Phiên ngoại 5


Lúc được đẩy vào phía bên trong Đông Bối Bối sửng sốt, lại nghe Tần Lĩnh nói anh cũng ở khu Kim Hằng thì còn ngạc nhiên hơn nữa.

Hai người ăn ý mà xem nhẹ Tôn Vi, vừa đi vừa nói chuyện.

Đông Bối Bối: “Sếp Tần ở tòa nhà nào ạ?”

Tần Lĩnh: “11.”

Đông Bối Bối ngạc nhiên, tòa số 11 là ngay phía trước nhà cậu luôn.

Khóe mắt Đông Bối Bối cong cong: “Trùng hợp ghê, tôi ở tòa số 15.”

Tòa nhà số 11 và tòa nhà số 15 vừa hay đối diện nhau.

Đông Bối Bối vẫn tiếp tục giả vờ như mình không hề thấy Tôn Vi, vừa đi vừa nói: “Thì ra chúng ta là hàng xóm của nhau.”

Tần Lĩnh: “Ừm.”

Lại nói về chuyện tài liệu: “Cậu còn gì không hiểu không?”

Đông Bối Bối ôm một chồng tài liệu trong tay, “Tạm thời bây giờ chưa có ạ.”

Cậu vô cùng khách khí nói: “Hôm nay cảm ơn sếp Tần rất nhiều.”

Tần Lĩnh “Ừ’ một tiếng, rồi lại hỏi: “Cảm ơn chuyện nào?”

Đông Bối Bối: “Dạ?”

Tần Lĩnh quay đầu, mặt bình tĩnh mà nhìn sang cậu, giọng không có gì khác thường, hệt như đang nói một chuyện vô cùng bình thường: “Cảm ơn chuyện vừa nãy, hay vẫn là cảm ơn chuyện hỏi tôi chỉ bảo mấy vấn đề đó.”

À~

Đông Bối Bối chợt hiểu, dừng một chút, rồi trả lời: “Cảm ơn vì tất cả ạ.”

Tần Lĩnh vô cùng tự nhiên mà nói với Đông Bối Bối về chuyện Tôn Vi vừa nãy.

“Nhìn hắn không giống bạn cậu.”

Đông Bối Bối trầm mặc: “Thật sự không phải bạn gì hết.”

Tần Lĩnh: “Là người theo đuổi cậu sao?”

Đông Bối Bối: “Chắc cũng tính là vậy…nhỉ?”

Tần Lĩnh lại nói: “Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy hắn.”

Đông Bối Bối sửng sốt.

Giọng điệu Tần Lĩnh bình thản nói: “Còn có hôm khác, là ở công ty.”

Ngày hôm khác, ở công ty

Đông Bối Bối hết nói được rồi.

Cậu biết Tôn Vi dây dưa cậu thì dây dưa được rồi, thế mà không ngờ chuyện này đã ảnh hưởng tới mức sếp lớn cũng biết luôn.

Đông Bối Bối vội vàng tỏ thái độ nói: “Sau này sếp sẽ không thấy hắn nữa.”

Tần Lĩnh: “Sao cơ?”

Đông Bối Bối trịnh trọng nói: “Tôi đảm bảo hắn sẽ không tới nữa.”

Tần Lĩnh: “Cậu có cách sao?”

Đông Bối Bối: “Có.”

Tần Lĩnh không nhanh không chậm: “Nếu có sao lại chịu đựng lâu như vậy?”

Đông Bối Bối thầm nghĩ cậu không có chịu đựng, không có mặc kệ, chỉ là cậu nghĩ cách đó sẽ không hay lắm.

Nhưng mà…

Đông Bối Bối đang muốn mở miệng, Tần Lĩnh buồn bã nói: “Nếu cả công việc và đời sống đều bị làm phiền, loại người thế này không cần bận tâm nhiều tới vậy.”

Đông Bối Bối sửng sốt.

Tần Lĩnh quay đầu: “Hiểu chưa?”

Đông Bối Bối chớp chớp mặt, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Đáy lòng cậu lại kinh ngạc: sếp Tần như vầy là… là đang dạy mình cách nên xử lý sao?

Hai người không để ý mà đã đến tòa nhà 11 và tòa nhà 15, Tần Lĩnh không nói gì nữa, liền quay người đi về hướng tòa 11, Đông Bối Bối nhìn theo, mắt nhìn theo bóng Tần Lĩnh, thu hồi ánh nhìn, cũng quay người đi.

Lúc ấn vân tay lên cửa tòa nhà, Đông Bối Bối quay đầu nhìn về hướng tòa số 11, bóng dáng Tần Lĩnh đã không còn nữa, bên tai Đông Bối Bối lại vang lên lời người đàn ông ấy nói với cậu vừa nãy.

Đông Bối Bối không e dè mà nghĩ: sếp Tần, đúng là người tốt nha, dù là ở lúc làm việc hay ở việc riêng tư cũng đều như vậy.

Lúc tối, Đông Bối Bối lại lần nữa nghĩ tới Tần Lĩnh, đứng ở ban công nhìn ra mặt sau của tòa nhà số 11, thầm nghĩ xem Tần Lĩnh đang ở trong căn nào.

Nghĩ nghĩ, Đông Bối Bối mở diễn đàn của các chủ căn hộ, lướt lên mấy bài đăng nói chuyện phiếm ở trên để tìm chủ tài khoản có phần giới thiệu ở tòa số 11.

Lướt từ trên xuống dưới, đọc hết một lượt, cậu thật sự tìm thấy tài khoản có giới thiệu ghi 11-0901- Tần Lĩnh.

Cậu click vào ID Wechat có ảnh đại diện là tập đoàn Lộc Sơn, nghĩ một lúc, không do dự chút nào, cậu gửi lời mời bạn tốt, ghi tên của mình vào phần giới thiệu: “Đông Bối Bối.”

Làm xong mấy việc này, điện thoại Đông Bối Bối mở ra ứng dụng màu xanh, gọi một cuộc cho Đồng Nhị Hi.

Nói chuyện hai ba câu, Đông Nhị Hi hết lời nói: “Con gặp trúng loại người này, sao bây giờ mới nói?”

Đông Bối Bối: “Sợ rút dây động rừng ạ.”

Đông Nhị Hi: “Chưa nói với mẹ con à?”

Đông Bối Bối: “Dạ không.”

Đông Nhị Hi: “Ừ, đừng nói với mẹ, bà ấy sẽ lo.”

Nói tiếp: “Dì sẽ xử lý, cứ yên tâm, cái tên Tôn Vi kia, đời này con sẽ không thấy mặt hắn nữa.”

Cúp điện thoại, Đông Bối Bối xem WeChat, Tần Lĩnh đã chấp nhận bạn tốt.

Đông Bối Bối cười cười, ngồi lên sô pha, chủ động chào hỏi: [ Không có nghĩ nhiều, đã nhờ người nhà xử lý rồi.]

Một phút sau, Tần Lĩnh nhắn: [ Ừ.]

Tâm trạng Đông Bối Bối khá tốt, chỉ là một chữ “Ừ” thôi cũng không ngăn được cậu cong khóe môi lên.

Đông Bối Bối buông điện thoại, thoải mái duỗi cái eo lười trên sô pha: Có sếp tốt như vậy, đúng thật là mình không vào nhầm công ty rồi.

Thời gian sau đó, Đông Bối Bối đi làm bình thường, cuộc sống vẫn diễn ra như thường, thỉnh thoảng mới gặp mặt Tần Lĩnh ở một số dự án, nhưng chưa bao giờ thấy được anh ở nhà riêng.

Ở bên kia, Tần-chỉ-cần-còn-sự-nghiệp-còn-công-việc-là-còn-sống-Lĩnh cuối cùng cũng “gặp được” Đông Bối Bối…

Đông Bối Bối làm việc ngày càng tiến bộ, thật sự đuổi kịp tiến độ của hạng mục.

Thanh niên trẻ trình bày powerpoint bằng tiếng Pháp cực kỳ tự tin, còn có thể ngẫu nhiên chạm mắt với anh.

Trong thang máy, Đông Bối Bối đang cười nói với đồng nghiệp.

Đi nhà ăn dùng bữa, Tần Lĩnh* vừa quay đầu, vừa khéo nhìn thấy Đông Bối Bối lấy cơm xong ngồi xuống.

*Chỗ này tác giả không có chủ ngữ nên tui thêm tên ảnh vào cho dễ hiểu.

Trên đường tan làm về nhà, chủ yếu anh vẫn thấy, chàng trai trẻ vẫn trước sau như một mà tranh thủ làm việc, trong tay chưa bao giờ trống, rất nhiều lần mang theo tài liệu về nhà.

Đứng ở ban công, cúi đầu, hoặc là nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia đang chạy bộ, hoặc là nhìn thấy cậu một mình đi dưới lầu, hoặc là xách theo gì đó, thân thiết đi cùng với một người phụ nữ trung niên hao hao giống cậu, có đôi khi còn nhìn thấy được cậu cười nói với bạn ở dưới lầu.

Đại khái là đôi lúc gặp được, đôi lúc nhìn thấy, Tần Lĩnh vô tình chú ý chàng trai trẻ này nhiều hơn.

Tùy ý lúc tan tầm nơi đường bộ không có người tới, Tần Lĩnh còn cố ý đưa mắt nhìn ra phía ngoài mà tìm.

Nhìn xong mới ý thức được mình đang làm gì, Tần Lĩnh buồn cười mà tự lắc đầu.

Hôm nay, Sở Hoài Nghiêm tới, cố ý kéo anh đi xem một buổi triển lãm tranh.

Lúc biết người tổ chức buổi triển lãm là họa sĩ Miêu- người gán cho anh cái biệt danh “người nhà quê”, Tần Lĩnh: “Thôi bỏ đi.”

Sở Hoài Nghiêm: “Bỏ cái gì, ông thực sự cho là tôi chỉ kéo ông đi ngắm tranh thôi à?”

Tần Lĩnh: “Chuyện xã giao để hôm khác.”

Sở Hoài Nghiêm nói không nên lời: “Cái gì mà xã giao? Tôi giới thiệu bạn trai!”

Sở Hoài Nghiêm mạnh tay ấn Tần Lĩnh lên xe.

Lên xe, Tần Lĩnh rầu rĩ nói: “Tôi không có hứng thú nói chuyện kết hôn.”

Sở Hoài Nghiêm nói: “Bớt thả rắm đi, cái gì mà kết hôn, có suy nghĩ vậy còn nói là muốn độc thân hả?”

Nói tiếp: “Muốn nói chuyện kết hôn thật, thì cứ nói với tôi nè, tôi đảm bảo không có chê ông ít tiền, vì tiền tôi tự hạ thấp mình vậy.”

Nói linh tinh cái gì vậy không biết.

Sở Hoài Nghiêm nhanh chóng quay lại chủ đề: “Tôi giới thiệu cho ông một người trẻ tuổi.”

Tần Lĩnh: “Cách tuổi quá nhiều có khi lại khiến tôi cảm thấy như mình đang phạm pháp đấy.”

“…”

Sở Hoài Nghiêm giơ tay chỉ Tần Lĩnh: “Im miệng, mới bắt đầu thôi, không được ngắt lời tôi!”

Sở Hoài Nghiêm nói tiếp: “Cũng không tính là quá nhỏ, 22.”

Sở Hoài Nghiêm: “Mới vừa tốt nghiệp đại học năm nay, tôi xem hình chụp rồi, lớn lên nhìn không tệ, nghe nói tốt tính, đi làm công ty, được người nhà cưng lắm, cậu ấy là loại người tương đối đơn giản.”

Sở Hoài Nghiêm: “Tôi cân nhắc người như vậy không phải là quá hợp ý sao?”

Sở Hoài Nghiêm: “Tôi đi hỏi thăm rồi, hôm nay cô Miêu triển lãm tranh, cậu trai kia cũng đi á.”

Sở Hoài Nghiêm: “Vừa hay xem xem có hợp mắt không.”

Tần Lĩnh hết chỗ nói: “Lần sau sắp xếp chuyện này có thể nhìn tình hình được không?” Không biết cô Miêu đánh giá hắn cái gì nữa, lại còn là triển lãm tranh của cô Miêu nữa chứ.

Sở Hoài Nghiêm không kiên nhẫn nói: “Được, được, tôi biết rồi.”

“Sếp Tần, lần này ông chịu khó “hạ mình” chút nhé?”

“Sau này tôi sẽ chú ý, hứa đấy.”

Chờ tới lúc đến buổi triển lãm tranh, Sở Hoài Nghiêm không đi xem tranh, chỉ lo tìm người xem mắt.

Tần Lĩnh chắp hai tay mà đi sau hắn, chán muốn chết.

Đi được chừng một vòng, Sở Hoài Nghiêm nhìn hướng nào đó, đáy mắt sáng lên: “Ở đó, ở đó! Ở đằng kia kìa!”

Tần Lĩnh bước theo nhìn sang, chỉ thấy phía trước một bức tranh sáng sủa rực rỡ là một chàng trai trẻ tuổi lẳng lặng mặt ngước mắt đứng nhìn.

Không phải nhân viên Đông Bối Bối của anh thì còn ai nữa?

Tần Lĩnh sửng sốt.

Anh quay đầu nhìn Sở Hoài Nghiêm: “Là cậu ấy thật sao?”

Sở Hoài Nghiêm không biết nói gì: “Thật mà, không thật thì tôi chỉ cậu ta làm gì?”

Lại gần anh, thấp giọng: “Chà, sao, thấy người ta lớn lên nhìn được thật đúng hong?”

Anh ta lại lầm bầm lầu bầu: “Tôi thấy ngoại hình này thật sự quá được! Nhìn siêu cấp được luôn ấy chứ!”

Tần Lĩnh nhìn Sở Hoài Nghiêm, yên lặng mà không nói gì, nâng bước tỏ vẻ phải đi, lại bị Sở Hoài Nghiêm giữ chặt lấy, “Ê, đi đâu vậy?”

Tần Lĩnh lý trí nói: “Nhìn, không hợp mắt.”

Sở Hoài Nghiêm túm chặt anh: “Vl, đẹp như vậy còn không hợp mắt, ông tính mai mốt đi cưới Ngọc Hoàng Đại Đế hay gì?”

Tần Lĩnh tránh khỏi, vẫn muốn rời đi, Sở Hoài Nghiêm lôi kéo mất một hồi, nói: “Không đi được! Tôi mẹ nó đã nói chuyện với bà mối rồi!”

Tần Lĩnh:???

“Bà mối?”

Tần Lĩnh cạn lời: “Không phải ông nói nhìn một cái, nhìn xem hợp hay không hợp mắt à?”

Sở Hoài Nghiêm sờ sờ mũi, ho nhẹ: “Không phải, là hẹn hò, ông gặp cậu ấy, cậu ấy gặp ông.”

Tần Lĩnh: “…”

Tần Lĩnh liếc nhìn sang hướng Đông Bối Bối đang đứng trước tranh, một phen túm cổ áo Sở Hoài Nghiêm về góc phòng.

Sở Hoài Nghiêm: “Ui da ui da!”

Tần Lĩnh: “Rốt cuộc là sao?!”

Sở Hoài Nghiêm gãi gãi tóc: “Khụ, cái này không phải tôi trả người mai mối một cái lễ sao. Tôi bên này dẫn một người, bên kia người ta dẫn theo một người, hai bên một cặp, phù hợp thì liền thành đôi thôi đúng không.”

Tần Lĩnh nói tới người đang đứng cạnh bức tranh phía bên kia: “Cậu ta biết người mình sẽ gặp hôm nay là ai sao?”

Sở Hoài Nghiêm: “Cái này chắc là không á, lúc người bên kia giới thiệu cậu ta chỉ nói đại khái, không có nói cụ thể tên.”

Tần Lĩnh: “Ông nói “người giới thiệu” nào cơ?”

Sở Hoài Nghiêm lại bắt đầu nuốt nước miếng.

Cuối cùng bị Tần Lĩnh ép thua, thành thật nói: “Dì khiêu vũ trên quảng trường mà tôi biết.”

Tần Lĩnh: “…………………”

Ở bên kia, Đông Bối Bối phục thật rồi.

Mẹ cậu ở nhảy khiêu vũ ở trên quảng trường trong lúc vô tình biết được một người đàn ông, nói là đang có bạn là sếp lớn, gay và độc thân, tình huống bla bla bla sao, rồi điều kiện bla bla bla sao, bà vừa nghe liền cảm thấy quá phù hợp, liền muốn cậu tới đây gặp mặt hôm nay.

Đông Bối Bối: Phải biết là cậu mới vừa tốt nghiệp đại học năm nay chứ.

Mẹ cậu có phải quá nóng nảy rồi hay không?

Còn nữa, thực sự có thể có người có điều kiện thích hợp ở mức kim cương vầy, nên là mẹ cậu trong tay vừa hay lại có tài nguyên, rồi làm sao mà tùy tiện đi nhảy ở quảng trường lại đi quen được một người qua đường liền có được người như vậy?

Mẹ cậu trả lời như lẽ đương nhiên: “Con nghĩ đây chỉ là quảng trường bình thường thôi sao?”

Cũng phải tương tự như quảng trường có dịch vụ thành viên SKP, giá để khiêu vũ trong đó ít nhất cũng phải hàng trăm triệu trở lên.

Bà ấy làm sao mà không có tài nguyên như thế chứ?

Tóm lại, Đông Bối Bối thỏa hiệp, cũng đã tới rồi.

Chỉ là tại sao bên kia còn chưa tới?

Đông Bối Bối nâng tay lên nhìn đồng hồ.

Đang muốn đi, trước mặt bị một bóng người chặn đường.

Đông Bối Bối đơ người, chắc là người này chứ nhỉ?

Mắt vừa ngước lên, lại nhìn thấy rõ đây là người quen.

“Sếp Tần?”

Đông Bối Bối ngoài ý muốn nói: “Ngài đến xem triển lãm tranh sao?”

Tần Lĩnh nhìn cậu thật kỹ

Đông Bối Bối mờ mịt:?

Tần Lĩnh: “Tôi là đối tượng gặp mặt hôm nay.”

Đồng Bối Bối:??

HẾT PHIÊN NGOẠI 5

______________________

Quýt: mệt quớ, xong pn 5 nhưng tôi nhập viện rùi , hẹn ngày đăng full 16c phiên ngoại ha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: