Chương 3: Ký ức đã quên.


            Sáng hôm sau cô đến công ty từ rất sớm và pha cho anh và mình mỗi người một cốc trà để có thể giải rượu.

- Chào Tổng giám đốc. – Cô lên tiếng khi thấy anh tới

- Ừ! Chào buổi sáng.

Cô nhanh chóng mang vào cho anh cốc trà. Anh nhìn thấy cốc trà thì ngước mặt lên nhìn cô.

- Anh nên uống trà để giải rượu và trung hòa dạ dày mình, nếu không anh sẽ

đau dạ dày nữa đó.

- Cám ơn.

- Sáng nay anh có một cuộc họp vào lúc 9 giờ và có một buổi tiệc vào lúc 5

giờ chiều nay.

- Được, tôi biết rồi.

- Tôi xin phép ra ngoài.

- Ừ!

Cô nhanh chóng ra ngoài làm việc nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình. Cô nhanh chóng thâm nhập vào mạng nội bộ thông tin và đều tra. Theo thông tin cô có được thì đa số nhân viên nam trong công ty này có thân phận địa vị thì đều đã kết hôn hay có bạn gái chỉ trừ Tổng giám đốc ra. Cô cảm thấy thất vọng nặng nề. Cô không hề nghĩ đến việc người cô cần tìm kiếm là Tổng giám đốc. Đang cảm thấy buồn bã vô cùng thì cô nhìn thấy đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút và biết rằng mình đã trễ giờ. Cô nhanh chóng vào phòng làm việc của anh để thông báo thì thấy anh đã ngất xỉu. Cô ngay lập tức gọi điện cho Triệu Minh thông báo. Ngay lập tức Triệu Minh nhanh chóng có mặt.

- Sao vậy, cậu ấy bị gì vậy? – Anh ta hỏi với giọng lo lắng

- Không biết. Lúc nãy tôi định vào thông báo một tiếng là trễ giờ họp thì thấy

anh ta như vậy rồi. Tôi không dám kêu cấp cứu vì sợ ảnh hưởng lớn tới tập đoàn nên mới gọi anh.

- Được rồi, cô nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng của cậu ấy đến đây, nhanh

lên. Số điện thoại ở trong tập hồ sơ.

- Được.

Cô nhanh chóng ra ngoài gọi cho bác sĩ đến. Bác sĩ đến ngay sau đó và khám cho anh.

- Không sao, anh ta dị ứng với trà nên mới như vậy thôi. Anh ta bị đau dạ dày

nên ảnh hưởng và bị dị ứng. Mọi người nên cẩn thận, không nên cho anh ta uống trà. Nhưng tôi nhớ đã có nhắc nhở anh ta về việc này rồi mà.

Tai cô như ù lên khi nghe bác sĩ nói như vậy. Cô cảm thấy rất có lỗi với anh. Lẽ ra cô không nên tự ý pha trà cho anh uống. Còn anh, biết mình như vậy thì anh còn uống chi để giờ như vậy không biết nữa. Cô cảm thấy vừa tức giận vừa cảm thấy thương cho anh. Cô tiễn bác sĩ sau đó quay lại chăm sóc cho anh.

- Cô trông chừng cậu ấy giùm tôi, tôi đi chủ trì cuộc họp. – Triệu Minh nói

- Ừ!

Sau khi anh ta đi cô lấy tài liệu vào phòng anh ngồi đó vừa làm vừa trông anh. Anh tỉnh dậy là đã 4 giờ chiều. Anh giật mình ngồi dậy và bắt gặp cô đang ngủ thiếp bên cạnh mình mà trên tay còn cầm xấp tài liệu. Anh cảm thấy thẩn thờ trong phút chốc và nhẹ nhàng lấy xấp tài liệu ra khỏi tay cô nhưng không ngờ cô thức giấc.

- Anh...Anh tỉnh rồi.

- Ừ!

- Ơ...Thôi chết, sắp trễ rồi, chúng ta mau đi thôi. Anh phải dự tiệc lúc 5 giờ

mà. – Cô nói khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 4 giờ 30

Cô nhanh chóng giúp anh lấy áo và thu dọn đồ đạc để kịp giờ. Cô cuống lên nên không cẩn thận va vào anh khiến cả hai té nhào, cô nằm trên anh. Khoảng khắc đó cả hai như hóa đá. Bốn mắt nhìn nhau khiến anh và cô cảm thấy cả hai đều rất quen thuộc nhưng hình như cũng không phải.

- Tổng giám đốc, anh đi chưa.

Triệu Minh vừa nói vừa đi vào và đã chứng kiến cảnh cô nằm trên anh trên sô pha.

- Hình như tôi vào không đúng lúc thì phải. Hai người cứ tiếp tục. – Anh ta lên

tiếng trêu chọc

- Ơ...Không phải như anh nghĩ đâu. – Cô lúng túng giải thích

- Ưm... Đi thôi, sắp trễ rồi. – Anh tằng hắng một cái rồi nói

- Ồ...Đi, đi chứ ha Tổng giám đốc. Nhưng cậu có chắc là muốn đi không hay

là muốn ở lại. Buổi tiệc đó không có cậu cũng không sao đâu.

- Cậu có muốn đi không hả? – Giọng anh lạnh dần

- Thôi được...Thôi được, đi...Cậu làm gì mà phản ứng dữ vậy.

- Đi thôi...Cô tên gì, tôi chưa biết.

- Thiên Thủy.

- Đi thôi,...Thiên Thủy.

Cả ba nhanh chóng lên xe và lên đường đến buổi tiệc. Suốt đường đi Triệu Minh liên tục trêu chọc cô khiến cô không biết phải phản bác như thế nào. Anh ta hỏi:

- Thiên Thủy, cô làm việc với một con người lạnh lùng như cậu ta có quen

không? Cậu ta có làm khó cô không? Hôm qua hai người đi dự tiệc chung với nhau có xảy ra chuyện gì không?....

- Cậu mau im lặng và lái xe cho tôi. Sắp trễ rồi. – Anh lên tiếng cảnh cáo khi

thấy Triệu Minh hỏi cô dồn dập như vậy

- Ồ....Bảo vệ cho thư ký của mình vậy sao Tổng giám đốc. Thiệt là cảm động

quá đi.

- Cậu mau im ngay cho tôi. – Anh nói với giọng lạnh lẽo

Triệu Minh im lặng ngay lập tức. Khi cả ba đến thì buổi tiệc đã bắt đầu. Anh nhanh chóng bước vào bên trong, theo sau là Triệu Minh và cuối cùng là cô. Cô phải rất vất vả để có thể thay anh chóng đỡ và uống rượu thay anh mà không làm mất thể diện của anh và tập đoàn. Đáng lẽ ra là có Triệu Minh giúp đỡ cho cô và anh nhưng ai ngờ Triệu Minh nhận được điện thoại của ai đó rồi nhanh chóng bỏ đi, bỏ mặc cô và anh ở đấy. Khó khăn lắm cô và anh mới có thể thoát được khỏi buổi tiệc. Lúc bấy giờ anh đã say và cảm thấy rất khó chịu khi bị cơn đau dạ dày hành hạ. Cô cũng không khá hơn anh. Lúc bấy giờ cô cảm thấy rất choáng và mệt nhưng vẫn phải xốc lại tinh thần của mình, dìu anh bước ra cửa và bắt xe về văn phòng. Lúc bấy giờ anh đã xỉn đến bất tỉnh nên không thể hỏi nhà anh được mà gọi cho Triệu Minh thì anh ta không nghe máy nên chỉ có thể đưa anh về văn phòng mà thôi, không còn cách nào khác.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải vất vả như vậy, vừa uống rượu thay anh vừa phải chăm sóc anh, đã vậy còn phải dìu anh đi từ dưới lên văn phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ. Sau khi đưa anh lên văn phòng thì cô cũng hết sức. Cô để anh nằm xuống sô pha sau đó điều chỉnh nhiệt độ diều hòa rồi lấy thuốc cho anh uống, cuối cùng cô nới lỏng cà vạt để anh dễ thở hơn rồi quay ra ngoài. Cô vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn rồi lau mặt cho anh để anh cảm thấy thoải mái hơn. Trong khi cô đang lau mặt cho anh thì cô nghe anh lẩm bẩm gọi tên một ai đó:

- Bé con...Bé con, em đang ở đâu?

Khi nghe anh gọi cái tên đó thì cô như mất hồn trong chốc lát. Bé con...Hình như cái tên này rất quen thuộc với cô nhưng cô lại không thể nào nhớ ra được. Hình như cô quen với người tên bé con này hay sao nên khi nghe thấy anh gọi như vậy cô cảm thấy thân thuộc vô cùng. Bất chợt anh nắm lấy tay cô khiến cho cô giật mình. Cô nhanh chóng rút tay ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

- Em đừng...Đừng đi mà bé con, anh rất cần em... - Anh vừa nói vừa nắm

chặt tay cô

Cô vùng vẫy một hồi thấy không có ích nên đã buông xuôi, ngồi xuống cạnh bên sô pha của anh và nói trong vô thức:

- Anh yên tâm, em không đi đâu cả.

Anh dường như nghe thấy lời cô nói hay sao nên đã nhanh chóng ngủ đi nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô thấy vậy nên cũng an tâm, sau đó cô cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi vì cô đã thấm mệt, thực sự rất mệt. Chất cồn ngấm vào trong người khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ngủ rất say nên cô không hay biết rằng có ai đó đang lấp ló ngoài cửa vừa chụp hình vừa lấy điện thoại ra và báo cáo cho ai đó:

- Báo cáo ông chủ, hai người bọn họ đều đã say và ngủ rồi.

- Được, tôi biết rồi. Cậu tiếp tục theo dõi hai chúng nó cho tôi.

Giọng nói đầy uy quyền vang lên bên đầu dây bên kia khiến cho người bên đây cũng cảm nhận được phong thái và khí chất của người bên kia, sang trọng, quý phái và quyền lực vô cùng.

- Dạ, tôi biết rồi. - Người bên đây cung kính trả lời một cách cẩn thận sau đó

nhẹ nhàng khép cửa phòng lại và ra về

Bóng dáng lấp ló ngoài cửa nhanh chóng khuất bóng sau thang máy. Lúc bấy giờ chỉ còn lại anh và cô đang say giấc nồng bên nhau, cô nằm gối đầu lên tay anh, hai người cùng nhau say ngủ. Cô nào hay biết rằng cô bỏ trốn dễ dàng như vậy là do ba, mẹ cô đã có sắp xếp và việc cô được nhận vào tập đoàn cũng là do sự thông đồng của hai bậc phụ huynh đáng kính hai nhà và còn sự góp vui của cậu bạn thân của Tổng giám đốc - Phó giám đốc Triệu Minh. Tất cả những gì họ đang làm là vì muốn anh và cô tìm lại được nhau sau bao năm xa cách, giúp cô hồi phục lại trí nhớ đã mất của mình về khoảng thời gian hạnh phúc mà cô và anh ở bên cạnh nhau rất vui vẻ suốt thời thơ ấu mặc dù... muốn tìm lại tất cả rất khó khăn vì cô đã hoàn toàn không còn một ấn tượng nào với anh và anh... cũng chưa chắc là có thể nhận ra được cô khi nhìn thấy cô lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyển