Chương 5: Sự nghi ngờ của Tổng giám đốc.
Trên suốt quãng đường về nhà anh không hề hé môi nói một câu gì khiến cho không khí trong xe lạnh đi rất nhiều. Nhờ có ánh đèn trong xe làm cô có thể thấy được một bên má của anh bị cô đánh sưng lên. Cô đang không biết phải mở miệng thế nào thì Triệu Minh hỏi:
- Thiên Thủy, nhà cô ở đâu?
- Nhà tôi...
- Đi tiếp. Hôm nay tăng ca. – Anh đột ngột lên tiếng cắt ngang lời của cô
- Ơ...Tăng ca. Chúng ta có việc gì sao? – Triệu Minh thắc mắc
Ngay lập tức có một ánh mắt lạnh như băng từ anh phóng tới khiến cho Triệu Minh rùng mình và sửa lại lời nói ngay lập tức:
- Tăng ca, chúng ta tăng ca.
- Chúng ta có việc gì đâu mà phải tăng ca. Tôi nhớ dự án đã làm xong rồi mà,
không phải hôm nay được nghỉ ngơi sao. – Cô bất bình lên tiếng
- Tôi nói tăng ca là tăng ca. – Anh dứt khoát
- Anh đúng là quá đáng, bóc lột sức lao động của nhân viên mà.
- Cô nói gì? – Giọng anh lạnh tanh
- Tôi nói không đúng sao? Rõ ràng là không có việc, sao phải tăng ca. – Cô
không vừa
- Nếu không phải vì cô sao phải tăng ca.
- Vì tôi? Tôi đã làm gì?
- Nếu không phải là cô cố tình hất ly rượu vào người của...của...
- Người ta tên là Ngọc Hân. – Triệu Minh lên tiếng nhắc nhở
- Nếu không phải cô hất ly rượu vào người Ngọc Hân thì bây giờ chúng ta đã
có thể nhập tiệc và tôi cũng không cần phải bị đánh oan uổng như vậy. Cô nói xem chúng ta có cần phải tăng ca để có thể đi chữa thương cho tôi và đi ăn hay không?
- Ơ...
- Ha...ha...ha...Tổng giám đốc, lâu rồi tôi không thấy cậu như vậy đó. Quả
nhiên là Thiên Thủy cô có cách. Ha...ha...ha... - Triệu Minh phá cười lên tiếng
- Cậu im ngay cho tôi. Cô thấy sao?
- Phải đi chứ. Tôi đâu có thua kém gì anh. Nếu không phải tại cô ta tôi đâu
phải chịu sự sỉ nhục như vậy, đã vậy còn không thể dự tiệc. Tức thật. – Cô nói với giọng đầy uất ức
- Lúc nãy cô có sao không?
- Không sao, có anh đỡ mà. – Cô nói với giọng như trẻ con được kẹo
- Hồi nãy em oai lắm, Thiên Thủy. – Triệu Minh nói với giọng tán dương
- Chứ sao. Ai kêu cô ta quá đáng. Em nghĩ đợt này cô ta phải bỏ luôn bộ váy
đó rồi. – Cô nói với giọng đắc thắng
- Tại sao? – Triệu Minh không hiểu
- Tại vì đó là bộ váy làm bằng chất liệu dễ bị lem nên lúc nãy Thiên Thủy ra
sức lau chùi khiến cho rượu vang loang ra toàn bộ váy. Mà bộ váy đó màu trắng. Cậu nghĩ cô ta còn mặc được không? – Anh lên tiếng
- Đúng rồi đó. Đợt này cô ta chắc tiếc lắm. Bộ váy đó là một trong những bộ
váy độc nhất vô nhị trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, và lại bộ váy đó chỉ có hai bộ mà thôi, bộ còn lại nhà thiết kế giữ lại nên cô ta xui quá rồi. – Cô nói với giọng đầy hiểu biết
- Cô cũng biết nhiều quá chứ.
Cô chợt giật mình rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói:
- Có gì đâu. Tôi là con gái, am hiểu thời trang là đúng thôi.
- Ồ... - Giọng anh đầy sự nghi ngờ
Cô chợt rùng mình một cái. Suýt chút lộ rồi. Cô nghĩ rằng mình cần cẩn thận hơn với anh. Lúc bấy giờ anh chợt cảm thấy cô có gì đó không ổn. Dù cô có am hiểu thời trang tới đâu thì cũng không thể biết nhiều như vậy. Những điều cô vừa nói hoàn toàn không được tiết lộ trên bất cứ phương tiện truyền thông nào mà chỉ được tiết lộ trong show diễn mà thôi. Mà show diễn đó chỉ dành cho những thương gia tầm cỡ, làm sao một thư ký với lai lịch bình thường như cô có thể biết được. Anh nghĩ mình cần phải điều tra lai lịch của cô mới được.
- Đến rồi. – Triệu Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của anh và cô
- Đi thôi.
Cả ba nhanh chóng bước vào nhà hàng. Đó là một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Cả
ba nhanh chóng chọn món.
- Em ăn gì, Thiên thủy. – Triệu Minh hỏi
- Cho tôi một pate gan ngỗng, một váng sữa và một bát súp. Cám ơn. – Cô nói
- Còn em ăn gì Thiên Thủy. – Triệu Minh hỏi
- Ơ...Em kêu rồi đó.
- Em kêu rồi?
- Ừ. Đó là những món mà em rất thích ăn từ nhỏ.
- Không phải em kêu cho Thiên Phong sao? – Triệu Minh thắc mắc
- Em không tốt bụng vậy đâu. Với lại em không biết anh ta thích gì đâu mà
kêu giùm anh ta.
- Chẳng phải em vừa kêu đó sao?
- Thiên Phong lần nào vào nhà hàng Pháp đều chỉ ăn những món em vừa kêu
mà thôi, không hề ăn gì khác. Cậu ta bị lây thói quen này của người mà cậu ấy yêu. – Triệu Minh tiếp tục
Trong đầu của cô chợt vụt qua hình ảnh một đứa con trai tầm 13, 14 tuổi gì đó đang đút cho một cô bé gái tầm 5, 6 tuổi gì đó ăn váng súp tại một nhà hàng Pháp nào đó. Mà đứa con gái đó hình như là cô.
- Thiên Thủy, Thiên Thủy,...Em sao vậy? – Triệu Minh hỏi
- Này. – Anh khẽ đánh cô một cái
- Ơ...Hai người nói gì?
- Em có sao không? – Triệu Minh hỏi
- Không sao. – Cô gượng cười nói
- Đồ ăn ra rồi, ăn đi. – Anh lên tiếng
- Ừm...Chúc mọi người ngon miệng. – Cô nói
Suốt cả bữa ăn đó, Triệu Minh liên tục công kích cô và anh nhưng chỉ có anh là có thể phá giải, còn cô thì lại bị công kích cho đến nói không thành lời. Những tiếng cười xấu xa của Triệu Minh cùng những lời cảnh cáo lạnh lùng của anh và cả những lúc cô phản công làm cho Triệu Minh điêu đứng đã làm cho bữa ăn thêm náo nhiệt và ấm cúng hơn. Cô chợt nhận ra rằng anh không phải như mọi người hay nói lạnh lùng, khó gần mà thật ra anh rất dễ gần và rất dễ ăn hiếp, trừ những lúc anh bực tức, lúc đó trông anh rất đáng sợ. Ngoài ra, anh còn là một người yêu hết sức lí tưởng. Ai mà có được anh chắc chắn người đó rất hạnh phúc cho mà xem.
Còn về phần anh, anh ngày càng cảm thấy cô có cái gì rất thân quen, rất giống với bé con của anh nhưng lại hình như cũng không phải. Sự mâu thuẫn này làm cho anh ngày càng tò mò về cô hơn, ngày càng để ý tới nhất cử nhất động của cô từ lúc nào mà không hay. Ngay từ ngày đầu tiên gặp cô trên máy bay anh đã nhầm lẫn cô với bé con của mình nhưng rồi lại cố gắng lấy lại tinh thần và tự nhủ rằng cô không phải, bé con của anh nhất định sẽ nhận ra anh. Sau đó khi cô vào công ty làm việc cho anh khiến cho nỗi nhớ nhung trong anh tăng dần thêm từng ngày. Vào buổi tối anh say đến bất tỉnh, anh đã mơ thấy bé con cùng với những tháng ngày mà anh và bé con sống vui vẻ bên nhau cho đến khi bé con đột ngột bị ba mẹ của mình đưa ra nước ngoài trong lúc anh đi theo ba công tác và học hỏi. Lúc anh trở về thì mẹ anh chỉ nói cho anh biết rằng bé con đã đi nước ngoài rồi mà không cho anh biết lý do. Anh đã cho rất nhiều người đi điều tra mà không nhận được bất kỳ tin tức nào cả. Anh đã đau khổ một khoảng thời gian dài cho đến khi ba anh nói cho anh biết nếu anh muốn gặp lại bé con thì phải mạnh mẽ hơn và phải kiên nhẫn chờ ngày bé con trở về với anh. Anh đã nghe theo lời ba cố gắng phấn đấu trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn, trở thành một người mạnh mẽ và nhẫn nại chờ cho đến bây giờ và đã chờ bé con suốt 15 năm rồi, chờ đợi bé con của anh trở về trong vô vọng nhưng anh chưa hề bỏ cuộc vì anh biết bé con sẽ về với anh vào một ngày nào đó không xa.
Sau khi ăn xong, cả ba nhanh chóng về nhà. Trên suốt đoạn đường đi chỉ có anh và Triệu Minh là cười nói vui vẻ, còn cô thì không. Bữa ăn đó cô đã bị anh phạt thanh toán vì tội đánh anh bị thương. Mặc dù bữa ăn không đáng là bao nhiêu đối với cô nhưng anh lại ức hiếp người quá đáng, gọi rất nhiều món nhưng ăn không hết mà lại bỏ đi. Đó chính là điều làm cho cô tức giận. Đối với một người quan trọng việc ăn uống như cô thì việc anh bỏ đồ ăn là một trong những đại tội cần bị trừng phạt thích đáng.
- Thiên Thủy, em giận à? – Triệu Minh hỏi
- Không.
- Vậy còn nói là không. Hay là vậy đi, để anh thanh toán lại cho em.
- Không phải em không có tiền mà em tức là vì có người không quý trọng đồ
ăn mà thôi. – Cô nói với giọng chanh chua
- Ồ...
- Tôi bỏ thì sao? Dù sao không phải là tôi trả tiền. – Anh nói với giọng khiêu
khích
- Anh...Nhưng anh cũng không cần lãng phí đồ ăn như vậy chứ. Anh có biết
với số đồ ăn anh bỏ phí có thể là rất nhiều bữa ăn cho một số người khác hay không hả? Tôi biết anh là Tổng giám đốc của một tập đoàn, anh là một người giàu có nhưng cũng đừng xem thường và lãng phí đồ ăn như vậy chứ. – Cô tức giận mắng anh
- Cho tôi xuống xe. – Cô nói với Triệu Minh
- Thiên Thủy...
- Tôi muốn xuống xe. – Cô lớn tiếng
Triệu Minh đưa mắt nhìn anh nhưng lúc này anh lại đơ ra, không để ý gì cả nên Triệu Minh chỉ có thể tấp xe vào lề để cô tự mình bắt taxi mà đi.
- Nè, cậu sao vậy?
- Cậu có thấy cô ấy rất giống một người không?
- Ai?
- Bé con. Ngày xưa bé con cũng như vậy, cũng đã từng nổi giận với tôi về
chuyện như vậy, cũng giống như hôm nay cô ấy nổi giận với tôi vậy.
- Cậu không sao chứ. – Triệu Minh hỏi với giọng lo lắng
- Không sao. Đi thôi.
- Ừ.
Triệu Minh nhanh chóng lái xe đưa anh về nhà. Trước khi về, anh đã hỏi Triệu Minh một câu:
- Sơ yếu lý lịch của cô ấy ra sao?
- Nếu cậu muốn điều tra thì ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu. Hay là tôi làm cho.
- Không cần. Tôi sẽ tự mình điều tra. – Anh nói với giọng dứt khoát
- Được. Thôi tôi về đây, cậu nghỉ sớm đi. Ngủ ngon.
- Ừ. Ngủ ngon. – Anh nói và sau đó đi vào nhà
Sau khi thấy anh đã vào nhà Triệu Minh nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
- Chào bác, con là Triệu Minh đây. Có vẻ như cậu ấy nhận ra điều gì rồi. Cậu
ấy muốn điều tra về Thiên Thủy.
- Ta biết rồi, con cứ để nó điều tra. Sớm muộn gì hai đứa nó cũng sẽ là của
nhau, để cho nó điều tra một chút cũng không sao. – Người đó nói
- Nhưng cậu ấy nghĩ Thiên Thủy là bé con mà mình đã đánh mất.
- Không sao, dù sao thì cũng là như vậy mà. – Người đó cười khẽ và nói
- Ý bác là....
- Ta nghĩ là con hiểu mà. Thôi khuya rồi, con nghỉ đi.
- Dạ, chúc bác ngủ ngon.
- Con cũng vậy.
Người đó nhanh chóng cúp máy. Triệu Minh ngẩn người một lúc rồi như nhận ra điều gì rất thú vị nên nở nụ cười xấu xa rồi nói:
- Hiểu rồi, thì ra là như vậy. Nếu đã vậy thì tôi sẽ giúp hai người một tay để
hai người sớm được ở bên nhau, sẽ không còn ai phải đau khổ.
Triệu Minh khẽ cười rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Còn về Thiên Thủy, sau khi tức giận bỏ đi cô cảm thấy hơi hối hận nhưng khi nghĩ tới những gì anh đã làm cô đã dẹp ngay ý nghĩ đó sang một bên. Cô nghĩ: " Cho dù mình có bị đuổi việc thì cũng không sao, mình không tin không làm ở đó thì mình không điều tra ra được người đó. " Sau khi suy nghĩ thấu đáo cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Nhưng đêm đó lại có một người mất ngủ vì những nghi ngờ của mình. Anh cứ nằm đó trằn trọc mà không thể ngủ được. Những câu hỏi anh tự đặt ra cho mình về cô đã làm cho sự nghi ngờ của anh ngày càng tăng lên. Anh hạ quyết tâm ngày mai vào tập đoàn nhất định phải điều tra về cô một cách kĩ lưỡng, không thể để tình trạng nhầm lẫn giữa cô và bé con của anh xảy ra thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top