C1: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!
Một khi thiên số đã định,thì không ai có thể chạy trốn khỏi số mệnh đã được sắp đặc sẵn.
Hắn là một cái doanh nhân thành đạt,hiện tại là tổng tài của một công ti giải trí đang ở giai đoạn ăn nên làm ra. Tuổi dù còn trẻ ,cũng chỉ mới 25 nhưng tài trí hơn người,băng lãnh sắc sảo,làm việc quyết đoán nhưng không có dụng tốc,có thể nói là một trong những người trẻ tuổi đứng đầu tài ba nhất trong giới kinh doanh tàn khốc này.
Ngoại trừ nổi tiếng là tài trí hơn người,hắn lại còn có vẻ ngoài không thua kém gì một siêu mẫu, diễn viên. Hắn là con lai,cha hắn là người Nga,còn mẹ hắn là người Trung gốc Bắc Kinh. Thừa hưởng từ cha là đại đa số,mắt màu xanh nhạt,sống mủi cao thẳng,đôi môi mỏng ma mị cùng kết hợp với dáng người cao ráo thon gầy,đẹp như tượng tạc,từng cái chi tiết trên cơ thể đều hoàn mĩ đến không tưởng. Lại thêm một cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo,toàn thân gợi lên một loại khí tức cấm dục. Khiến cho vạn người khuynh đảo,vừa gặp đã mê muội không thôi.
Người như hắn,hoàn mĩ đến là vậy,tại sao lại gặp phải cái con người một bộ dáng cà lơ phất phơ,lưu manh gian xảo,lại là một kẻ hám tiền,vừa gặp đã chẳng ưa nổi như vậy. Hắn bây giờ,thật sự tin cái gì gọi là duyên số.
Thiên Tỉ hắn vừa mới tham gia một cuộc họp thường niên cuối năm về,một thân mệt mỏi khó chịu. Ngồi cả mười mấy tiếng đồng hồ để nghe mấy cái loại báo cáo cuối năm,lại phải triển khai hoạt động cho năm tới,thiết lập lại một vài bộ phận văn phòng trì trệ thất trách,mở rộng thêm một vài chi nhánh quản lí nghệ sĩ,toàn bộ công việc điều đổ dồn lên vai hắn,phần áp lực này khiến hắn đau đầu không thôi.Tận dụng vài phút ngồi trên xe này để điều chỉnh lại tâm trạng, hắn là có xe riêng cùng tài xế riêng,phía trước lái xe là tiểu Tiêu,làm trợ lí kiêm tài xế cho hắn cũng đã được ba năm,cũng được xem là một nhân viên trung thành thân cận của hắn.
" Kéttt....."
Một trận âm thanh phanh gấp chói tai khiến hắn có chút giật mình. Nhìn sang tiểu Tiêu gương mặt trắng bệch ú ớ không nói được gì,hắn có dự cảm không hay. Hai người liền nhanh chóng xuống xe,nhìn thấy sự việc trước mắt liền ngớ người ra. Một cậu thanh niên đang nằm bất động trên đường,may mắn là cũng không có máu gì,chắc tại cậu ta bị dọa sợ quá mà ngất thôi.
" Sao cậu lại bất cẩn như vậy." Hắn nhíu mày nhìn tiểu Tiêu đang sợ đến ngây người.
" Không phải đâu Thiên tổng,lúc tôi đang lái xe rõ ràng là nhìn rất kỉ a,không hiểu người này ở đâu ra xuất hiện trên đường,may là tôi phanh lại gấp, không đã thật sự có chuyện rồi." Tiểu Tiêu vội vàng giải thích, hắn thật sự là không biết cái tên tiểu tử này chui ở đâu ra nằm ngay trước mủi xe của hắn a.
Thiên Tỉ thở dài một hơi,ngày này là ngày gì mà rắc rối cứ lần lược tới tìm hắn vậy. Nhíu mi tâm một chút,hắn ra lệnh cho tiểu Tiêu
" Cậu đem người này vào trong xe đi,để tránh cho bọn chó săn(Paparazi) bắt gặp,tôi không muốn ngày mai lại thấy mình trên báo đâu." Thiên Tỉ gương mặt âm trầm bao phủ một tần mệt mỏi lên xe. Tiểu tiêu nhanh chóng đở người con trai lạ mặt kia vào xe,thật không ngờ ,tên tiểu tử này nhìn giáng người gầy nhỏ như vậy mà nặng đến kinh người.
Một đường về nhà, mặt hắn vẫn cứ như cũ âm đến không độ,nhìn người này vô tư đang gác đầu trên chân mình,ôm cứng ngắc không chịu buông,xem hắn làm gối ôm chắc =...=
Hắn cố chịu đựng ,đến lúc về nhà liền quăng người này lại cho tiểu Tiêu.
Hắn ghét tiếp xúc với người lạ,chỉ một cái bắt tay cũng đã đủ làm hắn khó chịu. Huống hồ người này ôm chân hắn từ lúc trên đường về tới bây giờ,khiến hắn cực độ khó chịu,nếu không phải người này đang ngất xỉu,hắn đã sớm đá ra khỏi xe rồi.
Lên phòng,việc đầu tiên hắn làm là nhanh chóng tắm rửa.Kì cọ nữa ngày mới miễn cưởng hài lòng,sớm đã đem cái người nằm bất tỉnh dưới kia vứt ra sau đầu.
Gần nữa tiếng sau,hắn xuông lầu,nhìn đến người con trai kia đã tỉnh dậy ngồi nhìn ngơ ngác xung quanh. Vẽ mặt trông ngớ ngẩn hết sức, kiểu như tôi đang ở đâu? Vì sao tôi lại ở nơi này vậy. Một nụ cười nhẹ khó phát hiện thoáng qua trên môi rồi biến mất như chưa từng có.
Hắn ngồi đối diện với cậu,lên tiếng hỏi " Cậu tên gì? "
Cậu vẫn như trước nhìn hắn ngẩn người. Trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên,này con mẹ nó soái quá đi.
"Tên Lưu Chí Hoành." Cậu nhìn cái con người lạnh lùng phía trước trả lời. Tên này đẹp trai thì đẹp thật,nhưng... mặt bị liệt sao? -...-
" Lổi này do phía chúng tôi gây ra,muốn bồi thường bao nhiêu?"
Hắn trực tiếp vào vấn đề chính không một chút vòng vo. Thật đúng là tổng tài, làm người có tiền liền khác hẳn. Đã vậy cậu cũng không cần khách sáo,trực tiếp đưa ra con số.
" Một vạn tệ,như thế nào? " cậu mặt không đỏ,miệng không nói lắp đưa ra yêu cầu.
" Này cậu cũng quá đáng rồi, một vạn tệ đối với người không bị thương,không một chút trầy xước như cậu không phải quá cao rồi đi." Tiểu Tiêu bên cạnh thấy cậu vừa ra giá liền trừng mắt. Này thì có khác gì so với tống tiền a.
" Cái này là do anh ta nói a,muốn bồi thường bao nhiêu liền bồi thường a,đâu phải tôi đòi hỏi gì quá đáng đi."
Cậu cười cười hướng tiểu Tiêu nói.
" Cậu..." Tiểu Tiêu nghẹn họng nhìn cậu,tiểu tử này khá lắm.
" Thôi được rồi." Hắn trực tiếp ngắt lời,không kì kèo mặc cả liền cứ thế ném tiền qua cho cậu rồi đi lên lầu. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.
" Chuyện này ngoài ba người chúng ta ra,nếu như còn để thêm một người thứ tư biết được,liền chờ hậu quả đi." một câu ngắn gọn xúc tích,ngữ khí âm lãnh mang í đe dọa khiến người không rét mà run. Đương nhiên những lời này là nói cho cậu nghe, tiểu Tiêu thừa hiểu tính tình của Boss nhà mình,có cho gan hùm cũng không giám,huống hồ lại càng không có khả năng nói ra.
" Xong việc rồi,cậu liền về đi." tiểu Tiêu không khách khí, vội vàng tiển khách,nói đúng hơn là đang đuổi người.
" Đại ca a,tôi nói anh nghe ,giờ này xe buýt cũng đâu còn hoạt động a,hay là anh chở tôi về đi,chân tôi cũng có hơi đau..." cậu giả vờ suýt xoa đôi chân vốn không có vấn đề gì của mình,mục đích muốn tiết kiệm tiền đi xe taxi về. Đùa gì chứ,từ đây về nhà ít nhất tốn thêm vài chục đồng ,cậu là tiết tiền đứt ruột a.
" Cậu tự mình đón taxi về,tôi còn phải về nhà." không đợi cậu nài nỉ thêm liền một đường kéo ra khỏi cửa. Xem như không có việc gì lái xe đi,để lại cậu tức giận gào thét. Lão tử mới không thèm,ta đây đi bộ là được chứ gì. Cậu hậm hực cứ thế đi bộ về nhà,bộ dáng cà lơ phất phơ lại làm ra vẻ anh tuấn tiêu sái mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top