Phiên Ngoại 6


Đông Bối Bối im lặng.

Phòng triển lãm người tới người đi, cảm giác không chân thực bao quanh lấy cậu cứ như một cái lồng kính vậy.

Nét lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt Đông Bối Bối: "Sao lại là...."

Tần Lĩnh một tay đút túi quần: "Chỉ là trùng hợp mà thôi."

Đông Bối Bối: Sự trùng hợp này đúng là...

Ngược lại với cậu, Tần Lĩnh còn khá bình tĩnh mà đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: "Cậu thích ngắm tranh à?"

Đông Bối Bối đáp lời: "Vâng ạ."

Tần Lĩnh: "Tôi không hiểu biết nhiều về hội họa cho lắm."

Đông Bối Bối cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu cảm thấy nếu ông chủ cậu còn bình tĩnh được như thế thì cậu còn rỗi hơi lo lắng thừa làm gì.

Cậu ngừng một chốc, chủ động hỏi: "Hay em dẫn sếp đi xem triển lãm một vòng xem sao nhé?"

Tần Lĩnh thản nhiên: "Được chứ."

Hai người bước tới trước bức tranh gần đó nhất, im lặng cùng nhau thưởng thức một lát. Đông Bối Bối giới thiệu cho Tần Lĩnh về phong cách nổi bật của bức tranh và nội dung trường phái mà nó hướng tới.

Đông Bối Bối nói, Tần Lĩnh nghe. Đông Bối Bối nói nghiêm túc bao nhiêu, Tần Lĩnh kiên nhẫn lắng nghe bấy nhiêu.

Cách đó không xa, Sở Hoài Nghiêm khoác trên mình "sứ mệnh" tới buổi triển lãm vô cùng hài lòng giơ di động chụp trộm bóng lưng hai người rồi gửi cho dì Đông hay nhảy quảng trường, dì còn gửi lại cho anh ta một chữ "ok".

Sở Hoài Nghiêm: [Có hi vọng lắm ạ.]

Dì Đông: [Đúng là có hy vọng.]

Phía bên kia, Tần Lĩnh vừa xem tranh vừa nghe Đông Bối Bối phân tích tác phẩm đó, tuy là vẫn không thể hình dung rõ được, nhưng vẫn hơn việc giống như lạc vào sương mù, chỉ biết lấy mắt nhìn cho có.

Tần Lĩnh nhẫn nại nghe, thỉnh thoảng ngẫu nhiên dời ánh mắt của mình lên chàng trai trẻ tuổi bên cạnh. Anh nhanh chóng nhận ra cậu có vốn hiểu biết sâu, hẳn là hứng thú xuất phát từ bản thân cậu, và được dạy bảo từ nhỏ.

Đông Bối Bối cười nói: "Mấy thứ này đều là mẹ em dạy hết đấy."

Cậu nói thêm: "Cô Miêu mở triển lãm tranh hôm nay, lúc trước đã từng học cùng với mẹ em. Lúc em còn nhỏ, cô Miêu cũng là người dạy em vẽ tranh."

"Hầu như mọi buổi triển lãm tranh của bà ấy, em đều tới."

Tần Lĩnh gật đầu, anh cảm thấy Đông Bối Bối không giống như lời Sở Hoài Nghiêm nói "được cưng chiều mà lớn", chắc hẳn người nhà Đông Bối Bối rất quan tâm đến chuyện giáo dục cậu. Khó trách chàng trai nhỏ này thoạt nhìn không có vẻ nóng vội muốn xông về phía trước giống như bạn cùng trang lứa.

Dáng vẻ trầm tĩnh không vội vàng ấy, có lẽ là do từ nhỏ đã được nuôi dưỡng mà thành.

Hai người nối bước đi dạo một vòng triển lãm, Đông Bối Bối lên tiếng: "Thế bây giờ..."

Tần Lĩnh cùng cậu đi ra ngoài, anh vừa đi vừa hỏi: "Cậu mới bao lớn, thế mà đã phải đi xem mắt rồi sao?"

Đông Bối Bối ngượng ngùng đưa tay gãi cổ, giải thích: "Trong nhà em có một ông anh, hồi trẻ không vội tính chuyện kết hôn, bây giờ đã qua thêm chục cái xuân nữa rồi, ảnh vẫn không gấp mà nhà em đã gấp muốn chết luôn."

"Cho nên mấy đứa em trai em gái như tụi em, cơ bản là cứ tốt nghiệp đại học xong người nhà đã giục rồi."

Tần Lĩnh cười nhẹ, Đông Bối Bối lặng lẽ nhìn anh, cảm thấy chuyện này có hơi ảo, ai mà ngờ được đối tượng xem mắt lại chính là sếp mình đâu.

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng triển lãm.

Đông Bối Bối chủ động dừng bước, xoay người đối diện với Tần Lĩnh: "Hôm nay rất..."

Rất cái gì thì Đông Bối Bối không nói. Tần Lĩnh chú ý thấy vành tai của cậu trai vẫn còn đang ngại ngùng, trong lòng anh bỗng dưng thấy hơi buồn cười.

Ngay lúc Đông Bối Bối còn đang do dự chưa biết nên nói cái gì, anh đã mở lời trước: "Cậu tìm một nhà hàng đi."

Đông Bối Bối chưa kịp hiểu rõ ý hắn: "Dạ?"

Tần Lĩnh đưa tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Đông Bối Bối: "Đã giữa trưa rồi, cậu không định ăn cơm sao?"

Ăn cơm?

Cùng nhau á?

Đông Bối Bối đứng hình.

Vừa lúc đó, chiếc xe Maybach màu đen đỗ lại trước mặt cả hai.

Tần Lĩnh mở cửa xe rồi tránh sang bên cạnh, anh lắc đầu ý bảo Đông Bối Bối lên xe. Đông Bối Bối vẫn ngơ ngác như cũ, cậu nhìn Tần Lĩnh, xác định lại đúng là sếp có ý mời cơm cậu thật mới ngượng ngùng đỏ mặt, ánh mắt lập lòe như muốn nói lại thôi. Tần Lĩnh thấy mà muốn phì cười, giục thêm câu nữa: "Mau lên xe đi."

"À, vâng."

Đông Bối Bối không còn ý từ chối nữa mà cúi đầu lên xe.

Vừa ngồi vào trong, cả khuôn mặt cậu đã đỏ lên, nhất là khi tài xế Trương chủ động chào hỏi cậu: "Cháu đấy à, cậu nhóc bên phòng phiên dịch đúng không?"

Đông Bối Bối: "Chào bác ạ."

Bác Trương cười cười, nhìn qua gương chiếu hậu: "Chào cháu."

Tần Lĩnh sau đó cũng lên xe, chỉ nói "Tìm một chỗ để ăn", bác Trương cũng không nhiều lời thêm nữa, yên lặng lái xe.

Trong xe quả thật rất yên tĩnh, Tần Lĩnh vốn không hay nói nhiều, Đông Bối Bối cũng ngồi im ru.

Qua một lúc, Tần Lĩnh bắt chuyện: "Hiện tại mọi thứ đều ổn chứ?"

Hả?

Đông Bối Bối quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, một lúc sau mới hiểu ra Tần Lĩnh đang hỏi cái gì, cậu gật đầu: "Ổn ạ."

Tư thế ngồi của Tần Lĩnh tuy rất thoải mái, nhưng khí thế sếp lớn vẫn còn ở đó: "Sếp Thẩm của các cậu cũng là từ cơ sở đi lên, tính tình hắn tốt, có gì không hiểu, ở văn phòng có thể hỏi hắn."

Đông Bối Bối: "Dạ."

Tần Lĩnh không nói gì thêm nữa, trong xe yên tĩnh trở lại.

Qua một lúc, Tần Lĩnh lại nói: "Cậu muốn đến nhà hàng Pháp dùng bữa không?"

Đông Bối Bối: "Được ạ."

Sao mà ngoan thế.

Khóe môi Tần Lĩnh nhẹ nhàng câu lên.

Trong lúc ăn trưa, Đông Bối Bối nhận một cuộc gọi từ Đông Mộng Hi.

Đông Bối Bối lấy khăn giấy lau miệng rồi cầm điện thoại đứng dậy, nhìn Tần Lĩnh ý bảo mình đi nghe điện thoại, Tần Lĩnh gật đầu.

Đông Bối Bối bước ra bên ngoài phòng riêng, vừa ấn nút nghe, cậu không đợi người bên kia đầu dây lên tiếng đã kêu lên: "Mẹ à!"

Đông Mộng Hi bên kia cười ha ha: "Mãi mà mẹ chẳng thấy con gọi gì, nên đoán là hai đứa đang cùng nhau ăn cơm."

"Người ta thế nào? Mẹ xem ảnh chụp rồi, lớn lên đẹp trai quá đi mất."

Đông Bối Bối cạn lời: "Mẹ!"

Đông Mộng Hi: "Các con vẫn chưa dùng bữa xong đâu đúng không?"

Đông Bối Bối đứng bên ngoài phòng ăn, nhìn Tần Lĩnh đang ngồi trước bàn dùng cơm qua một tấm bình phong được chạm rỗng.

Đông Mộng Hi: "Con thấy sao? Có thấy hợp không?"

Đông Bối Bối chém đinh chặt sắt: "Không có sao gì hết, người ta không hợp với con đâu ạ."

Đông Mộng Hi 'ây dà' một tiếng, bà nhẹ giọng: "Con mới gặp lần đầu tiên thôi mà, làm sao phủ nhận người ta ngay như thế được. Cứ từ từ kết bạn trước đã, tiếp xúc thêm xem sao."

Đông Bối Bối bó tay chịu chết, không biết làm thế nào để nói với mẹ đối tượng xem mắt ngày hôm nay chính là sếp của mình.

Xấu hổ chết đi được!

Đông Mộng Hi thấy con trai mình không hé răng nữa, vội vàng trấn an: "Thôi thôi, được rồi, mẹ không nói nhiều nữa, các con ăn cơm đi."

Đông Bối Bối chỉnh đốn lại cảm xúc rồi bước vào phòng, Tần Lĩnh nhìn cậu hỏi: "Người nhà gọi điện hỏi cậu xem mắt thế nào rồi à?"

Đông Bối Bối: "Không phải ạ."

Nói là không phải, nhưng tai lại đỏ bừng lên.

Tần Lĩnh lần thứ hai thấy buồn cười, chàng trai nhỏ nghĩ gì nói đó, nói dối làm sao được chứ.

Sau bữa ăn, Tần Lĩnh cố ý trêu cậu: "Cậu có muốn đi dạo trung tâm thương mại không?"

"Dạ?"

Mặt Đông Bối Bối rõ vẻ ngạc nhiên, mấy suy nghĩ như "Còn chưa xong nữa à?" "Còn muốn đi dạo trung tâm thương mại nữa cơ?" "Sếp sẽ không muốn hẹn hò xem mắt với mình đâu nhỉ?" in chình ình lên mặt cùng với sự giật mình.

Tần Lĩnh cười cười: "Tôi nói đùa thôi." Lúc ấy Đông Bối Bối mới thở phào một hơi rõ dài.

Ngày hôm đó về nhà, Đông Bối Bối chạy một mạch vào nhà, Đông Mộng Hi vừa ra khỏi phòng ngủ của bà liền đi theo, vừa đi vừa hỏi: "Sao rồi sao rồi?"

Chỉ nghe thấy con trai bà nói: "Không có gì hết ạ!"

Đông Bối Bối vội vã chạy vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Đông Mộng Hi ở bên ngoài cười không nhịn được, bà gõ gõ cửa: "Lần đầu tiên đương nhiên là còn ngượng, gặp nhau thêm vài buổi nữa là quen thôi."

Còn nhiều thêm vài lần nữa?

Đông Bối Bối dựa lưng vào cửa, quay đầu trừng mắt: lần đầu tiên đã đủ "sợ" rồi, được không ạ?

Ngày đầu tuần đi làm, Đông Bối Bối gặp Tần Lĩnh trong công ty, tận đáy lòng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.

May mà thái độ Tần Lĩnh đối với cậu không hề thay đổi, vẫn đối xử như giữa cấp trên và cấp dưới bình thường, hơn nữa là ở nơi làm việc, hai người cũng không hề có cơ hội ở riêng với nhau.

Buổi hẹn hò trùng hợp đến hú hồn vào cuối tuần nọ tưởng chừng như đã trôi qua không để lại chút dư âm nào.

Đông Bối Bối vừa mới được xả hơi, còn chưa kịp làm gì, dì nhỏ của cậu lại sắp xếp cho cậu đi xem mắt, nói rằng lần này quả thật là môn đăng hộ đối.

Đông Bối Bối tỏ vẻ cậu sẽ không đi đâu.

Đông Nhị Hi dạy dỗ cậu: "Nếu con thích con gái thì trễ một chút cũng không sao, không vội thì không vội, đây thằng nhóc con chỉ ưng đàn ông, có mấy ai vừa hợp vừa môn đăng hộ đối chứ? Bây giờ con không nắm chắc cơ hội đi, định bắt chước anh họ con gần 40 rồi còn chưa có ai à?"

Đông Bối Bối: "Anh con năm nay mới 10 tuổi thôi mà."

Đông Nhị Hi: "Ừ thì mười, dì liếc mắt một cái đã sang hai mươi tuổi rồi, chớp mắt một cái lại thêm mười năm nữa trôi qua đấy."

Đông Bối Bối: "..."

Người trong nhà cậu cũng khuyên, nói nếu bây giờ công việc đã ổn định, cậu cũng nên tính tới chuyện kết hôn sớm một chút đi thôi.

Khuyên tới khuyên lui đều về lại một câu y đúc: "Đừng có giống anh con."

Đông Bối Bối tốt tính đến đâu đi nữa cũng không khỏi cảm thấy phiền lòng, đành phải dùng lý do thoái thác hợp lý nhất: "Con vẫn liên lạc với đối tượng xem mắt đầu tiên mà."

Đâu thể nào vì không thể gặp nhau thường xuyên mà lại tiếp tục đi xem mắt, một chân đạp hai thuyền chứ đúng không?

Lúc này trong nhà mới không thúc giục nữa.

Nhưng ngược lại, Đông Mộng Hi lại bắt đầu hỏi:

"Hai đứa hôm nay có liên lạc với nhau không?"

"Cuối tuần mà con cũng không hẹn người ta đi ăn sao?"

"Lần trước cậu ấy mời cơm con, con cũng nên mời lại mới phải."

"Thằng nhóc con chẳng chủ động gì cả, hay là mời cậu ta đi xem phim đi?"

Đông Bối Bối: "...."

Haiyaa!

Buổi chiều chủ nhật, dì nhỏ Đông Nhị Hi tới chung cư Kim Hằng, Đông Bối Bối sợ cậu lại bị dì càm ràm giục giã bên tai, bèn thay một bộ quần áo rồi xuống lầu chạy bộ.

Được nửa vòng, Đông Bối Bối không chạy nữa mà tìm một cái ghế ngồi xuống lướt điện thoại.

Ngay lúc ấy, tin nhắn của Tần Lĩnh nhảy ra.

[Tần Lĩnh: Không chạy nữa à?]

Đông Bối Bối ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng 11, lại cúi đầu gõ: [Hôm nay lười lắm.]

[Tần Lĩnh: Thế sao lại ngồi đó? Không về nhà sao?]

[Đông Bối Bối: Dạ, cứ ngồi vậy thôi.]

Linh cảm cậu chợt lóe lên, nhớ ra lúc trước xem tài liệu có mấy chỗ không hiểu, cậu liền hỏi: [Sếp Tần, bây giờ cho em hỏi mấy vấn đề về công việc được không?"

[Tần Lĩnh: Nói qua di động không tiện cho lắm, đợi tôi chút.]

Đông Bối Bối không hiểu câu "Đợi chút" là có ý gì, chưa được bao lâu đã thấy Tần Lĩnh mặc đồ thể dục xuất hiện bên người mình.

Đông Bối Bối thấy chuyện có hơi ngoài ý muốn nhưng vẫn đứng dậy: "Sếp Tần."

Tần Lĩnh ra hiệu cho cậu tới trước mặt mình: "Đi thôi, chạy bộ một lát đã."

Hai người cùng nhau chạy bộ, tốc độ cũng không nhanh lắm, Đông Bối Bối vừa chạy vừa hỏi mấy thứ mình còn không rõ, còn Tần Lĩnh thì giải thích cho cậu.

Nói chuyện công việc xong, hai người vẫn còn chạy bộ thêm một lúc nữa, Tần Lĩnh cảm giác được Đông Bối Bối không thể theo kịp, hắn liền thả chậm tốc độ: "Tôi hay thấy cậu chạy bộ dưới lầu, cứ cho rằng cậu thực sự có thể chạy được chứ."

Đông Bối Bối thấy mình bị "lộ tẩy" cũng cười cười: "Em bình thường lười lắm, chạy bộ chủ yếu là để ra mồ hôi thôi." Ra mồ hôi rồi thì sẽ khá là thoải mái.

Tần Lĩnh nghiêng đầu nhìn trán và chóp mũi Đông Bối Bối lấm tấm mồ hôi mịn, trên người cậu là bộ đồ thể thao màu trắng. Khi cậu chạy, khuôn mặt trẻ tuổi hiện rõ vẻ thanh xuân cùng với tinh thần phấn chấn vô cùng.

Tần Lĩnh thu ánh mắt, cong khóe môi, dù sao cậu cũng mới qua hai mươi mà thôi.

Thời tiết hôm nay không tốt, bầu trời đầy mây, mây nặng trịch kéo đến, chạy một lúc sau liền có cơn mưa ập xuống.

Đông Bối Bối và Tần Lĩnh cứ như vậy kết thúc buổi chạy bộ, tạm biệt nhau dưới tòa nhà.

Chỉ chốc lát, mưa nặng hạt.

Tần Lĩnh theo thói quen mà đứng từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hắn cúi đầu liền thấy Đông Bối Bối vẫn còn đứng dưới tầng, thậm chí còn chưa đến đại sảnh của tòa nhà, mà đứng dưới một góc mái hiên tránh mưa.

Tần Lĩnh cầm di động gọi điện cho người dưới kia, vừa nối máy đã hỏi: "Sao cậu còn chưa về nhà?"

Đông Bối Bối đang đứng ngoài khu chung cư, cậu theo bản năng nhìn thoáng qua tầng 11.

Cậu không biết trả lời thế nào cho tốt, cũng không thể nói rằng cậu không về chủ yếu là vì trong nhà mọi người cứ giục cậu chuyện hẹn hò được.

Đông Bối Bối đáp: "Em cũng chưa muốn về cho lắm."

Đầu dây bên kia trầm mặc mất một lúc: "Gia đình hối thúc chuyện hẹn hò à?"

Đông Bối Bối: "...."

Tần Lĩnh: "Mưa lớn lắm."

Đông Bối Bối: "Không sao, em vẫn chưa bị ướt."

Vừa dứt lời, trên đầu đã xuất hiện tiếng sấm như ẩn như hiện.

Tần Lĩnh: "Sẽ càng lúc càng nặng hạt đấy."

Cơn mưa theo lời hắn quả nhiên to hơn một chút.

Tần Lĩnh: "Cậu lên đây, tới căn hộ của tôi."

"0901."

Đông Bối Bối câm nín, hỏi: "Thế có phải hơi bất tiện không ạ?"

Tần Lĩnh nói không sao cả, "Có gì mà không tiện", anh dừng một chút, "Sợ cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt người."

Một lúc sau chuông cửa vang lên, Tần Lĩnh mở cửa, trông thấy Đông Bối Bối với tóc mái còn đang nhỏ nước đứng trước cửa.

Tần Lĩnh: "Đeo cái này vào." Anh chỉ đôi dép lê ở huyền quan. Đông Bối Bối cúi đầu, đứng ở huyền quan thay giày.

Tần Lĩnh vào nhà, rất nhanh đã trở ra, đưa cho Đông Bối Bối một cái khăn lông lớn.

"Cám ơn anh."

Tần Lĩnh tiến vào phòng bếp, vừa rót nước vừa hỏi: "Người nhà cậu hối thúc tàn nhẫn đến mức nào mà có thể dọa cho cậu sợ luôn vậy?"

Đông Bối Bối lau đầu, đồng thời chú ý tới cả căn hộ giản đơn lấy màu xám làm chủ đạo của anh.

Tần Lĩnh đi ra đưa cốc nước cho Đông Bối Bối, cậu nhận lấy: "Cảm ơn."

Tần Lĩnh: "Ngồi đi."

Vì thế bây giờ đang diễn ra cảnh Đông Bối Bối ngồi một góc sofa, còn Tần Lĩnh ngồi ở chiếc ghế bành nhỏ khác.

Không ai mở lời.

Vai Đông Bối Bối còn đang khoác chiếc khăn lông to, cậu bưng ly nước trong tay, yên lặng uống từng ngụm, còn Tần Lĩnh ngồi đó nhìn cậu.

Đông Bối Bối uống nước, đôi mắt đảo quanh lén nhìn Tần Lĩnh, khiến cho hắn cảm thấy cậu giống hệt một động vật nhỏ xù xù lông. Anh cười cười: "Cậu sợ tôi à?"

Đông Bối Bối đặt ly nước xuống bàn, trả lời thật lòng: "Không có ạ."

Tần Lĩnh: "Thế sao lúc nãy gọi cậu lên cậu còn không lên?"

Đông Bối Bối: "Vì anh là sếp."

Tần Lĩnh: "Sếp thì ăn thịt người hả?"

Đông Bối Bối lắc đầu quầy quậy. Tần Lĩnh lại cười cậu.

Căn hộ thật sự rất lớn, hai người chẳng nói thêm câu nào, nhất thời yên tĩnh lại bao trùm không gian.

Tần Lĩnh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi.

Hắn đứng dậy đi tới phòng bếp: "Em muốn ăn gì?"

?

Sếp sẽ không mời cậu ăn cơm ở nhà anh ấy đâu nhỉ?

Đông Bối Bối vội vàng trả lời: "Em ngồi đây một lát là về rồi."

Tiếng Tần Lĩnh từ trong phòng bếp truyền ra: "Về đâu? Cậu về để chờ mọi người hỏi chuyện yêu đương hả?"

Đông Bối Bối: "....."

Thôi được rồi.

Tần Lĩnh rời phòng bếp, giơ di động của anh lên: "Đây, cậu gọi món đi."

Đông Bối Bối quay đầu nhìn Tần Lĩnh, cậu chớp chớp mắt. Tần Lĩnh đối diện ánh mắt của Đông Bối Bối, không nhanh không chậm chọn món trên app: "Tôi biết nấu cơm, nhưng hiện tại không muốn động tay cho lắm."

Đông Bối Bối đứng dậy khỏi sofa: "Thế để em nấu nhé?"

Ngón tay đang định đặt đồ ăn của Tần Lĩnh tạm ngừng, anh suy nghĩ một chút rồi nhướng mày, gật đầu: "Vậy cũng được."

Vậy nên không lâu sau đó, Đông Bối Bối đứng trước quầy bếp, bận rộn vô cùng.

Tần Lĩnh ôm cánh tay đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn cậu, đột nhiên nhớ lại một yêu cầu về đối tượng xem mắt của mình: có thể chủ nội, biết nấu cơm.

Anh nhìn Đông Bối Bối thành thạo mà rửa rau, lấy thớt gỗ xắt rau, ánh mắt vòng quanh tấm lưng nọ, đồng thời ma xui quỷ khiến mà nghĩ:

Dù tuổi cậu còn nhỏ, nhưng cũng không phải không được.

HẾT PHIÊN NGOẠI 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: