát khô cũng không có ai rót nước cho,đói bụng cũng không có ai làm thức ăn đem tới,chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà chống đỡ. Thời điểm có Trì Lam bên cạnh cũng chẳng khác là bao,ngày nào cũng chỉ biết tụ tập với đám bạn của mình, ăn chơi sung sướng chứ nào có để ý đến cậu.
Chăm sóc cho hắn nữa ngày,nhìn đồng hồ treo tường cũng đã gần 6h tối,lại nhìn người trên giường cũng đã không còn gì đáng ngại mới xuống bếp,nấu ít đồ ăn để lúc hắn tỉnh lại thấy đói thì hâm nóng lại mà ăn rồi mới rời đi.
Chính cậu chịu đói cả ngày cũng cố gắng chịu đựng,ăn qua loa rồi đến cửa tiệm.
A Lạc thấy sắc mặt cậu không tốt cũng hỏi han mấy câu,cậu vẫn như củ tươi cười nói không có việc gì,nói A Lạc lo lắng thái quá,rồi thúc dục hắn nhanh chóng đi làm việc,nếu để ông chủ Kim cằn nhằn thì mệt hơn.
Hôm nay cũng không có đông khách lắm,có thể bớt đi một phần mệt mỏi. Đang định nghĩ ngơi một chút,lại thấy có khách vào,cậu lại phải vội vàng chạy đến tiếp đón.
" Quý hhách,ngài muốn ăn gì?!"
" Cậu là Chí Hoành?" Người nam nhân mới đến này thật kì lạ,vào đây không có ăn uống mà lại tìm cậu làm gì a. Bất quá,nhìn có điểm quen mắt.
" Tôi là Lưu Chí hoành,có việc gì sao?"
" Tôi là Vương Trì Ân,ngày hôm đó... đã làm phiền cậu." Nam nhân ngắn gọn nói rõ mục đích đến đây,làm Chí Hoành thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
" Ân,đã biết,không sao đâu,chỉ là chuyện vặt thôi,không đáng để ý." Chí Hoành tươi cười nhìn Vương Trì Ân trước mặt,tỏ vẽ không cần khách sáo.
" Tôi đây là có lỗi trước,vẫn phải tìm cách tạ lỗi chứ. Hay là hôm nào tôi mời cậu đi ăn,xem như tạ lỗi đi." Vương Trì Ân thẳng thắng nói,biểu tình ôn hòa cười.
" Thật sự không cần mà,ngày hôm đó thư kí của anh cũng có đưa cho chúng tôi một khoảng tiền rồi,vậy nên không cần như vậy nữa đâu."
"Không quan hệ,tôi khác,thư kí của tôi khác,cậu không cần từ chối,huống hồ đây cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà."
Người ta cũng đã cương quyết như thế,cậu cũng không còn lí do để từ chối.
" Hảo,cứ vậy đi."
" Đây là số điện thoại cùng danh thiếp của tôi,có gì để chúng ta tiện liên lạc hơn." Vương Trì Ân đưa tấm danh thiếp màu vàng kim thiết kế tinh tế ra,bên trên còng có thêm một dãy số điện thoại của hắn.
Chí Hoành nhận tấm danh thiếp,nói thêm vài câu rồi vội quay ra cáo từ đi phục vụ những chổ khác.
Đến giờ đóng quán,kết thúc một ngày tràn ngập mệt mỏi,cậu lại tiếp tục đi bộ về. Gió đêm mùa đông ầm ướt thổi qua má có chút lành lạnh,hôm nay nhiệt độ lại hạ thấp,lấy hai bàn tay đã lạnh cóng của mình liên tục cọ xát vào nhau đề tạo chút hơi ấm. Những ngọn đường đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu,tạo ra cảm giác vô cùng ấm áp. Kì thật,bề ngoài của cậu cũng coi như thuận mắt,có thể xem là thanh tú đáng yêu,tràn ngập sức sống của tuổi trẻ,ấm áp như một làn gió xuân khiến người khác không tự chủ mà yêu thích cậu. Không thì từ đầu Trì Lam đã không bằng lòng với cậu ở cùng một chổ.
Mà không biết trời lạnh như vậy,cái tên họ Dịch đó không biết bây giờ ra sao rồi nữa.
Chí Hoành muốn ghé qua nhà hắn xem thử tình hình,dù sao cũng đã làm người tốt,thôi thì làm cho đến vậy.
Đang suy nghĩ nên cũng không có để ý đến đằng sau cậu có một chiếc xe khác đang đến gần.
Chiếc xe vang lên một hồi còi,cậu chú ý quay lại thì thấy một chiếc Bentley đang đậu ngay sát mình. Kính xe từ từ hạ xuống,cậu mới nhìn rõ người bên trong là ai.
" Nhà cậu ở đâu,tôi đưa cậu về."
" Không cần đâu,Vương tiên sinh,tôi tự mình về được."
" Trời cũng đã khuya,trời lại lạnh,cậu muốn đi bộ đến khi chết cóng à?!" Vương Trì Ân có chút bất mãn lại có chút buồn cười với cậu nhóc này.
"..."
"Nhanh lên xe đi."
Rốt cuộc cậu cũng lên xe để hắn đưa về,nhưng điểm đến lại không phải nhà mình.
" Nhìn không ra cậu lại ở loại ngôi nhà như vậy đấy." Vương Trì Ân tựa người vào chiếc xe,đánh giá trên dưới ngôi nhà ba tầng trước mắt.
" A,không phải đâu,là nhà của bằng hữu tôi,cậu ta hôm nay bị bệnh nên tôi phải qua chăm sóc cho cậu ta."
" Ra là vậy."
"Ân."
" Thôi khuya rồi,tôi đi đây,liên lạc sau." Nói rồi hắn ta leo lên xe,vun vút phóng đi.
.
.
.
Mấy bợn,cho con au này ít nhận xét đi a,đừng im lặng thế chứ,có biết im lặng đáng sợ lắm không???hồi đáp tui ik chứ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top