Phiên Ngoại 12


Đêm giao thừa, mùng một, mùng hai, tổng cộng ba ngày, Đông Bối Bối đều ở trong biệt thự họ Đông.

Dù sao cũng không có gì làm, không phải đang chơi thì là đang ăn, Đông Bối Bối không rời khỏi điện thoại nửa bước, nếu có gì thì cậu có thể nhắn WeChat với Tần Lĩnh một chút, có lúc có thể nhắn qua nhắn lại nói cả ngày, trước khi đi ngủ còn có thể gọi video một chút.

Hôm đó, tối mùng hai, Tần Lĩnh nhắn trên WeChat: [Có muốn sang đây chơi không?]

[Đông Bối Bối: Sang chỗ anh á?]

[Tần Lĩnh: Tới nhà anh.]

Đông Bối Bối nằm trên giường, tim đập loạn nhịp.

[Tần Lĩnh: Dẫn em đi cho gà vịt ăn, trải nghiệm đời sống nông thôn một chút.]

Đông Bối Bối chợt rung động.

Vậy nên hôm sau, cậu lấy cớ sang nhà Mẫn Hằng chơi, chào hỏi mọi người trong nhà xong cậu lấy vé máy bay bay sang quê nhà Tần Lĩnh.

Lúc ở sân bay, Mẫn Hằng gọi điện thoại cho cậu: “Ông không sao đó chứ? Sao gấp gáp dữ vậy?”

Đông Bối Bối: “Nói chuyện đàng hoàng coi, gì mà “gấp gáp dữ vậy” chứ.”

Mẫn Hằng: “Ùi, xin lỗi nha.”

Sửa lại: “Ông không sao chứ? Tích cực dữ vậy sao?”

Đông Bối Bối: “Đúng vậy, ảnh làm tui không chối từ được á.”

Mẫn hằng: “Sao ông không rủ ảnh sang nhà chơi?”

Đông Bối Bối: “Tui qua chỗ ảnh để chơi một chút, qua nhà tui là ảnh chỉ toàn phải gặp người lớn trong nhà thôi à.”

Mẫn Hằng: “Gáy cho lắm vô.”

Dừng một chút, “Ông cũng ý tứ ghê luôn á, tự mình đi kiếm người yêu, tui ngồi xổm ở đây để giấu cho ông đi chơi nè.”

Đông Bối Bối: “Lúc về tui sẽ chuyển cho ông một bao lì xì to.”

Mẫn Hằng: “Thiếu gia, đi chơi vui vẻ, chơi thật vui nha.”

Lúc Đông Bối Bối về quê Tần Lĩnh đã lường trước là đường đi sẽ rất xa, mà đi rồi mới biết, đúng là nó xa thật: đáp máy bay xuống đất còn phải ngồi xe di chuyển vào trong huyện.

Tới bến xe huyện, cậu xuống xe, từ cổng đi ra, liếc mắt một cái là thấy Tần Lĩnh.

Sự mỏi mệt của Đông bối bối bỗng chốc bay mất, một tay đẩy vali, một tay giơ cao vẫy vẫy với Tần Lĩnh.

Tần Lĩnh bước đến đón cậu, vừa nhận vali vừa hỏi: “Đi mệt không?”

Đông Bối Bối cười nói: “Em vẫn ổn, đúng là đường xa thật.”

Tần Lĩnh nhắc cậu nói: “Chút nữa còn phải ngồi xe anh chở về một lúc nữa.”

Đông Bối Bối lắc đầu: “Không sao đâu.”

Tần Lĩnh đẩy vali hành lý, đi ra ngoài trước, đi được hai bước thì tay đưa tay phía sau, dắt tay Đông Bối Bối.

Đông Bối Bối sửng sốt một chút, rồi cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, vừa bước nhanh đuổi theo anh, vừa cố nén cười.

Lên xe, Tần Lĩnh vừa lái xe vừa nói: “Có muốn ngủ một chút không?”

Đông Bối Bối tò mò nhìn về cảnh quan bên ngoài, “Em muốn nhìn quê anh.”

Cậu nhìn một chút, Tần lĩnh cười hỏi: “Nhìn thấy sao?”

Đông Bối Bối vẫn đang xem, gật gật đầu: “Quy hoạch tốt lắm.”

Tần Lĩnh: “Đừng chỉ nhìn bên ngoài.”

Đông Bối Bối quay đầu lại: “Hở?”

Tần Lĩnh: “Nhìn cả anh nữa.”

Đông Bối Bối nhìn Tần lĩnh: “Em đang nhìn.”

Tần Lĩnh nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: “Nhớ anh không?”

Đông Bối Bối khẽ cười, ngại ngùng mà lại quay sang nhìn về phía cửa sổ lần nữa: Chỉ mới qua một năm thôi mà người đàn ông này lại ngày càng to gan  hơn rồi.

Mà Đông Bối Bối sang năm mới cũng to gan lắm.

Cậu nhìn ra cửa sổ một chút, rồi quay đầu lại, “Không phải ngày nào mình cũng liên lạc với nhau sao?”

Tần Lĩnh: “Liên lạc là liên lạc, gặp mặt là gặp mặt chứ.”

Đông Bối Bối lấy hết dũng khí hỏi lại: “Vậy anh có nhớ em không?”

Tần Lĩnh mỉm cười, nhìn chăm chú về trước, vừa lái xe vừa nói: “Nhớ chứ, đương nhiên nhớ em rồi.”

Đông Bối Bối cười càng tươi, lại lần nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Tán tỉnh, những việc như vậy đâu chỉ là trước lạ sau quen, bây giờ đúng thật chỉ cần mở miệng là nói được.

Máy bay rồi tới xe buýt, ban ngày đường xe xóc nảy, bây giờ lại ngồi xe tiếp, Đông Bối Bối mệt mỏi ngáp một cái, cuối cùng ngả ghế phụ xuống, nằm chợp mắt một giấc.

Lúc đến nơi, cậu vẫn chưa tỉnh. Tần Lĩnh giảm tốc độ, thuận lợi lái xe vào cửa thôn.

Đỗ xe ở cổng xong, thấy Đông bối bối vẫn chưa tỉnh, Tần Lĩnh tháo dây an toàn, nghiêng người, yên lặng dùng ánh nhìn vẽ nên gương mặt đang ngủ say kia: nước da rất trắng, lông mày của cậu cong cong đẹp tựa như tranh vẽ, vẽ bởi nét bút vuông vắn thẳng tắp, chóp mũi tinh xảo, đôi môi mỏng hồng thuận.

Vừa nhìn anh vừa nhịn không được mà nghĩ: Làm sao mà nuôi tốt thế, dưỡng ra một người tốt như vậy.

“Anh hai!”

Tần Mộc Sam không biết gì mà gõ cửa kính xe, thắc mắc sao anh về rồi mà vẫn còn ngồi trong xe.

Ồn ào như vầy đã thành công đánh thức người đang ngủ say ở ghế phụ.

Đông Bối Bối mở to mắt, đầu tiên là ngơ ngác nhìn quanh, sau đó khi tỉnh lại dần dần ý thức được mình đang ở đâu, vừa ngồi dậy vừa hỏi: “Tới rồi sao?”

Tần Lĩnh hỏi cậu: “Còn buồn ngủ không?’

Đông Bối Bối: “Cũng được, em ngủ được một chút.”

Tần Lĩnh cong cong khóe môi: “Tới rồi, xuống xe thôi.”

Khi vào nhà Tần Lĩnh, thấy em trai và cha Tần Lĩnh, cậu lễ phép chào hỏi.

Tần Đại Hải tiếp đón cậu nhiệt tình vô cùng, Tần Mộc Sam cũng rất hiếu khách.

Trước tiên Tần Lĩnh dẫn Đông Bối Bối: lên lầu để cất hành lý, hai người vừa mới rời đi, Tần Mộc Sam liền đi sau mông Tần Đại Hải hỏi: “Đó không phải chị dâu tương lai của con đó chứ? So với con gái còn xinh đẹp hơn nhiều đó nha.”

Tần Đại Hải: “Hia* quản của hia đi!Đi châm trà!”

*Hia: là “anh” á

Ngược lại Đông Bối Bối: khá tò mò với quê nhà Tần Lĩnh, từ lúc vào cửa liền bắt đầu yên lặng mà nhìn xung quanh.

Lên lầu, Đông Bối Bối: nói: “Em cứ nghĩ quê nhà của ông chủ nông dân đều là biệt thự sáu tầng cao cấp mới sửa.”

Tần Lĩnh buồn cười: “Anh không ở nhà, trong nhà chỉ có hai người thôi, cần phải có biệt thự cao cấp làm gì chứ?”

Không sai, căn nhà này hai năm trước mới được sửa sang lại, nhìn từ bên ngoài không thấy được, nhưng bên trong trang trí cao cấp vô cùng.

Phòng ngủ trên lầu hai là kiểu muốn gì có đó.

Đông Bối Bối vào phòng, cực kỳ giữ thể diện cho anh mà “ Quao~” một tiếng.

Tần Lĩnh cười: “Được rồi.”

Đồng Bối Bối hỏi: “Đây là phòng cho khách sao?”

Tần Lĩnh: “Phòng tôi.”

Đồng Bối Bối sửng sốt: “Hả?”

Sửng sốt, “Chúng ta ở chung phòng sao?”

Đây có phải là …

Tần Lĩnh vươn tay búng nhẹ vào trán Đông Bối Bối: “Nghĩ gì đó? Em ở phòng này, tôi ở phòng bên cạnh.”

“À.” Đông Bối Bối: sờ sờ trán cậu.

Sau đó hỏi: “Sao lại cho em ở phòng anh vậy?”

Tần Lĩnh: “Phòng tôi có phòng tắm, em ở cũng tiện hơn.”

Đông Bối Bối lại “à~” một tiếng.

Tần Lĩnh cẩn thận nhìn nhìn cậu, buồn cười hỏi: “Sao thế, không ở chung, rất thất vọng?”

Cậu nói không nên lời: “Sếp Tần, anh nói mấy lời này cũng quá không phù hợp rồi.”

Tần Lĩnh nhướng mày: “Em gọi tôi là gì cơ?”

Đông Bối Bối bước vài bước lại gần, lướt tới, vội vàng ghé vào tai Tần Lĩnh: “Anh!”

Gọi xong liền chạy ra ngoài

Tần Lĩnh cười quay đầu qua nhìn: Sang năm mới, gan lớn thật.

Đông Bối Bối là một đứa trẻ thành thị điển hình, may là trong nhà cậu nuôi dạy cậu rất tốt, nếu không cậu cũng khó lòng phân biệt được đâu là lúa đâu là rau hẹ.

Bây giờ tới nông thôn rồi, trước nhà có gà vịt, sau nhà có dê con, cứ như bước vào thiên đường của trẻ con, nhìn thấy con nào cũng cho con đó ăn.

Vừa cho ăn vừa hỏi Tần Lĩnh: “Không có heo bò hở?”

Tần Lĩnh: “Có con la.”

Hai mắt Đông Bối Bối sáng lấp lấp: “Ở đâu cơ?”

Tần Lĩnh: “Ở nhà bên cạnh, đang kéo cối xay. Đi xem không?

Cậu vỗ vỗ tay để rũ hạt ngô cho gà ăn rơi xuống: “Có chứ có chứ.”

Đông Bối Bối còn nhìn chằm chằm ống thổi dưới bếp lò lớn trong phòng bếp được xây ngoài sân, kéo đẩy, kéo đẩy, kéo đẩy, thú vị vô cùng.

Tần Đại Hải dở khóc dở cười: Gió lớn quá! Lửa lớn quá! Đồ ăn muốn nhão luôn rồi!

Ánh mắt ông ra hiệu cho Tần Lĩnh: Mau mang đứa nhỏ này đi! Mang đi mau!

Tần Lĩnh lại nuông chiều cậu vô cùng, cố ý lấy một cái nồi to để nấu nước, chỉ để Đông Bối Bối thổi gió, thổi chơi cho vui.

Tần Mộc Sam nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, chỉ là cậu nhớ lúc còn nhỏ mình mà chơi như vậy sẽ bị Tần Lĩnh lạnh lùng túm cổ đi đánh đòn T^T

Buổi tối, dùng cơm xong, Đông bối bối ngồi trên ghế bập bênh trong sân nhìn lên màn trời bao la: Có trời sao, không như trong thành phố, chẳng thấy được tí gì.

* ghế bập bênh

Cậu vừa đong đưa ghế vừa nhìn, Tần Lĩnh bước tới, nhìn cậu, chắn mất tầm nhìn trước mặt cậu.

Tần Lĩnh cười cười, cứ đứng như vậy hỏi cậu: “Đang xem gì thế?”

Đông Bối Bối lắc đầu: “Xem trời sao.”

Mặt Tần Lĩnh nhích lại gần cậu một chút: “Bây giờ thì sao?”

“Đang xem …” Đông Bối Bối nghĩ nghĩ, “Đang xem xem năm nay tiền thưởng giữa năm anh đưa em là bao nhiêu.”

Tần Lĩnh hừ cười, duỗi tay nhéo chóp mũi cậu, ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh, không che tầm nhìn cậu nữa.

Nhưng Đông Bối Bối không nhìn trời nữa, xoay qua nhìn về phía Tần lĩnh.

Tần Lĩnh: “Hửm?”

Đông Bối Bối chậm rãi nói: “Không nhìn thấy dì.”

Tần lĩnh “ừm” một tiếng, rồi giải thích: “Lúc sinh Tần Mộc Sam bị khó sinh, nên qua đời.”

Đông Bối Bối: “Chú không tái hôn sao?”

Kể cả đứa nhỏ thành thị này cũng biết, việc này đối với đàn ông mà nói không phải chuyện thường thấy. Huống chi còn là ở vùng nông thôn.

Tần Lĩnh: “Ừm, tình cảm của ba mẹ anh rất tốt.”

Cậu nửa nằm trên ghế bập bênh mà đung đưa, nói về bản thân: “Em chỉ có mẹ, không có cha.”

“Cha ruột của em là một tên lưu manh chỉ biết thấy sang bắt quàng làm họ, mẹ em bỏ hắn, lại sợ cha kế không tốt với em, nên vẫn chưa có tái hôn.”

Tần Lĩnh: “Dì nuôi em rất tốt.”

Đông Bối Bối: “Dạ.”

Dừng một chút, “Chú cũng vậy.”

Bọn họ đều có cha mẹ cực kỳ tốt.

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.

Tần Lĩnh hỏi tiếp: “Vậy em xuống dưới quê, dì có biết không?”

Đông Bối Bối: “…”

Tần Lĩnh hiểu ngay, hỏi cậu: “Lấy cớ gì để đi?”

Đông Bối Bối lưỡi: “Em nói em sang nhà bạn.”

Tần Lĩnh: “Mấy ngày?”

Đông Bối Bối giơ ngón trỏ và ngón giữa ra.

Tần Lĩnh nhướng mày: “Nên là em sẽ qua đó sau?”

Cậu gật đầu.

Tần Lĩnh chỉ cậu: “Đơn giản nói là em ra ngoài chơi, thì có thể ở lại thêm mấy ngày.”

Mãi lúc sau Đông Bối Bối mới nhận ra: “Ồ~nhỉ.”

Cậu lấy điện thoại ra: “Không bằng bây giờ em gọi điện về nha?”

Tần Lĩnh: “Muốn nói như thế nào?”

Đông Bối Bối: “Nói là em rủ Mẫn Hằng ra ngoài chơi.”

Tần Lĩnh: “Mẫn Hằng là ai?”

Đông Bối Bối: “Bạn em á.”

Tần Lĩnh: “Mẹ em tin à?”

Đông Bối Bối nghĩ nghĩ: “Thôi bỏ đi, không gọi nữa. Nếu mẹ gọi điện cho em, em lại tìm cớ sau.”

Tần Lĩnh buồn cười.

Nhà của họ Đông.

Đông Mộng Hi đánh mạt chược, nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ tối.

Trên bàn bài có người hỏi: “Bối Bối ra ngoài chơi với bạn à? Tối nay không về nhà sao?”

“Đi đâu chơi cơ?”

Đông Mộng Hi đánh một con bài: “Tìm bạn chơi gì chứ, chỉ lấy cớ thôi.”

“Bối Bối dám đang đi tìm đối tượng xem mắt mà nghĩ là tui không biết đó.”

Có người tò mò: “Sao mà luôn nghe dì một tiếng “đối tượng xem mắt” này, hai tiếng “đối tượng xem mắt” kia, bây giờ không phải đã là bạn trai rồi sao?”

Đông Mộng Hi lắc đầu: “Tôi nghĩ không phải đâu, nếu là bạn trai,  Bối Bối sẽ không giấu tôi đâu.”

Có người nói: “Có chuyện gì nhớ nói cho tụi tôi biết với, để lúc Đông Bối Bối mang người về ra mắt, chúng ta cùng giúp Bối Bối trấn cửa.”

Đông Mộng Hi cười cười ra một con bài: “Được, đương nhiên rồi.”

Đêm hôm đó, Đông Bối Bối rửa mặt xong thì lên giường nằm, hít sâu một hơi, mũi cậu đều tràn ngập mùi Tần Lĩnh.

Lại nghĩ tới đây là phòng ngủ của Tần Lĩnh, giường ngủ của Tần Lĩnh, Đông Bối Bối cuộn mình trong chăn đá đá chân, vui sướng lăn qua lăn lại như con sâu lông.

Cậu gửi một tin nhắn cho Mẫn Hằng, nói là mình đang ở trong phòng ngủ Tần Lĩnh, nằm giường của Tần Lĩnh.

[Mẫn Hằng: Trời, ông nói cái gì vậy?]

[Mẫn Hằng: Làm tròn bốn lên năm tức là mấy ông đang ngủ chung á?]

[Mẫn Hằng: Tỉnh đi, tỉnh đi! Nghĩ lại xem có phải ông còn chưa có mất nụ hôn đầu không kìa!]

[Đông Bối Bối: Có rồi.]

[Mẫn Hằng: Bớt đi, thơm má không tính.]

Đông Bối Bối cầm điện thoại, thắc mắc thơm má sao lại không được tính chứ? Cũng là hôn bằng môi mà.

Đang nghĩ nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.

Cửa không khóa, Đông Bối Bối ngửa cổ nói, “Mời vào.”

Cửa mở ra, là Tần Lĩnh.

Đông Bối Bối chống tay ngồi lên hỏi: “Sao vậy ạ.”

Tần Lĩnh bước vào nói: “Anh lấy đồ.”

Đi đến mép giường, cúi người vươn tay kéo tủ đầu giường, lấy cục sạc.

Tần Lĩnh vừa lấy vừa nhìn nhìn Đông Bối Bối, Đông Bối Bối cũng nhìn anh.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tần Lĩnh cầm cục sạc, vẫn đang cúi người, tay chống ở mép giường, còn Đông Bối Bối mới vừa ngồi dậy được một nửa, mặt đối mặt với nhau.

Bọn họ ăn ý vô cùng, chẳng ai nói gì cả.

Sau đó, Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, một chút lại một chút, dùng tốc độ cực chậm từ từ tới gần cậu.

Lúc đã tới rất gần, vào lúc hơi thở chạm vào nhau, Tần Lĩnh nghiêng đầu, híp mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi Đông Bối Bối, vừa chạm vào đã tách ra.

Đông Bối Bối nhắm mắt lại, vào nháy mắt họ chạm môi nhau chưa tới nửa giây, cậu cảm nhận được tim mình đập cực nhanh, hơi thở Tần Lĩnh, và đôi môi mềm khẽ chạm nhau kia.

Cậu lớn như vậy rồi, lần đầu biết hôn môi là như thế nào – là khiến tim cậu đập nhanh, là làm cậu thở không nổi, làm cả thân tâm đều trầm mê.

Nhưng như vầy cũng quá ngắn rồi.

Vậy nên bốn cánh môi vừa mới tách ra, thấy Tần Lĩnh lập tức muốn “Thoát thân”, Đông Bối Bối chống tay ngồi dậy, túm lấy cổ áo Tần Lĩnh, nghiêng đầu hôn qua một cái.

——Nhìn như chủ động, thật ra lại trúc trắc*.

*Trúc trắc (Danh từ): Không xuôi, không trôi chảy.

Trúc trắc đến mức chỉ biết nhắm mắt lại, môi chạm môi. Tay túm cổ áo cũng đang siết chặt lấy, khẩn trương vô cùng.

Tần Lĩnh ngoài ý muốn thầm cười trong lòng, khẽ híp mắt, nhẹ nhàng và kiên nhẫn khẽ mân mê cánh môi kia, lúc cảm thấy đã được rồi, mới dùng đầu lưỡi cạy hàm răng vì lo lắng mà sống chết cắn chặt kia, môi lưỡi dây dưa…

Không biết hôn bao lâu, hai người tách ra, Đông Bối Bối thẹn thùng thở hổn hển, Tần Lĩnh dùng ngón tay nâng cằm Đông Bối Bối lên, rồi lại hôn thêm vài lần nữa, vừa hôn vừa thở dài nói: “Em như thế thì đêm nay làm anh sao ngủ được đây?”

Đông Bối Bối điều chỉnh nhịp thở, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói: “Do anh bắt đầu trước.”

Tần Lĩnh ngoan ngoãn đồng tình: “Ừm, do anh.”

Đông Bối Bối mới nhớ tới cửa chưa có đóng, mặt lại đỏ hơn, nhắc Tần Lĩnh: “Cửa!”

Tần Lĩnh liền đứng dậy, đi ra cửa, đóng cửa, khóa lại.

Rồi lại quay về ngồi, Đông Bối Bối đã xấu hổ đến mức chui vào chăn trốn.

Tần Lĩnh buồn cười mà nằm xuống theo, nhẹ nhàng kéo kéo chăn, chăn kéo không ra.

“Bối Bối.” Anh kêu.

Đông Bối Bối trốn trong chăn: “Em buồn ngủ rồi.”

Tần Lĩnh cố kéo cậu từ trong chăn ra: “Còn sớm mà, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Đông Bối Bối: “Không nói.”

Tần Lĩnh dỗ dành: “Bối Bối.”

Hai người, một ở trong chăn, một ở ngoài chăn, người này kéo người kia túm chăn, giằng co với nhau một lúc, Tần Lĩnh đơn giản mở một góc chăn khác lên, làm bộ muốn chui vào. Đông Bối Bối lúc này mới xốc chăn lên, lộ ra cái đầu đỏ bừng.

Tần Lĩnh thấy vậy liền bật cười, thẹn thùng đến vậy sao?

Đông Bối Bối đỏ mặt, yên lặng cắn môi.

Tần Lĩnh kéo cậu qua, ôm cậu vào lòng, dỗ dành vỗ về, nói: “Đừng cắn.”

Anh lại hôn và nói: “Em biết không, anh thích em.”

HẾT PHIÊN NGOẠI 12

_______________________

Oce am fai , 3000 từ yeye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: