Chương 2: Quá khứ
Tại một ngôi nhà luôn tràn ngập niềm vui. Bổng có một ngày ba ni dẫn một người đàn bà về và đuối mẹ com nó đi. Khi đi đến công viên mà ba nó thương dắt đi chơi thì nó thấy ba đi với một người đàn bà với một đứa trẻ bằng tuổi nó. Nó vội vàng chạy đến như khi nghe tiếng mẹ nó kêu là :
Băng...con..coi....chừng. Có một chiếc xe đang lao thẳng đến chỗ của nó.
Nhưng nó ko sao vì người mẹ đã đẩy nó ra, nó quay lại thì thấy mẹ nó đang nằm ở trên một dòng máu. Nó chạy tới xin ba nó cứu mẹ nó nhưng ko ba nó đẩy ra coi như ko quen biết. Nó chạy tới chỗ mẹ nó, bà dùng một hơi cuối cùng để nói với nó: con phải lấy lại công ty của ông con, ông con rất thương mẹ con ta. Mẹ...hu hu mẹ...hu hu.....đừng bỏ con. Nước mắt nó trào ra, trời bây giờ đổ mưa xuống, Chỉ có nó ngồi bên mẹ mà khóc thôi, khóc đến kiệt sức mà ngất ngây bên mẹ của mình.
Đến khi con mọt chiếc xe chạy qua và đưa mẹ con nó vào bệnh viện, nó thì hôn mê 3 ngày, mẹ nó đã mất. Ông bà Nguyễn đã cứu nó và mẹ nó, ông bà Nguyễn đã nghe nó kê lại và đã nhận nuôi nó. Và nó trở thành đại tiểu thư nhà họ Nguyễn đứng đầu thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top