Phiên Ngoại 7


Hỗn hợp trứng vàng ươm đổ vào chảo dầu nóng hổi, tiếp đó là rong biển đã được xắt nhỏ thả vào nước sôi, Đông Bối Bối thuần thục mà bận rộn qua lại trong phòng bếp.

Tần Lĩnh hỏi cậu: “Cậu có muốn tôi giúp một tay không?”

Đông Bối Bối: “Không cần đâu ạ, một mình em là được rồi.”

Cơm nước đã chuẩn bị xong, ba món mặn một món canh được bưng lên bàn, Tần Lĩnh kéo ghế cười nói: “Không nhìn ra đấy.”

Đông Bối Bối rút một tờ khăn giấy lau tay, trên mặt hiện rõ vẻ “dăm ba mấy thứ này có là gì, nếu cứ để cho cậu thoải mái làm, một bàn Mãn Hán toàn tịch* cũng không thành vấn đề”, cậu đáp: “Anh nếm thử xem sao.”

Chi tiết
Tần Lĩnh ngồi xuống, lấy đôi đũa gắp một miếng thức ăn, anh vừa ăn vừa gật đầu: “Ừm.”

Đông Bối Bối cười, có chút rực rỡ lạ thường.

Cậu ở trong bếp nấu nướng một lúc, nóng đến nỗi hiện tại sau lưng toàn là mồ hôi.

Đông Bối Bối kéo khóa áo khoác thể thao, lại lấy khăn giấy lau trán nhưng vẫn nóng, cậu bèn đưa tay ra phía sau lưng giũ giũ vạt áo để cho gió thổi vào, rồi kéo cả hai tay áo lên.

Tần Lĩnh vừa nhấc mắt đã thấy đường cong hai cánh tay non mịn của cậu, cùng với xương quai xanh thanh tú lộ ra dưới chiếc áo phông cổ tròn bên trong áo khoác.

Anh thản nhiên thu ánh mắt về, đứng dậy mở hai cánh cửa sổ gần phòng ăn nhất để gió lùa vào. Đông Bối Bối cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm, cậu cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.

Trong lúc ăn Tần Lĩnh không nói gì, Đông Bối Bối cũng im lặng, trong phòng ăn chỉ có chút tiếng chén muỗng, bát đũa chạm nhau vang lên leng keng.

Tần Lĩnh từ trước đến nay rất giỏi quan sát người khác, anh rất nhanh đã nhận ra cậu trai nhỏ ngồi ăn cơm bên cạnh mình rất nghiêm túc, cách ăn cũng tương đối lịch sự, vẻ mặt nhìn đồ ăn vô cùng chăm chú.

Thái độ của Tần Lĩnh đối với chuyện ăn uống trước đây luôn là kiểu tùy tiện ăn mấy miếng, chỉ cần có thể ăn no, không để bị đói là được. Hiếm khi anh thấy một người ăn ngon miệng đến như vậy, anh ngồi bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng, cảm thấy bữa ăn này cũng tốt hơn nhiều.

Huống chi đồ ăn đúng là được chế biến rất công phu, đầy đủ cả màu sắc và hương vị thơm ngon.

Tần Lĩnh ăn mà không ngừng được, tâm tình cũng tốt hẳn lên, ba món mặn một món canh, hai người cứ thế trực tiếp quét sạch loáng.

Xong bữa cơm, Đông Bối Bối nhìn mâm cơm đã hết sạch vui vẻ cười.

Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, anh cũng cười theo cậu, còn hỏi: “Cười gì thế?”

“À.” Đông Bối Bối hớn hở đáp: “Cơm ăn xong hết rồi, chứng tỏ cơm em nấu cũng không tệ lắm.”

Tần Lĩnh: “Đúng thật là nấu không tệ, ăn ngon lắm.”

Vẻ mặt Đông Bối Bối hạnh phúc hẳn lên.

Cậu muốn giúp anh một tay dọn dẹp bàn ăn nhưng Tần Lĩnh đã đứng lên, tự mình đem chén đũa chồng lên mâm cơm cho gọn, “Không cần đâu,  cậu cứ ngồi đó đi.”

Lúc Tần Lĩnh rời khỏi phòng bếp, anh nhìn thấy Đông Bối Bối đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn ra bên ngoài.

Hắn bước qua đó, “Nhìn gì vậy?”

Đông Bối Bối ý bảo hắn nhìn qua căn hộ sáng đèn được kéo rèm ren trắng ở phía đối diện, “Dì nhỏ và mẹ của em đang uống trà cùng nhau bên đó đấy.”

Tần Lĩnh nhìn qua phía tầng tám của chung cư bên nọ.

Lúc này đã là chạng vạng, bầu trời đã sắp tối mịt rồi, khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng không xa là mấy, khi đèn trong nhà được bật lên, dù là ở trên không trung cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tần Lĩnh đột nhiên tò mò “Cậu ra ngoài chạy bộ, đã trễ thế này, người nhà cũng không hỏi em đi đâu hay gọi về nhà ăn cơm sao?”

“À~”

Đông Bối Bối có chút chột dạ mà khụt khịt cái mũi.

Tần Lĩnh liếc mắt một cái liền nhìn thấu, anh hỏi: “Cậu lấy cớ gì đó?”

Lỗ tai Đông Bối Bối bỗng dưng đỏ bừng.

Tần Lĩnh nhìn thấy, “Ồ” một tiếng, tự mình đoán được phần nào.

Đông Bối Bối đỏ hết cả tai, cậu thấp giọng nói: “Em nói là em ra ngoài ăn cơm cùng với đối tượng xem mắt.”

Tần Lĩnh cảm thấy hơi ngoài ý muốn, sau đó anh cong môi cười.

Lấy cái cớ này ra, bảo sao trong nhà không gọi một cuộc điện thoại nào.

Có điều…

Anh khẽ nói: “Cũng đúng là dùng bữa tối cùng với đối tượng xem mắt thật.”

Đông Bối Bối đưa tay ra sau gáy gãi cổ, vô cùng ngượng ngùng.

Nhưng Tần Lĩnh lại cố ý chọc cậu, anh lại hỏi: “Vị ‘đối tượng xem mắt’ của cậu còn bị lấy làm bia chắn cho chuyện nào nữa không?”

Đông Bối Bối lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tay xoa xoa gáy.

Tần Lĩnh: “Hửm?”

Ánh mắt Đông Bối Bối hệt như con nai con, lập lòe nhảy nhót: “Thì… cũng có.”

Tần Lĩnh “Ồ” một tiếng, ra vẻ bừng tỉnh, nói: “Quả nhiên là không chỉ có một lần ha.”

Đông Bối Bối nhìn về phía Tần Lĩnh, biểu tình mang theo vẻ áy náy, mặt cũng đỏ theo. Khóe môi Tần Lĩnh không nhịn được mà cong lên.

Đông Bối Bối giải thích: “Gia đình em lại muốn sắp xếp cho em xem mắt với người khác.”

Tần Lĩnh liền hiểu ngay: “Cậu không muốn đi, nên dùng tôi làm bia đỡ đạn?”

Đông Bối Bối lí nhí: “Bia đỡ đạn ở đâu ra, em chỉ muốn tìm một cái cớ thôi.”

Tần Lĩnh vô cùng hào phóng: “Cậu nói tôi nghe thử xem cậu tìm cớ như thế nào?”

Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, trên mặt viết đầy mấy chữ “Em làm sao có thể không biết xấu hổ nói ra đây?”.

Nhưng Tần Lĩnh thì lại không biết xấu hổ là gì: “Hẹn hò? Ăn cơm? Hay là đi xem phim?”

Đông Bối Bối không nghĩ tới sếp lớn mở miệng là nói liền một lúc như thế, mặt cậu muốn cháy rực mất thôi.

“Thôi mà.” Sếp ơi anh đừng nói nữa được không hả?

Cậu cố gắng ngắt lời hắn.

Tần Lĩnh liền đổi chủ đề: “Cậu như vậy, tôi cũng khó xử lắm.”

Đông Bối Bối: “Dạ.”

Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, không nhanh không chậm trả lời: “Đó toàn là những việc tôi chưa làm, cậu lại nói tôi làm rồi, vậy có nên thừa nhận hay không đây?”

Đông Bối Bối mờ mịt.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn về phía Tần Lĩnh, thầm nghĩ những chuyện đó không phải là do cậu bịa ra để đối phó với gia đình hay sao, sếp Tần nhận cái gì ở đây?

Tần Lĩnh không nhiều lời nữa, chỉ nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt vô cùng sung sướng hài lòng.

Tối đó về đến nhà, dì nhỏ Đông Nhị Hi đi rồi, mẹ cậu Đông Mộng Hi lại đuổi theo hỏi cậu: “Hôm nay đi ăn cơm tối với người ta thế nào rồi?”

Đông Bối Bối hàm hồ nói: “Cũng được ạ.”

Đông Mộng Hi: “Cái thằng nhóc này, cũng được cái gì mà cũng được hả?”

Rồi bà lại hỏi tiếp: “Hai đứa ăn cái gì? Ăn ở đâu?”

Đông Bối Bối từ nhỏ đến lớn đều không quá giỏi nói dối, trong phút chốc cậu không thể nghĩ ra cái tên nhà hàng nào mình đã từng ăn, vì vậy đành đơn giản nói thật: “Con ăn cơm ở nhà anh ấy.”

Đáy mắt Đông Mộng Hi sáng ngời: “Đã tới nhà cậu ta ăn cơm rồi sao?”

Không tồi, không tồi, xem ra khoảng thời gian trước bà đi nhảy quảng trường cũng không phí công vô ích rồi.

Đêm đến, Đông Bối Bối nằm trên giường nhẹ giọng than thở: Cứ như vậy cũng không phải cách, không thể mãi bịa chuyện, lấy sếp làm cái cớ được.

Cậu lại nhớ đến chuyện sếp đã biết cậu đem anh ra làm bia đỡ đạn.

Hây dà!

Đông Bối Bối bất đắc dĩ xốc chăm trùm lên đầu.

Khoảng thời gian tiếp theo đó, Đông Bối Bối đi công tác, nhân tiện được yên tĩnh một chút.

Lúc ấy thì không cần phải bịa đủ mọi cớ, cũng không cần đối mặt với chuyện người nhà giục kết hôn nữa.

Bên kia, đã hai ngày Tần Lĩnh chưa gặp được Đông Bối Bối, dù là ở công ty hay là ở khu chung cư.

Đúng lúc hôm nay sếp Thẩm có việc tìm tới phòng làm việc của Tần Lĩnh.

Bàn xong chuyện công việc, sếp Thẩm đang định rời đi lại nghe Tần Lĩnh giống như thuận miệng hỏi một câu: “Cậu nhân viên mới bên văn phòng của anh, sao mấy hôm nay tôi không thấy cậu ta đi theo anh.”

Sếp Thẩm: “À, Tiểu Đông sao, cậu ấy đang đi công tác rồi.”

Tần Lĩnh: Thì ra là đi công tác.

Hôm Đông Bối Bối đi công tác trở về, trùng hợp gặp Tần Lĩnh ở trong công ty.

Đông Bối Bối: “Chủ tịch Tần.”

Tần Lĩnh nhìn cậu.

Vào lúc cậu chuẩn bị đi qua anh, Tần Lĩnh lại đột nhiên mở miệng nói: “Đi công tác về rồi.”

Đông Bối Bối sửng sốt: “À, dạ.”

Tần Lĩnh cong cong khóe môi.

Trong nháy mắt đó, Đông Bối Bối bỗng cảm thấy có chuyện gì đó hơi không đúng ở đây.

Nhưng Đông Bối Bối cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã đem cảm giác khác thường kia vứt ra sau đầu.

Sau khi cậu đi công tác trở về, việc đầu tiên cần làm đó chính là tìm Mẫn Hằng, thương lượng xem nên làm thế nào để vừa không cần phải suốt ngày kiếm cớ, lại vừa có thể hoàn mỹ đối phó với việc giục kết hôn trong nhà.

Mẫn Hằng hỏi trước: “Trước kia ông tìm cớ gì vậy?”

Đông Bối Bối ngập ngừng một chút: “Thì dùng đối tượng xem mắt đó.”

Mẫn Hằng: “Nói rằng hai người vẫn còn hẹn hò à?”

Đông Bối Bối gật đầu.

Mẫn Hằng vẻ mặt thản nhiên: “Vậy bây giờ ông cứ tiếp tục dùng cái lý do đó đi.”

Đông Bối Bối: “Không được.”

Mẫn Hằng: “Tại sao lại không được?”

Đông Bối Bối nghĩ ngợi: “Nếu cứ lấy mãi cái lý do đó, mẹ tui vẫn luôn nghĩ là tui cùng người ta hẹn hò, một ngày nào đó sẽ bắt tui dẫn người ta về ra mắt mất…”

Mẫn Hằng: “Cũng đúng.”

Cậu ta nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra một kế sách: “Bằng không ông cứ như thế này, về nhà ông nói với bác gái ông với đối tượng hẹn hò của ông không hợp nhau, chia tay rồi.”

“Nếu mẹ hay dì nhỏ của ông lại muốn thúc giục ông đi xem mắt với người khác, chỉ cần nói ông vừa mới chia tay xong, còn khó chịu, cứ từ từ là được rồi.”

Đáy mắt Đông Bối Bối sáng ngời.

Nhưng mà đến khi về tới nhà, đối mặt với sự quan tâm ấm áp của Đông Mộng Hi, Đông Bối Bối lại không cách nào mở miệng nói dối được. Cậu vốn không biết nói dối, nếu như mẹ biết mẹ buồn, cậu lại càng không dám nghĩ tới.

Ngược lại là Đông Mộng Hi nhận ra Đông Bối Bối có chuyện muốn nói với bà.

Đông Mộng HI: “Con sao thế?”

Đông Bối Bối nhìn bà, cậu lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Đông Mộng Hi: “Có phải con muốn nói gì đó không?”

Đông Bối Bối ôm bả vai Đông Mộng Hi: “Không có mà mẹ, chẳng qua lần này đi công tác hơi lâu, nhớ mẹ.”

Buổi tối về phòng, Đông Bối Bối bò lên giường: “Ai!”

Mấy ngày tiếp theo, Đông Bối Bối theo Tần Lĩnh đi gặp một doanh nhân người Pháp.

Người nọ thích đánh golf, Tần Lĩnh tiếp khách, còn Đông Bối Bối đi theo.

Đánh golf xong, đoàn người lại tới một nhà hàng năm sao ăn cơm, sau đó vị đối tác người Pháp đó lại muốn đi tắm sauna.

Tần Lĩnh cảm khái: “Anh ta biết ăn chơi thật.”

Được rồi, tiếp thì tiếp.

Đông Bối Bối đi theo phiên dịch, đương nhiên cũng ở lại.

Mà đã ở lại thì cũng cởi hết quần áo, khăn tắm quấn hông, tiến vào phòng tắm hơi.

Trong phòng tắm hơi, doanh nhân người Pháp kia đang cùng Tần Lĩnh ở trần nửa người trên ngồi nói chuyện phiếm thì Đông Bối Bối đi sau mở cửa bước vào.

Tần Lĩnh vừa đưa mắt đã thấy dáng người mảnh khảnh của Đông Bối Bối, chân vừa thẳng lại vừa trắng, trên người chẳng có chút mỡ thừa nào, đường nét cơ thể đẹp cực kì.

Tần Lĩnh nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua thêm cái nữa rồi mới thu hồi ánh mắt, thiếu chút nữa là quên mình vừa mới nói chuyện gì với đối tác nọ.

Đông Bối Bối ngồi xuống ngay bên cạnh Tần Lĩnh, dựng lỗ tai nghe hai người nói chuyện phiếm, chuẩn bị tùy thời phiên dịch.

Tần Lĩnh bỗng dưng quay đầu đi: “Bên trong này hơi ngột ngạt, cậu cứ ra ngoài trước đi.”

Đông Bối Bối cho rằng Tần Lĩnh muốn cùng đối tác bàn một ít chuyện công việc cơ mật khác, liền gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài.

Khóe mắt Tần Lĩnh lại đưa theo nhìn bóng lưng mảnh khảnh trần trụi kia thêm mấy lần nữa.

Đông Bối Bối sau khi rời khỏi phòng liền mừng rỡ vì không cần phải tiếp khách, cậu vô cùng hưởng thụ ở trong phòng tắm xoa bóp lưng, thay quần áo trong phòng tắm hơi, lại lên tầng 3 gọi một ly nước trái cây rồi nằm lười trên sô pha lướt điện thoại.

Từ ban ngày cho đến xẩm tối, mãi cho đến khi kết thúc bữa tối cũng hơn 8 giờ, cuộc gặp mặt nhưng giải trí là chủ yếu này mới kết thúc.

Lúc ăn xong, Đông Bối Bối liền lấy tay xoa xoa bụng: Ăn no quá đi mất thôi.

Tần Lĩnh nhìn thấy, anh cười: “Cậu cũng ăn khỏe thật đấy.”

Đông Bối Bối không biết nên nói gì: Trong bữa ăn sếp Tần cứ gắp cho cậu quá trời đồ ăn, cậu không ăn no căng sao được?

Tần Lĩnh lại hỏi cậu: “Ăn ngon miệng chứ?”

Đông Bối Bối gật đầu: “Ăn ngon ạ.”

Tần Lĩnh: “Đầu bếp của nhà hàng này trước kia từng là đầu bếp Michelin.”

Bảo sao.

Trước cửa khách sạn xe cộ tấp nập, Tần Lĩnh lại không bảo bác tác Trương lái xe tới mà dẫn Đông Bối Bối đi ra ngoài.

Đông Bối Bối nghĩ thầm đi bộ thế này cũng tốt, cậu vừa vặn có thể tiêu hóa.

Tần Lĩnh vừa đi vừa lấy di động, hắn nhìn màn hình điện thoại một lát rồi nói với Đông Bối Bối: “Đi thôi, 8 giờ 45 mới bắt đầu chiếu, cũng vừa kịp.”

Hả?

Đông Bối Bối nghe không hiểu.

Tần Lĩnh quay đầu: “Không phải cậu muốn xem phim ư?”

Đông Bối Bối sửng sốt, cậu nói với sếp à muốn đi xem phim lúc nào?

Nhưng vé đã mua rồi, sếp cũng đã mở miệng mời cậu, Đông Bối Bối cũng khó mà nói không xem.

Hai người liền cùng nhau đi tới trung tâm thương mại cách đó không xa.

Cho đến khi ngồi vào rạp chiếu phim rồi, nhận ra đây chính là bộ phim cậu vẫn luôn muốn xem nhưng chưa có thời gian đi, Đông Bối Bối liền vui vẻ.

Hai tiếng sau, bộ phim kết thúc, Đông Bối Bối cùng Tần Lĩnh rời khỏi rạp chiếu phim.

Đông Bối Bối chưa đã thèm: “Cũng không biết cuối cùng nam chính có chết thật hay không nữa.”

Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối: “Em nghĩ sao?”

Đông Bối Bối: “Em hy vọng anh ta không chết, như vậy thì một nhà đoàn tụ, happy ending.”

Tần Lĩnh bật cười: “Vậy thì anh ta sẽ không chết.”

Đông Bối Bối gật đầu: “Em cũng cảm thấy vậy.”

Qua vài lần tiếp xúc, hình thức ở chung giữa Tần Lĩnh và Đông Bối Bối đã không còn câu nệ như giữa lãnh đạo và cấp dưới hay sếp với nhân viên nữa.

Đông Bối Bối thể hiện sự thoải mái thả lỏng sau khi tan làm, nói với Tần Lĩnh: “Thì ra chủ tịch Tần cũng ra ngoài xem phim nhé.”

Tần Lĩnh: “Tôi không hay xem phim cho lắm.”

Đông Bối Bối: “Em cứ nghĩ trong nhà anh có rạp chiếu phim riêng, xem xong một bộ phim liền kêu nhân viên của rạp tới lấy chìa khóa chứ.”

Tần Lĩnh: “Có cần phức tạp như vậy không?”

Đông Bối Bối gật đầu, ngây thơ hồn nhiên nói: “Người nhà giàu đều xem phim kiểu đó mà.”

Tần Lĩnh cười: “Thế chứng tỏ nhà tôi còn chưa đủ giàu.”

Đông Bối Bối lắc đầu: “Sếp Tần, anh khiêm tốn quá.”

Tần Lĩnh: “Tôi cũng cho là em có chút sợ tôi, lúc ở riêng cũng không dám nhiều lời với tôi.”

Hiện tại xem ra, sau khi đã quen thân rồi, chàng trai nhỏ còn khá là dễ nói chuyện.

Đông Bối Bối nhún vai: “Bởi vì anh là lãnh đạo mà.”

Tần Lĩnh: “Chỉ là lãnh đạo thì tôi cũng không được thử tay nghề làm cơm của em.”

Đông Bối Bối gật đầu, theo sau nói: “Chỉ là lãnh đạo thì sếp Tần cũng không chê phiền mà dạy em rất nhiều điều như vậy.”

Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, Đông Bối Bối cũng nhìn lại Tần Lĩnh, hai người nhìn nhau cười.

Từ khoảnh khắc ấy, hai người họ không còn là sếp và nhân viên nhỏ xa lạ với nhau nữa.

Tối ấy về nhà.

Đông Mộng Hi ngáp một cái, từ phòng ngủ đi ra: “Con tan làm muộn vậy sao?”

Đông Bối Bối: “Vâng ạ.”

Cậu bước tới trước cửa sổ kính sát đất, giương mắt nhìn về căn hộ còn sáng đèn tại tầng chín của chung cư phía đối diện, đáy lòng bỗng nảy sinh một cảm giác vi diệu.

Lúc trước cậu không muốn bị thúc giục, nói dối là cùng đối tượng xem mắt hẹn hò, kỳ thực là buổi tối ngày nào cũng ở lại công ty.

Hiện giờ ra ngoài xem phim lại nói rằng cậu phải tăng ca.

Chuyện này đúng thật là…

Đột nhiên, cửa sổ sát đất của căn hộ tầng chín phía đối diện lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Đông Bối Bối nhìn qua bên đó, thấy dường như bóng người nọ cũng đang nhìn về phía cậu, hoặc là nói anh đã thấy cậu, Đông Bối Bối cười, đưa tay vẫy vẫy.

Rất nhanh chuông điện thoại đã vang lên, là Tần Lĩnh gọi đến.

Đông Bối Bối đứng trước cửa sổ nhận điện thoại.

Trước mặt là bóng người đứng đó, bên tai là chất giọng trầm ấm của người đàn ông: “Sao còn chưa ngủ?”

Đông Bối Bối lại nhìn thoáng qua tòa nhà đối diện, xoay người đi về phòng ngủ: “Em vừa về tới nhà, đang chuẩn bị đi ngủ đây.”

Đông Mộng Hi vừa bưng sữa bò từ trong phòng bếp ra, bà đang định lên tiếng, lại nghe thấy tiếng Đông Bối Bối vừa nói chuyện điện thoại vừa đi về phòng ngủ, bà im lặng dừng bước, thầm cười trộm trong lòng.

Có vẻ như con trai bà ở chung với vị đối tượng hẹn hò kia không tồi đâu.

Đã trễ thế này rồi mà vẫn còn gọi điện thoại.

Hay lắm! Nhất định là có gì đó mà!

HẾT PHIÊN NGOẠI 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: